[PG-13]Trắng,Đen và Cầu Vồng[Oneshot|HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ivan P a.k.a Sun hâm đơ

Pairings : HaeHyuk

Disclaimer : HaeHyuk:Chúng mình là của nhau Au:Có nhân vật nào đi tranh giới thiệu với tác giả vậy không chài.

Rating :  PG-13

Category : Cổ trang.Pink *có hoặc không* Sad *có hoặc không* Ending*tuỳ từng người cảm nhận*

Summary : Trắng,Đen và Cầu Vồng.Em,Ta và những ngày tháng tuyệt vời… *biết nhiều không tốt đâu*

Note:Ta ghét cầu vồng sao nó lại có những 7 màu cơ chứ?!

…………………………

NGười ta nói

Em đẹp rực rỡ như cầu vồng

Riêng ta

Ta chẳng hề muốn vậy

Có đẹp

Cũng đừng là cầu vồng

Có đẹp 

Cũng đừng là hư ảnh

Xin em

Hãy cứ là màu trắng thanh khiết

Còn ta

Màu đen của sự ô uế và mục ruỗng

Cứ vậy

Ta sẽ dang tay và ôm trọn lấy em…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu Trắng thanh khiết, Màu TRắng lạnh lẽo…

Nhưng không thể che đậy được nỗi cô đơn trong mắt ai…

Thật buồn!!!…

Ta gặp em trong một buổi chiều đầy tuyết trắng.TA bị thu hút bởi mái tóc đỏ rực rỡ buông dài trên nền của bộ trang phục độc một màu trắng.Kể cả làn da của em cũng vậy,cũng trắng một màu trắng của men sứ.Ta nghĩ nếu mái tóc kia cũng màu trắng thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy em.Như thể chỉ cần che đi mãi tóc chói lòa kia em sẽ lẫn mình vào tuyết.ĐẸP!Àh KHÔNG!PHẢI LÀ TUYỆT ĐẸP.Một vẻ đẹp thần thánh kì lạ,đẹp nhưng lại buồn một cách ma mị.Ta đã nghĩ em là một mĩ nữ cho đến khi thấy sự nhấp nhô của cục yết hầu dưới chiếc cổ cao mảnh dẻ.NAm nhân ư?Ta chư bao giờ tưởng tượng được một nam nhân lại có thể đẹp đến nhường này.Em đã thấy ta rồi.Em quay lại và giờ ta có thể ngắm em thật kỹ hơn.Ta hơi sững lại một chút.Trái tim ta sao nó cứ nhảy loạn cả lên!Ta muốn mở lời nhưng sao chẳng thể hé răng?Ôi!Ta muốn phát điên khi đôi mắt một mí to tròn kia nhìn ta trân trối.Đôi môi hồng -TA chắc chắn nó còn đỏ hơn cả môi nữ nhân vì giờ nó đang nhợt đi vì lạnh mà vẫn đỏ hồng như thế-đang phả ra từng làn khói mỏng.Cánh mũi phập phồng chun lại,hồng lên.Có lẽ cũng vì lạnh.Kìa,sao má em lại đỏ ửng lên như vậy?Em có biết em đang làm con thú trong ta trỗi dậy không?!Em cúi mình chào ta rồi toan bước đi.”Khoan!…”-Ai dà!Đến lúc này ta mới bật ra được một tiếng

Tuyết trắng.Em gặp ngài trong một buôỉ tuyết rơi dày đặc.Sao ngài lại nhìn em như vậy?Em sợ!Lúc đó em hơi sợ vì thấy một người mặc toàn màu đen bước về phía mình.Trong đầu em lúc ấy mường tượng ra đủ thứ viễn cảnh đáng sợ.Nào là bị cướp,nào là bị giết,nào là bị bắt cóc,nào là bị…*cái 3 trấm này thật là khó nói*.Em quay lại để nhìn xem đó là ai.Và em đã thấy ngài.Ngài thật đẹp.Một vẻ đẹp mạnh mẽ,trong ngài cứ như một con báo đen dũng mãnh.Mái tóc ngài màu vàng nó rất dài và sau này em còn biết là nó rất mềm mượt nữa.Da ngài cũng trắng,nhưng nó không yếu ớt như da em,nó khỏemạnh.Gương mặt lạnh lùng,nhưng hình như lúc đó ngài cố tình làm ra vẻ như vậy,nó khiến ngài trông thật ngốc nghếch.Đôi mắt ngài 2 mí cơ,nhưng nó dài chứ không to tròn như mắt em *Vâng!Tôi biết hai người không giống nhau mà* nó sắc.Mũi ngài cao và thẳng,khuôn miệng hơi rộng *hơi thôi* khiến gương mặt ngài trông cứng cáp hơn.Em chẳng biết đã bao nhiêu lần mong muốn có được cái vẻ đẹp mạnh mẽ ấy thay vì cái vẻ nữ nhi này.Ngài có biết em rất bối rối khi ngài cứ nhìn em như thế không?Nắm chặt lấy cán của cái ô trắng,em xoay nó mòng mòng chờ đợi.Chờ đợi?Chờ một sự mở lời.À…phải rồi.Nhưng rút cục thì ngài vẫn chẳng nói gì?Thất vọng.Em cúi chào ngài rồi quay bước.

-Khoan…-tiếng ngài gọi giật

-Dạ!-em trả lời thật nhẹ khi thấy khuôn mặt bối rối của ngài

-Em…à…cậu…tên gì vậy?-Ngài đang lúng túng,ngài đáng yêu hơn vẻ ngoài rất nhiều đó.

-Lý Hách Tể.Còn ngài?

-Lý Đông Hải.

-Ưm.Lý Đông Hải.Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.Chào ngài!-Em cười.Không hiểu lúc em cười có gì không mà ngài cứ nhìn em như thể mắt ngài sắp rơi ra ngoài ý.

-Ừm…ừm…

Ngài vẫn đứng đấy nhìn em.Em biết thừa là ngài còn đứng đấy mãi cho đến khi em đi khuất cơ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu lam của trời,màu lam của biển…

Ta biết em cần một bờ vai vững vàng và chắc chắn…

Là ta…

Ta gặp lại em vào một ngày đầu xuân.Em vẫn đẹp như vậy vẫn nổi bật như thể chỉ có riêng em đi trên nền tuyết trắng hôm ấy.Trong đám đông của phiên chợ đầu mùa,em đã lướt qua ta.Giật mình!Ta quay lại nhưng không thấy em.Ta thật ghét mình quá phải chi ta phản ứng nhanh nhạy một chút để nắm lấy tay em lại chẳng hạn.Ta cáu rồi đấy.Ta gạt hết mọi chướng ngại vật trước mắt.Ta phải tìm được em.Rồi ta xô một ai đó vào cái sạp bán quạt nhỏ.Rầm!Những chiếc quạt rơi lả tả.Ai cũng nhìn ta chằm chằm.Nhưng thử hỏi ta có vẻ gì là quan tâm đến việc ấy không?

-Ngài hơi quá đáng đó.Chết người thì sao?-Giọng nói trong veo này là giọng nói ta hằng ao ước được nghe lại suốt mấy tháng qua.

-Hừ!Chỉ là mấy cái quạt rẻ tiền.Lũ dân đen này cũng giống như những thứ chúng làm ra thôi…

CHÁT!

Em đánh ta ư?Đôi mắt em nhìn ta chứa đầy sự căm ghét.

-Ngài thì biết gì chứ?Chính những con người này đã phải làm việc cật lực.Gò lưng đóng thuế cho các ngài hưởng thụ.Bán những chiếc quạt này họ chưa chắc đã đủ ăn.Sao ngài có thể làm vậy chứ?Họ cũng như chúng ta.Họ do cha mẹ sinh ra.Ông trời đối với họ quá bất công.Tại sao những người được hưởng sự thiên vị của ông trời như ngài lại càng ngày càng làm tăng thêm sự bất công ấy?

Đôi mắt em đã ngập nước rồi.Đôi mắt chứa đựng nỗi đau không thể nói lên lời.Xem kìa.Ta không hề muốn em khóc…

Ngài đứng giữa phiên chợ và nổi bật với mái tóc vàng.Em đi lướt qua ngài.Tất nhiên là em vẫn nhớ ngài.Nhưng em muốn biết ngài còn nhớ đến em không.KHông một tiếng gọi,không gì cả.Rõ ràng là ngài không nhớ.Thở dài.Em đâu có là gì để ngài phải nhớ.Nhỉ?Rầm…ầm ầm…Một loạt âm thanh hỗn độn.Ngài vừa xô một người vào cái sạp nhỏ bán quạt.Ngài đang tìm kiếm gì đó và chẳng thèm nhìn người mình đã va vào đến một cái,cũng chẳng qua tâm xem người bán quạt sẽ sống chết ra sao khi số quạt kia đã hỏng gần hết.Em tiến lại để nói lý lẽ với ngài nhưng sự kiêu ngạo của ngài lại khiến em phát điên.Em đánh ngài,mắng ngài.Sau khi trấn tĩnh lại em mới để ý đến đôi mắt đằng đằng sát khí của ngài.Em sắp chết rồi?Nhưng không,ngài chẳng nói gì mà đi lại chỗ người bán quạt.Đặt vào tay người đó một hồng bao lớn và đi ra.Bỗng nhiên ngài dừng lại,cúi xuống và nhặt dưới đống quạt kia một chiếc còn nguyên lành.Nó màu lam.

-Mắt em thật buồn-Ngài thì thầm-Rồi ta sẽ chóng gặp lại nhau.-Em hơi rùng mình khi ngài đưa tay vuốt nhẹ lên mặt em.

Ngài ấn vào tay em chiếc quạt.Nó đẹp,ấm…Hơi ấm từ bàn tay ngài còn vương lại…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu lục hài hòa,Màu lục của sự sống…

Điều đó còn có nghĩa là sự đồng thuận…

Cơ hội…

Ta đã điều tra được em là ai.Em là con trai của chủ một cờ quán lớn.Em chỉ mới xuất hiện cách đây vài năm.Và chính sự xuất hiện của em đã khiến nơi đây trở nên đông khách một cách kì lạ.Người đến chơi cò thì ít mà người đến ngắm nhìn em thì nhiều.Ta ghét họ.Ta ra lệnh cho cha em đuổi hết họ đi.Cả ngày hôm ấy ta bao trọn cờ quán này.Em ngồi ngoài vườn dưới một tán cây rộng lớn tay mơn man những cọng cỏ màu xanh lục.

-Ngài vẫn thích dùng đến tiền bạc và quyền lực.Thật đáng sợ.-Em đang mỉa mai ta chăng?

-Ta làm vậy là vì em.

Em ngước nhìn ta.Ngơ ngác.Rồi rất nhanh đôi má em lại ửng lên.Thật là!Em rất biết cách khiến người khác mất kiềm chế.Ta quàng lấy vai em,ôm em vào lòng.Em không hề phản đối.

-Chơi với ta một ván đi.Nếu em thắng ta sẽ không làm phiền em.Nếu em thua hàng ngày em phải chơi cờ với ta.Mình ta thôi.

Em không nói có nghĩa là đồng ý.Chúng ta chơi,em rất nhanh chóng nắm được thế chủ động nhưng có vẻ như vị trí ngồi không thuận lợi *trong lòng ông Hải* khiến em đôi khi mất bình tĩnh.Nhiều lúc em lại có những nước cờ như một đứa trẻ mới học chơi cờ.Có lẽ đó là chủ ý của em.Muốn dẫn ta đi lòng vòng rồi thừa cơ đưa ta vào bẫy chứ gì?Ta đâu có ngu vậy chứ dù gì ta cũng là tay chơi cờ có hạng mà…Em thua rồi…Khi ta đặt quân cờ cuối cùng xuống em ngước lên nhìn ta sửng sốt.Ta chỉ cười véo nhẹ vào má em

-Mai ta lại đến!

Em cười đôi mắt lấp lánh.Ý gì đây…

Em thích ngồi dưới những tán cây dễ chịu.Ngài tìm đến cờ quán của gia đình em.Em đã tưởng ngài định trả thù em vụ lần trước.Ngài vẫn vậy.Vẫn thật ngang bướng.Vẫn dùng tiền để làm tất cả.Cũng phải thôi ngài vốn là vậy.Em trêu chọc ngài cốt để che dấu sự sợ hãi của mình nhưng câu trả lời của ngài khiến em thấy ngượng.Ngài ôm em vòng tay ngài ấm áp và vững chắc em chẳng muốn ngài buông tay chút nào.Ngài muốn chơi cờ.Em chiều ngài…Ngài thật ngốc…Ngài nghĩ con chủ cờ quán lại thua dễ dàng vậy sao?Ngài có quá nhiều sơ hở,ngài có thể thua bất cứ lúc nào.Không được!Ngài không thể thua,em không muốn ngài thua…Em muốn ngài lại đến…đó và nguyên nhân ngài thắng em.Ngày mai…ngài sẽ phải đến đấy…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu vàng tàn úa,màu vàng chết chóc…

Ta sẽ là người xóa tan nỗi đau trong em…

Tin tưởng…

Ta thật không hiểu tại sao lần đầu ta có thể thắng em cơ chứ.Ta chơi với em mười ván thì có đến chín ván em thắng rồi.Mà mỗi lần thắng em lại nhảy tưng tưng lên như thể vui lắm.Khác hẳn với cái vẻ khinh khỉnh thường thấy.Cứ như một chú cún nhỏ.Lại nhắc đến cún.Hôm nay ta mang một con mèo và một con cún màu vàng đến chơi với em.Em cưng nựng con cún bao nhiêu thì sợ con mèo bấy nhiêu.Nó cứ đến gần là y như rằng em thủ thế như tôn ngộ không đại náo thiên cung.Rồi đang vuốt ve con cún em quay ra khóc dấm dứt.Ta vội vàng ôm em vào lòng.Và gặng hỏi lý do.Em nói em nhớ mẹ.Thật kì lạ!Bà chủ cờ quán rõ ràng vẫn sống mà…

-Không!Bà ấy không phải mẹ em.Em là con ngoài dá thú của cha…

-Vậy mẹ em…

-Bà ấy là tì nữ của gia đình này.Bà và cha có quan hệ bất chính.Khi bà ấy sinh em bà ấy bị hành hạ rất cực khổ.Cho đến khi em 5 tuổi bà chủ đã hạ độc giết bà ấy.Nhưng có nói thì cũng đâu có ai tin.Mẹ mất…em chỉ còn mỗi con cún nhỏ làm bạn…rồi bà ấy cũng giết nó…nấu lên bắt em ăn bằng sạch.Ngày ấy em không chịu ăn lên bị đè ra nhét vào miệng…Em…

-Thế là đủ rồi…Đừng nói thêm nữa…-Ta siết lấy bờ vai bé nhỏ của em,cảm nhận từng dòng nước nóng ấm làm ướt đẫm áo…

Lần đầu tiên.Lần đầu tiên trong đời em kể cho người khác nghe về quá khứ của em.Một quá khứ đau đớn và tủi hổ.Ngài là người đâu tiên biết được chuyện này.Em sợ ngài sẽ ghê tởm em.Nhưng ngài chỉ nói rằng em đừng sợ,đừng buồn nữa vì tất cả đã qua rồi.Và vì giờ đây em đã có ngài…Em cũng không biết từ bao giờ em đã quen có vòng tay ngài che chở.Tâm hồn em từ bao giờ đã được bàn tay ngài gột sạch.Yên bình…Em đã thiếp đi trong vòng tay ngài…Thế này cũng được gọi là quá đủ rồi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu cam vui tươi,màu cam thỏa mãn…

Nụ cười của em mê hoặc hơn bất cứ thứ bùa mê nào…

Chìm đắm…

Ta xin phép cha em cho em ra ngoài chơi cùng ta.Ông ta dường như chẳng có lý do nào là không đồng ý.Riêng bà mẹ và các chị em của em thì khó chịu thấy rõ.Em cứ như nàng Lọ Lem trong câu chuyện Phương Tây vậy.Ta đưa em lên núi chơi.Nhìn cảnh em nô nghịch với dòng suối với nụ cười hở lợi tỏa nắng ta thật sự muốn chiếm lấy em.Để kể cả thiên nhiên cũng không thể dành em từ tay ta.Cười.Ta quá say em…say đến ngã gục không thể đứng dậy nổi…Mà cũng thật ngang bướng,khi ta đưa em lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn…

-Oa…Màu vàng đẹp quá đi…

-Gì chứ?Em không thấy đây là màu cam sao?

-Màu cam hay màu vàng thì cũng rứa…

-Sao mà rứa được?

-Màu vàng…màu vàng…

-Màu cam.

Hôm nay thật là vui.Chẳng mấy khi em được ra ngoài chơi.Từ lớn đến bé chưa bao giờ được lên núi chơi cả.Thật tuyệt.Cái cảm giác ngâm chân mình xuống dòng nước mát lạnh.A!Ngài đang nhìn em và cười nữa.Nụ cười rất khó tả…như hạnh phúc…Ngài mới ngang bướng ấy…Ngài không thể nhường nhịn em được à.Em biết thừa đó là màu cam.NHưng em không thích…Ngài biết tại sao không?Vì màu cam còn là sự dối lừa sự vuột mất.Em không thích vậy…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu đỏ nồng nàn,màu đỏ yêu thương…

Ta yêu em và ham muốn em đến tột cùng…

Sở hữu…

Em đứng trước mặt ta với đôi má đỏ hây hây như ngày đầu gặp gỡ.Đôi môi xinh xắn mím lại mắt nhìn láo liên đi đâu đó.Em muốn ta nhắc lại điều vừa nói sao?

-Ta yêu em-Đó ta đã nhắc lại rồi đó.

-Em …em

Thật là quyến rũ.Cái chất giọng của em cứ như thỏ non gọi cáo ấy.Yêu muốn chết được.Ta bước lại gần và siết lấy vòng eo thon nhỏ của em.Ta nâng gương mặt em lên đặt lên đôi môi màu hồng nhung của em một nụ hôn.Đáng ra ta chỉ muốn nhẹ nhàng với em thôi nhưng đôi môi của em đã cuốn lấy ta.Ta đẩy em vào một nụ hôn sâu mãnh liệt.Chiếc lưỡi nhỏ bé của em nhẹ nhàng đáp trả.Ghét quá.Sao trên đời lại có người đáng yêu thế nhỉ?Ta cũng không biết hôm đó lấy đâu ra can đảm.Ta đã đá Triệt hyung ra khỏi phòng của ổng ấy.Vì đơn giản cái phòng đấy toàn màu đỏ.Nó giống phòng tân hôn…Rồi ta sẽ chết chắc.Nhưng lúc này ta chỉ biết có em thôi.Ta đặt em lên giường tháo nhanh thừng giải lụa trên người cả hai môi vẫn không quên tận hưởng làn da trắng sứ nơi cổ…

Ngài làm em hạnh phúc…Khi ngài nói yêu em và ngài hôn em nồng nhiệt đến vậy.Em biết Triệt hyung nhà ngài rất khủng khiếp nhưng ngài yên tâm,em sẽ chuẩn bị thuốc thang cho ngài.Giờ em thuộc về ngài mất rồi…Em lấy tóc của ngài phủ lên thân thể mình.Nó càng ngày càng dài đấy.Những lọn tóc tóc mềm mượt lướt trên thân thể em.Ngài đang ngủ.Em dùng một con dao nhỏ xén đi một ít tóc của ngài và buộc lại bằng tóc của em.Đỏ và vàng.Thật là đẹp.Ngài cựa mình tỉnh giấc.Em nhanh chóng nằm xuống rúc vào ngực ngài thì thầm

-Em cũng yêu ngài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu chàm dối trá,màu chàm của khởi nguồn bi kịch…

Xin em đừng vậy đừng rời xa ta khi trong mắt em điều em nói không thật…

Đau thương…

-Sao lại vậy?Em nói dối-Ta hét lên với em

-Xin lỗi ngài.Em xin lỗi.Người con trai NHật Bản đó rất yêu em.Người đó sẽ mang đến cho em một cuộc sống tốt hơn.

-Còn ta.Ta cũng yêu em.Ta có thể mang đến cho em cuộc sống mà em hằng mong ước.

-Không!Em không yêu ngài.Em xin lỗi.Tất cả chỉ là lừa dối.Ngài hãy quên em đi.

Em nói dối.Ta biết là em đang nói dối nước mắt em chảy daì trên gương mặt xinh đẹp.Em nói em không yêu ta?Lúc đó mặt đất dưới chân ta như rung chuyển,bầu trời như đổ sụp xuống.Khi trấn tĩnh lại.Em đã đi khỏi từ lúc nào.Bỏ lại ta trong rừng chàm thưa thớt lá…

Em xin lỗi!NGài hãy quên em đi.Ngài là bến đỗ mơ ước của rất nhiều người.Em không muốn ngài chết khi ngài đang có một tương lai rực rỡ như thế.Suzuki *ngu quá không nghĩ được tên hay hơn* hắn quá tàn độc,hắn điên vì em,rồi hắn sẽ giết ngài mất.Em muốn ngài được hạnh phúc.Dù có đau đớn lúc này thì lời chia tay này cũng chỉ vì hạnh phúc của ngày mai thôi…Kết thúc rồi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu tím thủy trung,Màu tím vô vọng…

Đến cuối cùng thì em vẫn mãi là của ta,kiếp này kiếp sau và mãi mãi…

Vẹn nguyên…

Sau nhiều ngày tìm đến cờ quán mà không thấy em.Hôm nay ta lại nhận được thư của em hẹn ta ra bìa rừng.Hôm nay em rất đẹp.Em mặc bộ kimono màu tím.Ta chắc là chẳng có đứa con gái Nhật có thể sánh bằng vẻ đẹp kiều diễm của em.Em mỉm cười khi ta đên.Nụ cười thật buồn.Ta cố lấy gương mặt thật lãnh đạm hỏi em.

-Em hẹn ta có việc gì không?

-Mai em sẽ đi NHật với Suzuki…-Em ngập ngừng.

“Suzuki” em gọi tên hắn thật thân mật em có biết từng lời của em như lưỡi dao cứa vào tim ta không?

-Chỉ có vậy thôi sao?

-À không.Em muốn trao cho ngài cái này.

Em đặt úp bàn tay,trong tay em là một vậy gì đó.Ta đưa tay ra.Và khi ta vừa nhận ra đó là cán của vật gì thì… nhanh như cắt em nắm lấy tay ta kéo mạnh về phía ngực mình…

PHẬP!

Bàng hoàng!Từ khóe miệng em chảy ra một dòng máu đỏ tươi.Em cười.Nụ cười rạng rỡ.

-Xin ngài…Đừng để bất cứ ai chạm tay vào em…Em là của ngài…Chỉ của ngài thôi…

Em ngã xuống tà áo bay phấp phới trong gió.Chơi vơi.Ta đỡ lấy thân hình mảnh mai của em.

-Đừng…đừng bỏ ta lại…Tể Nhi…Xin em…

-Được chết trong…tay..ngài…em đã…là kẻ…hạnh phúc nhất rồi…

Đôi mắt em khép lại.Em đã ngủ rồi.Đặt lên môi em một nụ hôn.

-Ngủ ngoan…Tể Nhi…

Và ta nhận ra mình đang khóc.

Em muốn chết trong tay người mình yêu.Giống như những nữ nhi chung tình ngày xưa.Em yêu ngài…Bên trong con dao ấy…là tóc của em và ngài…Chúng cuốn lấy nhau…Không tách rời…Đó là một lời nguyền…Kiếp này kiếp sau…vẫn như thưởu ban đầu…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màu đen sợ hãi,Màu đen bí ẩn…

Chính em đã cho ta biết thế nào là thánh thiện…

Yêu em…

Ta là một con quỷ độc ác cho đến khi gặp em.Đêm nay,đêm đen mờ mịt.Bên ngôi mộ của em ta ngồi đó.Ta đang chờ em quay lại đón ta đây…Mưa rồi…Mưa tầm tã và hối hả…Từng hạt mưa quất lên mặt ta đau rát lạnh giá…Nhưng rồi em sẽ đến đưa ta lên cái nơi gọi là thiên giới.Nơi chỉ có những con người trong trắng tinh khiết như em mới được bước lên…Nhưng mặc kệ…Ta phá vỡ cái qui luật ấy…Một con quỷ đầu tiên đặt chân lên thiên giới…Vì nó đã chót yêu sự thuần khiết nơi em rồi…Đêm đen đang khép lại…hay đôi mắt ta đang khép lại…Nụ cười của em lại hiện về trong tâm trí…

Ngài thật ngốc nghếch.Ngài không hề ô uế như cái màu đen ngài mang trên mình.Ngài mang trên mình mặt nghĩa khác của màu đen…Sang trọng,quý phái,đầy uy quyền…Em yêu ngài…Em muốn ở bên ngài…Ngài đã nắm lấy tay em từ lúc nào vậy…Chúng ta cùng đi….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Trắng và đen…

Tang tóc và bi thương…

NHưng chẳng thể tách rời…

Đó là một lời nguyền…

Vạn kiếp…

~~~~THE END~~~~

pxt ,odv 0px'>Anh xiết chặt lấy vòng eo của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé kia.

- Hyukie này! Anh thật sự muốn giữa chúng mình không phải là chuyện tình một đêm. Anh muốn đi xa hơn!

-Em cũng vậy.- Cậu trả lời lý nhí má ửng hồng.

-Tuyệt!- Anh mừng rỡ.

- Ngủ thôi.- Cậu ngáp dài mệt mỏi.

- Làm gì có chuyện! Hiệp hai nào bé yêu!

- Cái gì? Không đâu!

Đêm đó phòng quý công tử nhà họ Lee vang đầy tiếng rên rỉ.

……………………………………..

Sáng hôm sau, DongHae thức dậy và không thấy EunHyuk bên cạnh, cả phòng tắm cũng không thấy. Anh hỏi người làm và họ bảo cậu đã ra về từ sáng sớm, và chỉ để lại một mẩu giấy. Anh giở vội nó ra và trong đó chỉ có một dòng chữ : Lần đầu được với anh rất tuyệt, cám ơn anh.

………………………………………..

Gần một tháng kể từ ngày hôm đó.

Cậu không còn xuất hiện ở đường đua hay quá bar. Anh chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Ngày nào anh cũng tìm cậu nhưng chẳn hề có tin tức. SungMin- bạn thân của cậu cũng không biết. KyuHyun thì càng không đã thế thằng nhóc còn phán cho anh một câu:

- Thấy chưa, em đã cảnh báo hyung là cậu ấy rất nguy hiểm mà.

Phải. Cậu bé ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của anh. Đến với anh trao cho anh lần đầu, đồng ý tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh và rồi biến mất khiến anh phát điên nên được. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như cậu ta nhưng giờ thì anh cần cậu hơn tất cả.

…………………………..

DongHae ngồi trong phòng làm việc và hồi tưởng về cậu. Cánh cửa phòng bật mở, cha anh bước vào.

- Appa…Sao hôm nay appa?

- Cũng không có gì. Appa đưa thư ký mới đến cho con.- nói đoạn ông quay ra cửa và gọi- HyukJae vào đi cháu!

-Dạ! Chào tổng giám đốc.

-…

Anh chẳng thể nói được câu nào. Đây chẳng phải chính là con người anh mong nhớ cả tháng trời đây sao. Không có gì thay đổi trừ bộ quần áo gợi cảm đã được thay thế bằng bộ vest trắng.

- Appa về đây. Cố gắng làm việc nhé.

Ông Lee vừa đi khỏi anh liền đẩy cậu tựa vào bàn làm việc, chống tay sang hai bên.

-Em gan thật đấy EunHyuk dám bỏ anh đi…Giờ quay về em phải chịu phạt mới được.- DongHae thì thầm cắn lên tai cậu.

- Cái gì? Tôi không hiểu anh nói gì cả…Tôi không phải là EunHyuk nào cả- Người bên dưới anh hoảng loạn.

-Không phải là EunHyuk!- Anh nhìn cậu hơi nheo mắt lại.

- Tôi là HyukJae mà. Không phải EunHyuk nào hết.- Cậu ta nói mắt ngấn nước như sắp khóc.

-Ừm. Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi nhận nhầm.

Anh buông tay. Anh nghĩ rằng đó không phải EunHyuk thật, cậu rất ma mãnh chứ đâu mau nước mắt như thế. Anh cần một cốc cà phê để tỉnh táo hơn. DongHae định ra ngoài nhưng dừng ngay lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Anh quay lại và thấy người kia đang cười, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm quen thuộc của ai đó. Anh lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng lao lại về phía người đó.

- Em thật là hư, em dám lừa anh à!

- Sao không dám chứ.- Cậu hất mặt

- Anh phải phạt em thật nặng mới được.

- Rất sẵn lòng chịu phạt. Em muốn bị phạt ở đây được không.

- Mong muốn của em là mệnh lệnh đối với anh! Anh yêu em Hyukie!- Anh nói rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu.

- Em cũng yêu anh Haenie!

Nếu rds nào thắc mắc EunHyuk đã đi đâu trong một tháng thì thật sự là cậu đã đi tầm sư học đạo Nim tỷ tỷ cách ” Trị ” chồng đó. =))))

THE END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro