Chương 06 : Unnie nói xem tôi có thể làm gì Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa không hề có dấu hiệu bị mở ra.

Jiyeon co rúc ở đằng sau ghế sô pha thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này dưới thảm mỏng Jiyeon không một mảnh vải, mà trên da thịt trắng nõn che kín vết hôn xanh tím cùng vết trảo, máu tươi giữa hai chân còn chưa khô khốc. Chỗ tư mật hạ thân nóng rực đau nhức nhưng chỉ kém một phần vạn nổi đau trong lòng, nước mắt cứ từng giọt từng giọt chảy xuống, không tiếng động mà lại bất lực khóc thút thít.

Đồng dạng khuôn mặt nhưng khí chất trên mặt lại khác biệt cách xa vạn dặm.

Trên ghế sa lon người thiếu niên lười biếng ngồi dậy mái tóc vẻ mất trật tự, nút áo trên đồng phục chỉ gài vài nút, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên mang theo chế nhạo.

“A… Yeonie đây?” Nhìn thấy sách vở mở ra trên bàn trà,Hyomin ân cần hỏi han.

“Ở phía sau.” Gương mặt tuấn tú của EunJung trong nháy mắt chứa đầy phóng đãng nở nụ cười đùa bỡn. Không biết trông thấy JiYeon như vậy Hyomin sẽ có phản ứng gì nha, thật đúng là đáng để mong đợi?

“Không, không được tới.” JiYeon nghe thấy tiếng bước chân, thanh âm run rẩy nói. Không thể để cho Min unnie trông thấy bản thân như vậy.

“Yeonie,em làm sao vậy?” Thanh âm như vậy làm cho tim Hyomin trong nháy mắt lo lắng. Bước chân cũng không khỏi gia tăng.

“Không, không nên tới, Min unnie xin unnie không nên tới.” Lời còn chưa dứt Jiyeon liền đứng lên chuẩn bị chạy trối chết. Nhưng trên người bao quanh thảm mỏng lại làm Jiyeon trượt chân thật mạnh ngã xuống.

“Yeonie, té có đau hay không.” Chẳng quan tâm những nguyên nhân khác,Hyomin lo lắng hỏi.

“Không có, không có.” Quay đầu không nhìn khuôn mặt quan tâm của Hyomin,càng sợ để cho Minnie thấy dáng vẻ nhếch nhác lúc này.

“Đồng phục học sinh của em đây?” Đôi mắt nhìn xuống dưới mới nhìn rõ trên người Jiyeon bao quanh là thảm mỏng, mà không phải là đồng phục học sinh.

Hỏi lên như vậy làm cho nước mắt của Jiyeon hoàn toàn vỡ đê. Nhưng cô cự tuyệt không trả lời.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Hyomin lo lắng thối lui sau đó trở nên bén nhọn. Bước nhanh đến phía trước, đoạt lấy tà áo từ trên ghế salon mà EunJung đang ngồi rồi hét.”Em đã làm gì Yeonie ?” Mắt lơ đãng thoáng nhìn trên ghế sa lon quý giá bằng da một đốm máu đỏ tươi chưa khô. Tim bỗng dưng bị nhíu lại.

“Unnie nói xem tôi có thể làm gì Jiyeon ?” Trong giọng nói  của EunJung nhiều nhất chính là cười nhạo.

“Em tại sao có thể làm như vậy,em ấy là em gái của em nha.” Hyomin nghiến răng nghiến lợi. Ôn nhã không có ở đây bây giờ chỉ có là giận dữ khói mù.

“Cô ấy chỉ là sủng vật của Hahm gia chúng ta,em chịu thượng cô ta đó là phúc khí của cô ta. Nếu như unnie cũng có hứng thú có thể thử xem… .” Không có áy náy, không có thương tiếc, có chỉ là cười nhạo và ngang ngạnh.

Quả đấm nhanh chóng thân mật tiếp xúc trên khuôn mặt ngang ngạnh của EunJung.”Em là tên khốn kiếp.” Nếu như Hyomin cá tính ngoan độc, giờ khắc này sẽ cầm lấy dao đích thân giết đứa em trai ruột này.

“Như thế nào, unnie không thích hàng rách nát,vậy thì thật đáng tiếc.” EunJung không thèm quan tâm mình bị trúng một đấm, giọng nói như cũ mang theo khiêu khích và châm chọc.

“EunJung,unnie thật không nghĩ tới em sẽ khốn kiếp đến trình độ này. Ngay cả em gái của mình cũng không buông tha, cho dù Yeonie là sống nhờ tại Hahm gia thì cô ấy cũng là em gái trên danh nghĩa của em nha.” Tay vô lực buông EunJung ra. Chính cô là người làm unnie này cũng không hỏi qua cô ở trong trường học phong lưu như thế nào, nhưng mà cô tại sao có thể ra tay với em gái của mình nha.

“Nhớ kỹ,cô ấy sống nhờ tại nhà của chúng ta là sủng vật chứ không phải là em gái của EunJung ta, ăn không cơm của Hahm gia chúng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em không thể từ trên người của cô ấy tìm một chút niềm vui thú sao?” Không phải là không biết hối cải, mà là căn bản hắn không cho là mình làm sai. Bởi vì chính mình đã không thừa nhận cô là em gái, cho nên như vậy không tính là loạn luân.

Nhìn thấy JiYeon muốn rời đi,Hyomin bước nhanh đến phía trước ôm lấy JiYeon đi lên trên lầu. Như thế nào cũng không thể khiến người giúp việc trông thấy. Đúng là… tim rất đau.

Mà Jiyeon chẳng qua là sắc mặt tái nhợt vùi ở trong ngực Hyomin không lên tiếng chỉ khóc thút thít. Làm sao cũng không thể tin được chính mình lại thất thân cho Jung unnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro