[PG-13] Plum blossom in the Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted 01 July 2012 - 06:10 AM

Tên fic: Plum blossom in the Snow

Tên tác giả: Jun

Thể loại: Romance, AU, supernatural, slight horror

Rating: PG-13

Tình trạng: Oneshot/complete

Nhân vật: Lu Han/OC

Disclaimer: Lu Han không thuộc về tôi, cậu ấy không thuộc về ai ngoài chính bản thân cậu ấy, kể cả trong câu chuyện này.

Note: Dù có bao nhiêu lần nói không tiếp tục viết truyện kinh dị, cuối cùng tôi vẫn viết. Viết không phải để dọa người (chủ yếu là dọa mình LOL). Viết chỉ để thỏa mãn cái sở thích viết, để thoát khỏi những ý tưởng phiền nhiễu cứ quẩn quanh trong đầu.

Plum blossom in the Snow

“Em xin lỗi, em không đủ dũng cảm như em đã hứa để ở bên anh, Hannie.”

Khẽ nhếch mép, chàng trai dẫn bóng qua hàng hậu vệ đối phương, khuôn mặt chẳng hề lay động. Đây là lần thứ bao nhiêu một cô gái chia tay cậu với lí do này, cậu không còn muốn đếm nữa. Hứa hẹn, tin tưởng để rồi lại thất vọng, Lu Han không hiểu vì sao cậu vẫn tiếp tục dấn thân vào cái vòng luẩn quẩn đó.

“Lúc nào cũng có cả hàng dài những cô gái xinh đẹp sẵn sàng làm mọi thứ vì anh..”

Lời người bạn gái đầu tiên từ thời trung học vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Luôn luôn là như thế. Sẵn sàng làm mọi thứ? Nhưng một thứ đơn giản là niềm tin, họ đã bao giờ thử qua? Shock, buồn, uất ức vì bị ngờ vực, nhưng Lu Han chưa bao giờ trách cô ấy hay bất kì một cô gái nào khác đã từng khiến cậu đau lòng.

Dừng lại một tích tắc ngắm kỹ đường bóng, cậu tung cú sút chuẩn xác vào khung thành đối phương trong tiếng hò reo của cả trường. Phụ nữ, họ chỉ là những sinh vật yếu đuối, ích kỷ, mờ mắt vì bản năng ghen tuông của mình. Có trách cũng chỉ tự trách bản thân cậu không thể khiến cho họ yên lòng mà thôi.

Từng chén từng chén rượu mừng chiến thắng cứ cạn dần, chỉ có đắng cay dường như chẳng hề vơi bớt. Bao giờ cũng vậy, họ đến bên cậu với những lời yêu thương ngọt ngào và cậu sinh viên xa nhà ban đầu chỉ đơn giản là chấp nhận họ, mong một chút ấm áp, yên bình và rồi gắn bó với họ từ lúc nào không biết. Nhưng đến giây phút cuối cùng, cậu vẫn luôn là người hụt hẫng.

Lững thững bước, Lu Han lẩm nhẩm đếm từng cây thủy tùng trên con đường cậu thường chỉ nhìn từ sau cửa kính xe buýt. Vào những ngày hè, cả con phố sẽ được bao phủ bởi một màu xanh mát rượi nhưng ngay lúc này, bao quanh cậu chỉ là những thân cây khắng khiu nặng trĩu tuyết. Cái buốt giá của mùa đông Seoul cũng chẳng khác gì nơi quê nhà cậu. Còn 12 cây nữa sẽ đến ngã rẽ vào nhà cậu..

11 cây..

10 cây..

Nới lỏng một chút chiếc khăn đang quấn cao quá cằm, chợt Lu Han giật mình vì cảm giác có thứ gì đó mềm mềm trong lớp tuyết dưới chân. Dưới ánh đèn đường sáng tỏ, cậu cúi xuống và thấy một chiếc khăn tay hình vuông làm bằng vải đỏ có thêu những bông hoa trắng bé xíu, thay cho mỗi nhụy hoa là một hạt ngọc nhỏ lóng lánh. Nhặt nó lên, cậu khẽ mỉm cười.

"Một món đồ thật đẹp."

*****

Đêm hôm đó, Lu Han thấy mình bước đi trong ánh trăng bàng bạc hiếm thấy giữa phố phường Seoul luôn rực rỡ đèn hoa. Cậu nhớ rõ mình đã về nhà nhưng không hiểu bằng cách nào và tại sao cậu lại ở đây lúc này, trên người vẫn là bộ pyjama quen thuộc. Một điều thật lạ nữa, cậu không hề cảm nhận được lớp tuyết rát buốt dưới đôi chân trần hay cái lạnh cắt da trong không khí. Văng vẳng đâu đó có tiếng hát, một giai điệu từ rất lâu rồi cậu không còn được nghe.

Sau trận tuyết trời lại nắng! Hương mai thoảng đâu đây..

Vào sâu hơn phía sau những cây thủy tùng cậu mới đi qua lúc tối, Lu Han lần theo giọng hát cao vút, thánh thót như tiếng chuông ngân. Trong không gian mờ ảo giữa những rặng cây, cậu thấy người ca sỹ, một cố gái nhỏ khoác trên mình tấm áo màu ánh trăng ngồi bên một gốc cây đổ. Nước da trắng, dáng người mảnh khảnh và tiếng hát thanh trong của cô như đang đưa cậu về những ngày tuổi thơ, nghe trộm người chị gái nhà bên cũng hát chính bài hát này.

..Cưỡi lừa qua cầu, chuông kêu đính đoong

Kêu đính đoong! Kêu đính đoong! Kêu đính đoong! Kêu đính đoong!

Những bông hoa đẹp xinh bên ghế, chơi một bản nhạc, vui thật vui!

(Đạp tuyết tầm mai -  Dân ca Trung Quốc)

Trong khi cậu vẫn còn chìm đắm trong những ký ức xưa cũ, bài hát đã kết thúc và người ca sỹ đang nhìn lại cậu bằng đôi mắt to trong vắt.

- Gege*, anh đang giữ chiếc khăn của em phải không? – Cô cất giọng hỏi từ xa bằng tiếng mẹ đẻ của cậu khiến Lu Han giật mình.

Chợt nhận ra trong tay mình vẫn là món đồ nhặt được lúc trước, cậu khẽ gật đầu, lại gần phía cô. Lùi lại một chút khi thấy cậu định thả chiếc khăn vào tay mình, cô nói:

- Em không cần nữa, gege cứ giữ đi!

Nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ nhưng cũng không nài ép thêm, Lu Han cất chiếc khăn vào túi, đôi mắt không hề rời khuôn mặt trẻ thơ. Theo suy đoán của cậu, có lẽ cô mới chỉ khoảng 12-13 tuổi.

- Em tên gì? – Cậu hỏi khi cuối cùng cũng đã thoát khỏi bùa mê khiến cậu chẳng thể cất lời.

- Em là Chun Mei, Chun là mùa xuân, Mei là hoa mai. Baba mama nói ngày em sinh là ngày cây mai trong vườn nở bông hoa đầu tiên. – Cô bé ríu rít kể, đôi mắt tròn khép lại như hai vầng trăng khuyết.

- Tên anh là Lu Han, có nghĩa là con hươu buổi sớm.

Xem xét cậu một cách thích thú, cuối cùng cô vui vẻ kết luận:

- Anh đúng là hươu thật. Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là Xiao Lu nhé?

Bất giác mỉm cười theo cô gái nhỏ, cậu ngồi xuống bên gốc cây cạnh cô.

- Sao em lại ở đây một mình vào giờ này? – Cậu hỏi, đến giờ mới nhìn kỹ được người bên cạnh mình.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, kiểu áo cậu thường chỉ thấy trên phim ảnh của những tiểu thư khuê các ngày xưa, mang một màu tinh khiết như bông mai dưới ánh trăng. Mái tóc đen dài của cô và đôi mắt huyền sẵn sàng hút hồn bất kì ai nhìn vào tương phản với nước da trắng đến gần như trong suốt. “Lớn lên chắc chắn cô ấy sẽ còn đẹp hơn gấp bội,” cậu tự nhủ.

- Có một người đến nhà nói chuyện với baba mama rồi dắt em đi. – Chun Mei kể, khuôn mặt bỗng nhiên xịu xuống – Người đó bảo em chờ ở đây nhưng bao lâu rồi không thấy quay lại.

- Vậy nhà em ở đâu? Gege đưa em về. – Lu Han hỏi, nhận thấy nét buồn trong giọng nói của cô.

- Em không biết. – Cô bé lắc đầu, những giọt nước mắt bắt đầu rơm rớm trên hàng mi – Người đó dẫn em đi rất xa, qua biển rồi lại đi tiếp, đi mãi mới đến được đây. Gege, anh biết nói tiếng của em, anh biết baba mama em phải không?

Lay người cậu, cô hỏi với đôi mắt ầng ậng nước. Rất muốn giúp cô nhưng trước khi cậu kịp trả lời, những tia nắng của ngày mới đã rọi đến đây. Khẽ nheo mày để tránh ánh sáng chói lòa kì lạ, lúc Lu Han mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ngơ ngác nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài tấm rèm cửa quên không kéo để ánh nắng tràn vào khắp căn phòng ngủ, cậu khẽ lắc đầu, “Chắc chỉ là một giấc mơ.” Đứng dậy khỏi giường, cậu không hề nhận ra chiếc khăn tay nhỏ màu đỏ vẫn đang nằm đó, lẫn trong lớp chăn dày.

Buổi tối sau giờ tập bóng, Lu Han lại đi về trên con đường hôm qua. Vẫn còn ngờ ngợ về giấc mơ buổi sáng, cậu quyết tâm tới nơi đã gặp Chun Mei. Khung cảnh vẫn y nguyên vậy, vẫn rặng thủy tùng cao vút, vẫn gốc cây đổ phủ đầy tuyết, vẫn cái lạnh cắt da cắt thịt, chỉ khác ánh sáng rọi đến đây là ánh đèn đường vàng vọt, chẳng hề giống ánh trăng bạc trong trí nhớ của cậu. Nấn ná mãi tới tận khi cả người cứng đờ vì lạnh, cậu đành quay về. Đêm nay cậu sẽ phải thức trắng chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm sau.

*****

- Xiao Lu, sao hôm qua anh không đến? – Cô gái nhỏ cất giọng nửa trách móc, nửa vui mừng khi thấy cậu.

Lu Han giật mình nhìn cảnh vật xung quanh. Mới phút trước cậu nhớ mình còn vừa đặt lưng xuống giường mà giờ đã ở đây, bên gốc cây đổ, với Chun Mei đang cười trong ánh sáng bạc êm dịu, ánh mắt mê hoặc kéo cậu lại gần.

Cứ thế, mỗi đêm cậu sinh viên ngoại quốc lại thấy mình có mặt ở đây, cùng cô gái kì lạ nói những chuyện trên trời dưới biển. Không rõ vì lí do gì, nhưng cậu chắc chắn, mỗi ngày cô lại xinh đẹp hơn hẳn lần gặp trước rất nhiều. Mái tóc đen huyền như dài hơn, đôi mắt tròn như long lanh hơn, khuôn mặt rạng rỡ như hồng hào hơn và dáng điệu lại càng uyển chuyển.

Những đêm gặp Chun Mei, Lu Han ngủ mà như không ngủ. Đến lớp, cậu như người mất hồn, không thể tập trung nghe giảng hay nói chuyện với bạn bè nhưng cũng chẳng buồn ăn, buồn ngủ. Nghe người bạn thân nói bạn gái cũ rất lo lắng cho cậu, cậu cũng bỏ ngoài tai không hề để tâm. Trong đầu cậu giờ chỉ có cô gái nhỏ đẹp như bông hoa mai mùa xuân đầu tiên của cậu mà thôi.

Giờ Lu Han đã biết làm cách nào để gặp được cô gái ấy. Chỉ cần trước khi đi ngủ nắm chặt trong tay chiếc khăn tay xinh xắn là vài phút sau cậu đã thấy cô trước mắt mình. Cậu thích ở bên cô không chỉ vì vẻ đẹp càng lúc càng hút hồn người, cũng không chỉ vì những câu chuyện không đầu không cuối bằng thứ tiếng mẹ đẻ của cậu. Tất cả mọi điều về Chun Mei đều nằm sâu dưới một tấm màn bí ẩn, từ gốc gác, dáng vẻ cho đến cách cô luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vừa thực, vừa ảo.

Một lần khi cậu bất giác khẽ nắm tay cô, thay vì lùi ngay ra xa như mọi khi, cô để yên tay mình trong lòng bàn tay cậu. Và người giật mình lúc này chính là Lu Han. Bàn tay cô gái nhỏ lạnh buốt như một tảng băng, nhưng làn da mềm mại lại như có nam châm, khiến cậu không muốn rời.

Tất cả những điều lạ kì đó, cậu không hề có ý định tìm hiểu, chỉ đơn giản chấp nhận. Ở một nơi nào đó thật sâu trong tâm thức, cậu lờ mờ hiểu rằng khi tấm màn được kéo lên, khi mặt trời soi rọi tất cả cũng là lúc ánh trăng bạc không còn tồn tại nữa và cô sẽ mãi mãi rời xa cậu. Những gì cậu muốn làm và có thể làm chỉ là cố gắng để thời gian bên cô có ý nghĩa nhất.

Một ngày kia, khi cậu còn đang chìm trong đôi mắt biết nói, biết cười, Chun Mei chợt hỏi:

- Anh có biết em là ai không, Xiao Lu?

Ngỡ ngàng vì câu hỏi ấy, cậu rụt rè trả lời:

- Em là Chun Mei, không phải sao? Mei Mei, có chuyện gì..

Khi cậu còn chưa kịp nói hết câu, cô đã mỉm cười, xua tan đi nỗi lo đang nhen nhóm trong lòng cậu. Nhưng trên khuôn mặt cô gái vẫn là vẻ nghiêm túc khác hẳn những lúc thường. Nắm lấy tay cậu, một điều đã trở thành bình thường với họ, cô im lặng hồi lâu. Lu Han không hiểu ý định của cô nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Một chốc, cảm giác lạnh thấu xương thường gặp mỗi lần họ nắm tay lại đến, khiến cậu rùng mình nhưng vẫn không thể rời ra. Lúc này, Chun Mei mới cất tiếng nói tiếp, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn soi rọi đến tận tâm can:

- Xiao Lu, anh có lạnh không?

Khẽ gật, Lu Han thấy càng lúc càng như bị hút sâu vào mắt cô. Hơi thở của cô gái phả lên mặt cậu như ngàn mũi kim buốt giá xuyên qua da thịt.

- Xiao Lu, nếu em nói em là ai, anh có sợ em không?

Từng neurone trong đầu như đóng băng, Lu Han không thể nghĩ được gì, chỉ có đôi mắt vẫn gắn chặt vào khuôn miệng nhỏ xinh đang mấp máy như mời gọi cậu. Càng lúc cậu càng thấy đôi môi phớt hồng ấy ở gần mình hơn. Khép mắt lại, cậu khẽ rướn người, chuẩn bị đón nhận cảm giác mê hoặc kì lạ cậu chưa từng biết tới.

Nhưng đột nhiên, tất cả lại biến mất khi bàn tay Chun Mei rời khỏi tay cậu. Hẫng đi như rơi xuống từ một mỏm đá cao, cậu từ từ mở mắt và thấy cô gái nhỏ đã ở cách mình một khoảng. Dần dần, bàn tay cậu lấy lại cảm giác và trí óc mới hoạt động trở lại. Nhìn vào mắt cô, cậu chợt thấy một nỗi đau hiển hiện mà trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra.

-  Xiao Lu, em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn, xin lỗi vì đã lợi dụng anh, xin lỗi vì đã khiến anh trở nên thế này..

Hoang mang không hiểu những lời cô nói và thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên hai má hồng hào, cậu bối rối định lại gần cô nhưng Chun Mei đã lùi ra xa hơn nữa. Và khi cô cất tiếng nói trở lại, những từ ngữ tuôn ra cùng những bí mật được sáng tỏ mới thực sự khiến cậu lạnh thấu tận trong tim.

Dù Lu Han đã đoán trước cô gái chắc chắn không phải là người bình thường nhưng là gì thì cậu không tài nào tưởng tượng được. Theo lời Chun Mei, cô thực ra là một con ma giữ của. Cái người đến đưa cô đi khỏi nhà bố mẹ chính là người đã mua cô về để canh giữ tài sản cho gia đình mình. Họ cho cô tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đẹp như một tiểu thư con nhà quyền quý và đưa cô đến đây, nơi một căn hầm đã được chuẩn bị sẵn. Đưa cô xuống đó, họ bỏ cô lại một mình. Lúc đó, Chun Mei mới vừa bước sang tuổi 11, đến nay có lẽ cũng đã vài trăm năm. Mỗi ngày, linh hồn cô đều ở đây chờ đợi trong vô vọng. Rồi dần dần, bằng cách này hay cách khác, cô học được rằng nếu có thể gửi gắm một đồ vật gì đó của mình, cô có thể liên lạc được với người sống qua những giấc mơ. Mỗi lần như vậy, một chút hơi ấm mà người ta vẫn gọi là dương khí của họ sẽ truyền qua cô. Càng gần gũi, khí trao đổi sẽ càng mạnh. Trong khi cô nhờ khí của họ mà lớn lên thì họ lại càng héo mòn, ốm yếu.

Trong tất cả những người Chun Mei đã gặp, chỉ có Lu Han đã ở bên cô lâu nhất. Tất cả những người khác ở một thời điểm nào đó, vì một lí do nào đó đều rời xa cô. Chỉ có cậu ngày ngày vẫn đều đặn đến đây. Nhưng cô gái lại không ngờ được rằng mình có thể lún sâu đến thế trong chính cái bẫy của mình. Một phần có lẽ vì cậu là người duy nhất hiểu được tiếng nói của cô. Phần nữa vì cậu là người ở bên cô lâu nhất, tới thời điểm này khi cô không còn là một đứa bé mà đã trở thành một thiếu nữ 17-18 tuổi. Đó cũng là lí do mỗi ngày Lu Han đều thấy cô lớn hơn, đẹp hơn ngày hôm trước.

Ở cái tuổi đó, làm sao cô có thể không rung động trước một người như cậu? Vẻ ngoài thanh tú khiến cô gái nào cũng phải xuyến xao. Và những quan tâm, chia sẻ của Lu Han khiến cô cảm thấy như được sống lần nữa. Cô muốn mỗi ngày đều được gặp cậu, được ngồi bên nhau, nắm tay, nghe những câu chuyện của cậu. Nhưng cô cũng biết mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục mãi mãi như vậy. Cứ ở bên cô, cậu sẽ héo mòn dần cho đến khi trở thành cái xác khô. Hoăc giả như lúc trước, nếu cô không kịp thời ngừng lại, nếu cô cứ để cho cảm xúc lấn át, nếu cô không lùi ra xa mà để cậu hôn cô, tất cả sẽ kết thúc, con ma trinh nữ sẽ được giải thoát và người giải thoát cho nó sẽ trở thành ma. Đó là tất cả những điều Chun Mei nghiệm ra được sau hàng trăm năm trôi nổi ở chốn này.

Lời kể vừa dứt, cô ngước lên nhìn Lu Han và thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt cậu. Mỉm cười thật buồn, cô gái ma nói khẽ trước khi ánh mặt trời lên xóa tan hình ảnh của cô:

- Có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa, Xiao Lu ah. Cảm ơn và một lần nữa xin lỗi anh..

*****

Nhiều ngày liên Lu Han không đến lớp. Cậu đóng chặt cửa trong nhà, dù ai gọi cũng không nhấc máy. Cậu không cảm thấy đói, cũng không thấy mệt nhưng cậu cũng chẳng dám ngủ. Suốt những ngày này, cậu cố gắng suy nghĩ về những điều Chun Mei đã nói nhưng chẳng ích gì. Cậu sợ phải gặp cô khi chính bản thân mình còn chưa thông suốt.

Ngày hôm đó, khi đã quá mệt mỏi, cậu quyết định đi tắm cho đầu óc tỉnh táo hơn. Khi trở ra, Lu Han nghe thấy một tiếng động lạ trong phòng cậu. Nhận thấy cửa căn hộ mà cậu chắc chắn đã khóa cẩn thận lại đang mở, cậu với chiếc gậy để sẵn ở góc cửa và khẽ khàng tiến lại phía phòng mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu đánh rơi chiếc gậy và vội vàng chạy vào phòng. Tự trách mình thật sơ suất khi quên không đòi lại chìa khóa phụ mà người bạn gái cũ đang giữ, cậu giật mạnh miếng vải đỏ có thêu những bông hoa mai trắng muốt ra khỏi tay cô, nhận ra tay kia cô đang nắm chắc một chiếc kéo.

- Em đang làm gì vậy? – Cậu giận giữ quát khiến cô gái co rúm người.

Từ trước tới nay cô chưa từng thấy cậu to tiếng với bất kì ai vậy mà giờ vì miếng vải này mà trở nên như vậy. Nghĩ thế, cô lại càng cố gắng lấy lại chiếc khăn cậu đang cầm nhưng cậu cũng nhất quyết không chịu nới lỏng tay.

- Hannie, nghe em nói đã. – Cô cất tiếng, cố gắng giữ giọng mình thật mềm mỏng – Đưa cho em tấm vải đó! Anh không thấy vì nó anh đã trở thành thế nào sao? Em thực sự rất lo lắng cho anh. Thầy bói nói anh trúng phải bùa mê của ma quỷ, chỉ cần cắt đứt đường liên lạc của nó là anh sẽ trở lại bình thường. Đưa cho em tấm vải đó đi! Rồi chúng mình sẽ lại trở về như xưa.

Cơn giận càng sôi sục khi cậu nghe cô gái nói đến chuyện bói toán. Những con người này định chia cắt cậu và Chun Mei ư? Để cô mãi mãi chờ đợi cậu trong tuyệt vọng? Nếu không phải là cậu ai là người sẽ có thể giải thoát cho cô?

Giằng co mãi, tấm vải mỏng đã sẵn bị cắt rách toạc. Lu Han như nghe thấy tiếng từng sợi vải đứt cứa vào trái tim cậu. Giật miếng vải còn lại từ tay người bạn gái cũ, cậu tìm mọi cách ghép hai nửa chiếc khăn lại với nhau nhưng đều vô ích.

-  Em có quyền gì mà làm như vậy? - Đau đớn và giận dữ, cậu hét lên, tất cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng đổ cả lên đầu cô. - Chính em đã rời bỏ anh, vì sao em còn quay lại để phá vỡ tất cả thêm một lần nữa?

Đẩy cô gái ra khỏi căn hộ của mình, cậu chốt cửa thật kỹ trước khi đi tìm kim chỉ, hy vọng có thể ghép chiếc khăn trở lại như cũ. Bàn tay con trai cả đời chưa bao giờ biết cầm mũi kim, xâu sợi chỉ, giờ lại phải hì hụi khâu khâu vá vá. Không biết bao nhiêu lần Lu Han tự đâm kim vào tay đến chảy máu hay làm rối chỉ phải gỡ đến điên cả đầu. Khi hai nửa chiếc khăn liền lại với nhau dù có méo mó xẹo xọ cũng là lúc cậu gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ cậu mừng rỡ chạy đến nơi quen thuộc khi thấy lại ánh trăng bạc nay chỉ còn le lói. Trước mắt Lu Han, bên gốc cây đổ vẫn là cô gái bé nhỏ của cậu. Cô không hát, cũng không cười, chỉ ở đó nhìn cậu trân trân, có lẽ quá sửng sốt khi thấy cậu xuất hiện ở đây.

Không để cô kịp nói gì, cậu bước nhanh lại gần, kéo cô vào một vòng ôm thật chặt. Rồi nắm lấy bờ vai mảnh khảnh, cậu nhìn vào mắt cô thật lâu. Đôi mắt trong veo như đọc được ý định của cậu lại dâng đầy nước, chỉ trực vỡ òa. Mỉm cười với cô gái, Lu Han khẽ thì thậm hai tiếng “Tạm biệt” trước khi đặt lên đôi môi run run một nụ hôn còn ngắn hơn cả tiếng tích tắc của đồng hồ.

*****

“Dự báo thời tiết ngày 18/02. Đợt rét cuối cùng của mùa đông năm nay đã kết thúc. Mùa xuân đang đến gần hơn. Dự đoán chỉ trong vài ngày tới tuyết sẽ tan hết..”

Tiếng người phát thanh viên trên TV đột ngột cất lên khiến chàng thanh niên khẽ cựa mình tỉnh giấc. Vẫn còn cảm giác đau buốt trong óc và cơn chóng mặt khó chịu, cậu hơi dịch người trên giường để nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là mùa xuân đang về, ánh nắng vàng yếu ớt đã bắt đầu trải ra khắp khuôn viên bệnh viện rộng rãi. Trong phòng, người phát thanh viên vẫn đang thao thao bất tuyệt một mình trên TV.

“Tin mới nhận. Chính quyền địa phương vừa phát hiện một hầm mộ bí mật có niên đại khoảng 300 năm nằm sâu bên dưới một công viên trong thành phố. Trong hầm mộ có rất nhiều của cải và hài cốt một bé gái khoảng hơn 10 tuổi..”

Bị chói vì màu xanh của những chùm lá trên tán cây cạnh cửa sổ, chàng trai khép mắt lại, bàn tay nắm chặt một tấm vải đỏ vá vội nhưng vẫn thấy rõ hình thêu vài bông mai trắng như tuyết, thay cho mỗi nhụy hoa là một hạt ngọc nhỏ lóng lánh..

-------------------------------------------

*Gege: anh trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro