[PG-13] Người tình ba, năm, bảy [Oneshot|HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ivan P a.k.a Sun thiên sứ

Pairing: HaeHyuk

Disclaimer: Tôi sẽ không ngồi viết cái fic này nếu họ là của tôi.

Rating: PG-13

Category: General =]]

Summary:

- Này em, em sẽ trở thành người tình của tôi chứ?

… – Được thôi.

- Vậy khi nào tôi có thể gặp em?

- Thứ hai, thứ tư, thứ sáu và Chủ Nhật mỗi tuần.

- Tại sao lại chỉ có vậy? Những ngày khác thì sao?

-… tôi cũng còn những người khác nữa.

NGƯỜI TÌNH BA, NĂM, BẢY

DongHae đảo mắt một vòng quanh căn phòng rộng lớn, tìm một người giữa hàng ngàn sinh viên của Đại học Seoul này quả thật là khó khăn. Nhưng anh nhất định phải tìm được người đó. Cậu trở về rồi liệu có bỏ đi nữa không? Cậu mà bỏ đi rồi thì biết đâu mà tìm nữa.

Lee DongHae, một doanh nhân trẻ, thành đạt, có gia đình đang tìm một người, đúng hơn là người tình cũ.

Người mà DongHae đang tìm là Lee HyukJae, anh quen biết cậu khi cậu mới là học sinh năm nhất. Hai người quen biết rồi nhanh chóng yêu nhau. Tuổi trẻ mà, cuồng nhiệt và đầy khao khát. Họ lao vào nhau như thiêu thân, anh trở thành lần đầu của cậu và cậu trở thành tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng trong trái tim anh. Nhưng rồi anh ra trường, đi làm và cưới vợ theo lời cha mẹ, còn cậu sau kì nghỉ hè không trở lại trường. DongHae có quay lại nơi này để tìm cậu, nhưng rồi biết được cậu bỏ học, anh có cảm thấy buồn và nuối tiếc, nhưng rồi điều đó qua rất nhanh, khi mà anh bị cuốn vào guồng quay của đồng tiền và các mối quan hệ xã hội khác nữa.

Gần đây, một người em họ có kể cho anh về việc sau khi bỏ học một năm, HyukJae đã quay trở lại trường và tiếp tục học. Trong anh bỗng trở nên rạo rực hơn bao giờ hết, nỗi nhớ bao lâu ngủ yên bỗng nhiên lại ập về. Và anh quyết định phải tìm lại cậu.

- DongHae, cậu đã tìm được người cậu cần tìm chưa?

Một cánh tay đặt mạnh lên vai anh, khiến anh giật mình quay lại.

- SungMin… tôi vẫn chưa tìm được.

DongHae trả lời, không dấu tiếng thở dài đầy não nề.

- Tôi có thăm dò một chút tin tức. HyukJae của cậu giờ đã thay đổi rồi. – SungMin nhấp một ngụm rượu.- Cậu ta trở thành con hồ ly quyến rũ mất rồi. Nghe nói quan hệ của cậu ta với gia đình không được tốt cho lắm, bây giờ cậu ta không sống bằng tiền của cha mẹ và sống bằng tiền của những người tình chu cấp.

- *cười* Vậy sao? Dù vậy tôi vẫn phải tìm em ấy.

- Để trở thành một trong những người tình của cậu ta? – SungMin cười nhạt.

- Cho dù là vậy!

- Vậy thì cậu ta ở kia kìa. Cậu ta dường như đang chuẩn bị ra về.

DongHae có thể nhìn thấy mái tóc đỏ rực và nước da trắng nhợt điển hình. Anh vội  vã chào tạm biệt người bạn của mình và bước thật nhanh về phía cậu. HyukJae có vẻ đang rất vội vàng, anh đến trước mặt cậu, mỉm cười.

- HyukJae, em còn nhớ tôi chứ.

- Xin lỗi, tôi đang rất bận.

HyukJae thu dọn vài thứ trên bàn rồi chạy ra ngoài, bỏ DongHae đứng chết trân tại chỗ. Khi anh sực tỉnh thì HyukJae đã ra ngoài và chuẩn bị bắt taxi ra về. DongHae chạy theo HyukJae, khi chỉ còn cách cậu vài bước chân, anh đi chậm lại và cất tiếng hỏi.

- Này em, em sẽ trở thành người tình của tôi chứ?

HyukJae giật mình, cậu quay lại và nhìm chằm chằm vào người vừa phát ngôn. Mất vài giây, khóe miệng vẽ lên một nụ cười hoàn hảo.

- Được thôi.

- Vậy khi nào tôi có thể gặp em? – DongHae vui mừng.

- Thứ hai, thứ tư, thứ sáu và Chủ Nhật mỗi tuần.- Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Tại sao lại chỉ có vậy? Những ngày khác thì sao?- Anh nhăn mặt.

- Như thế đã là quá nhiều cho một người có gia đình rồi. – Cậu nhún vai- Với lại tôi cũng còn những người khác nữa.

Nói rồi cậu quay lưng và tiếp tục đi.

- Em đi đâu vậy? – DongHae gọi với theo.

Cậu không quay lại, chỉ khua khua tay trên đầu chào anh và nói to.

- Hôm nay là thứ năm.

… Và thế là họ trở thành người tình. HyukJae trở thành chú mèo nhỏ của DongHae vào những ngày được định sẵn. Cậu thay đổi so với ngày trước, quyến rũ hơn, nguy hiểm hơn nhưng vẫn đáng yêu khi cần. Vừa níu lại vừa buông khiến DongHae mê mệt, điên dại vì cậu. Anh tự hỏi, phải chăng người tình nào cũng như vậy?

.

.

.

Hai năm sau…

Sau cuộc ái ân, DongHae nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

- Anh đã ly hôn rồi.- Anh cạ mũi vào mái tóc mới được nhuộm lại của cậu, thản nhiên thông báo.

- Chúc mừng anh đã được tự do. – Cậu thản nhiên đáp lời.

- Anh muốn chúng mình tiến xa hơn nữa. Không phải chỉ là tình nhân thông thường được không em?

Anh xiết mạnh eo cậu, kéo cơ thể cậu áp sát vào người anh hít hà hương thơm dâu sữa quen thuộc.

- Không.

Cậu dứt khỏi vòng tay của anh và ra khỏi giường.

- Tại sao?

DongHae rất ngạc nhiên, anh cứ ngỡ rằng cậu sẽ đồng ý. Sau hai năm trời làm người tình, anh cứ ngỡ đã có thể cùng cậu tiến xa hơn.

- Em còn những người khác nữa.- Cậu trả lời, vẫn thản nhiên như không.

- Em vẫn còn quan hệ với kẻ đó à?- Khó chịu.

- Kẻ nào?- HyukJae nhíu mày nhìn anh.

- Cái kẻ đến vào thứ ba, thứ năm, và thứ bảy, khi mà anh không có ở đây.

- Ah, phải rồi.- Cậu cười, vui vẻ khi anh nhắc đến người đó.

- Tại sao không phải là chỉ có anh và em.

DongHae nắm lấy tay cậu, nhìn thật lâu vào đôi mắt hình quả hạnh đẹp đẽ của cậu.

- Chúng ta không phải vợ chồng. Vợ chồng thì chỉ có một và một. Người tình thì có thể là một và nhiều.

- Nhưng chúng ta có thể…

- Em mệt rồi, anh về đi. Mai không phải là ngày của anh, anh đừng đến.

.

.

.

Thứ bảy, trời mưa tầm tã.

HyukJae đang ngồi trong nhà coi hoạt hình thì có tiếng chuông cửa. Cậu tất tả chạy ra mở cửa, mắt tròn mắt dẹt khi thấy trước cửa nhà một DongHae ướt sũng nước.

-  Hôm nay là thứ bảy, sao anh lại đến? – Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay là Valentine trắng mà, anh muốn cho em một điều bất ngờ…

- Thôi, anh vào nhà nhanh đi kẻo cảm.

Cậu kéo tay anh vào nhà, đẩy anh ngồi xuống ghế. Chạy vào nhà, rồi lại đi ra với một cái khăn bông trên tay, cậu giúp anh lau tóc.

- Anh cũng muốn biết người tình kia của em là người thế nào.

HyukJae giật thót, rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, tiếp tục giúp anh lau tóc.

- Hôm nay mưa lớn lắm, có lẽ sẽ không đến được.

Vừa dứt lời, thì chuông cửa lại reo. Cậu lại chạy ra, nhưng lần này có một cái đuôi nữa tò tò chạy theo.

HyukJae mở cửa, đỡ từ tay một người phụ nữ trung niên một đưa trẻ.

- Mưa lớn thế mà mẹ vẫn đưa HaeEun đến à? – Cậu cười rạng rỡ.

- Tại nó đòi đi bằng được đấy.- Người phụ nữ rũ mái tóc và bước vào nhà.- Đây là ai vậy HyukJae?- Chỉ DongHae.

- Đây là DongHae mẹ ạ. Còn đây là mẹ em.- Đá nhẹ vào chân DongHae.

- Dạ, cháu chào bác.

- DongHae? Chẳng lẽ…- Người phụ nữ trợn trừng mắt.

- Thôi mẹ, mẹ lên lầu thay đồ đi.

Cậu đẩy mẹ lên lầu, ở lại chăm sóc cho đứa bé.

Nhìn cách cậu lau người và thay đồ cho đứa bé DongHae cảm thấy có chút ghen tị.

- Đây là người tình của em sao HyukJae? – Anh cười.

- Phải, là người tình của em đó.- Cậu vừa lau tóc cho HaeEun vừa trả lời anh với giọng bông đùa.

- Đừng đùa với anh. Mà đừng nói với anh đây là…- nhăn mặt

- Phải, là con em.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- Bốn tuổi.

- Lớn phết nhỉ? Nó là của ai?

- Của em.- Cười.

- Tất nhiên là của em. Ý anh là của em với ai nữa?

- Với…

- Với cậu.

Người phụ nữ từ trên lầu bước xuống, ngắt lời HyukJae. DongHae chết lặng, nhìn chăm chăm vào cậu và đứa bé kia. HyukJae vẫn tiếp tục đùa giỡn, nựng má HaeEun, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười khó hiểu.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro