[PG-13] Promise [Drabble|HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ivan P a.k.a SunPairings : HaeHyukDisclaimer : HaeHyuk là của nhau.Rating : PG-13Category :  SADSummary : Cảm ơn.Xin lỗi.Và tạm biệt.Tất cả những gì chúng ta có thể nói với nhau cũng chỉ có thế.

 ” Chúng tôi đang có mặt tại hôn lễ của hai nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc. NAm diễn viên Lee DongHae và nữ ca sĩ GaIn. Sự kết hợp này cũng đánh dấu sự sáp nhập của hai công ty giải trí lớn mạnh nhất. Một số người tự hỏi đây có phải là một cuộc hôn nhân vì lợi ích gia đình hay không? Tôi có thể khẳng định là không! Đây là một cuộc hôn nhân hoàn hảo, hãy nhìn cô dâu chú rể, gương mặt của họ đang sáng bừng niềm hạnh phúc. Hãy nâng ly chúc mừng họ nào…”

BỤP!

Màn hình tivi tối đen. Đôi mắt ai cũng bị trùm lên bởi sự  u tối.

Tựa đầu lên thành ghế thở nặng nhọc.

Một giọt…

Hai giọt…

Nước mắt như  sương…

Khi yêu, người ta cảm thấy hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc.

Dối trá!

Cái thứ  triết lý ấy chỉ dành cho những kẻ cuồng tín, những kẻ ngu ngốc tin rằng trên đời này có thứ tình yêu được cho là cao thượng!

Hạnh phúc!

Sao lại thức dậy với chiếc gối ướt đẫm nước mắt qua một đêm?

Hạnh phúc!

Sao lại cắn vào môi đến bật máu khi thấy người ấy sánh bước bên cạnh cô gái xinh đẹp kia?

Hạnh phúc!

Sao lại đau đớn đến thế?!

Không sao cả, dù sao người cũng đã tìm được cho mình một người tốt hơn tôi…

……………

- Quản lý Lee, quản lý Lee! Lee HyukJae!

CHOANG!

Tách cà phê trên tay cậu rơi xuống, vỡ tan. Cậu chầm chậm quay lại, nở nụ cười với người đang cúi mặt gãi đầu gãi tai bối rối.

-Sungminie, từ lúc nào cậu gọi tôi bằng cái danh xưng kém thân thiện như vậy?

- Ờ… Đây đang trong giờ làm việc mà- Sungmin ngồi xuống, giúp cậu nhặt những mảnh vỡ của chiếc tách- Sao dạo này cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy? Chuyện xin nghỉ là thế nào?

HyukJae có thể nghe thấy sự  xót xa trong giọng nói của người bạn thân.

Nụ cười vẫn còn đấy, nhưng sao cứ  nhạt dần.

- Minnie, cậu tìm mình có chuyện gì không?

- À…Đúng rồi, DongHae đâu? Cậu có nhắc hắn ta hôm nay có lịch quay không? Giờ vẫn chưa thấy mặt hắn đâu cả. Thật tức chết!

- Tớ có nhắc anh ta rồi, chắc anh ta chạy đi đâu đó. Cậu cứ về trước đi, tớ đi tìm.

HyukJae sải bước qua các hành lang, cậu dễ dàng tìm thấy DongHae ngồi bên cửa kính với một chai Gin trên bàn. Cậu tiến đến và giật ly rượu khỏi tay anh trước khi anh kịp nốc thêm một ly nào nữa.

- Chẳng phải tôi đã nói là có lịch quay rồi sao? Đừng uống nữa!

-…- Im lặng, ảnh chỉ nhìn cậu, đau đớn.

- Anh vừa mới kết hôn, để cánh nhà báo thấy thế này thì không hay đâu.- Có cái gì đó nghẹn ắng nơi cổ họng, cậu quay đi né tránh cái nhìn của anh.

- Cái gì mà không hay?- Âm sắc lạnh lùng nhưng từ ngữ lại run rẩy, đứt gãy.

- Anh vừa mới kết hôn, ai cũng thấy gương mặt hạnh phúc của anh trong đám cưới. Thế mà bây giờ anh ngồi đây uống rượu như một kẻ thất tình, anh bảo người ta sẽ nghĩ sao?- HyukJae nhíu mày khó chịu.

- Hạnh phúc à? Chỉ là bản năng nghề nghiệp thôi. Làm việc với tôi bao nhiêu năm, chẳng lẽ cậu không nhận ra lúc nào tôi sống thật và lúc nào là tôi diễn à? Mà cậu nói đúng, tôi đang thất tình đây.

- Đừng ăn nói bậy bạ nữa. Mau chuẩn bị đi, sắp quay rồi.

- Tôi không nói bậy.- Anh vội nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu về phía mình.- Lời hứa ấy… cậu… thật sự không nhớ  sao?

- Lời hứa? Lời hứa nào cơ?- Gương mặt cậu bối rối một cách giả tạo. Nhưng DongHae lại không hề nhận ra điều đó.

Có lẽ anh cũng chưa bao giờ hiểu hết về cậu.

- Không có gì? Xin lỗi.

- Ừ, tạm biệt.- Câu nói dường như  còn ẩn chứa cả một tiếng thở phào.

DongHae đứng và nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi cậu bước vào thang máy.

Cho đến lúc này, ngay lúc này… em vẫn không nhận ra tôi như lời em hứa… 

……………..

HyukJae tựa lưng vào tấm kim loại lạnh ngắt sau thang máy. Tay không ngừng mân mê mặt giây chuyền hình chữ 2H. 

Xin lỗi DongHae! Em đã hứa với anh, em sẽ nhận ra anh. Em làm được rồi! Nhưng em đâu có hứa,em sẽ nói cho anh biết anh điều đó.

Đôi khi người ta cần phải biết thế nào là buông tay…Yêu một người không phải là ích kỉ ở bên người đó. Yêu một người là biết ai mới thích hợp với người đó hơn cả. Dù có đau đớn lúc này nhưng một ngày nào đó người sẽ nhận ra rằng tôi đã đúng.

Cảm ơn.

Xin lỗi.

Và tạm biệt.

Tất cả những gì chúng ta có thể nói với nhau cũng chỉ có thế.

Nếu cuộc đời chỉ là một vở kịch đau đớn. Xin người, hãy cứ làm tròn vai diễn của mình đi.

~~~~~THE END~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro