[PG13] [YunJae] NGƯỜI ĐƯA THƯ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Title :
Người đưa thư đến từ thiên đường
*Author : Mr.Sô
*Disclaimer : yunjae không thuộc về tôi, nhưng yunjae trong fic là của tôi.
*Paring : YunJae.
*Ranting: K
*Length : Oneshot
*Category : Pink
*Status : Complete
*Soundtrack : Sleep Away – Bob Acri
*Note :
Một người sẽ sống khi người kia tồn tại
Một người không sống khi người kia tan biến.
*Summary :
Nhẹ nhàng như một giấc ngủ sâu.

*********************


Khi ánh sáng chiếu soi mọi vật, là lúc tôi bắt đầu.
Dù Xuân Hạ Thu Đông…Hay lạc trong không gian hư ảo.
Thượng đế vẫn sai tôi
Đem tin tốt cho bạn.
Kể cả khi đang khóc…Hay là khi đang cười.
Bạn vẫn sẽ vui tươi. Vì tôi điều tôi sắp nói.
“Một hạnh phúc có tên mãi mãi đã bắt đầu”.


1.Người đưa thư đến từ thiên đường.

Kim JaeJoong là một cậu bé có sở thích rất đơn giản, đó là truyền tin cho mọi người.
Từ nhỏ, khi còn sống trong một khu xóm nhỏ nghèo nàn, cậu vẫn nhớ như in khung cảnh lúc chú đưa thư đến phân phát cho từng nhà. Tiếng chuông bạc ở đầu tay thắng của chiếc xe đạp cũ kĩ kêu lên leng keng rất vui nhộn, thế là đám con nít trong xóm cứ hùa nhau chạy theo tiếng chuông ấy, mãi đến khi chú đưa thư đã sang một thị trấn khác, lúc ấy mới chịu về nhà ăn cơm.
Nhưng đó không phải là điều làm cho JaeJoong thích nhất. Cái mà cậu mong muốn là nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc của những người nhận được những lá thư. Trong suy nghĩ non nớt của một cậu bé, JaeJoong đã thầm hứa : “ Khi lớn lên, nhất định mình sẽ làm một người đưa thư, để đem lại niềm vui đến cho tất cả.”
Mỗi một người trên thế gian, đều có được ước mơ cho riêng mình, dù cao sang hay bình dị, thì với họ, đó vẫn là một khung trời tươi đẹp. Quan trọng là, chúng ta có đủ đam mê và kiên trì, để theo đuổi ước mơ của mình hay không ? Sẽ can đảm để chinh phục, hay đứng bên lề nhìn cơ hội vụt qua trong sự nuối tiếc.?
Từ lúc ấy, Kim JaeJoong luôn giúp đỡ cha mẹ hoặc những người hàng xóm những công việc lặt vặt, khi là chuyển một lời đến ai đó trong khu xóm nhỏ bé hay giúp cha mẹ đưa những món đồ đến nhà ông bà ở cuối phố, cậu đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và còn được họ khen ngợi khích lệ:
_JaeJoong, con làm mẹ rất vui.
_JaeJoong, con làm cha rất hài lòng.
_JaeJoong, cám ơn cháu, vào đây rửa tay ăn bánh nào.
_.................................
Cậu nghĩ rằng : “Đôi khi, chúng ta chỉ cần làm những việc tầm thường, nhưng trong mắt người khác, nó lại rất đáng trân trọng. Chẳng cần phải là một sức mạnh siêu nhân nào, chúng ta đều có thể là thiên thần của một ai đó.”
Những điều ấy càng củng cố thêm niềm tin nhỏ bé, và cậu quyết tâm phải thực hiện bằng được ước muốn của mình, đem đến niềm vui cho người khác, với cậu đó cũng là một loại hạnh phúc.
JaeJoong không bao giờ xem thường những việc nhỏ nhặt ngày hôm nay, vì cậu biết nó sẽ ảnh hưỡng rất nhiều đến tương lai sau này.
 Nếu bạn gieo niềm vui, chắc chắn bạn sẽ gặt được tiếng cười.
Nếu bạn gieo hỵ vọng, bạn sẽ gặt được thành công.
Nếu bạn gieo thân thiện, bạn sẽ gặt được tình cảm của mọi người.

****************************************

Nhưng cuộc sống, vốn không bao giờ diễn ra theo cách mà bạn mong muốn. Nó luôn thay đổi từng ngày, từng khoảnh khắc, sẽ chẳng ai đoán trước được tương lai của mình sẽ ra sao. Đó luôn là một bí ẩn.
Có đôi lúc, cuộc sống lại hiền hòa đến mức tĩnh lặng….Có khi lại cuộn sóng dâng cao. Nó vốn công bằng, hay thực chất, chỉ chiếm một phần nhỏ trong sự bất công ?
Có lẽ nguyện vọng của JaeJoong  sẽ được thực hiện……………. nếu như không có một ngày….


__________ JaeJoong’s Flashback ___________

Năm đó,  JaeJoong vừa tròn 18 tuổi, cậu được cha mẹ dẫn lên thành phố thăm quan . Vì đây là lần đầu được tiếp xúc với những thứ xa hoa tráng lệ, nên cậu rất thích thú, nhìn cái gì cũng bằng ánh mắt tò mò.
 JaeJoong thích tất cả những thứ ở đây, những ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa sáng khắp nẻo đường, những cửa hàng bánh kẹo với đủ các thể loại, những chiếc xe ô tô mà cả đời cậu chỉ được nhìn qua màn ảnh của chiếc TV xập xệ.
 Cha mẹ như thấy được ánh mắt tràn ngập sự thú vị và xa lạ của cậu, liền nắm lấy tay  và hỏi nhẹ nhàng :
_JaeJoong à, con có thích bánh ga-tô không? Cha mẹ mua cho con một cái nhé !
Nhìn những chiếc bánh được trưng trong chiếc tủ bằng kính, màu sắc bắt mắt đến độ chỉ khiến người khác muốn ăn ngay lập tức. Cậu liền gật đầu :
_Vâng, con thích lắm.
Mẹ mỉm cười dịu dàng :
_Vậy con đứng bên ngoài chờ, cha mẹ mua xog sẽ ra ngay, không được chạy lung tung biết chưa?
Kim JaeJoong từ nhỏ đã rất nghe lời cha mẹ, bởi nếu họ đã căn dặn điều gì, cũng đều là muốn tốt cho con cái mà thôi, và hơn hết, cậu lại là người con rất ngoan.
Thế nhưng lần này thì khác, khi cậu đang nhìn họ chọn bánh cho mình qua cửa kính, nên vô tình JaeJoong đã thấy hình ảnh phản chiếu một chú bé khoảng 8 tuổi, đang chạy một cách vô thức để qua phía bên kia đường, điều quan trọng là, có một chiếc ô tô đang chạy về hướng cậu bé với tốc độ xé gió.
JaeJoong quay mặt lại và hét thật lớn :
_KHÔNGGGGGGGG…..!!!!!!!!!!!!
Rồi lao thật nhanh ra đường,  ôm lấy cậu bé để che chắn cho cơ thể yếu ớt ấy.
Mọi việc xảy ra quá nhanh và đột ngột……
Không một ai có thể trở tay……
Tiếng va chạm tàn khốc vang lên…….
JaeJoong cảm nhận được mình và cậu bé đã văng đi rất xa…rất xa…Máu ướt nhòe khắp khuôn mặt.
Và mọi thứ, đều chìm vào kí ức…..

*****************************

Đến khi cậu tỉnh lại, đã thấy xác của mình đang bị vây quanh bởi cha mẹ, của những người đi đường và cảnh sát. Cha cậu với chiếc bánh gatô đã bị bóp nát trong tay, ôm lấy cậu thật lâu…thật lâu…Còn những giọt nước mắt của mẹ cứ thế mà tuôn rơi.
Lần đầu tiên trong đời, JaeJoong đã làm cho người khác đau đớn….
Cậu lại gần, ôm lấy cha và vuốt ve khuôn mặt của mẹ, nhằm lau đi những giọt lệ ngày một nhiều của họ.
Nhưng không một ai nghe thấy cậu cả, không ai nhìn thấy cậu. Họ vẫn ôm lấy xác cậu mà khóc trong tuyệt vọng.
Khi đã ở hình hài này, JaeJoong có muốn khóc cũng chẳng thể nữa rồi, cậu chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, khi thấy người thân của mình thương tâm đến vậy.
JaeJoong không hề sợ chết…Bởi nếu sợ, cậu đã không hành động như thế…Điều cậu sợ chính là vì mình, mà người khác lại tổn thương.
Bỗng một tiếng nói vang lên sau lưng:
_Đi thôi JaeJoong, đã đến giờ rồi…!!!
Cậu liền quay lại, là một người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng, với đôi cánh lông vũ trắng muốt muốt xòe rộng, đeo trên mình là một chiếc túi cùng tông với bộ đồ.
Cậu thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, trong trí tưởng tượng của đứa trẻ ngây thơ, những người có cánh chỉ có thể là một người, cậu liền mỉm cười.
_Ông là thiên sứ ư ?
Người đàn ông nhìn JaeJoong trìu mến, cái nhìn đầy yêu thương y hệt cha của cậu.
_Không, ta là sứ giả của thượng đế, đến đây để thông báo , cậu đã được Ngài chúc phúc. Cậu là một chú bé ngoan JaeJoong ạ.. !!. Hạnh phúc ở dương thế của cậu đã tận, nhưng hạnh phúc vĩnh hằng, đang chờ đợi cậu trên thiên đường. Hãy đi theo ta.
JaeJoong suy nghĩ một chập : « Ông ấy không phải thiên sứ, mà là sứ giả, đến để truyền tin…để truyền tin ư ?… » như phát hiện được điều gì đó rất thú vị, JaeJoong liền reo lên :
_Đến để thông báo…….Vậy ông là người đưa thư đến từ thiên đường sao ?
Người đàn ông bật cười, một nụ cười trong suốt :
_Có thể hiểu như thế đấy cậu bé, ta đúng là người đưa thư đến từ thiên đường. Hãy theo ta.
JaeJoong quay lại nhìn cha mẹ lần cuối, họ vẫn thống khổ như vậy. Cậu thật không nhẫn tâm ra đi. JaeJoong nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nói với vẻ trầm ngâm :
_ Cha mẹ tôi, họ sẽ ổn chứ ?
Người đàn ông mỉm cười :
_Thời gian qua đi, họ sẽ không sao, rồi họ sẽ có những người con khác, thay cậu yêu thương họ.
_Vậy còn chú bé mà tôi cứu, nó cũng sẽ không sao đúng không ?
_Ừ.. !!  Ít nhất là không tổn hại đến tính mạng… !!.
_Vậy…sẽ có ngày, tôi gặp lại được cha mẹ của mình phải không ?
_Nếu họ là người tốt, cậu sẽ gặp lại họ vào một ngày không xa. Giờ thì đi thôi.
JaeJoong cuối xuống, ôm lấy cha mẹ lần cuối, hôn lên môi của họ, nhưng họ nào cảm nhận được, có chăng chỉ là một cái rùng mình do một ngọn gió nào đó thổi qua mà thôi.
Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Đừng tham vọng sống lâu, chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày là đủ. Hãy biết trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn và những người yêu thương bạn

Bạn không thể nhìn thấy tôi- người đưa thư đến từ thiên đường
Trong đôi mắt hạ phàm của bạn
Điều này không có nghĩa là lời tạm biệt cuối cùng.
Rồi tôi và bạn sẽ gặp lại nhau
Ở một nơi có tên là hạnh phúc mãi mãi-Thiên đường

JaeJoong nắm lấy tay của người đàn ông, chỉ trong chớp mắt, đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Ở đây, rất nhiều thiên nhân đang đàn ca, nhảy múa, rất vui tươi và hạnh phúc.
Nơi cậu đang đứng thật sự rộng lớn, như đang ở một khoảng không gian nào đó rất ấm áp và vô tận. Cảm giác nó vĩ đại như  đường chân trời mà lúc bé cứ đòi cha chỉ cho mình vào những buổi hoàng hôn.
Cậu còn nhìn thấy những người quen đã “ra đi” từ rất lâu đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Cảnh vật chỉ hiện lên một màu trắng toát, nhưng không phải là màu trắng tang thương mà là màu trắng tinh khiết, màu của sự bắt đầu. Khắp nơi, còn có cả cầu vồng bảy sắc rực rỡ, những dải màu ảo ảnh, long lanh, trong suốt, như thực, như mơ đang nhảy múa khắp chốn thiên đường.
JaeJoong được người đàn ông dẫn đến trước một cung điện nguy nga, ngồi trên cao là một vị lão ông với gương mặt phúc hậu, có đôi chút uy nghiêm, nơi ông ấy ngồi còn tỏa ra hào quang sáng chói, rất tráng lệ.
Sứ giả bên cạnh cậu nhắc nhở :
_Đó chính là thượng đế, cậu hãy đến chào đi !
JaeJoong  nhìn lên phía thượng đế, liền nở một nụ cười đáng yêu :
_Chào Ngài, con là Kim Jaejoong.

__________End  Flashback ___________

Ước mơ của Kim JaeJoong không được thực hiện nơi trần thế, nhưng dù có làm được chăng nữa, đến một lúc nào đó, Jaejoong cũng phải gác lại tất cả để đến nơi này. Ở thế giới ấy không có cái gọi là mãi mãi, bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn, chỉ là, sau khi bữa tiệc cuộc đời đã tận, chúng ta sẽ đi đâu….
Điều ấy trái ngược hoàn toàn với nơi này. Thiên Đường- một nơi có cái được gọi là vĩnh hằng, cậu sẽ sống mãi với ước mơ của mình, là một sứ giả, một người đưa thư đến từ thiên đường, sẽ hoàn thành những sứ mệnh cao cả của Thượng đế, đem tin vui đến những linh hồn trong sạch, đón họ về để được sống chung với Ngài, về một nơi có tình yêu mãi mãi và bất diệt. 
 JaeJoong khi mất đi, là năm 18 tuổi, độ tuổi xuân sắc nhất trong cuộc đời mỗi người. Và cậu sẽ được sống trong lứa tuổi đó, mãi mãi không thay đổi…..mãi mãi.

2. Cậu bé 8 tuổi.


Trắng phai màu kí ức

Xám nhuộm mãi thương đau

Đen huyền trong u tối

Đỏ máu nhuốm ban đầu




__________ YunHo’s Flashback ___________

Jung YunHo là một người đáng thương.
Năm ấy khi lên 8 tuổi. Cha của anh đột ngột trở về sau một thời gian đi theo người phụ nữ khác.
Hàng ngày, anh phải đối diện với những cơn say, những trận đòn và tiếng mẳng chửi thậm tệ. Mẹ của YunHo thương con, thế nên những lần như thế, đều ôm lấy anh đang run rẩy trong lòng mình mà che chở, rốt cuộc cả hai mẹ con, đều mang thương tích.
Những người hàng xóm thấy gia cảnh anh như thế, cũng cấm con mình không được tiếp xúc với YunHo. Lứa tuổi hồn nhiên trong cuộc đời, đáng lí ra, anh cũng sẽ chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, thì YunHo lại trở nên lầm lì, ít nói. Anh luôn tạo cho mình một vỏ bọc khó gần, khó chịu, để che dấu đi những tổn thương bên trong.
Có những người luôn sống không đúng với con người thật của mình, nhưng chưa chắc là họ giả tạo. Có thể vì một nguyên nhân, một lí do nào đó, mà họ buộc phải thay đổi, phải “thu người” lại để tự bảo vệ chính mình. YunHo giống như một chú ốc cuộn mình trong chiếc vỏ, dù nó không cứng cáp, nhưng vẫn hơn để người khác thấy được cơ thể mềm yếu bên trong.

************************************************
YunHo nhớ rất rõ cái ngày oan nghiệt ấy. Một ngày khiến anh mất tất cả niềm tin vào cuộc sống này.
Hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tã, từng giọt nặng hạt cứ trút xuống không gian như đang khóc than cho một số phận bi thảm.
Anh đang trên con đường đi học về, toàn thân ướt sũng, bạn bè không một ai cho YunHo che ô chung, dù họ chỉ đi một mình và chung đường về. Anh đi lẳng lặng, từng bước chân nặng nề kéo dài theo những cơn mưa lạnh lẽo.
 Nếu lúc này về được đến nhà, chắc hẳn mẹ của anh sẽ lấy chiếc khăn ấm áp lau khắp người, rồi đưa cho anh những củ khoai lang luộc nóng hôi hổi ngon lành. Chỉ nghĩ thế thôi, cũng làm cho anh cảm thấy ấm lòng, mặc kệ những cái nhìn không thiện cảm từ mọi người, chỉ cần trên đời này vẫn còn một người yêu thương anh, thì anh sẽ sống thật tốt.
Thế nhưng khi anh về đến nhà, những âm thanh ẩu đả quen thuộc của cha và mẹ lại vang lên, Yunho nghe thấy rõ ràng tiếng mẹ của anh gào khóc, van xin. Với một cậu bé mới 8 tuổi, điều đó cứ như một nỗi sợ hãi, làm YunHo chỉ biết đứng lặng yên ngoài cửa. Đến khi không còn tiếng động nào nữa, YunHo mới bước vào…Và….Những cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trong đôi mắt ngây thơ…
Máu của mẹ hòa quyện với những chai rựu….bà ấy đang nằm bất động giữa một màn đêm có mụi tanh tưởi.
Đôi mắt của cha ngây dại nhìn YunHo, chốc chốc lại quay xuống xác của bà, có vẻ như ông ta cũng dần dần nhận thức được việc mình đã làm trong những cơn say.Cơn ác mộng đã bắt đầu xuất hiện….
YunHo bé nhỏ đi về phía mẹ đang nằm, cố gắng ôm chầm lấy, những tia máu dính chặt lên chiếc áo đồng phục trắng tinh.  Anh gọi trong vô thức :
_Mẹ à..!! Con đã về rồi, mẹ đã nấu cơm chưa ??
_Con đói lắm rồi, mẹ đừng ngủ nữa…..con muốn ăn khoai do mẹ luộc….
_Mẹ ơi….đừng ngủ nữa, đã trễ lắm rồi…..YunHo đói….Mẹ ơi….
Thân thể bà ấy dần dần lạnh đi trong vòng tay của anh, đến khi YunHo nhận thức được mẹ mình đã rời xa mãi mãi, người cuối cùng còn yêu thương anh cũng đã ra đi….giọt lệ mặn đắng trên khuôn mặt bầu bĩnh mới rơi xuống…..

Máu đỏ hòa quyện với rựu trắng.
Nước mắt hòa quyện với thương đau.
Những con đường bất hạnh lắm u sầu
Từng bước tiến vào giấc ngủ sâu.

Khi khoảnh khắc chỉ còn trong hoang địa
Nhấn chìm ta vào ác mộng thiên thu
Nơi gió rét tràn về trong u tối
Cũng là khi ta nhắm mắt phai màu.


Vỏ ốc mềm yếu của YunHo đã vỡ tan thành nghìn mảnh, nó đã mất khả năng che chở cho cơ thể yếu mềm, ngược lại, những mảnh vỡ còn đâm thật sâu vào…Rỉ máu.

YunHo nhìn cha anh lần cuối, nở một nụ cười mà khiến cả đời ông ấy, cũng không thể nào quên được. Nụ cười nhạt thếch, đôi môi bị cắn đến bật máu, ánh mắt mang một vẻ tang thương….Rồi vụt chạy khỏi nhà…….

*******************************************
 YunHo chạy thật nhanh, như để thoát khỏi nỗi ám ảnh của cuộc đời…Những kí ức sẽ được chôn chặt vào một góc, sẽ không còn đau thương và bất hạnh, tất cả rồi sẽ trôi vào quên lãng.
Những chiếc ô tô ngược xuôi qua lại với tốc độ kinh hoàng….YunHo nhắm mắt lại, và lao ra guồng xoáy ấy…………
***************************************
Trong thời khắc anh nghĩ mình sẽ ra đi mãi mãi, lại cảm nhận được một tiếng thét :
_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG…..!!!
Và cơ thể mình được một bàn tay ấm áp ôm chắt lấy, rồi mọi thứ chìm vào đen tối……

__________ End YunHo’s Flashback ___________

15 năm trôi qua………………..Nhanh như một cơn gió thoảng……..Lại chậm như những kí ức cứ lặp đi lặp lại…………

**************************************************

Tiếng của một vị sơ hiền từ vang lên :
_ YunHo, đã đến giờ uống thuốc rồi.
Trên chiếc giường,  một người con trai với khuôn mặt thanh tú, những đường nét góc cạnh tinh xảo, thấp thoáng trong ánh nắng dịu nhẹ đang hắt vào căn phòng. Nhưng cũng không đủ để che đi vẻ băng lãnh, khó gần.
Đặt cốc nước và vài viên thuốc vào tay anh, vị sơ mới dịu dàng :
_Đừng nhìn những chú chim ngoài kia nữa YunHo, uống thuốc đi, nếu con cố gắng và hy vọng. Nhất định sẽ đi lại được, đến lúc đó, con sẽ tự do bay nhảy như chúng.
YunHo nhìn vị tu nhân trước mặt, nét mặt thoáng giãn ra, rồi uống vội những viên thuốc sơ sài kia.
Đến khi căn phòng chỉ còn một mình anh, những viên thuốc lại được nhả ra, và  bị ném qua cửa sổ.
YunHo biết rõ bệnh tình của mình, từ sau lần tai nạn ấy, anh đã mất hẳn chức năng đi lại. Đôi chân của anh đã tàn phế.  Có người nói anh may mắn vì vẫn còn được sống, còn người cứu anh, đã không qua khỏi. Với YunHo, họ là lũ người vô tâm và ngu ngốc.
May mắn ư ? May mắn khi muốn chết cũng không thể…Những kí ức cứ ám ảnh và theo anh trong những giấc mơ….May mắn khi trở thành một phế thải, chỉ nằm yên một chỗ……May mắn được định nghĩa như thế sao ??
Yunho nên hận ai ?? Số phận khắc nghiệt ? Cha anh ?? Hay người đã cứu anh ??
Anh hận tất cả…..
 Người cha bất nhân đã bị tống vào tù từ nhiều năm trước, sau khi giết chết mẹ của anh. Và anh bị ném vào trại mồ côi này. Hàng ngày chỉ tiếp xúc với bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ bé, cùng với các tu sĩ nơi đây.
Cuộc sống như thế, anh không muốn nữa….Đã không cần nó từ rất lâu…Và bây giờ lại càng căm ghét nó.
Ở đây, mỗi tháng anh lại thấy các sơ dẫn về thêm nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh rất hận bọn họ- Các bậc sinh thành,  nếu đã không nuôi được, vậy tại sao còn sinh ra chúng ?? Lẽ nào trong thâm tâm họ, đã mất hết tình cảm rồi hay sao ? Khốn nạn…..Anh hận…Hận bọn họ…Hận cuộc sống đầy rẫy bất công này….Hận chính mình vô dụng…..

********************************************

Ngoài kia, những tia nắng đang nhảy múa khắp chốn, những cơn gió cuốn theo vài chiếc lá tung bay là tà trên mặt đất. Chúng thật tự do…Anh thích điều đó.
Đã nhiều ngày nay, YunHo ko ăn uống gì, cơ thể đã đến lúc gượng không nổi, thế nhưng chẳng ai biết được điều này.  Trại mồ côi, mọi người đều phải tự lực kiếm sống cho chính bản thân mình, các vị tu sĩ thì rất bận rộn với các đứa trẻ. Dù mọi người có quan tâm đến anh, cũng không thể bên anh suốt cả ngày.
Lúc này, YunHo lại nhớ đến câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng “ mà các sơ đã từng kể , khi chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây rơi xuống, cũng là lúc nhân vật chính sẽ “rời xa “, thế nhưng cô bé ấy lại tìm được một tia hy vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sống. Còn anh?   Sẽ có điều gì để hy vọng không ??....Sẽ chẳng có đâu đúng không ??
Anh từ từ nhắm mắt, ngoài kia, những áng mây trôi lơ lửng đang dần rời xa, những niềm vui đang dần khép lại…..Có lẽ, đã đến lúc phải đi rồi.

3. Những giấc mộng kéo dài.

Tôi có thể đọc được suy nghĩ của bạn
Những nỗi đau và ám ảnh về quá khứ
Và bạn muốn tôi giải thích về điều đã làm
Để xoa dịu được tâm hồn tổn thương ấy.
Tất cả đều cần có thời gian
Toàn bộ sự kiên nhẫn
Người đưa thư đến từ thiên đường- sẽ cho bạn biết rằng
Hạnh phúc đang bắt đầu



************************************************************


_YunHo..YunHo…dậy đi nào…
Một âm thanh trong trẻo vang lên,  giọng nói êm ái như tiếng vĩ cầm đang cố gắng đánh thức anh. Là ai vậy ?
Yunho từ từ mở mắt, trước mặt anh, là một cậu bé rất xinh đẹp, đang nhìn anh, nở một nụ cười như nắng mai, mỏng manh như làn sương sớm, làm cho anh có một cảm giác,  cậu ta có thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. YunHo chưa từng thấy cậu ta trong trại mồ côi này bao giờ, hoặc có thể, anh ít tiếp xúc với những đứa trẻ ở đây, nên không thể biết hết chúng.
YunHo nhẹ giọng :
_Cậu là ai ?
Đôi mắt to tròn nhìn anh chớp chớp :
_Tôi là người đưa thư.
YunHo nhíu mày ngạc nhiên :
_Người đưa thư ? Cậu vào đây để đưa thư cho tôi sao ?
Cậu bé mỉm cười :
_Không, tôi ở đây để làm bạn với anh, còn thư, sẽ có người gởi cho anh vào một dịp khác.
YunHo trầm giọng :
_Tôi không muốn kết bạn với ai cả, cậu đi đi.
_Tại sao ?- Cậu bé nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
_Không thích là không thích, thế thôi. Đi đi.
_Nhưng tôi thích – cậu bé bướng bỉnh.
_Vậy tùy cậu.
YunHo nằm lại xuống giường, trước giờ anh không thích giao du với người lạ, một khi họ biết được sự thật về anh, họ cũng sẽ rời xa anh thôi, nếu không muốn thật vọng thì đừng cố gắng hy vọng. Anh đang định nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng không thể, kí ức với anh giờ đây chỉ có một màu trắng. Bỗng có một thân người ôm anh từ phía sau, cảm giác ấm áp quen thuộc lan tỏa.
YunHo liền quay lại, định mắng cậu ta một trận, anh ghét nhất những người tùy tiện trèo lên giường của người khác. Thế nhưng, khi đối mặt với cậu ta, thấy được nụ cười trong suốt ấy, mọi cố gắng của anh đều tan biến. Cậu bé còn rúc sâu vào ngực anh và ôm chặt hơn. Bất giác, gương mặt anh đã đỏ ửng.
Anh lắp bắp :
_Này…..Này…Cậu làm gì thế ?
_Làm việc tôi thích.- Cậu bé trả lời với chất giọng tự nhiên không chút ái ngại.
YunHo biết nói sao nhỉ…Cảm giác này thật sự rất tốt, giống như thuở nhỏ anh được ôm lấy con heo bông mẹ mua vào dịp sinh nhật,  rất mềm mại, rất đáng yêu.
_Này, cậu gặp ai cũng ôm lấy họ như thế à ?- YunHo thắc mắc.
_Không, chỉ với anh thôi.- giọng cậu nhỏ nhẹ.
Chẳng hiểu sao, YunHo rất vui khi được nghe câu trả lời như thế
_Tại sao ?
_Vì anh là của tôi- Cậu bé nhìn anh mỉm cười thật xinh đẹp.
YunHo lại đỏ mặt vì câu nói đó, cậu ta quá tự nhiên, hay là quá ngây ngốc, không hiểu được chính xác mình đang nói gì.
_Tôi sao lại là của cậu ?
_Vì tôi đã cứu anh, anh nợ tôi một mạng, anh đang sống giùm cho tôi.
YunHo ngày càng hoang mang trước những lời nói của cậu.
_Cứu tôi ?? Cậu cứu tôi khi nào ?
_ 15 năm trước, trong vụ tai nạn xe, nhớ không ? Là tôi đây.
Cậu đưa tay sờ lên vết sẹo nơi khóe mắt của YunHo, vết sẹo này xuất hiện sau khi những vết thương đã lành lặn. Nó giống như tâm hồn tổn thương của anh, mọi thứ có thể lành theo thời gian, nhưng những vết sẹo sẽ còn mãi.
Cậu nhỏ nhẹ :
_Đau không ?
Nói rồi cậu đứng dậy, rời khỏi cơ thể lạnh lẽo kia, ngồi trên thềm cửa sổ và tung đôi cánh trắng của mình ra. Khoảnh khắc đó, Yunho cảm thấy mọi vật đều đứng lặng, những mỹ từ xinh đẹp đều không thể diễn tả được dáng vẻ của vị thiên sứ trước mặt. Cậu ấy đúng là kiệt tác của Thượng Đế.
Những kí ức từ từ hiện về với Yunho một cách rõ ràng, những nỗi đau, những bất hạnh lại xâm lấn tâm hồn vốn đã tổn thương nghiêm trọng của anh. Người đã cứu anh…cũng là người đem đến nỗi cô đơn suốt từng ấy năm trời đang ở trước mặt. Anh nên khóc hay nên cười đây….Cám ơn hay nổi giận….Anh cái gì cũng không biết.
_Tôi đã chết rồi sao ?
Cậu nhìn anh , ánh mắt như đồng cảm :
_Anh chưa chết đâu, tôi sẽ không để anh chết một cách dễ dàng như thế.
_Vậy tại sao, tôi gặp được cậu ? Chẳng phải cậu chết rồi sao ?
_Đúng, tôi đã chết, nhưng anh thì chưa đâu, YunHo.
_Tại sao cậu biết tên tôi ?
_Tôi biết tất cả về anh, Yunho ạ- Cậu mỉm cười.
YunHo trầm giọng :
_Biết tất cả về tôi, vậy tại sao lại cứu tôi, lại không để tôi chết đi…..TẠI SAO ??
Cậu thu hồi đôi cánh của mình, lại trèo lên giường, ngồi đồi diện với YunHo, ánh mắt uất ức.
_Tôi đã vì anh mà tính mạng mình cũng mất….Anh có thể nói với người cứu anh những lời đó sao ?
_Vậy cậu nghĩ tôi đang sống tốt sao ?? Sống như thế này, thà cậu cứ để tôi chết vào lúc đó đi. Tôi KHÔNG CẦN cậu cứu tôi.
Mắt của cậu đã thoáng ửng đỏ :
_ Anh có biết sự sống rất quý giá không ? Tôi vì anh mà làm cho nhiều người thân yêu của tôi đau khổ,  anh coi thường tính mạng của mình, khác gì anh coi thường tôi chứ. Anh phải sống thật tốt, sống giùm phần của tôi nữa, biết chưa ?? Anh không được nói những lời như thế nữa.
_Tôi không cần, cái gì cũng không cần….Cậu để tôi chết đi, tôi vô dụng, tôi đã thành người tàn phế, chính bản thân mình còn không tự lo được, làm sao có thể sống giùm cậu..CẬu cứ để tôi chế……t….
Yunho chưa kịp nói tròn câu, đã bị một vật mềm mềm xâm chiếm lấy môi của mình, đến khi định thần, mới nhận ra rằng, cậu ta đang hôn anh………………….[ hoho bé Jae nhà ta 35 quá, hết ôm rồi đến hôn người ta, hồ ly hồ ly =))]
Đến khi cậu cảm giác anh không còn nói được nữa, mới rời khỏi nơi mềm mại ấy.
_YunHo,  hãy đi với tôi, tôi sẽ cho anh thấy cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào.
Nói rồi, cậu níu lấy tay, kéo anh xuống giường, đôi chân sau những tháng ngày lại có thể đứng vững vàng một cách kì lạ. Là hồi sinh sao ???
Cảm nhận được mình có thể chạy nhảy bằng chính đôi chân này, YunHo như được giải thoát khỏi những bức bối,  còn chưa kịp vui mừng, đã bị cậu tóm lấy, dang đôi cánh rộng, và bay vút lên không trung.
Là lần đâu tiên, YunHo có thể cảm nhận mình được tung bay giữa bầu trời như thế,  nên cảm giác sợ hãi vốn chẳng có. Cậu đưa anh đi khắp mọi miền, những tòa nhà cao ốc sừng sững chọc trời, những con đường phố xá tấp nập người qua lại…..Hay những cánh đồng lúa trải dài bất tận, những giọt sương mai lấp lánh vào tinh mơ…..mọi thứ….mọi thứ đều được YunHo cảm nhận một cách rõ ràng…Và lần đầu tiên, YunHo mới thấy cuộc sống này đẹp đến dường nào. Cậu còn đưa anh đến với những con người bất hạnh trong cuộc sống, nhưng họ không giống anh, họ không trốn chạy như anh, họ chấp nhận nỗi bất hạnh của mình mà đứng lên bằng nghị lực phi thường.
Hiện tại, cậu và anh đang đúng trên đỉnh núi cao sừng sững
_Anh thấy sao ?? Có phải cuộc sống này nó quá đẹp đúng không ?
_Ừ…-Anh trả lời thật nhỏ.  Trong lúc cuối xuống nhìn cậu, anh mới để ý, trên chiếc cổ trắng ngần ấy, có một sợi dây chuyền hình chiếc lá màu trắng bạc, rất giống với vết sẹo nơi khóe mắt của anh.
_Thích nó không YunHo ? Tôi tặng anh nhé !
YunHo bất ngờ vì hỏi như thế, nhưng cũng trả lời :
_Không, là đồ của cậu, tôi không thể lấy nó được.
JaeJoong quay người sang, ôm lấy YunHo thật chặt.
_YunHo à…Anh phải sống, cuộc sống trước kia của anh đã là quá khứ, có nhiều cách để tiếp nhận một sự việc, vậy tại sao, anh không thể tiếp nhận nó theo cách tích cực hơn. YunHo, mọi thứ trên đời đều không hoàn hảo. Anh đang được sống, thì không nên kết thúc nó một cách dễ dàng, tôi đã nhường cả cuộc đời tươi đẹp trước kia cho anh, vậy nên từ bây giờ, hãy hứa với tôi, hãy sống luôn phần của tôi với. Lúc ra đi tôi chỉ mới 18 tuổi, còn rất nhiều  điều thú vị đang chờ đợi mà chưa kịp tận hưởng, vậy nên anh hãy giúp tôi làm những việc ấy, để một ngày nào đó, anh sẽ kể cho tôi nghe, được không ?
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, dịu dàng hỏi :
_Tôi muốn biết tên của cậu ?
Mỉm cười thật xinh đẹp :
_Tôi là Kim JaeJoong.. !!
YunHo cũng nở một nụ cười, nụ cười đẹp được giấu suốt 15 năm qua.
_JaeJoong…tôi nhớ cậu rồi… Và tôi còn một câu hỏi đang thắc mắc từ nãy tới giờ.
_Anh hỏi đi, nếu tôi biết, sẽ trả lời cho anh.
_Cậu là thiên sứ được Thượng Đế phái đến với tôi sao ?
JaeJoong bật cười, một nụ cười giòn, có thể làm tan chảy bất cứ ai.
_Không..Tôi là người đưa thư….Người đưa thư đến từ thiên đường.
 YunHo cuối xuống, ngậm lấy đôi môi anh đào đang nở hoa kia mà liếm mút…..Thật ngọt ngào………………

*************************************************

_YunHo…YunHo….Tỉnh dậy đi…Con làm sao thế này YunHo….
Anh chợt tỉnh giấc, xung quanh là các vị sơ hiền từ cùng các đứa trẻ trong trại đang nhìn anh lo lắng.
Yunho chợt vùng dậy, nhìn quanh quẩn. Và hấp tấp hỏi :
_JaeJoong đâu ???
_JaeJoong ư ? Ở đây không có ai tên JaeJoong cả con ạ. ! Bác sĩ nói mấy ngày nay con không chịu ăn uống gì nên kiệt sức, mê man từ sáng đến giờ, con thấy trong người thế nào rồi ?
YunHo định thần sau đó vài phút, rồi thở hắt ra, nhưng lại mang theo một nụ cười ẩn dấu.
_Hóa ra chỉ là một giấc mơ….JaeJoong à…Tôi sẽ không quên cậu. !
Rồi anh quay sang nói với mọi người :
_Con không sao..mọi người đừng quá lo lắng, con không tìm đến cái chết đâu.
Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của anh, mọi người trong trại cũng an tâm phần nào. Bỗng có một đứa trẻ gần đó reo lên :
_YunHo à.. ! Trên cổ anh có gì vậy ?
Bất giác, mọi người đều đổ dồn nhìn vào sợi dây chuyền hình chiếc lá màu trắng bạc trên cổ anh. YunHo thoáng sững sờ trong phút chốc, rồi sau đó cũng mỉm cười, và lấy tay mân mê nó.
Đâu đó trong gió thoảng, anh như nghe được chất giọng trong trẻo , du dương kia, lời nói êm đềm sâu lắng.
«  YunHo à…Hãy sống giùm tôi nữa nhé… »

**********************************************************

Từ hôm ấy trở đi, mọi người thấy YunHo ăn nhiều hơn, cười nhiều hơn. Mọi đứa trẻ trong trại đều thích anh. Chỉ vì trước đây, khi lại gần, Yunho lại nổi cáu, ném đồ vật vào chúng, nên không đứa nào dám đến,  thế nhưng giờ đây, lũ trẻ đã có thể ngồi bên anh suốt ngày, để kể về cuộc sống bên ngoài mà chúng đã trải nghiệm. Mỗi ngày, lại còn đẩy anh trên chiếc xe lăn ra ngoài dạo mát, tận hưởng không gian tuyệt vời của cuộc sống.

*****************************************************
Một năm sau, YunHo đã cho ra đời tiểu thuyết  « Người Đưa Thư Đến Từ Thiên Đường » và được các đọc giả đón nhận một cách nồng nhiệt.
Vài công ty lớn còn gặp anh để mua bản quyền.
Những ước mơ của anh đã trở thành hiện thực
YunHo đã dùng số tiền mình kiếm được, đưa hết cho các sơ trong trại mồ côi, để có thể chăm sóc cho lũ trẻ tốt hơn.

***************************************************
Hai năm sau
Biến chứng của vụ tai nạn ngày xưa, trong não của anh đã phát sinh một khối u, đã đến thời điểm bộc phát.
Jung YunHo ra đi khi tròn 25t, trong sự thương tiếc của mọi người. Vậy là lời hứa của anh với Jaejoong, đã được thực hiện.


Extra :

YunHo được người đàn ông dẫn đến trước một cung điện nguy nga, ngồi trên cao là một vị lão ông với gương mặt phúc hậu, có đôi chút uy nghiêm, nơi ông ấy ngồi còn tỏa ra hào quang sáng chói, rất tráng lệ.
Sứ giả bên cạnh cậu nhắc nhở :
_Đó chính là thượng đế, cậu hãy đến chào đi !
Anh  nhìn lên phía thượng đế, liền nở một nụ cười :
_Chào Ngài, con là Jung YunHo

***********************************
Tiếng của vị tổng quản Thiên Thần vang lên :
_JaeJoong, nhiệm vụ hôm nay của cậu đến rồi , hãy đi truyền tin cho những linh hồn thánh thiện, về với Thượng Đế đi.
Mang vội chiếc túi trắng tinh lên người, trong ấy có đựng tất cả địa chỉ của những linh hồn trong sạch đã đến lúc phải từ biệt của đời. JaeJoong xòe rộng đôi cánh của mình ra.
Chưa kịp bay, đã bị Tổng quản gọi lại :
_Này, kể từ hôm nay, tất cả mọi người sẽ không làm việc riêng lẻ nữa, Thượng Đế đã quyết định cho mọi người làm theo cặp, để tránh sai xót. Vì thế, JaeJoong, cậu đã được chỉ định với một người mới.
Trong con mắt ngỡ ngàng của cậu, YunHo bước ra với nụ cười tươi trên môi, nhỏ nhẹ :
_Tiền bối Kim JaeJoong, xin cậu chỉ giáo thêm.
Trong lúc cậu chưa kịp định thần, đã bị con người kia ôm gọn, tung cánh bay đi..
Để lại Ngài tổng quản với cái chép miệng :
_Tuổi trẻ….Thật là tốt . !

**************************************************
_Này…..Anh làm gì thế…- cậu ngạc nhiên
_Làm việc tôi thích- trả lời rất bình thản
_Này…Gặp ai anh cũng ôm họ như thế à ???
_Không, chỉ với mình cậu thôi.
_Tại sao ??- Cậu bĩu môi
_Vì cậu là của tôi……- Cười gian tà

Tiếp đó, có một nụ hôn kéo dài giữa trời đất bao la………………………………………………

Khi ánh sáng chiếu soi mọi vật, là lúc tôi bắt đầu.
Dù Xuân Hạ Thu Đông…Hay lạc trong không gian hư ảo.
Thượng đế vẫn sai tôi
Đem tin tốt cho bạn.
Kể cả khi đang khóc…Hay là khi đang cười.
Bạn vẫn sẽ vui tươi. Vì tôi điều tôi sắp nói.
“Một hạnh phúc có tên mãi mãi đã bắt đầu”.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro