[PG Contest] - YulSic - Severely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: IRK

Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về trí tưởng tượng của mình

Rating: NC-17

Paring: Yulsic, Taeny, YoonHyun,....

Category: Angst, Tragedy

Status: On-going

Warning:  Loạn luân vì fic bao gồm nhiều vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến tinh thần và thể                 chất của người đọc. Đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem...

Uploader : MAVOLENCE

Cre: sonebadao.blogspot

Written by: [email protected]

Brought to you by: [email protected]

Note: Hiện tại | Quá khứ

-----------------------------------------------------------------------

Prologue

Siết chặt đôi bàn tay quấn vải trắng trên vô lăng, từng ngón tay của cô dần trắng bệch, móng tay cô bấu mạnh vào lớp da cuộn theo vòng xoắn ốc xung quanh bánh lái. Những vết xước nham nhở bắt đầu xuất hiện trên lớp da mềm màu nâu vỏ cây, cô đã quá đè nén bản thân mình. Từng đợt rung động tựa những cơn sóng tràn va mạnh vào giữa hai chân cô, nỗi nhớ khoắc khoải về người con gái kia len vào từng thớ thịt, xoáy sâu làm tim cô tan nát.

“Còn 2 tiếng nữa là đến đám cưới của em...”

Không gian như đông cứng lại, cô thấy mắt mình nhòe dần...nhòe dần... đôi tay buông thõng, chiếc điện thoại chầm chậm rơi từ tay cô. "Yul...Yul..." cô nghe tiếng người con gái bội bạc kia vang lên, nhỏ dần rồi tắt ngúm cùng tiếng vỡ lớn khi chiếc điện thoại đập vào mặt sàn đá lạnh lẽo. "Chỉ còn một chút thôi mà Sica... Em không đợi được sao?", cô ôm đầu, xoay lưng dựa vào tường, trượt dần xuống, cảm thấy trong người không còn một chút sức mạnh nào, khoảng không xung quanh cô trở nên ngột ngạt như bị rút chân không.

“Đám cưới của em…”

“Đám cưới của em…” 

“Đám cưới của em…”

Bốn từ ngữ đơn giản nhưng lại mang đến ngàn nhát dao xuyên qua tim cô, bật mạnh dậy với chút sức lực còn lại, cô vung tay đấm mạnh vào tường. Máu làm cô tập trung trở lại, phải rồi, cô phải đến đó, ngăn chặn cái đám cưới đó. Vơ vội chiếc áo blazer màu nâu sẫm sau cánh cửa cùng chùm chìa khóa trên kệ bếp, cô sải nhanh bước chân qua bậc thềm bám đầy rêu xanh ở gara. Tiếng drift chói tai phá tan màn đêm tĩnh lặng, cô ép sát chân ga xuống sàn xe, cô phải đến đươc đó, cô phải nắm tay người cô yêu ra khỏi cái đám cưới kia và mặc cho người đời dèm pha về mối quan hệ "loạn luân" này.

Chiếc BMW lao nhanh xé toạc màn đêm, như một tia chớp xuyên thẳng qua lớp sương mù mờ ảo. Cô đập mạnh tay vào chiếc còi xe ỡ giữa bánh lái, biểu tuợng chữ W đặc trưng của chiếc xe đã bị thay bằng chữ J vàng óng. Miết nhẹ ngón tay lên lên bề mặt của chữ J mạ vàng đang nằm trơ trọi giữa bánh lái, một giọt nước mắt đong đưa trên hàng mi dài cong vuốt của cô và rơi tõm xuống, chạy dọc trên chữ J ấy. "Khốn kiếp..." giọng nói của cô lạc đi trong tiếng rít của từng đợt gió mạnh tạt vào cửa sổ xe. Gió đang gào thét ngoài kia để uất hận cùng cô, mưa đang rơi nhanh để xoa dịu nỗi đau của cô.

***********************************************

Chapter 1

I made out with my sister

“Yul, chở em về thăm mẹ được không?”, cô gái tóc vàng nghiêng đầu hỏi, những tia sáng hiếm hoi từ trụ đèn bên ngoài phản chiếu trên ánh mắt màu nâu nhạt khiến Yuri chết chìm trong đó.

Hoàn hảo nhưng có một tì vết.

Cô biết sau này mình sẽ hối hận vì đã nhìn vào đôi mắt đó quá ba giây…ba giây làm cô lạc mất chính mình, đánh rơi sự thận trọng vốn có và phớt lờ tì vết đó. Sẽ là một mối tình hoàn hảo khi tim cô lạc nhịp trước cô gái này, sau đó cô sẽ đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình, vượt lên mọi rào cản về giới tính và chạm tay vào cô gái đó. Vốn dĩ cô đã tự tin mình có thể chiếm hữu được cực phẩm vô giá này, nhưng khi đối diện với sự thật đó, sự tự tin trong cô vỡ tan. Jessica là em họ của cô.

"Chào em, còn nhớ Yul sao?", cô gõ ngón trỏ vào thành cốc rượu việt quất màu tía, một thói quen cố hữu xảy ra mỗi khi cô bối rối.

Jessica tiến lại gần Yuri hơn, xoay nhẹ chiếc ghế, kéo lại phía Yuri và nhón chân ngồi lên: "Thật vui khi gặp chị ở đây!"

Yuri thấp thoáng thấy ánh mắt một người đang nhìn về phía mình, mắt cô mở to vì ngạc nhiên: "Là YoonA phải không? Em đi cùng em ấy à?" Một nỗi khó chịu mơ hồ bủa vây quanh Yuri: "Em biết YoonA là người thế nào không?"

"Cùng loại người với em"

Cô gái tóc vàng nhếch mép cười, vắt chân chéo để lộ đôi chân hòan hảo thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, Yuri dặn lòng không được nhìn vào phần bên dưới chiếc váy màu da đó. Cô cảm thấy mồ hôi đang rịn ra trên trán, gáy cô lạnh toát, cứ như một kẻ bị dính bùa mê.

Cô chạm tay lên mặt gỗ của quầy bar và đẩy mình trượt ra khỏi chiếc ghế, cô cần bước ra khỏi chốn ngột ngạt này, cô luôn cảm thấy thoải mái khi đến quán bar này thế nhưng sự bức bối khi ngồi đối diện cô gái tóc vàng làm đầu óc cô choáng váng.

"Lên xe và nói cho Yul nghe về việc em gặp YoonA như thế nào.."

Cô sải bước trên con đường rải sỏi hướng về nơi để xe, theo sau là tiếng bước chân nhẹ tênh của Sica. Cô rút trong túi áo khoác chiếc chìa khóa và nhấn nút, đèn xe sáng lên hai lần và chiếc cửa tự bung ra, Yuri vẫn giữ im lặng trong lúc mở cửa xe bên phải cho Sica bước vào.

“Cảm ơn chị”, cô gái tóc vàng nhoẻn miệng cười, cởi chiếc áo khoác màu xanh rêu nhạt và quăng vào ghế sau.

***

“Em không sống cùng mẹ nữa sao?"

"Một tháng nay em chưa về nhà, cửa tiệm của em còn nhiều thứ phải lo nên không về thăm mẹ được."

"Tại sao không đi cùng YoonA về?"

“Em không thích xe của nó! Xe của Yul giống xe của em nên em muốn đi xe này”

Yuri nhướng mày ngạc nhiên rồi nhanh chóng vẽ một nụ cười trên khóe môi “Hai năm rồi không gặp, Sica em thật vẫn còn khí chất đó”.

"Vậy thì chiếc xe màu trắng đó đâu rồi? Em đi nâng cấp cho xe rồi à? Lần trước Yul thấy nó như một kiệt tác vậy, chiếc xe đó nhìn rất..." Yuri hồi tưởng lại hình ảnh cô gái ngồi trong chiếc xe BMW màu trắng đó, hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo.

“Em bán xe rồi”, Jessica cắt ngang lời nói của Yuri, lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có của mình và ngồi bó tay quanh gối, thả trôi ánh nhìn ra dòng xe đang dồn ứ tại ngã tư sầm uất. “Đừng tỏ ra ngạc nhiên quá! Em rất thích nó nhưng em phải bán, mẹ em bị bệnh sắp chết rồi”, cô trượt đôi tay thon dài từ đầu gối trần trụi của mình xuống lớp da mềm ở ghế ngồi, cách bàn tay phải đang để trên cần số của Yuri một gang tay. Bàn tay ấy run khẽ, bất giác Yuri áp tay mình lên mu bàn tay của cô gái kia, một rung động kì quặc xuất phát trong vô định, lan truyền lên cánh tay rồi xuyên qua vai, đi thẳng vào đầu, khiến Yuri gần như mụ mị. Cô rút nhanh bàn tay lại và nhấn ga, mặt cô đỏ bừng, cô gái tóc vàng khẽ rúc rich cười khi thấy điều đó.

“Mẹ em bệnh nặng lắm không? Yul có thể nói mẹ Yul…” Vừa nghe xong câu nói bật ra từ miệng Yuri, ánh mắt Jessica thay đổi từ dịu dàng sang căm hận. “Dòng họ này đã bỏ mẹ con em, đừng nhắc đến nó, một lần nữa thôi, em sẽ xuống xe ngay..”, gương mặt cô đanh lại nhưng giọng nói run run. Yuri cắn chặt môi, cô đã phạm một sai lầm, cô đã quên mất sự tàn nhẫn mà dòng họ này dành cho Jessica và mẹ cô, từ khi sinh Jessica, tất cả đã quay lưng với dì của Yul chỉ vì bà sinh con ngoài giá thú. Hai năm trước, Yuri đã gặp Jessica lần đầu trong đám tang của bà nội. Yuri đã không thể rời mắt khỏi cô gái tóc vàng ngông cuồng và lạnh lùng. Yuri những tưởng cô ấy không hề nhìn lấy mình một lần, thế nhưng lại có thể nhận ra Yuri giữa cái quán bar đông nghẹt người ấy, và gọi đúng tên của cô nữa chứ, thật không thể tin được.

“Ngày hôm đó em thật cool quá, lúc em drift và vọt đi, Yul thấy tất cả mọi người đều ngửi khói của xe em”

“Hing~”, cô nhăn mũi “Em gét dòng họ giả dối đó……” Yuri cảm thấy tim cô thắt lại, cảm giác bị mê hoặc từ bốn năm trước đang cuộn trào trong lòng cô, thế nhưng cánh cửa chạm vào trái tim cô gái kia dường như đã bị đóng lại. Phải rồi, cô ấy bị dòng họ bỏ rơi, Yuri là một người trong dòng họ đó. Phải rồi, cô ấy là người con gái hoàn mỹ, mà những người con gái hoàn mỹ thường có giới tính ngay thẳng. Phải rồi, cô ấy là em họ của Yuri, sinh con ngoài giá thú đã là điều cấm kỵ thì “loạn luân” sẽ là điều đại họa trong dòng họ cao quý này.

“…..trừ Yul”, cô xoay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn vào khoảng không tối đen ở xung quanh, chiếc xe đã chạy ra khỏi trung tâm thành phố và vút nhanh về nhà Jessica ở vùng ngoại ô.

Yuri cảm thấy tai mình ù đi khi nghe câu nói đó. Sự kinh ngạc quá đỗi làm cô mất tập trung, chiếc xe mất lái loạng choạng lao chéo vào vệ đường rậm rạp cỏ. Trước mặt cả hai là một cây phong to bị tróc gốc nằm cắt ngang, chiếc xe vẫn nhanh xuống… K..ret… Tiếng hãm phanh vang lên khi chiếc xe vừa chạm vào gốc cây, tạo nên một phản lực khiến gương mặt xinh đẹp của Jessica đập vào đầu gối của chính mình.

“Chết tiệt, Yul xin lỗi, em có sao không?”, một giọt máu từ mũi chảy dọc xuống nhân trung, trườn trên đôi môi cong của cô ấy.Yuri không thể cử động được, cảm giác hoảng sợ vì vụ lạc tay lái đã qua, nhưng máu trong người cô vẫn sôi lên vì rạo rực, ngay lập tức Yuri xoay đôi mắt đen lay láy của mình về phía bìa rừng trong khi tay mò mẫm tấm khăn giấy trong hộc để đồ.

“Em lau đi, bị chảy máu mũi rồi, Yul xin lỗi!”, Yuri lại nghe tiếng rúc rích khe khẽ, cô chưa bao giờ cảm tưởng được việc tiếng cười khúc khích của một người có thể làm lượng adrenaline trong người mình tăng cao đột ngột. Sica hất tay Yuri ra, cô trườn người tới, chạm khẽ vào gương mặt đang đỏ bừng dưới ánh trăng kia và xoay về đối diện mình.

Giọt máu vẫn đọng lại trên môi Jessica “Yul làm em chảy máu, Yul hãy tự phạt chính mình đi chứ”, cô nhìn thẳng vào mắt của Yuri và thì thào “Từ hai năm trước, em đã dặn mình không nên gặp lại Yul, em cố gắng phớt lờ tia nhìn từ Yul nhưng không thể, em biết như thế này là sai trái nhưng khi em thấy Yul một mình ở trong quán bar đó, em biết rằng mình không nên đè nén nữa. Nhưng nếu Yul thấy việc loạn luân này là tội lỗi và Yul không muốn bị dòng họ danh giá kia ruồng bỏ thì hãy trả lời đi, em sẽ tự liếm sạch máu trên môi mình và xuống phía sau ngồi..”

“Nếu Yul biết đến tận bốn năm sau tim Yul vẫn đập nhanh như thế này thì Yul đã làm một điều gì đó rồi, thật lãng phí khi Yul không thể bên em trong hai năm qua”, Yuri nói ra một cách khó nhọc trong hơi thở đứt quãng, cô thấy mắt mình nhòe đi, vì vốn dĩ cô không tin vào thứ gì gọi là định mệnh nhưng những lời nói của cô em gái mà Yuri chỉ gặp hai lần trong đời đã làm cô thức tỉnh.

Đây quả thực là định mệnh…Một định mệnh ngang trái….

***

Yuri luồn từng ngón tay thon dài của mình sâu vào trong tóc của Jessica, kéo cô gái tóc vàng lại gần phía mình hơn. Đôi môi run run của cô chạm vào thứ dịch lỏng màu đỏ thẫm trên môi Sica, cô mút mạnh, vị tanh nhẹ kích thích đầu lưỡi cô, khiến ham muốn trong cô dường như tăng thêm gấp bội. Cô dùng lưỡi liếm trọn những giọt máu còn vương trên đôi môi mỏng và chiếc cằm nhọn của Sica. Trong khi Yuri đang hôn lên vành môi mình, Jessica dường như không chịu nổi sự gợi tình chết người của Yuri, cô rút nhanh chiếc áo blazer màu đen của Yuri ra, trên người của cô gái tóc đen chỉ còn một chiếc áo ba lỗ ôm sát thân thể. Jessica, theo cách làm của riêng mình, xé toạc chiếc áo màu trắng đó làm hai, để lộ bầu ngực màu bánh mật mê hoặc.

“Em chắc là Yul không cần mặc áo tối nay rồi” cô thì thầm nhẹ nhàng trong khi bàn tay vòng ra phía sau lưng Yuri và bung chiếc móc áo ngực ra. Cô gái tóc vàng mỉm cười nhẹ và lướt môi mình lên cổ của cô gái tóc đen. Cô hôn vào cổ của Yuri, kéo dài nụ hôn trượt xuống xương đòn, máu mũi của cô vẫn chảy, một giọt rơi tõm trên đầu ngực đang se lại vì kích thích của Yuri. Cô quét lưỡi mình ngang vệt máu đó và tiếp tục dùng lưỡi vẽ từng đường nguệch ngoạc nóng bỏng trên bầu ngực sẫm màu cuốn hút kia.

“Sica, dừng lại đã”, Yuri thở hổn hển, cố gắng hồi lưu lại máu huyết trong mình, cổ họng cô khô ran, sự rạo rực sâu trong tâm khảm đang dần đốt cháy cô.

Sica ngước lên nhìn đôi môi căng mọng của Yuri và cắn vào đó, vị nồng của máu hòa lẫn và chất ngọt trong miệng Sica làm Yuri tê dại. Cô dùng lưỡi tấn công vào khoang miệng của Sica, cô muốn kiểm soát mọi thứ, cô muốn mút mạnh vào đầu lưỡi khiêu khích kia, nhưng Sica hoàn toàn không muốn bị điều khiển. Cô trả đũa ngược lại Yuri, cô dùng răng cắn nhẹ vào lưỡi của Yuri, và mút mạnh vào đó. Đôi bàn tay đang vịnh hờ nơi vòng eo của Sica chợt run lên, dường như Sica đang qua lấn áp, điều đó làm Yuri ngột ngạt. Cô bật mạnh người dậy, đẩy Sica ngã xuống ghế, khuôn mặt cô áp sát bờ vai trắng ngần của Sica, tim cô loạn nhịp, lý trí cô hoàn toàn bị đánh mất, dục vọng trong cô tăng cao ngoài tầm kiểm soát....

Chợt Yuri nheo mắt nhìn về phía rìa khu rừng, ánh đèn pin chệch choạng pha từ xa tới, dưới ánh trăng, Yuri thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của hai người đang đi về phía mình.

"Có người đến đây kìa Sica", Yuri vơ vội cái áo ngực đang nằm vất vưởng ở sàn xe, móc nhanh vào người và loay hoay tìm cái áo khoác, cô thở dài khi nhớ ra rằng chiếc áo thun trắng của cô đã bị Sica xé nát.

"Mặc kệ họ", cô gái tóc vàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, kéo đầu cô gái tóc đen về phía mình và hôn nhẹ lên mắt cô gái kia "Yul đừng quan tâm, thấy tụi mình make out thì sẽ bỏ đi mà thôi"

"Không được, ở đây rất gần nhà em, những người này có thể biết em... Danh dự của em sẽ bị hủy hoại khi make out cùng một cô gái, và trên hơn hết là với chị họ của mình...", cô gài từng chiếc nút áo khoác mà không cần nhìn nó, cô quay mặt nhìn về phía hai người đang đi đến, họ còn cách chiếc xe khoảng 500 mét.

"Yul cũng chỉ như dòng họ đó mà thôi! Dù Yul mang họ Kwon thì trong huyết quản của Yul vẫn chảy dòng máu của người nhà họ Jung. Hãy giữ lấy danh dự của mình đi, em đã bỏ qua nó kể từ khi nhìn thấy Yul xuất hiện ở căn hộ đối diện chỗ làm của em. Em biết thứ tình cảm đang lớn dần trong mình là hoàn toàn sai trái." Một giọt nước mắt chợt rung rinh chạy dài trên gương mặt xinh đẹp, đôi bàn tay run run của Sica bấu chặt vào đầu gối, móng tay hoắm sâu đến nỗi bung máu, dường như cô muốn dùng cơn đau trên thể xác để xóa nhòa sự đau đớn thì thứ tình yêu ngang trái này mang đến.

"Lẽ ra em không nên mỗi ngày đều cầm trong tay tách cafe và hướng ánh mắt về Yul mỗi sáng, lẽ ra em không nên có thói quen ngắm nhìn Yul làm việc qua khung cửa sổ màu bạc đó, lẽ ra tối nay khi thấy Yul ngồi ở đó, em không nên tiến đến và đưa ra một đề nghị ngu ngốc....Em biết mình không nên sa ngã như mẹ em nhưng em không làm được, em muốn ngủ với Yul đến phát điên lên....", cô ngừng run rẩy khi Yuri vuốt ngón tay trên vành tai cô, vén dải tóc vàng của cô sang một bên, phả ra hơi thở nồng ấm khi môi cô mấp máy: "Yul...."

"Hai người có sao không?", một giọng nói trầm đục vang lên, Yuri nheo mắt nhìn về người đàn ông mặc sắc phục đang lia ánh nhìn vào cô gái tóc vàng.

"Lạy chúa, Sica, em có sao không? Tại sao lại bị chảy máu? Người này là ai?", ánh mắt anh ta hằn lên sự lo lắng và nhìn chăm chăm vào cô gái da ngăm.

"Chị họ của em vừa bị lạc tay lái thôi, em không sao cả, chị ấy đang đưa em về nhà!", Sica cụp mắt xuống, bật tung cánh cửa và bước ra ngoài, cô hạ thấp người xuống, nhìn vào người con gái tóc đen đang bất động ở phía trong và nói: "Đây là chồng sắp cưới của em, cảm ơn chị đã đưa em về, gần tới nhà rồi, em sẽ tự đi vậy."

"Cảm ơn chị đã đưa Sica về, em đang đi tuần gần đây và thấy xe của hai người bị dạt vào bìa rừng.", người đàn ông điển trai mỉm cười nhẹ, sự lo lắng trên gương mặt anh ta giãn ra. "Đám cưới sắp diễn ra rồi, mong chị có thể đến dự."

"Hẳn rồi, hẹn gặp lại nhé! Chăm sóc tốt cho Sica em tôi đó!", Yuri đóng sập cửa lại, cảm tưởng mình sắp vỡ tung, gạt tay trả số chạy lùi xe về phía sau, chiếc xe hứng chịu dằn xóc mạnh trước khi lên tới làn đường, cô nhấn ga chạy thẳng về căn hộ của mình mà không ngoái đầu lại nhìn một lần nào.

"Điên rồ, quả thật là điên rồ!", Yuri cay đắng nghĩ lại khoảnh khắc đánh rơi lý trí của mình, định mệnh này với cô thật tàn nhẫn. Cô bật ra tiếng cười khẩy đau đớn, người đàn ông đó xuất hiện thật đúng lúc để dừng lại tất cả những sai trái. Cô phải chạy thật nhanh để thoát khỏi vòng xoáy này. Chỉ cần một lần xoáy sâu vào ánh mắt nâu nhạt đó, cô đã biết mình phải gặm nhấm nỗi đau này suốt đời.

*************************

Chapter 2

An Incident Obsession

Nỗi ám ảnh khắc khoải

Xoay nhẹ tách latte trà xanh, cô bước chậm rãi đến bức tường trong suốt ngăn giữa cô và dãy phố ngoài kia, mỗi sáng Yuri đều lướt tia nhìn đến cửa tiệm phía bên đường. Đã ba tháng nay, cô không được nhìn thấy cái đầu nhỏ màu vàng lấp ló phía sau cánh cửa kính màu xám, cầm trên tay tách café và ngắm cô từ phía xa. Cô nhớ cô gái đó, nói chính xác hơn là cô nhớ em gái mình. Cô nhớ da diết sự đụng chạm ngày hôm đó, nếu nỗi nhớ về xác thịt làm cơ thể cô run lên từng đêm thì nỗi nhớ về khoảnh khắc chạm vào tâm khảm của Sica làm trái tim cô nhói lên từng giây.

Yuri mất ba giây để chết chìm trong ánh mắt Jessica, cô nghĩ rằng mình có thể đơn giản lấy lại cân bằng sau ba ngày. “Sẽ dễ dàng để vượt qua chuyện này, cô ấy cũng sa ngã mà thôi, chắc cô ấy cũng đã hối hận vì những chuyện ngày hôm đó hay cô ấy đã quên hẳn nó và hạnh phúc với người đàn ông kia. Chắc hẳn chỉ có kẻ ngu ngốc và bệnh hoạn như mình mới suy nghĩ mãi về chuyện này”. Cô tự dặn mình như thế mỗi ngày, thế nhưng ba ngày… ba tuần… ba tháng, nỗi nhớ về cô gái tóc vàng với đôi mắt nâu nhạt càng đong đầy.

Có lẽ, thời gian không phải là liều thuốc tốt, nhất là với nỗi ám ảnh mang tên Jessica.

Yuri rảo bước về phía tủ quần áo nằm khép mình phía cuối căn phòng. Ngón tay trỏ của cô nhảy múa trên dãy áo khoác rồi chợt dừng lại trước chiếc áo khoác vai nhọn màu xanh rêu. Yuri lấy tay se nhẹ trên lớp da của chiếc áo. "Là loại thường thôi, bị sờn nữa chứ, nhưng tại sao mọi thứ ở trên con người đó mình đều thấy hoàn hảo."

Một chiếc váy da đơn giản.

Một chiếc áo khoác sờn cũ.

Một mái tóc vàng ngông cuồng.

Một ánh mắt khinh đời.

Một nụ cười rúc rích chết tiệt.

Tất cả những thứ tầm thường ấy khi hội tụ lại tạo nên một thứ ám ảnh dai dẳng. Đối với dòng họ đó thì Jessica chỉ là một viên ngọc thô mang đầy vết xước, một khiếm khuyết đáng bị ruồng bỏ. Nhưng với Yuri, cô em gái tóc vàng ấy là một khiếm khuyết hoàn hảo.

Ding…dong

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Yuri rời tay khỏi chiếc áo xoay người hướng về cánh cửa gỗ óc chó trơn láng và chạm tay vào nắm xoay cửa bằng đồng sáng loáng. "Có khi nào em bấm chuông để đòi lại chiếc áo khoác không." Yuri mỉm cười vì câu hỏi tu từ ngốc ngếch của mình, tự hỏi vì sao mình lại mụ mị đến thế. Nụ cười vừa vẽ ra trên môi của Yuri chợt tắt ngúm khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo khoác lông thú Marc Jacobs, quần jean Levis bạc màu và trên môi đang ngậm điếu thuốc Malboro dài màu trắng.

Cô gái nhanh chóng rít một hơi thuốc rồi chèn chân vào chặn cánh cửa mà Yuri đang cố để đóng lại. Ánh mắt của Yuri như phát ra tia lửa xuyên thấu qua chiếc kính mát bản to viền titan bạc.

“Có muốn gọi cảnh sát đến không, chị không muốn đánh nhau ngay ngoài hiên như thế này”, cô gái da ngăm gằn giọng. Nếu Sica là đứa trẻ bị chối bỏ thì đứa trẻ này đã tự ruồng rẫy bản thân mình.

"Chị, em có chuyện muốn nói."

"Chẳng có chuyện quái gì giữa chúng ta cả."

"Chị hai....", cô gái gỡ cặp kính mát xuống, những quầng đen mờ bao phủ quanh đôi mắt trũng sau, những đường chỉ máu đỏ đan xen trên tròng mắt, sự kiệt quệ thấm đẫm trên thân hình mảnh mai kia. Sự giận dữ trong ánh mắt của Yuri chợt nhòa dần, nhưng không, cô sẽ không bao giờ bỏ qua lỗi lầm mà cô gái này gây ra.

Không bao giờ. Không bao giờ có thể tha thứ.

"Nói nhanh đi", cô thả lỏng bàn tay để mặc cánh cửa mở ra, cô gái quăng điếu thuốc cháy dở, bước vào và xoay lưng đóng sập cánh cửa lại.

Yuri thả rơi tự do cơ thể trên ghế sofa, đã một năm trôi qua kể từ ngày cô và cô gái này cắt đứt tình chị em.

"Cuộc họp gia đình sắp tới, về quyền thừa kế của em, em muốn từ bỏ nó", bàn tay trái của cô cào nhẹ vào đầu gối, bàn tay phải vắt ngang ngực, nắm lấy khuỷ tay trái đang run rẩy. Yuri hơi nhíu mày khi nhận thấy những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên vầng trán cô gái kia.

"Và em cũng đổi họ luôn rồi. Em không còn là người của nhà họ Jung hay họ Kwon nữa."

"Tốt thôi, ông ngoại cũng sẽ xóa bỏ tên em khi biết em bị nghiện nặng đến thế này". Yuri đập mạnh, cốc latte rung lắc mạnh, loang thứ dung dịch màu xanh lơ trên mặt bàn bằng kiếng dày. Yuri ghét khi nhìn thấy em gái mình sa đọa như thế, cô đã cố gắng bao dung. Phải, cho dù em gái cô có hư đốn và nghiện ngập đến mức nào, cô cũng sẽ tha thứ. Không biết bao nhiêu lần, cô cùng Seohyun lôi đứa trẻ này ra khỏi những thứ cám dỗ, nhưng mọi thứ đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc.

Cô gái nhìn thẳng vào mắt chị gái mình: "Sau này hãy gọi em là Im YoonA. Em từ bỏ quyền thừa kế, và tất cả những gì thuộc về em sẽ là của chị. Em không bao giờ muốn bước chân đến căn nhà đó nữa. Tất cả đều in dấu hình ảnh của Seohyun". YoonA ôm đầu, dùng lòng bàn tay để ngăn dòng nước mắt tuôn rơi của mình.

"Im đi, đừng trốn tránh nữa. Cái chết của Seohyun là do em gây ra. Là em, em đã bẻ cong em ấy. Nếu không bỏ đi cùng em thì Seohyun đã không phải chết mà thậm chí chúng ta còn không tìm được xác của em ấy.", Yuri cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên sùng sục, cô gạt tay hất văng cốc latte tạo nên một tiếng vỡ đáng sợ vang vọng khắp căn phòng. Cô bật dậy, xoay lưng lại, một tay chạm vịn vào thành ghế sofa, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh đang vơi dần trong mình.

"Chị không hiểu là do ông ngoại đã ép tụi em sao? Bắt em phải rời xa Seohyun? Tụi em làm gì sai chứ", cô gái nhỏ nấc lên từng tiếng đau đớn, "Chị không bao giờ hiểu được đâu. Thù ghét em đi. Em chẳng còn thiết tha gì nữa rồi."

YoonA thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc zippo màu bạc khắc một vài kí tự mà Yuri không nhìn rõ được, run run mở bao thuốc và rút ra một điếu màu nâu có đầu lọc màu xanh lá.

"Nghiện bao lâu rồi?"

"Kể từ ngày hôm đó..", YoonA rít một hơi thuốc dài, đôi môi cô chuyển dần sang màu tím sậm. Đồng tử trong mắt cô giãn ra, đôi tay ngừng run rẩy và mồ hôi không còn lấm tấm trên trán.

"Chị hãy xin lỗi mẹ dùm em. Em sẽ biến mất trong vài ngày nữa. Đây là giấy tờ em đã chuẩn bị, căn hộ mẹ mua cho em và tất cả những gì thuộc về em giờ là của chị."

"Chị không cần mấy thứ đó, chỉ là chị rất hận. Trước ngày Seohyun mất đi, em ấy đến với chị với đôi mắt đỏ hoe vì em, nó kiếm em, khắp mọi ngóc ngách. Và sau đó chị nhận được tin em ấy chết. Chị còn biết làm gì đây hả YoonA?" Giọt nước mắt chầm chậm rơi từ khóe mắt của người chị đã đánh mất hai đứa em gái của mình. Một đứa chết đi và một đứa mãi mãi lạc lối. Ánh mắt của cô hờ hững trôi về phía cửa tiệm bên kia đường.

Phải chăng, kết thúc của chúng ta cũng là như thế?...Jessica...

Thà đừng bao giờ bắt đầu, để không bao giờ phải kết thúc.

"Em đi đây, hi vọng chị luôn sống tốt", YoonA cười chua chát, bật dậy và với nhét chiếc zippo vào túi áo. Không may, ngón tay cô trượt ra khỏi chiếc zippo, làm nó nảy lên, rơi xuống mặt sàn. Yuri nhoài người nhặt lại và cô cảm thấy đầu óc quay cuồng với từng đường nét khắc trên chiếc zippo bạc đó. Dưới ánh sáng của những tia nắng đang luồn vào căn phòng, một dòng chữ dần dần hiện rõ.

Là tên của nỗi ám ảnh hành hạ Yuri trong suốt ba tháng qua. Jessy.

********************************

Chapter 3

I want you so bad!

“Tớ muốn xăm cái hình đó”, cô gái đội mũ len màu hồng cánh sen níu gấu áo cô gái mặc áo hoodie xám.

“Hình đó lớn lắm và không phải ai cũng xăm được. Cậu làm như đây là một bức body painting vậy, cái này là XĂM đó, nó sẽ chìm trong da thịt cậu và màu sắc của nó nữa, hoàn toàn phức tạp, và còn….”, cô gái có gương mặt trẻ con dừng lại và thở dài khi nhìn thấy giọt nước mắt long lanh đang chực chờ tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn kia. "Mình ghét khi nhìn cô ấy khóc."

“Được rồi Fany ah~, nhưng một hình khác nhỏ hơn được không? Tên cậu và tên tớ? Hay Tororo? Nấm hồng nhé?”

“KHÔNG, phải là hình này”, cô gái dậm mạnh chân, bặm môi lại và chỉ tay vào bức hình một nữ geisha cầm dù đứng dưới tán cây, xung quanh là những cánh hoa anh đào rơi lác đác. Một bức tranh tuyệt mỹ.

“Chẳng phải Tae vẽ bức này cho Fany sao? Chẳng qua mình muốn giữ nó trên cơ thể, để chẳng bao giờ có thể phai được”, cô gái cúi mặt nhìn xuống mũi giày đang di di trên mặt đường của mình. Một giọt nước mắt xoay tròn trên không và chạm vào mũi giày, vỡ toang.

Cô gái thấp hơn bối rối nhìn xung quanh, một vài người đi đường đang nhìn về phía cô. "Tệ thật, mình đã hứa không làm cô ấy khóc." Cô bước đến vén những lọn tóc xoăn nhẹ ôm sát khuôn mặt cô gái kia, nhón chân lên và thì thầm. Đường phố đông đúc tạo nên thứ tạp âm ồn ào, nhưng cô gái mũ hồng vẫn nghe được lời thì thầm đó và một nụ cười phớt nhẹ trên môi cô. Cô lấy tay quẹt nước mắt, trượt bàn tay xuống phía dưới, bàn tay cô đung đưa cho đến khi có một bàn tay nóng ấm khác luồn vào, mười ngón tay chạm khẽ …. tự nhiên đan lại với nhau.

Có những thứ liên kết không cần đặt tên.

***

Cô gái nheo mắt, những tia nắng sớm len lỏi xuyên qua khung cửa sổ kéo theo cơn gió thu nhẹ mơn trớn trên làn da trắng ngần của cô. "Đã sáng rồi sao?" Cô nghiêng mình, chống khuỷu tay để bật dậy, cô lấy tay phải xoa xoa quanh thái dương của mình.

Cô gầm gừ nhỏ trong miệng khi tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập. "Ngày mai mình sẽ gỡ luôn cái chuông quái quỷ đó."Cô đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt cô lướt từ trần nhà với những thanh đà bằng gỗ màu nâu sáng đến từng ngóc ngách trong căn phòng. Tiếng chuông cửa chết tiệt cùng giọng nói ồn ào của ai đó càng lúc càng vồn vã hơn trong khi cô đang kiếm thứ gì đó che thân thể trần trụi của mình. Quấn nhanh chiếc khăn tắm màu trắng xung quanh cơ thể, cô mở cửa với ánh mắt hình viên đạn, sẵn sàng găm vào đầu kẻ nào dám phá giấc ngủ của mình.

"Sica, em dẫn khách hàng đến cho chị đây", YoonA nói trong khi tay vẫn đang vẫy vẫy tàn thuốc vương trên áo. Sau lưng cô là một cô gái với gương mặt xinh xắn, đôi mắt cầu vồng nhưng trông có vẻ bốc đồng. Cô gái còn lại thấp hơn một chút, nhìn chín chắn và đáng yêu. Hai cô gái thuộc hai cung hoàng đạo khác nhau, tính cách khác nhau nhưng ánh mắt đều tập trung vào một điểm duy nhất-phần xương đòn trắng ngần đang phập phồng của Sica.

"Chị không có hứng" Jessica mặt lạnh tanh, ánh mắt hờ hững lướt qua hai kẻ phàm trần kia.

"Em biết chị sẽ không từ chối, bức này sẽ tạo nên kiệt tác... Và chị phải lo cho cuộc sống nữa chứ, 3 tháng qua chị không thèm mở cửa tiệm cafe và cứ rúc ở đây. Em không nghĩ ra nổi điều gì có thể khiến chị  phải trốn tránh ", YoonA cầm bức tranh từ Taeyeon, dúi vào tay Jessica.

"2 ngàn", sau hai giây liếc sơ qua bức tranh, Jessica nói trong cơn rùng mình vì đợt gió lạnh cuộn xoáy quanh chân và cứ mơn man giữa chúng. Cô tiếp tục với chất giọng đều đều lạnh băng: "Bức này rất phức tạp và diện tích xăm lớn. Chỉ riêng màu hồng đã phải pha 5 loại khác nhau. 14 cung bậc màu là 1.400, thêm 600 tiền công nữa là 2 ngàn."

YoonA cười phá lên khi thấy gương mặt sững sờ của hai người bên cạnh. Tiffany cảm thấy shock với cái giá Jessica đưa ra nhưng trong cô ngập tràn cảm giác hưng phấn khi được một nghệ sỹ lớn với khí chất đặc biệt như thế xăm cho mình. Về phần Taeyeon, cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và tài năng của cô nàng tóc vàng ngông cuồng kia. Không một ai có thể nhận ra chi tiết bố cục bức tranh đó trong khoảnh khắc ngắn như thế được."Thiên tài. Có thể cô ấy còn giỏi hơn dòng họ Jung danh giá."

"Deal", hai cô gái cùng đồng thanh trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi vùng cổ trắng sữa đầy khiêu khích của Jessica.

***

Jessica chỉ tay vào trường kỉ dài màu nâu đất cẩn xà cừ viền gỗ đen ở giữa căn phòng và quay lưng đi vào nhà tắm. Lát sau, cô trở ra với mái tóc búi cao để lộ gương mặt góc cạnh hài hòa với ánh mắt sắc lạnh đầy mê hoặc. Cô có đường viền hàm dưới tuyệt vời và xương gò má cao đầy hấp dẫn. Cô vận một chiếc quần jean ngắn với những vết rách te tua lạ mắt trên túi sau cùng chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng tanh gài thiếu hai nút gần cổ, để lộ một phần xương đòn. Cơn gió mang hương sớm mai luồn vào khe cửa thổi mớ tóc mai màu nâu sáng pha những vệt vàng vờn nhẹ quanh mặt Jessica, cô vén tóc mai ra phía sau tai. Cô gái tóc vàng lững thững bước tới chiếc bàn to nơi góc phòng, phía trên mặt bàn là hàng loạt chai lọ sóng sánh các thứ dung dịch lỏng đầy màu sắc.

Sự im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng.

Ánh sáng nhạt màu thẩm thấu qua mảnh cửa sổ màu xanh ve chai áp mái vòm, không gian trong căn phòng dần dần bị lấp đầy bởi luồng sáng xanh lơ mờ ảo. Jessica tập trung tuyệt đối phác thảo bức tranh trong đầu và định màu nó, để mặc cho thứ ánh sáng dịu nhẹ đó hòa tan trên làn da cô. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, và thấm ướt lưng áo cô. Chiếc áo bám khẽ vào lưng vẽ nên một đường cong chuẩn mực đầy gợi cảm.

Một vẻ đẹp ma mị.

Cô khẽ gật đầu hài lòng khi việc chuẩn bị gần như đã hoàn hảo. Cô mở chiếc hộp thiếc nhỏ và rút ra một nhánh xương chim bồ câu. Cô bẻ nhẹ, nhánh xương tách ra thành hai mảnh nhọn hoắc. Khoảng lặng kéo dài đột ngột giãn ra.

"Yoong!", cô xoay mặt nhìn vào hướng trường kỉ. YoonA đang thả những vòng tròn khói ra khỏi miệng mình, làn khói nhanh chóng quyện vào không khí. Nghe giọng nói đầy sát khí kia vang lên, YoonA lập tức nhoài người dậy và quăng chiếc zippo về phía Jessica. Cô gái chụp vật vuông nhỏ màu bạc đó bằng một tay và dùng nó để làm nóng que xương bồ câu. Jessica không thích làm việc quá nhiều, cô chỉ tập trung khi cô thích. Tuy nhiên ba tháng qua cô đã vẽ tranh như kẻ điên, mỗi ngày một bức. Người ta thường nói: "Giữ cho mình bận rộn để không phải nhớ về nhau" và Jessica cố gắng để ngập chìm bản thân trong sự bận rộn.

Bận rộn để khỏi nhớ về đôi mắt màu đen pha khói kia.

Thế nhưng, câu nói đó dường như không đúng, không đúng một chút nào...

***

"Đau quá!", Tiffany ngồi bó gối trên ghế, chiếc lưng trần của cô bắt đầu thấm máu. Jessica bắt buộc phải xăm bằng xương chim để có một mảng xăm với màu sắc và đường nét sắc sảo nhất, thế nhưng những vết xăm này sẽ đau và nhói hơn việc dùng kim móc thông thường. Cô cố gắng đâm lút chiếc xương ở độ sâu vừa phải và rút nhanh nó ra, thế nhưng Tiffany vẫn đau đến mức rơi nước mắt. Taeyeon không thể bình tĩnh được khi thấy Tiffany phải bặm chặt môi và nghiến răng chịu đau như vậy, cô lập tức giơ lòng bàn tay ra trước mặt cô nàng bốc đồng kia.

"Cắn đi", cô nắm chặt bàn tay còn lại khi cơn đau truyền tới, gương mặt Tiffany giãn dần ra khi răng cô cắm phập vào tay Taeyeon, cơn đau không hề vơi nhưng cô ngừng khóc và đôi mắt vẽ nên một đường cong như ánh trăng khuyết. Ở phía đối diện, đôi gò má trắng trẻo của ai kia chợt ửng hồng.

YoonA bật cười khi thấy sự đáng yêu đó. Taeyeon và Tiffany từng lôi cô ra khỏi chiếc cầu dây văng màu đỏ ở phía Bắc thành phố. Hai người nghĩ rằng cô muốn tự sát khi thấy cô nốc chai rượu đầy và ngồi một mình vắt vẻo trên thành cầu, hướng ánh mắt vô hồn về xa xăm. YoonA luôn biết ơn hai người chị tốt bụng của mình, chỉ là cô chưa bao giờ nói ra sự thật là cô không hề tự tử. Nói chính xác hơn, cô không thể tự kết liễu cuộc sống của mình mặc dù tự sát là giải pháp mà người trong dòng họ Jung thường chọn. Cô cố gắng gượng dậy mặc dù sự hoang mang và lạc lõng bao trùm xung quanh, cô còn có niềm tin của mình.

Niềm tin mãnh liệt là Seohyun còn sống.

Nhưng dường như niềm tin đó ngày càng phai dần... phai dần... Sự cô độc thấm đẫm vào tim làm cô gục ngã và tìm đến thuốc lá và thuốc phiện. Đôi lần những ảo giác hư hư thực thực đó mang hình ảnh Seohyun đến với cô. Seohyun luôn mỉm cười thánh thiện với cô, em luôn xuất hiện với chiếc váy dài, tóc tung bay trong gió và gương mặt hiền hòa. Mỗi lần như thế, YoonA lại giơ đôi bàn tay gầy guộc của mình để chạm khẽ vào gương mặt Seohyun, đó là lúc cô thấy hạnh phúc nhất, rồi ngay sau đó hạnh phúc vỡ tan khi hình ảnh ấy dần tan biến cùng làn khói thuốc.

Tan biến vào hư không.

YoonA nhắm nghiền mắt để ngăn giọt nước mắt đang ngập tràn trong khóe mắt. Cô với tay lấy chiếc zippo sau lưng Jessica và bật lửa. Tách... Cô ngậm đầu lọc màu xanh lá và rít hơi thuốc màu đen vào luồng phổi. Thuốc phiện đen luôn mang đến thứ ảo giác hoàn hảo. Cô xoay cái zippo trên tay và bất giác nhớ về Yuri. Chị gái của cô dường như rất quan tâm đến những gì liên quan đến Jessica. YoonA nhớ rõ ánh mắt kì quặc của Yuri khi nhìn vào chữ Jessy trên chiếc zippo bạc này. "Dường như có điều gì đó không đúng..."

Cô nhớ rõ ngày Jessica bước vào quán bar đó. Ngay lập tức ánh mắt của cô nàng tóc vàng vút thẳng đến quầy bar-nơi Yuri đang ngồi một mình. Đám người đang nhún nhảy giữa sàn dường như chỉ còn là những chiếc bóng mờ nhạt. Cô chắc rằng mình đã thấy nụ cười nhếch mép thoáng qua trên gương mặt của Jessica. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng cô. "Sẽ ra sao nếu Jessica muốn trả thù dòng họ đó bằng cách hủy hoại Yuri? Nếu thế thì chị ấy đã chọn lầm người rồi. Yuri sẽ không bao giờ có thể sa ngã và không được phép lạc lối. Điều đó đã được mặc định từ lúc chị ấy sinh ra rồi. Yuri là chuẩn mực hoàn mỹ nhất trong Jung gia.... YoonA chợt cười khẩy như sỉ vả vào dòng suy nghĩ vừa bật ra khỏi đầu mình. Dù cô có đổi tên đổi họ thì dòng máu đó vẫn chảy trong cô. Cô và tất cả những người xung quanh luôn thấy một Yuri mạnh mẽ và bản lĩnh. "Nhưng còn hạnh phúc...,liệu chị ấy có hạnh phúc thực sự không?"

Mặc định một con người phải hoàn hảo là điều tàn nhẫn nhất.

***

Lớp muội rơi ra từ mực xăm và những mảng tế bào da tróc ra từ lưng của Tiffany bay lơ lửng khắp căn phòng. Những đường nét đen trên lưng Tiffany dần dần hiện ra, chỉ còn thiếu màu sắc và các nét đánh bóng là bức xăm hoàn thiện. Taeyeon quan sát từng động tác của Jessica từ đầu đến cuối và cô thực sự thán phục tài năng thiên bẩm này.  Jessica nhếch mép hài lòng và ra hiệu cho Taeyeon và Tiffany đi ăn gì đó, họ đã ở lì trong căn phòng suốt 6 giờ liên tục và giờ thì sức lực của tất cả đã bị vắt kiệt.

Jessica bước đến máy pha cafe, nhấn nút xanh, nhìn chiếc máy chuyển động và từ tốn xoa xoa các ngón tay đang co rút vì mỏi của mình. Đột nhiên, cô cảm nhận có ai đó đang chạm vào eo mình từ phía sau, bàn tay người đó dạo chơi ở thắt lưng cô và từng ngón tay chầm chậm tiến dần lên trên lưng. Các ngón tay tham lam đó đi qua từng đốt xương sống, và ngừng chuyển động khi chạm vào bả vai cô. Bàn tay đó nhẹ nhàng mát xa quanh vai và cổ, điều đó làm cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô dựa hẳn người ra phía sau, đầu ngả lên vai người đó, cô thấy ngực mình phập phồng và những vết ngứa râm ran bắt đầu xuất hiện giữa hai chân.

"Uhm...Yul..." âm thanh nhỏ chợt vang lên từ cổ họng đang bỏng rát của cô. Đây rõ ràng không phải cách Yuri chạm vào cô nhưng cô vẫn gọi tên người đó với khao khát trong sâu thẳm của mình.

Cô không muốn thừa nhận sự thật điên rồ này. Cô muốn Kwon Yuri. Dù mục đích cô tiếp cận Yuri chỉ vì sự trả thù cho người mẹ đáng thương của mình nhưng cô đã đánh rơi tất cả toan tính của mình khi ngồi vào chiếc xe đó cùng Yuri. Điều này không đúng một chút nào.... Cô phải tự mình kết thúc tất cả nhức nhối này.

Ngày mai cô sẽ gõ cửa căn hộ đối diện.

***************************************

Chapter 4

Follow my heart

"Nói cho em nghe lý do chị quyến rũ chị gái em đi?", gương mặt YoonA áp sát vào dải tóc vàng phía trước. Cô hôn nhẹ lên mái tóc đó, bàn tay vẫn di chuyển theo một quỹ đạo đều đặn trên bả vai Jessica. Cô từng nghe mẹ mình nói về mẹ con Jessica. Dòng họ đó bỏ rơi và chối bỏ họ không đơn thuần chỉ vì việc mẹ Jessica nhất quyết không nói ra tên người đàn ông hủy hoại bà mà còn là vì sự cuốn hút ma quỷ phát ra từ con người đó. Jessica là bản sao hoàn hảo của dì. Nếu sự ám ảnh và tình yêu dành cho Seohyun không bám chặt và khắc sâu vào từng thớ thịt thì có lẽ YoonA cũng đã chao đảo vì Jessica.

Jessica được ví như cội nguồn của tội lỗi. Điều này ở một khía cạnh nào đó là hoàn toàn chính xác.

"Quan hệ đồng huyết chẳng phải là truyền thống gia đình mình sao", Jessica rúc rích cười che dấu sự bối rối của mình, cô đã quá bị dao động bởi cô gái có đôi mắt đen ám khói như mặt hồ thu mờ sương ngồi trong chiếc xe BMW kia. Cái cách Yuri nhẹ nhàng áp tay mình vào da thịt cô thật đáng sợ. Cái vỏ bọc bất cần, ngoan cố và lạnh lùng của cô dường như tan biến như bong bóng xà phòng trước sự đụng chạm của Kwon Yuri.

Chạm và vỡ tung chỉ trong một giây.

.

.

.

Đêm đó, nếu Yuri không dừng lại thì mọi thứ không chỉ là âu yếm và quyến rũ nhau. "Mình muốn make in với người đó. Muốn cảm nhận hơi thở nồng ấm của Yuri phả vào cửa mình và máu của mình sẽ vương trên ngón tay màu bánh mật đó." Nghe thật hoang đường khi một kẻ sắp nắm tay một người đàn ông khác vào lễ đường lại muốn đánh mất trinh tiết của mình vào tay chị gái. Và cái ham muốn được ngủ một đêm với Kwon Yuri cứ cháy âm ỉ trong lòng cô, thiêu đốt tâm can cô, và ngọn lửa đó sẽ bùng cháy dữ dội hơn nếu cô lạc bước trong mặt hồ mùa thu tĩnh lặng kia. Thêm một lần nữa.

"Ai cũng được, trừ Yuri ra được không?"

"Chị không chắc, niềm kiêu hãnh của chị không cho phép chị quyến rũ ai đó thấp kém hơn Kwon Yuri", Jessica cố gắng hít trọn luồng khí xung quanh để lấp đầy buồng phổi, nhịp đập trong lồng ngực phập phồng dần dà ổn định lại.

YoonA thở dài buông Jessica ra, bước lên phía trước, cầm tách café nóng hổi lên, bỏ nửa muỗng đường và khuấy nhẹ.

"Em hi vọng Yuri biết kiềm chế trước chị. Chúa phù hộ cho chị ấy." YoonA vừa nói vừa xoa xoa để làm giảm nhiệt độ của thứ chất lỏng màu nâu đen đậm đà ở trong tách. Cô nhẹ nhàng đưa tách café đó cho Jessica và xoay lưng bước ra ngoài."Và phù hộ cả chị nữa!"

Jessica lặng người nhìn theo bóng của YoonA khuất dần sau cánh cửa. Tiếng gầm rú từ xa phát ra từ động cơ chiếc BMW quen thuộc bất chợt vang lên làm cô rùng mình. Ánh đèn pha màu lam quét nhanh qua ô cửa xám nơi Jessica đang đứng, chiếc xe quẹo một góc 90 độ vào gara khuất sau gốc cây thông lớn.

Jessica nhấm nháp một ngụm café nhỏ và lia ánh mắt nhìn vào dáng người cao gầy mặc áo sơ mi đen hở cổ để lộ sợi dây chuyền bạc phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Trên tay Yuri cầm một hộp quà nhỏ, cô dẫm trên đám địa y mọc xen kẽ giữa những phiến đá phẳng trên lối đi từ gara vào nhà. Đột nhiên, Yuri xoay người lại, nhìn thẳng vào ô cửa nhỏ nơi Jessica đang đứng nép mình trong đó. Hai ánh mắt chạm nhau. Trái tim Yuri ngừng đập.

"Là Jessica Jung."

Cảm giác như có một cơn bão từ vừa quét qua góc phố này và Jessica chính là mắt bão. Từng tế bào, từng động mạch, từng thớ thịt của Yuri dường như bị hút về hướng có Jessica. Không ai có thể chạy thoát khỏi cơn bão cuộn xoáy trong tâm can mình.

Cách duy nhất để thoát khỏi cơn bão là tiến vào tâm bão.

Không chần chừ một giây nào, Yuri thả tay ra khỏi nắm xoay cửa và sải bước nhanh về cửa tiệm phía bên kia đường.

***

Yuri vừa đặt một chân ra khỏi vỉa hè lát đá hoa cương màu xám xanh thì cô bị buộc phải dừng lại bởi ánh đèn pha từ các chiếc container rơ móc đang nối đuôi nhau chạy dọc con đường. Bánh xe chầm chậm lăn trên mặt đường lác đác lá thông khô, tạo nên một dải sắt thép ngăn cắt ánh nhìn của cả hai.

Làm ơn đừng bước tới.... Một khi sự thù hận trong em chưa dứt... Em sẽ hủy hoại Yul theo cách mẹ Yul và gia đình đó hủy hoại mẹ con em.... Làm ơn đi Yuri! Đừng bước tới nữa!

Một giọt nước mắt ấm chạy dài trên gương mặt lạnh giá của Jessica.

Liệu có nên đánh đổi tất cả mọi thứ cho một hạnh phúc trong chốc lát hay không?

Liệu có nên....?

.

.

.

.

Chiếc điện thoại trên bàn khẽ vang lên hai hồi chuông.

[Jessica hiện không có ở nhà, hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp]

Bíp.. [Jessica, là anh đây. Mẹ em lại không ăn được gì trong hai ngày nay... Mẹ đang rất yếu...] Giọng trầm ấm pha chút lo lắng của một người đàn ông nào đó bật ra từ chiếc điện thoại màu vàng chói.

[....Nhận được lời nhắn của anh thì về thăm mẹ ngay nhé. Hôm nay gió to lắm, có thể sắp có bão lớn! Em đi đường cẩn thận. Ùm... Có nhớ anh không? Anh... không một giây nào mà anh không nhớ đến em...Yêu em, Mèo con!]

Jessica đưa tay trái lên bụm miệng mình, cô sợ tiếng khóc nấc của mình sẽ bị ai đó nghe thấy. Sợ rằng kẻ đang đứng bên kia đường sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Sóng mũi cô cay nồng và nước mắt không ngừng rơi. Mảng kí ức đen tối mà cô muốn nhấn chìm lại trồi lên trong đầu óc cô. Khung cảnh từ mười năm trước lại tái hiện trong cô, chân thật đến mức tàn nhẫn.

"Chị à, em xin lỗi!" người phụ nữ xinh đẹp gào khóc và quỳ rạp dưới chân chị gái mình. Cô con gái nhỏ nhìn nước mắt mẹ mình tuôn rơi và cô cũng bật khóc: "Dì ơi, sao dì lại làm mẹ khóc? Con không muốn đâu...."

Ánh mắt người phụ nữ kia hằn lên sự giận dữ đáng sợ: "Im đi, đồ nghiệt chủng. Hãy rời khỏi đây hay chết đi cũng được. Nhìn đôi mắt của nó kìa, giống hệt như mẹ nó, chẳng khác gì loài yêu ma quỷ quái. Uổng công ta đã dành cho hai mẹ con cô tình yêu thương, nhưng những gì ta nhận được là gì? Chỉ là sự giả dối đáng kinh tởm từ cô. Tại sao thế?" Người phụ nữa kia run run, đôi bàn tay siết thành nắm đấm và dụi thẳng vào vai của mẹ Jessica  làm bà ngã xuống đất. Người dì đáng kính của Jessica rít từng chữ qua kẽ răng. "Đi đi, tránh xa ngôi nhà này. Tất cả đã vương máu chỉ vì cô và cả người đàn ông đó. Tiện nhân vẫn chỉ là tiện nhân"

Dường như có một nỗi đau nào đó đang giằng xéo trong người phụ nữ đó: "Hãy tránh xa gia đình ta và nhất là Yuri. Đừng làm vấy bẩn người nhà họ Jung nữa. Đồ quỉ dữ!" Bà ta đóng sập cửa lại, đập phá gì đó ở trong nhà. Và gào lên những tiếng đau khổ thống thiết mà Jessica không thể hiểu được. Jessica nghe loáng thoáng tiếng khóc của YoonA. Vậy Yuri của cô đâu rồi? Yuri đang ở đâu?

Cô bé Jessica quá sợ hãi khi phải nghe và nhìn những hình ảnh nghiệt ngã này, cô ôm chặt người mẹ đang quỵ ngã của mình. "Mẹ ơi, sao dì lại không cho mình vào nhà? Yuri đâu rồi hả mẹ? Con muốn gặp Yuri mà". Cô bé khóc như mưa. Cô biết mình sẽ không được gặp Yuri nữa.

Người phụ nữ giơ đôi tay gầy guộc chạm vào gương mặt con gái mình và ánh mắt bà trở nên vô hồn. Jessica  đưa ánh mắt ngây thơ long lanh nước mắt nhìn vào gương mặt nhăn nhúm khổ sở của mẹ mình. "Dường như mẹ đang rất đau!"

Nỗi đau vì sự khờ dại của bản thân.

Nỗi đau vì tình yêu bị ngăn cấm.

Nỗi đau vì mất đi người mình yêu.

Nỗi đau vì bị ruồng bỏ

....

Mẹ Jessica nếm trải tất cả những nỗi đau đó, từ khi sinh ra bà đã không bao giờ được đối xử công bằng. Sự giằng xé giữa nỗi đau và tội lỗi trong bà ngày càng lớn và dường như hôm nay mọi thứ đã vỡ tung. Lẽ ra bà không nên thử, lẽ ra bà không nên yêu thương người đàn ông đó. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi.... kết thúc thật rồi.... "Jessica, mẹ xin lỗi con. Sinh con ra trên đời là hạnh phúc của mẹ, nhưng đối với người khác đó chỉ là sự sỉ nhục mà thôi."

Kể từ ngày hôm đó, mẹ Jessica đã sống như cái xác không hồn và nỗi đau in sâu vào máu thịt.

Nỗi đau- trời xanh liệu có thấu.

***

"Chết tiệt...", Yuri cố gắng len lỏi ánh mắt của mình xuyên qua chiếc container để tìm kiếm Jessica nhưng không thể. Một phút đứng chôn chân ngay vỉa hè đối diện nhà Jessica với cô dài như hàng thế kỷ. Cuối cùng thì những chiếc xe rơ móoc cũng đã nối đuôi nhau xuyên vào màn đêm tối như mực. Bước chân và cơ thể của Yuri hoàn toàn bị hút vào ô cửa màu xám kia, lực hút ngày càng mạnh cứ như cô đang dính phải nam châm vĩnh cửu. Thứ nam châm và từ trường kì quái phát ra từ Jessica làm cô điên đảo.

"Cô ấy đâu rồi?"

Yuri nhìn xuyên qua lớp kiếng mờ, ánh đèn nhạt bên trong căn phòng làm giảm tầm nhìn của cô. Không có ai đứng ở ô cửa nhỏ đó cả. "Là ảo giác ?" Tim cô lại nhói, mỗi lần nhớ về Jessica, tim Yuri đều nhói đau, chỉ là lần này cảm giác đau đớn đó quá lớn. Sự cộng dồn nỗi nhớ và khát khao chạm vào Jessica trong ba tháng qua đang nổi sóng và khuấy đảo trong cô.

Nỗi đau lớn nhất là khi không thể chạm tay vào định mệnh của đời mình... mặc cho định mệnh đó là tội lỗi... là đắng cay... là ngang trái...

Yuri đấm mạnh tay lên cạnh cửa, tựa trán vào bề mặt kiếng trong suốt và ánh mắt của cô vô tình bắt gặp những mảnh sứ màu trắng rơi vãi trên sàn cùng vết loang màu đen của thứ dung dịch đang thấm vào sàn gỗ. "Phải chăng Jessica đã đánh rơi cái tách đó? Vậy là em rõ ràng thấy Yul nhưng vẫn muốn bỏ chạy sao? Ngày hôm đó chỉ là thoáng qua với em thôi phải không? Phải chăng Yul chỉ là mảng kí ức bốc đồng đáng xấu hổ mà em muốn xóa bỏ?"

Qua khe cửa hẹp, Yuri thấp thoáng thấy có ai đó mặc áo sơ mi trắng và xách một giỏ đồ, bước ra từ lối cửa sau. Yuri tin đó là Jessica, cô chạy như điên qua con phố song song ở phía bên kia. "Trong khi Yul luôn khổ sở vì không biết em mất hút ở chốn nào thì em lại sống trong căn nhà mà Yul nhìn ngắm hàng ngàn lần mỗi ngày... và đi lại bằng cửa phía bên kia ư? Trớ trêu thật!"

***

"Về thôi Nấm của tớ!", Taeyeon nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác da kiểu phi công lên vai Tiffany, cô cẩn trọng trong từng động tác, cô sợ Tiffany sẽ đau. Tiếng bước chân vội vã của ai đó làm cả hai ngoái đầu lại nhìn. Gương mặt này, ánh mắt này, thần thái này, chỉ có thể là Kwon Yuri. "Cậu ta làm cái khỉ gì ở đây vậy?"

"Xin lỗi, hai người có thấy cô gái nào tóc vàng không? Cô ấy vừa đi về hướng nào vậy?", Yuri vừa nói vừa nhìn xuống mũi giày mình và thở dốc mà không kịp nhìn vào hai kẻ đứng đối diện mình.

"Bọn tớ đây Yuri, cô ấy vừa xăm cho Tiffany xong. Đột nhiên cô ấy hẹn bọn tớ 3 ngày sau quay lại và xách đồ đi về thăm mẹ rồi. Sao thế, có chuyện gì à?", Taeyeon cảm thấy bất an khi thấy Yuri như thế, mặc dù cả hai luôn là đối thủ trong trường nhưng Taeyeon rất nể nang sự điềm tĩnh và khí phách của Yuri. "Chuyện quái gì xảy ra với người đứng đầu Jung gia vậy?"

"Tớ xin lỗi, mình nói chuyện sau vậy. Là hướng nào?", Yuri quơ tay về hai hướng trái - phải, cô nhất quyết phải đuổi kịp Jessica. Cô cần một câu trả lời cho tất cả nhức nhối hoành hành trong mình. Jessica là cội nguồn của tất cả.

"Hướng này, đi về phía trạm xe bus ấy!"

"Cám ơn!"

"Này, bức tranh ở cuộc đấu giá cuối tuần này, bọn tớ sẽ lấy cho bằng được, đừng mơ nữa nhé!" Taeyeon tung ra câu nói khích quen thuộc dành cho Kwon Yuri. "Thật là oan gia ngõ hẹp!'

Yuri xoay người lại, nhìn vào Taeyeon và nhếch mép cười: "Bức đó là của cậu và tất cả những bức sau này sẽ là của tớ!"

Taeyeon nhìn vào bóng của Yuri in trên mặt đường và nói: "Đồ ngạo mạn!". Taeyeon luôn cảm thấy hứng khởi bởi những cuộc khẩu chiến với Kwon Yuri. Ngày hôm nay tràn ngập những bất ngờ, một Jessica cao ngạo đột nhiên trở nên mềm yếu, một Yuri điềm tĩnh trở nên hoang mang.

"Người nhà họ Jung luôn bí ẩn và thú vị!"

***

Bầu trời bị xé toác thành nhiều mảnh bởi những tia sét chói lòa, các cơn gió mang hơi lạnh quét qua các tán cây, cuốn từng lớp lá màu xanh lục lên cao rồi thả rơi chúng lác đác trên đường. Bầu trời bắt đầu nhả ra từng giọt nước trong vắt và để chúng nhảy múa rồi thấm đẫm trên cảnh vật.

Mưa rơi ướt vai áo Yuri, mưa thu thật đáng sợ, từng giọt mưa trượt dài trên làn da của cô rồi ngấm sâu vào trong. Mưa rơi lất phất nhưng đau buốt trên da thịt. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, gió bạt từng cơn ngược chiều như ngăn cản bước chân của Yuri. "Ông trời cũng thấy điều này là sai sao? Hay ông đang khóc vì sự ngang trái mà ông tạo ra?"

Yuri cuối cùng cũng nhìn xuyên qua được làn mưa dày đặc và thấy mái vòm màu đỏ rực nơi cuối phố. Có bóng dáng ai đó đang co ro ngồi trên những thanh kim loại to bản uốn cong. Yuri nhìn thân hình mảnh khảnh trơ trọi đang bó gối nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, cô thấy mắt mình nhòe đi. Trái tim trong lồng ngực của cô đập run rẩy khi thấy em gái của mình. Trái tim của Yuri không đập vì ai khác. Chỉ vì Jessica Jung mà thôi.

Con tim có lí lẽ của riêng nó.

.

.

.

"Em thật tàn nhẫn, Jessica", Yuri quỳ gối trước mặt Jessica, đôi tay cô run run nắm chặt đôi vai gầy đối diện. Vậy ra đây là cảm giác khi chạm vào "cội nguồn của tội lỗi". Hạnh phúc trong cô vỡ òa.

Chỉ cần chạm một chút thôi... một chút thôi...

"Đừng chạm vào em", Jessica vẫn giữ ánh nhìn lạnh băng xuyên qua Kwon Yuri, như thể cô nàng da   ngăm kia không hề tồn tại. Sự thù hận của cô lại trỗi dậy.

"Đồ nghiệt chủng"

"Tiện nhân vẫn chỉ là tiện nhân"

 "Đồ giả dối đáng kinh tởm"

                              "Đồ quỷ dữ"

"Đừng dùng ánh mắt cám dỗ đó nhìn em! Em sẽ hủy hoại Yul mất thôi...."

Yuri cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, những giọt mưa đang vang lên những âm điệu trầm bổng đắng lòng. Sự lạnh giá trên da thịt vì mưa tuyệt nhiên không thể so sánh với sự buốt giá trong lòng vì tảng băng lạnh lùng mang tên Jessica.

Jessica nhìn sự run rẩy của Yuri, tim cô quặn đau. Cô muốn chạm đầu lưỡi của mình vào bờ môi đang tím tái vì lạnh kia. "Em lạc lối vì Yul mất rồi..."

Một giọt nước mắt rung rinh nơi khóe mắt Jessica, chạy dài trên xương gò má của cô.

Ánh mắt Yuri thoáng thảng thốt khi thấy điều đó. "Em hối hận vì ngày hôm đó sao?"

Một giọt nước mắt khẽ lăn tròn khi cô vuốt nhẹ ngón tay trên đường viền hàm của Jessica. Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn, Jessica vẫn ngồi im bất động. Hai ánh mắt đan chặt vào nhau... Yuri dùng ngón tay nâng gương mặt xinh đẹp bất cần lên. Jessica cảm nhận rõ sự run rẩy trên đôi bàn tay của Yuri. Cô gái da ngăm tiến sát môi mình đến gương mặt em gái mình, cô nghe tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực hòa lẫn vào tiếng mưa.

Jessica nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi tự do, cô buông thả bản thân vào ngọn lửa rực cháy đang thiêu đốt da thịt mình. Mưa không thể dập tắt được sự rạo rực sâu thẳm bên trong cô.

Yuri áp đôi môi lạnh của mình lên giọt nước mắt ấm rơi ra từ khóe mắt Jessica. "Đừng khóc nữa, em à". Cô cảm thấy bàn tay của Jessica di chuyển ra sau gáy mình, luồn sau vào mớ tóc đen ướt và rối của cô. Yuri rời nụ hôn và liếm nhẹ môi mình, cảm nhận vị mặn từ giọt nước mắt của Jessica lan truyền trong khoang miệng. Một cơn rùng mình chạy dọc người Jessica và cô nhìn Yuri như thể cô muốn "đẩy con người đó ra thật xa nhưng cô không thể ép mình được." Và mắt cô mờ dần... mờ dần... khi cô chị gái tóc đen của mình bắt đầu lùa lưỡi vào phía trên vòm miệng cô.

Nụ hôn phá tan cách biệt giữa họ, làm tan biến bức tường ngăn cách mang tên "loạn luân", cuốn trôi cả hai vào một trời mê đắm riêng biệt.

Bầu trời vẫn gào thét và phóng những tia lửa điện chạy dọc chân trời. Jessica vốn sợ sấm sét và cơ thể cô luôn run lên mỗi khi nghe tiếng sấm nhưng ngay lúc này đây.... khi một bàn tay trượt dọc trên chiếc áo sơ mi trắng và nắm chặt eo cô thì cô cảm thấy lòng bình yên  lạ thường và không thể hoảng sợ trước bất cứ điều gì. Jessica hoàn toàn say đắm trong mật ngọt và niềm khao khát trong cô dường như đang được khuây khỏa bởi Kwon Yuri. Chỉ Kwon Yuri mà thôi.

Cảm giác an toàn dường như không còn là thứ xa xỉ.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro