[PG] [ChanHyun] Lydia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shampoo

Pairing: ChanHyun

Rating: PG

Category: General

Disclaimer: ChanYeol thuộc về BaekHyun nên tất nhiên không thể là của Sham.

Summary: Lydia là bài hát cuối cùng ChanYeol viết tặng người hắn yêu thương rất nhiều.

Status: Complete

*******

-Tớ đến rồi!

-BaekHyun? Cậu lại đến nữa sao? Chẳng phải đã nói đừng bao giờ đến đây nữa sao?

-Tớ là con bọ lẹt thích bám riết lấy chủ nhân mà.

-Lần đầu tiên trong đời ChanYeol này nghe thấy bọ lẹt cần chủ nhân.

-Tớ là con bọ lẹt xinh đẹp và rất cần ở bên chủ nhân của mình.

*******

ChanYeol chỉ xuất hiện vào những đêm tối bão bùng và lạnh lẽo, một trong những lần xuất hiện đó hắn đã gặp cậu bé du mục Byun BaekHyun, tuy không thể nhìn thấy nhưng hắn chắc chắn cậu bé đó có một sức hút mạnh mẽ, khiến ngay cả kẻ vô tình như hắn còn muốn nán lại nơi cậu, hắn chỉ tiếc một điều duy nhất rằng hắn không thể nhìn thấy BaekHyun.

Hắn bị thương, vết thương nặng nhưng không được chăm sóc nên đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng, hắn lên cơn sốt rất cao và chẳng ai thèm quan tâm đến hắn… Thế rồi BaekHyun vì một lẽ nào đó đã đến bên hắn, khi mà cả thế giới quay lưng với hắn, khi mà hàng nghìn năm qua hắn chỉ sống trong bóng tối và cô độc, ấy vậy mà thằng nhóc du mục nhỏ bé đó lại bước đến với hắn. ChanYeol là kẻ quên mất thế nào là yêu thương và được yêu thương, nếu không phải vì hắn đang không còn một chút sức lực thì có lẽ cậu nhỏ cũng thành món tráng miệng của hắn. Nhưng hiện tại, hắn đến mở mắt còn không thể huống chi nói đến việc ăn thịt, vậy là hắn cứ mặc kệ BaekHyun băng bó và chăm sóc cho mình, trong cái bóng tối muôn thủa của hắn, hắn cứ lờ mờ nhận thấy những vệt sáng kì lạ, cứ như thể BaekHyun đang phát sáng vậy.

-Cút đi!

-Tớ không đi, khó khăn lắm mới tìm được cậu.

-ChanYeol của ngươi chết rồi, đừng đến đây và làm phiền ta nữa, cũng đừng mong ta cảm tạ gì ngươi vì đã cứu mạng ta.

-Không có gì – BaekHyun mỉm cười rạng rỡ.

-Mẹ kiếp!

-Đó là cách ChanYeol tỏ ra biết ơn người khác mà, cậu không thể nói dối được tớ đâu, dù rằng cậu có thể lừa dối cả thế giới này.

-Đừng nghĩ là ta không dám ăn thịt ngươi.

-Nếu là ChanYeol… dù có trở thành thứ gì tớ cũng tình nguyện.

Bảy trăm năm trước, BaekHyun đã để lạc mất ChanYeol, cậu cứ tìm kiếm hắn mãi nhưng hắn chẳng hề xuất hiện. Tình yêu tuy rằng bé nhỏ nhưng chẳng thể dập tắt đó đã đeo bám cậu từ kiếp người này sang kiếp người khác, mọi chuyện trở thành cát bụi nhưng duy chỉ có hình ảnh của hắn thì không thể tan biến đi được. Đó là lý do vì sao, sau từng ấy lần chuyển kiếp, sau từng ấy năm lạc mất nhau, BaekHyun vẫn nhận ra ChanYeol chỉ trong cái nhìn đầu tiên.

-Cậu sẽ không bao giờ sáng tác tặng tớ nữa đúng không? – BaekHyun tựa vào vai hắn.

-Có lẽ.

-Cậu cứ đuổi tớ đi nhưng khi tớ toan bước đi thật xa thì cậu lại ở đó nhìn tớ với ánh mắt vô định, chính vì vậy dù có thế nào đi chăng nữa tớ cũng không để cậu lại một mình đâu, sói nhỏ xấu xa ạ!

-Tớ không nhìn cậu và cũng chẳng nhìn điều gì hết.

BaekHyun nghĩ ngợi gì đó rồi cắn mạnh vào tay hắn, đợi cho đến khi hắn hét toáng lên thì cậu mới hả dạ ôm hắn vào lòng.

-Cậu có yêu tớ không?

-Cậu muốn hỏi tớ hay ChanYeol? – Hắn đáp lời.

-Cả hai.

-Có và có.

-Chỉ cần thế thôi, tớ sẽ đủ dũng cảm để vượt qua tất cả…

“Lydia…

Khi đi qua những khó khăn này, anh mới hiểu tình yêu lớn lao đến mức nào…

Khép chặt lại đôi mắt mơ màng để rồi tưởng tượng có thể thấy khuôn mặt của em.

Anh sẽ biến trái tim tan vỡ này thành bài ca để rồi em và anh sẽ bên nhau mãi mãi.”

BaekHyun không biết, mãi về sau này cũng không hề hay biết, ChanYeol trong cuộc đời dài dằng dẵng này, hắn chưa có lấy một giây phút quên đi tình yêu của mình, hắn yêu cậu đến điên dại, phải chờ đợi nhưng chẳng thể đến gần… Có lẽ BaekHyun chẳng quan tâm hắn là cái quái gì, nó chỉ cần hắn ở đó, ở yên một chỗ để nó có thể chạy đến bên hắn, chai lì mặc kệ những lời chì chiết của hắn… Nhưng BaekHyun không nhìn thấy lỗ thủng lớn trong trái tim hắn, để rồi chỉ có mình cậu nhìn thấy gương mặt của hắn, còn hắn thì phải coi cậu như vầng thái dương xa xỉ vô ngần.

BaekHyun càng không biết, trong những năm tháng chờ đợi cậu tìm được, hắn cứ lặng lẽ nhìn ngắm cậu trong cuộc đời bình dị mà hắn ao ước, nhìn ngắm bằng tâm hồn, chỉ có thể bằng tâm hồn mà thôi. Những năm tháng tối tăm ấy hắn cứ viết hết bài hát này sang bài hát khác, nhưng rồi hắn xé bỏ, bởi lẽ hắn thấy chẳng có lời lẽ nào đủ lớn và rộng như tình yêu của hắn dành cho cậu.

Hắn yêu đến độ để quên mất lòng ích kỉ vốn là bản chất của tình yêu, hắn sợ hãi khi nghĩ đến việc kéo cậu vào cuộc sống tăm tối của mình, sợ hãi khi nghĩ cậu phải sống với kẻ nửa người nửa quái như hắn, sợ hãi khi những ngày sau này chính hắn có thể sẽ làm tổn hại đến cậu… Hắn sợ hãi và sợ hãi.

-Ở chỗ tớ không có ban mai, càng không có ánh dương, tớ chẳng thể cho cậu được điều gì hết, BaekHyun à!

-Vậy hãy gói gém ChanYeol thật đẹp vào, nhớ thắt nơ bên ngoài nữa và đem đến cho tớ, tớ chỉ cần thế thôi.

-BaekHyun có nụ cười rất đẹp phải không?

-Nó không đẹp bằng những giọt nước mắt của cậu. – Nụ cười trên môi BaekHyun vụt tắt.

-Nếu sau này, nếu thật sự có ngày ấy… Hãy là người đầu tiên tớ nhìn thấy nhé.

BaekHyun lặng nhìn hắn, cậu không khóc bởi lẽ nếu khóc thì hẳn là cậu đang yếu đuối, BaekHyun thì không có quyền yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ vì ChanYeol của cậu đã yếu đuối lắm rồi, dù hắn là cái gì đi chăng nữa thì hắn cũng yếu đuối vô cùng, như một chiếc ly pha lê đen có thể vỡ tan tành bất kì lúc nào vậy.

*******

“ Lydia…

Nếu đã yêu nhau như vậy, vì sao em cứ trôi dạt đi mãi?

Những nỗi đau anh phải chịu khiến nụ cười trên môi em trở nên băn khoăn và gượng ép… Đã đau đớn đến như vậy, vì sao còn vẫn mãi yêu thương?

Rồi đôi môi nhỏ đã cất tiếng hát vì ai? Liệu có thể vì anh mà đi đến cuối chân trời?”

Khi hắn còn là một con người, ChanYeol đã ở bên BaekHyun như thế, không vồn vã nhưng chẳng hề yên bình, hắn đổ ập vào cuộc đời cậu với vô vàn những băn khoăn khi tình yêu của hắn quá lớn. BaekHyun của những ngày đó đã vô tâm mà nghĩ rằng tình yêu đến từ ChanYeol thật phiền phức… Mãi cho đến khi hắn biến mất, biến mất vài kiếp người thì BaekHyun mới nhận ra, tình yêu đó quá phức tạp nhưng lại là điều không thể thiếu với cậu.

-Tớ đã rất lâu rồi không nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời và mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời… Nhưng điều đó với tớ chẳng là gì BaekHyun à! Có lẽ bởi vì dù có thế nào thì tớ vẫn thấy hình dung của cậu trong tâm trí mình.

-Đừng đuổi tớ đi nữa, giữ chặt lấy tớ và cả tình yêu của tớ nữa.

-Đưa tay cho tớ và dù tớ chẳng thế thấy gì hết tớ vẫn sẽ nắm chặt lấy tay cậu… Sẽ không buông… mãi mãi sẽ không buông. – Hắn thì thầm trong bóng tối của chính mình.

-Tớ đã kể cho cậu nghe câu chuyện về thần nữ sông Nin và gã lang thang chưa? – BaekHyun rúc sâu vào ngực hắn.

-Cô gái mù bị xem như vật tế thần phải không?

-Ừ! Và tớ thề sẽ mãi là gã lang thang của cậu được không?

-Không! Cậu là thần nữ của tớ, vật tế cho tớ luôn.

BaekHyun cười lớn rồi yên lăng, cậu ôm hắn thật chặt, có những lời nói cứ ứ chặt trong cổ họng đã bao lâu nay, muốn lắm những chẳng thể nói thành lời, nhìn thấy hắn như vậy, trái tim bé của BaekHyun không biết sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa đây.

ChanYeol cuối cùng cũng đã hoàn thành được bài hát của hắn, bài hát hắn dành tặng cho một mình Byun BaekHyun. Hắn đã đem bài hát đó rải rác trong câu truyện này nhưng mãi đến cuối cùng thì BaekHyun mới biết đến “Lydia” như một lời chào tạm biệt đầy chua xót nhưng rất đỗi ngọt ngào.

*******

“ Lydia…

Này là sương gió, này là mây mù và chạm tới vầng thái dương…

Em đã làm mặt đất này rạn nứt, những vết nứt chạy dài vào trái tim không nguyên vẹn này…

Và cả khi anh đi thật xa rồi, hãy nhớ đừng để niềm hạnh phúc của em theo chân anh nữa.

Và cả khi anh đi xa thật xa rồi, hãy nhớ đừng để những giấc mơ khiến em gục ngã.

Ngày mai thôi, ánh sáng cầu vồng sẽ đem thiên đường đó trở lại với em.

Tình yêu bé nhỏ ạ…”

BaekHyun ấy rất lâu về sau này vẫn còn nhớ mãi nụ cười của ChanYeol, cậu đã nói với cả thế giới rằng cậu yêu hắn nhiều như thế nào, chỉ riêng mình ChanYeol mãi mãi chẳng hay biết hắn chính là một thiên thần, kể cả khi hắn sống khốn khổ và khốn nạn như một loài quỹ dữ thì ChanYeol vẫn chính là một thiên thần, một thiên thần lạc lối đáng thương mà thôi.

-Tớ đã đến bên cậu như thế, nơi này chẳng có bắt đầu nên chẳng thể có kết thúc, vì vậy mà đừng rời xa tớ, cũng đừng đẩy tớ ra xa khỏi cậu. – BaekHyun thở khó nhọc trong không gian nhỏ hẹp.

-Đừng bao giờ khóc nhé! Dù rằng có đau đớn đến chết cũng đừng khóc, mỉm cười vì cả tớ nữa.

ChanYeol nhìn vô định vào phía trước, đáp trả hắn BaekHyun âm thầm cắn chặt môi đến gần như bật máu, nó đau đớn gấp bội khi nhìn người mình yêu như vậy… và cả nỗi bất lực nữa. Con người ta khi chìm thật sâu vào nỗi đau khổ rồi thì không sao tự rút chân ra được, càng không muốn rút chân lại.

-Cậu vẫn muốn nhận những bài hát vô nghĩa của tớ chứ? – ChanYeol kéo cậu trở lại bên mình.

-Tất nhiên rồi!

-Lydia. Nhớ đó! Đây là bài hát cuối cùng tớ viết tặng cậu! Lydia.

-Nó có ý nghĩa gì không?

-Là tình yêu của tớ.

" Dù anh không thể thấy ánh dương, sẽ không thể thấy ánh dương, mãi mãi chẳng thể thấy ánh dương… "

To be cont...

... From Shampoo with love ...

Rồi sau đó như thế nào nữa vậy ?

ChanYeol lần theo bức tường về phía BaekHyun đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, hắn đã đọc hết những gì cậu viết sao ? BaekHyun nửa như vui mừng lại nửa như chua chát… Có lẽ bởi vì những câu chuyện tưởng chừng như chỉ tồn tại mơ hồ đó lại chứa đựng những nỗi lòng khó nói của cậu, những tâm trạng nén chặt khi ngày ngày nhìn thấy bóng đêm của người mình yêu nhất.

-Thế rồi " Lydia " sẽ kết thúc như thế nào vậy BaekHyun ?

-Tớ cũng không biết nữa, ChanYeol của "Lydia" không thể chết được, BaekHyun của " Lydia" lại không sao quên đi được kẻ kia… Vậy nên tớ chẳng biết phải để cho "Lydia" một cái kết thế nào nữa.

BaekHyun dìu hắn đến bên mình, khi cả hai đã đứng bên ban công lộng gió, cậu lúc bấy giờ đã tựa nhẹ cằm lên vai hắn, BaekHyun đã nghĩ rất nhiều về quá khứ của hai, về hiện tại và cả tương lai nữa… Cậu biết rằng mình có thể chịu đựng tất cả những đau thương này, nhưng ChanYeol thì sao có thể mãi mãi chìm trong bóng tối như thế. Hi sinh ? Đây chắc hẳn là điều mà nhiều lần cậu nghĩ tới, nhưng là hi sinh điều gì mới được chứ ? Ánh sáng của cậu ? Nếu điều đó có thể thì hẳn là BaekHyun đã làm từ lâu lắm rồi…

-Hôm nay trời rất đẹp phải không ? Tớ còn ngửi thấy mùi mưa nữa. – ChanYeol nói nhỏ.

-Ừm ! Mưa phùn thôi, nhưng trời vẫn hửng nắng nhẹ. Cậu tinh ý thật đó !

-Khi cậu ở lâu trong bóng tối thì cậu sẽ trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ là quy luật bù trừ thôi mà.

-Thế còn trái tim của tớ ?

BaekHyun đặt câu hỏi mà không hề suy nghĩ, ngay khi câu hỏi đó cất thành tiếng cậu bỗng chốc thấy hối hận vô cùng, nhưng cậu luôn muốn hỏi hắn câu đó, những khi ở bên cạnh hắn, cậu luôn muốn hỏi hắn rằng :

" Liệu trong bóng tối đó, cậu có nhìn thấy trái tim tớ đang trở nên như thế nào không ? "

ChanYeol thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cúi nhẹ đầu, dường như hắn đang tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng nhất, hay đúng hơn là đang chắp nối những tâm tư của mình thành một câu trả lời đầy đủ cho người hắn yêu thương hơn cả mạng sống của mình.

-ChanYeol của " Lydia " cũng muốn lắm để nói lời yêu thương với BaekHyun đó đúng không ? Tớ cũng vậy, luôn muốn nói với cậu những lời yêu thương nhất… Nhưng khi cậu ở bên tớ, khi cậu làm tất cả vì một kẻ như tớ, thì tất cả những lời nói đó trở nên thật sáo rỗng… Tớ nhìn thấy ánh sáng từ trái tim cậu, chỉ là cậu không biết tớ yêu cậu hơn những lời tớ vẫn nói thôi.

-Xem ra " Lydia " có vẻ ảnh hưởng nhiều tới cậu.

-Tiểu thuyết có thể là sự thật, biết đâu trong một kiếp người nào đó chúng ta chính là như vậy… Chỉ là lúc này đây tớ đang còn bên cậu và rồi cả sau này nữa sẽ mãi ở bên cậu. Chẳng phải cậu đã viết rằng " Lydia " chính là tình yêu tớ dành cho cậu sao ? Tớ có thể là bất cứ ai trong biển đời này, chỉ cần tên tớ luôn đi bên cạnh tên cậu… Chỉ cần thế thôi !

BaekHyun lại chìm vào yên lặng. Cách đây khá lâu, cậu đã gặp ChanYeol khi hắn đã ngồi lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía mặt hồ, kể từ đó, cậu luôn dõi theo hắn, lo lắng nhìn từng bước đi của hắn, bực bội vì hồ nước nhân tạo trong công viên không có hàng rào chắn bảo vệ, cứ sợ hãi rằng chỉ cần sơ xảy một chút hắn sẽ rơi xuống hồ mất… Rất nhiều những tâm tư khi nhìn ChanYeol và bóng tối muôn thủa của hắn. Và rồi một ngày, BaekHyun đã bước tới bên hắn, nói với hắn những tâm tư của mình dù rằng hai người không hề quen biết nhau. ChanYeol lúc đó đã mỉm cười, hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt của BaekHyun, yên lặng rất lâu rồi mới nói một câu không ăn nhập gì với hoàn cảnh.

-BaekHyun có lẽ rất đẹp. Nếu như có một ngày tớ nhìn thấy được thế giới này, cậu hãy ở bên tớ và là người đầu tiên tớ gọi tên nhé !

BaekHyun thì chính là vì câu nói này, dù phải chịu đựng bao nhiều tổn thương đi chăng nữa, cậu cậu cứ ở bên hắn mãi.

*******

BaekHyun là một nhà văn quèn, có lẽ vì trái tim của một nhà văn khiến cho cậu nhạy cảm với bất kì điều gì trong cuộc sống và hình ảnh một một chàng trai mù đầy cô độc khiến trái tim của cậu không sao ngừng thổn thức… Cứ như vậy, nhẹ nhàng nhưng chẳng êm đềm như vậy mà cậu bước vào cuộc đời hắn, nơi chỉ tồn tại duy nhất một màu đen tối.

Khi cậu đến bên ChanYeol, cứng đầu ở bên cạnh hắn, BaekHyun đã viết một cuốn tiểu thuyết, một tiểu thuyết lạ về một gã bị cắn bởi một sinh vật lạ, kể từ đó hắn trở nên bất tử, nhưng lại mất đi thị lực của mình. Gã đã yêu một người từng là bạn thân của hắn, bởi vì sợ hãi bản thân đã trở thành một con quái vật nên hắn đã rời xa người đó. Nhưng tình yêu sao thể vì vậy mà lụi tắt, hắn cứ lặng lẽ đi bên người đó, ngắm nhìn trong vô vọng… Cho đến một kiếp người rất lâu về sau hắn đã được người đó cứu rỗi.

BaekHyun không sao viết được cho câu chuyện đó một cái kết, ChanYeol đã vài lần gợi ý cho cậu, hoặc là để gã kia chết đi, hoặc là để người đó không chịu được mà rời bỏ hắn… Mỗi lần như vậy BaekHyun lại gõ vào đầu hắn.

-Cậu nghĩ tớ có thể bỏ rơi cậu sao ?

-Tớ đang nói đến ChanYeol của " Lydia " cơ mà, nhưng nếu có thể thì cậu hãy buông tay tớ ra, đừng cố chấp để rồi chỉ có cậu phải chịu đau khổ như thế.

-BaekHyun của " Lydia " và cả tớ nữa, không thể để ChanYeol lại một mình đâu. Cậu cũng đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

*******

BaekHyun không hề hay biết, khi cậu viết cuốn tiểu thuyết mãi không đi đến hồi kết đó thì ChanYeol cũng đang viết một bài hát. Bài hát của ChanYeol dành tặng cho cậu chính là " Lydia ". Họ một người viết truyện, một người soạn nhạc, tuy có cùng một cái tên, nhưng lại chứa đựng những tâm tư trái ngược.

-Nếu lỡ tớ để lạc mất cậu giống như BaekHyun của "Lydia" thì tớ phải làm thế nào để tìm lại cậu đây ?

-Nhắm mắt lại và bước theo con tim, nó sẽ đưa cậu đến nơi có tớ.

*******

Thế rồi người đầu tiên ChanYeol nhìn thấy không phải là BaekHyun. Đó là một cô gái xa lạ. Nhưng cái tên đầu tiên hắn gọi không ai khác chính là cậu.

-BaekHyun ở đâu ?

Cô gái kia không trả lời hắn, một sự im lặng bóp nghẹt tim hắn, BaekHyun là đứa trẻ dám làm cả những chuyện ngu ngốc nhất, nếu BaekHyun là người phù hợp thì có lẽ cậu đã vì hắn mà hi sinh đôi mắt của mình rồi. Nhưng lúc này đây, hắn không thấy cậu, chẳng phải đã nói sẽ là người đầu tiên ChanYeol này nhìn thấy sao ?

-Nếu không phải là BaekHyun, thì ánh sáng này chẳng là gì hết, tôi cũng không cần.

Hắn đã nói như vậy, chờ đợi rằng sau câu nói đó BaekHyun sẽ đột nhiên xuất hiện ở góc nào đó trong căn phòng này, nhưng hắn không được đền đáp, hắn nhìn lại không gian choáng ngợp quanh hắn, tất cả trở nên xa lạ khi. Bóng tối của hắn khi có BaekHyun đâu có lạnh lẽo như thế này.

ChanYeol sau đó đã biết chính vào cái ngày hắn nhìn thấy được vũ trụ xinh đẹp này thì BaekHyun của hắn đã gặp phải tai nạn giao thông khiến cậu phải chuyển ra nước ngoài để làm phẫu thuật. ChanYeol cứ như vậy mà chỉ có thể ở đó chờ đợi cậu quay lại, hắn không biết gì về cậu ngoại trừ cái tên Byun BaekHyun. Có thể là hắn quá vô tâm, nhưng suy cho cùng thì một kẻ mù lòa có thể làm gì được cơ chứ ? Đến cuối cùng rồi thì hắn cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Những ngày tháng sau đó, hắn không gặp lại cậu nữa. BaekHyun đã nói với hắn rằng chỉ cần nhắm mắt lại và bước theo trái tim thì hắn có thể tìm được cậu, nhưng ChanYeol đã bao nhiều lần nhắm mắt và tự bước đi, mỗi bước chân đều đưa hắn đến hồ nước trong công viên nhỏ vắng vẻ của thành phố ồn ào này… Nhưng nơi đó không có BaekHyun. Những lần như vậy hắn lại lặng lẽ ngồi lại chiếc ghế đá nơi hắn vẫn thường ngồi trước đây, lặng lẽ tự đối thoại và tự dối mình rằng BaekHyun đang ở đây, ở bên cạnh hắn.

-Cậu đã viết cho " Lydia" một cái kết chưa ? Tớ ở đây và đã thấy mệt mỏi rồi. Tớ đã nghĩ cậu sẽ ở bên tớ như thế, nhưng lại quên mất rằng chẳng có điều gì trở thành định lý muôn thủa cả. Có thể cậu không biết nhưng tớ đã viết tặng cậu một bài hát, cũng giống nhưu ChanYeol của " Lydia " vậy… " Lydia " mà tớ sáng tác dành cho cậu là những gì tớ luôn muốn nói. Tớ yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ, cần cậu nhiều hơn những gì cậu vẫn tưởng. Vậy nên khi những sóng gió này qua đi rồi, hãy trở lại bên tớ, trả lại ánh sáng cho tớ… Chỉ cần BaekHyun ở đây thì dù là bóng tối cũng không là gì hết.

*******

ChanYeol đã nhắm mắt lại và bước theo trái tim hắn, rồi những lần như vậy hắn đều dừng lại ở mặt hồ nhỏ lặng gió, hắn nhìn về phía bên kia và mơ hồ nghĩ về những điều BaekHyun đã nói. Thì cậu vẫn ở đây thôi, chỉ cần nhắm mắt lại trái tim hắn sẽ bước về phía có cậu.

-Lần đầu tiên cậu nhìn thấy tớ là ở nơi này phải không ?

ChanYeol lại tự hỏi như vậy, hắn bước chân về phía cổng chính đã bám đầy rêu, quá khứ tuy khó nhọc nhưng đầy kỉ niệm của hắn tưởng như đã phong kín lại rồi. Hắn lê bước giữa những cơn gió lẫn trong màn mưa phùn lất phất, những cơn mưa không thể làm ướt áo nhưng cũng đủ để bám dính lấ những lọn tóc gợn sóng.

-Bé con ! Em đang làm gì vậy ?

ChanYeol đã nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo, có một điều gì đó trong đôi mắt trong vắt của cậu bé khiến hắn tiến lại gần.

-Em đang tìm một người. Anh có phải là người đó không ? – Cậu bé cười nhẹ trong đáy mắt.

ChanYeol yên lặng, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại và hướng tay mình về phía khuôn mặt kia… Rồi lại nửa cười nửa khóc, hắn ngồi hẳn xuống phía đối diện với cậu bé, lải nhải những điều gì đó khiến cho người còn lại bật cười.

-Đã để cậu phải chờ đợi quá lâu rồi, sói nhỏ xấu xa của tớ !

-BaekHyun… BaekHyun…

-Là tớ đây ! Cậu đã tìm được tớ rồi.

Đúng như những gì ChanYeol đã tưởng tượng bấy lâu nay, BaekHyun rất đẹp và ngay cả khi không gian xung quanh hắn đang được ánh nắng vàng của chiều hoàng hôn ôm ấp, thì BaekHyun vẫn là vật thể tỏa sáng nhất. Hắn đã nhắm mắt lại và bước theo con tim mình, giống như bóng tối và giống như bình minh, bất kì lúc nào hắn cũng có thể bước được đến nơi mà BaekHyun đang ở đó. Ở đó vì chỉ mình hắn mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro