Chương 23: Làm sao bị thương nghiêm trọng như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần có nơi có người ở thì có tranh đấu, hơn nữa còn không thể dừng lại nghỉ ngơi…

Mặt của Jiyeon tiều tụy chẳng qua là đang đi dưới tàng cây anh đào.

“Jiyeon , cô đứng lại.” Mang theo thanh âm tức giận vang lên sau lưng Jiyeon .

Jiyeon hơi sững sờ sau đó xoay người, nhìn thấy  Dani tức giận và phía sau cô ta còn có hai bạn học nữ, trong nháy mắt liền biết mình đã đắc tội đến cô ta khi nào.

“Bình thường nhìn cô dáng vẻ hiền lành, nhưng sau lưng lại ghê tởm như vậy.”  Dani nhìn Jiyeon mắt tràn đầy phẫn hận.

Jiyeon lại trầm mặc không tranh cãi. Bởi vì cô đúng đã nói dối.

“Đừng tưởng rằng Jung học trưởng quan tâm cô thì tôi không dám động vào cô? Tôi cho cô biết Jiyeon,cô tốt nhất cách Jung học trưởng xa một chút, bằng không đừng trách tôi không khách khí với cô.” Trong lòng  Dani luôn cho rằng Jiyeon phá hư chuyện tốt của cô và Eunjung. Nếu như không phải cô là con gái Hahm Kwangso thu dưỡng,cô_ Dani đã sớm xông lên phía trước  dạy dỗ cô một trận.

Khóe miệng của Jiyeon không tự  giác lóe một tia cười lạnh, cách Eunjung xa một chút sao? Cô nằm mơ cũng muốn nhưng mà cô không có quyền lựa chọn, Eunjung cũng sẽ không cho cô cơ hội kia.

Trong mắt Dani khóe miệng cười lạnh của Jiyeon là một loại cười nhạo, cười nhạo cô không tranh bằng cô ta. Cho nên bị tức giận làm hoa mắt Dani bước nhanh đến hung hăng đẩy thân thể mảnh mai của Jiyeon tới phía trước.

Mà Jiyeon không hề đề phòng cả người trực tiếp đảo sang một bên. Đầu của cô nghiêng sang một bên đúng lúc đâm vào cành cây hoa anh đào .

Nhìn thấy Jiyeon đau đến nhăn mặt còn lấy tay che lấy trán của mình, Dani khẩn trương nhìn xem,cô không muốn làm Jiyeon bị thương, ít nhất cô cũng Tam tiểu thư Hahm gia trên danh nghĩa là em gái của EunJung.

Chỉ cảm thấy có chất lỏng ẩm ướt từ trán của mình chảy ra, Jiyeon lấy tay đang che trán mình ra, nhìn thấy trên tay đầy máu tươi.

“Là chính cô không cẩn thận,tôi cho cô biết không được đi đến chỗ Jung học trưởng để mách. Bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô.” Dani khẩn trương hướng về phía Jiyeon cảnh cáo, sau đó kéo hai nữ  sinh sau lưng vội vàng chạy đi.

Jiyeon đối với lời cảnh cáo của Dani chỉ làm ngơ, rồi nhìn máu tươi trên tay cười lạnh. Bản thân mình thì muốn rời xa, mà các cô ấy lại liều mạng muốn đến gần.

“Trán của em bị thương sao?” Thanh âm mang theo lo lắng vang lên từ đỉnh đầu của Jiyeon.

“Em không sao, cám ơn.” Jiyeon lấy tay lau chùi lung tung máu tươi trên trán mình, đứng lên muốn rời khỏi. Mình bây giờ không có tư cách được bất luận kẻ nào quan tâm.

“Tại sao không sao, trán của em đang chảy máu,em đừng lộn xộn để anh đưa em đến phòng cứu thương.” Không để ý tới Jiyeon cự tuyệt, nam sinh gương mặt mềm mỏng mang theo nụ cười kéo Jiyeon từ trên mặt đất lên. Sau đó lấy  ra khăn giấy dịu dàng lau máu tươi vẫn còn chảy trên trán của Jiyeon.

Mà lúc này Jiyeon mới nhận ra nam sinh có giọng nói mềm mỏng này là người giúp mình tìm Eunjung lần trước .

“Tại sao bị thương nghiêm trọng như thế?” Học trưởng trên mặt có quan tâm cũng có trách cứ.

“Không cẩn thận đụng đến trên cây .” Chính mình lại một lần nói dối nửa.

“Gì nha?” Hiển nhiên học trưởng không tin lời Jiyeon nói. Bởi vì nếu như chỉ là không cẩn thận đụng vào  nhiều lắm sẽ trầy da,làm sao có thể bị thương đến đổ máu.

“Tôi thật sự không có việc gì, cám ơn học trưởng quan tâm, tôi đi trước.” Được quan tâm như vậy Jiyeon chỉ cảm giác mình sắp hít thở không thông, cho nên chỉ có thể lại một lần nữa lựa chọn chạy đi.

Nhưng mà học trưởng lại kéo tay của Jiyeon lại.”Anh tên là Kim Soo Hyun là bạn học cùng lớp với Eunjung , cho nên em không cần sợ,anh chỉ là muốn đưa em đến phòng cứu thương, nếu như  bác sĩ nói em không có việc gì như  vậy anh mới yên tâm.” Soo Hyun cười thật sự rất giống Hyomin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro