20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trước đây khi ngấm ngầm chịu đựng còn có thể khống chế, thế nhưng sau khi hai người chính thức nếm thứ trái cấm hoan lạc đó thì giống như bị nghiện thuốc phiện không thể tự mình kìm hãm.

Kỳ nghỉ đông thứ hai, Yunho và Jaejoong luôn bên nhau, loại yêu đương vụng trộm lén lút đầy kích thích nhen nhóm ngọn lửa quấn chặt lấy hai bên.

Vợ chồng họ Kim ngày càng nghiêm khắc với bọn họ, bình thường lúc ở trường đại học Jaejoong không có cảm giác quái dị gì lớn lắm, trước sau luôn cho rằng bố mẹ thích nhắc nhở cậu mà thôi, chỉ là lúc Yunho cùng Jaejoong bên nhau, trở nên cẩn thận dè dặt quá chừng.

Vợ chồng họ Kim nhìn hai người con trai nhưng không hề hỏi thẳng để tìm ra căn nguyên gốc rễ của vấn đề, mà tự thuyết phục chính họ, hai đứa con chỉ là tuổi trẻ còn ham chơi không thích có bạn gái ở bên quản lý, nhưng vẫn cứ cố tình xen vào giữa Yunho và Jaejoong.

Mỗi lần Yunho và Jaejoong muốn chuồn đi, bố Kim hoặc mẹ Kim luôn nói, "Sau tết, một nhà chúng ta thật khó khăn mới có thể đoàn tụ, đi ra ngoài xem hòa nhạc thôi" nếu không cũng là "Ra ngoài ăn cơm đi..."

Buổi tối, Jaejoong nét mặt buồn bực quay về trong phòng, khóa cửa rồi, đem cằm đặt trên bờ vai của Yunho, miệng bĩu ra, "Yunho, từ ngày tớ về nhà chưa từng ra ngoài chơi với cậu..."

Yunho quay đầu đặt đầu Jaejoong lên đùi anh, vỗ về đầu cậu, "Nửa năm cô chú mới được thấy cậu một chút, chúng ta sao có thể từ chối..."

Jaejoong đột ngột ôm chặt eo Yunho, "Này, sao chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp nhỉ? Tốt nghiệp rồi, nhân tiện chúng ta đi ra ngoài, không ai nhìn thấy hai ta... Bố già mẹ già không gặp, trong lòng cũng không phiền..."

Yunho nhìn Jaejoong mấy năm nay được bảo vệ tốt có chút lo âu, người trời sinh tính đơn thuần thẳng thắn như Jaejoong liệu có nghĩ đến chuyện sau này hai người phải đối mặt với bố mẹ như thế nào không? Hay là vẫn cứ bằng lòng sống ở trong thế giới riêng của bản thân? Dường như do chuyện tình cảm khổ sở trong mấy năm qua, Jaejoong hầu như mê mẩn mà quên đi mọi sự diễn ra bốn bề, có lẽ đúng hơn là cố ý không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Jaejoong kéo đầu Yunho xuống, hôn lên vùng giữa lông mày đang cau lại của Yunho, sau đó kéo những ngón tay thon dài rắn rỏi của anh, hôn lên từng ngón một, trêu đùa khiến Yunho cúi người mà mạnh mẽ đưa môi hôn cái người không an phận này.

Jaejoong có hơi kích động nắm lấy vạt áo của Yunho, hơi ngẩng đầu lên đón nhận sự tấn công của anh nhưng lại không dám phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác hồi hộp khuấy động làm Jaejoong say mê chìm trong bùa chú.

"Yunho, hôm nay chúng ta ngủ với nhau đi..." Jaejoong chủ tâm đẩy Yunho xuống giường.

Yunho từ chối ngọ ngoạy, "Đừng ồn..." Ôm đồ yêu tinh này ngủ, nhỡ đâu phát sinh ra chuyện gì hơn nữa ở nhà cũng không thể quá mức được, thế là chẳng phải muốn làm anh nghẹn chết sao?

Jaejoong bò vào bên trong, sau đó giống như một chú bạch tuộc quấn chân thật chặt vào Yunho ngay cả tay cũng không buông, "Vậy ngủ cùng tớ cũng tốt..." Giọng nói trở nên mềm mỏng, khóe mắt lấp lánh muôn phần xinh đẹp, chính là cách thức làm nũng đặc biệt của Kim Jaejoong.

Yunho hít một hơi sâu ôm chặt Jaejoong vào người, hôn hôn cậu một chút rồi kéo chăn lên, tâm trạng trở lại yên tĩnh.

Đến khi khai giảng, bố Kim và mẹ Kim theo thường lệ đi tiễn Jaejoong, lúc mấy người ở phòng chờ kiểm tra vé, Jaejoong kéo điện thoại di động ra nhìn một chút, lên tiếng, "Con đi vào nhà vệ sinh..."

Mẹ Kim đi trở lại hỏi Yoochun, "Jaejoong ở trường học thường xuyên liên lạc với ai sao? Mỗi ngày toàn cầm di động chơi đùa..."

Yoochun tỏ ra là người hiểu chuyện, "Bạn cùng lớp đó cô, mọi người không gặp nhau thường gửi tin nhắn, Jaejoong cũng không thể nào không gửi, hàng ngày mấy người chúng cháu cùng một chỗ hay tụ tập đi chơi, đi học và vô số thứ nữa, nếu không cũng cùng bạn gái trong lớp tham gia các loại hoạt động, cô chú cứ yên tâm đi, Jaejoong ở bên ngoài giống như một người anh cả vậy..."

Mẹ Kim thái độ vui vẻ hướng về bố Kim nói, "Đứa nhỏ Yoochun này đúng là biết cách nói chuyện..."

Jaejoong chạy ra phòng đợi, quay đầu nhìn xung quanh một chút thì thấy Yunho ẩn nấp phía sau một cái cột nhà đi ra, anh nhìn hai bên trước sau rồi bước chân ngoặt đến một góc tối tăm.

Jaejoong có phần muốn quên đi tất cả, chạy đến ôm chặt lấy Yunho, trong chớp mắt hơi thở của anh phả vào, bị anh bắt lại, hôn lên môi. Vừa chờ Jaejoong Yunho vừa hút thuốc nên bây giờ bên trong khoang miệng có vị hơi đăng đắng càng kích thích thần kinh của Jaejoong, trong khi nước bọt trộn lẫn với nhau cảm thụ được đối phương run rẩy.

Yunho không hề mạnh mẽ hôn Jaejoong, sau khi lướt nhẹ lên đôi môi của cậu rồi ngừng lại, chỉ là dường như cảm thấy muốn dừng mà không dừng được, trong đôi mắt tựa như có một mảnh sương mù che phủ. Bị Yunho buông ra, cụng trán nhau, nhìn vào đáy mắt đối phương hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Yunho khẽ hôn nhẹ môi Jaejoong, hít một hơi thật sâu, "Lễ tình nhân vui vẻ..."

Âm thanh cuối cùng biến mất khi một lần nữa hai đôi môi chạm vào nhau.

Bởi vì thời gian kiểm tra vé nhanh chóng đến, Yunho vỗ vỗ đầu Jaejoong, dùng ngón tay cái xoa nhẹ bờ môi cậu rồi lướt qua bên má, "Mau đi đi... Cô chú chờ lâu sẽ nóng ruột đó..."

Jaejoong bình ổn trở lại, nhìn anh một chút rồi đến gần hơn chút nữa, "Lễ tình nhân năm sau phải đền bù cho tớ!" Sau đó ngoài mặt hơi xấu hổ khiến cho không khí lạnh phủ quanh mặt cũng nóng lên.

Kiểm tra vé xong, bên trên tàu vợ chồng họ Kim dặn dò vài câu thì đi xuống, Jaejoong cảm thấy hai người bọn họ hình như rất hài lòng, tự mình cất bước.

Xe lửa chuyển bánh, từ trên chỗ ngồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ thấy bố mẹ đang vẫy vẫy tay, Jaejoong sờ sờ dọc theo môi mình, nhìn nhà cửa dần dần lùi xa, trong lòng cảm thấy trống rỗng mê man, buồn man mác.

Yunho trở về trường học đều bận bịu học tập như trước, mấy tuần không có về nhà, cô chú cũng không thấy nói năng gì làm anh tưởng là vì bọn họ muốn thư giãn tâm tưởng.

Nhưng đến khi Yunho trở lại nhà thấy ở tầng dưới cô nắm tay một người con gái nhiệt tình thân mật trò chuyện, Yunho cảm giác bất an lo lắng.

Mẹ Kim nhìn thấy Yunho, gọi anh qua đó, đến gần rồi, anh mới phát hiện người con gái quay lưng về phía anh không ai khác chính là bạn gái cũ hai năm rồi không liên lạc Huijin.

"Yunho à, đây là Huijin, con gái bạn đồng nghiệp của cô, hôm nay cô mới biết hóa ra các con vốn là bạn học... Thật tốt quá... Huijin sang đây là giúp mẹ con bé đưa đồ cho cô, cô mới biết có chuyện như vậy..."

Huijin nghe tên Yunho trong ngực đau nhức chua xót, nhìn về nơi bạn trai cũ đứng cảm thấy xa lạ không tả xiết.

Hai người gặp mặt nhận ra cả hai đều không tài nào mở miệng được, mẹ Kim nhìn hai người,

"Yunho à, gặp bạn học sao không chào hỏi..."

Yunho đứng thẳng người ở nơi đó không biết phải nói cái gì, nhìn cô bạn gái mà mình đã làm tổn thương trong lòng cảm thấy áy náy hổ thẹn.

Nhưng mà Huijin đã mở lời trước, "A, chào Yunho, đã lâu không gặp!" Đáy mắt tràn ngập chua xót, ba năm trước cũng là tự mình chủ động mở miệng, bây giờ vật đổi sao dời, tự mình vẫn đau đớn như thế.

Nhìn căn phòng trước mặt, chính mình đã từng rất muốn biết nhà của Yunho ở nơi nào, thế nhưng Yunho chưa bao giờ mang chính cô đến đây, hiện tại tới không ngờ lại ở trong hoàn cảnh này.

Yunho hồi phục tinh thần không biết phải cư xử thế nào, bị mẹ Kim cho rằng anh xấu hổ.

"Coi, Yunho nhà ta tự nhiên lại xấu hổ... Ha ha... Huijin à, hôm nay ở lại nhà chúng ta ăn tối, đặc biệt cảm ơn con chuyển đồ giúp cô nha..."

Vừa nói vừa kéo Huijin lên tầng trên, Huijin nhìn Yunho mà mình đã từng rất thích, suy nghĩ giây lát, không hề từ chối cùng cô đi lên.

Vào đến của, cô Kim bảo Yunho đem Huijin vào phòng ngồi, rồi tự mình bắt đầu bận rộn làm cơm.

Huijin ngắm căn phòng của Yunho và Jaejoong, nhịn không được, chính cô đi vào, Yunho ở bên ngoài gọi hai tiếng, "Huijin..." Vốn định không muốn để cô vào thế nhưng thấy đôi mắt Huijin có phần ướt át, trong lòng mềm nhũn không nói gì thêm.

Huijin ngồi trên mép giường, cúi đầu, "Yunho, em rất vui, còn có thể gặp anh... Em đã từng rất muốn anh mời em đến nhà chơi..."

Yunho đứng bên bàn học, có chút áy náy nói, "Huijin, xin lỗi, nhưng cũng cám ơn em..."

Huijin ngẩng đầu nhìn Yunho, "Cám ơn em cái gì? Nếu như không muốn coi khinh em, vĩnh viễn đừng cám ơn em... Anh không hiểu đâu..."

Hai người rơi vào yên lặng. Mẹ Kim bưng một khay to đựng hoa quả đi đến, thấy Yunho đưa Huijin vào phòng, xem ra hai đứa có vẻ cố gắng chuyện trò, trong lòng vui vẻ, đặt hoa quả xuống, "Các con cùng học lâu như vậy, tâm sự nhiều chút nha..." Sau đó ra ngoài tiếp tục làm cơm.

Qua không biết bao lâu, Huijin bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười, im lặng khẽ động dậy khóe miệng, vuốt ván giường, "Đây là anh trai anh... là giường của Jaejoong sao..."

Yunho gật đầu, Huijin tiếp tục nói, "Vừa nhìn đã biết, còn đặt mấy cuốn truyện tranh... Anh rất ít khi đọc..."

Yunho nói khẽ, "Khi còn bé hay đọc..." Huijin nhìn phiếu tên sách trên gáy sách có viết tên Yunho, "Cũng đúng, phiếu tên sách này chắc chắn đều là anh làm cho anh ta..."

Yunho đưa cho Huijin một trái hoa quả, Huijin nhận lấy, "Thật sự em vô cùng ghen tỵ với anh ta... Nếu như là anh ta, anh hẳn là sẽ gọt vỏ trái cây cho đúng không?"

Trước mắt Yunho hiện ra hình ảnh Jaejoong đang cầm một quả táo đẩy vào tay anh, "Mau gọi vỏ nó cho bản vương!" Không tự chủ được mà nở nụ cười, Huijin nghe tiếng cười liền ngẩng đầu, trong ngực không biết cảm thụ mùi vị gì.

Mẹ Kim trở lại gọi bọn họ chuẩn bị ăn cơm, nghe Huijin nói thì hỏi, "Huijin, con ghen tỵ với ai vậy?"

Tinh thần Huijin bừng tỉnh, nhìn Yunho có chút căng thẳng, bình tĩnh nói, "A, cô à, con nói Yunho chắc chắn sẽ gọt vỏ hoa quả cho bạn gái ăn..."

Mẹ Kim vừa nghe xong, "Trời ơi, Yunho nhà chúng ta không có bạn gái đâu... Sau này Huijin đến nhà chơi nhiều nha... Yunho, đừng đứng ngẩn ra đó, nhanh gọt vỏ táo cho Huijin đi..." Nói xong hài lòng đi vào nhà bếp.

Huijin nhìn Yunho một chút, thở dài, "Yên tâm đi... Em đã hứa với anh rồi mà..."

Yunho đột nhiên ngẩng đầu, "Huijin... Em là một cô gái tốt..."

Huijin đứng lên, thừa khi nước mắt chưa rơi xuống, mở rộng cửa đi ra ngoài.

Buổi tối bố Kim về nhà, mẹ Kim rất hớn hở giới thiệu Huijin cho bố Kim còn len lén nói gì đó với bố Kim, bố Kim nghe xong cũng rất vui mừng vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện Huijin.

Vẫn cứ bốn người một bàn ăn nhưng mà lần này chỗ của Jaejoong thay bằng Huijin, Yunho im lặng ăn cơm, trong lòng bắt đầu tâm phiền ý loạn.

Sau này lúc Huijin đến, mẹ Kim một mực nói trước cả nhà rằng cô gái này rất tốt, lại xinh đẹp hơn nữa còn vô cùng hiểu chuyện, bảo Yunho nên cùng người ta tiếp xúc qua lại, không nên mỗi ngày chỉ biết đâm đầu vào học.

Dựa vào quan hệ đồng nghiệp, mẹ Kim thường xuyên gọi điện thoại mời Huijin đến nhà ăn cơm, buông điện thoại, Huijin nghĩ chính mình rất không hăng hái tranh giành, Jung Yunho đúng là đã làm cho cô bị tổn thương thấu trái tim, thế nhưng lúc nhìn thấy anh, cô lại không thể chống cự sức hấp dẫn đó.

Có lẽ ba năm qua chính bản thân mình cũng chưa hề cam tâm chỉ là không nhớ đến mà thôi, Huijin tự chế giễu, người phụ nữ nào lại bởi vì chia tay mà nhẹ nhõm?

Gần đây tâm trạng của Jaejoong cũng rất không thoải mái, Yunho là sinh viên khoa tự nhiên, bài tập so với khoa xã hội bọn cậu thì bận rộn hơn, nhưng không thể không gọi điện thoại cho cậu được, cậu cũng không biết phải nói thế nào.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, từ khi yêu đơn phương đến chính thức bên nhau, Jaejoong đã trải qua biết bao sự cô độc, thật sự không muốn sống một cuộc sống thấp thỏm nhớ mong như thế.

Cho nên trong quan hệ của cậu và Yunho, Jaejoong một mực chủ động, thậm chí ngay cả lên giường cũng là chính miệng cậu nói ra.

Nhưng khi hai người đã hòa vào một, cảm giác khoái cảm mạnh mẽ và kích thích lại làm trái tim cậu thay đổi, chỉ là thay đổi đó không thực sự ổn định.

Jaejoong cười nhạo chính bản thân cậu càng ngày càng tham, nén tâm tình rối loạn ưu tư của mình xuống, gọi điện cho Yunho.

"Cậu ở nhà?" Jaejoong nghe thấy có tiếng động kỳ lạ.

"Ừ..." Yunho nhìn Huijin bị cô gọi đến.

"Jung Yunho, có phải cậu lại làm chuyện xấu rồi không?" Jaejoong cười nói.

"Này... Trong nhà có khách mà..." Yunho nghĩ nên nói thế nào, mấy ngày này, Huijin đến chơi làm cho anh rất nhức đầu.

"Con gái?" Jaejoong cảm thấy khó chịu.

"Ừ... Là Huijin..." Yunho suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói ra sự thật.

Jaejoong vốn đã có chút mất hứng lại nghe Yunho nói trắng ra như thế, ngược lại không nghe Yunho giải thích gì chuyện Huijin với cậu, trong đầu có phần hỗn loạn.

Thì ra mẹ già muốn Huijin trở thành người yêu của Yunho.

Jaejoong tạm thời không biết nói điều gì, kỳ thực mẹ già không có làm gì sai, chỉ là muốn phản kháng mà thôi. Thế nhưng cậu biết, chính cậu đối với chuyện của Huijin mãi mãi không có từ gì để nói.

Yunho thấy đầu dây bên kia không có âm thanh, "A lô? A lô? Cậu lại nghĩ gì rồi... Tớ là người của cậu rồi mà..." Giọng nói cố tình làm ra vẻ tủi thân.

Jaejoong bỗng nhiên nhớ tới lần đó Yunho nói với cậu, "Lúc tớ hôn bạn gái cũng tưởng đó là cậu..." Cảm giác lo lắng, có phần yêu thương Yunho, cười cười, "Không có gì đâu, sức hấp dẫn của bản vương quá lớn, biết rõ cậu rất ngoan..."

Huijin ngồi ở phòng khách, nghe Yunho giải thích trong điện thoại, trong đầu sững sờ, nghĩ, Jung Yunho, anh sao lại nhẫn tâm đến thế.

Lúc ăn cơm chiều, mẹ Kim và bố Kim vẫn vô cùng nhiệt tình niềm nở, nhưng lần này Huijin thật sự không còn tâm trạng để ăn, cảm thấy nuốt thứ gì cũng vừa chua vừa chát.

Mẹ Kim bảo Yunho đem Huijin vào phòng, nói, "Thanh niên các con cứ nói chuyện đi, vào trong chơi thoải mái...", Sau đó cố tình đóng cửa lại.

Vẫn giống như trước kia, Yunho đứng bên bàn học, Huijin ngồi ở mép giường. Nhìn cửa bị mẹ Kim đóng lại, Huijin cười khổ, "Yunho, thật sự anh biết em còn thích anh phải không?"

Yunho bình tĩnh, chưa nói gì cả, nhưng Huijin vốn không để ý, tự mình ngoảnh đầu lại nói, "Anh là người rất hòa nhã, tất cả mọi người đều thích điểm đó của anh, thế nhưng bây giờ em nghĩ, em ghét cay cái điểm hòa nhã đó của anh. Anh đối với ai cũng tốt, anh không muốn làm tổn thương bất cứ người nào, vậy nhưng kết quả là, ai được anh làm cho hạnh phúc đây?"

Yunho bị cô nói mà chấn động, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Ngay cả khi chia tay anh cũng nói như mây nhạt gió thoảng, đúng là em vô cùng ghen tỵ với Jaejoong, bởi vì chỉ có lúc anh ta lên tiếng, anh mới không có phần hết sức hòa nhã kia, lòng dạ mới có thể hoang mang rối bời... Em đã từng cho rằng chia tay rồi, em sẽ quên được anh, nhưng mà giống như anh không thể quên được Jaejoong, chúng ta dường như đang trong một cái vòng luẩn quẩn... Chỉ có điều là..."

Huijin bỗng nhiên có hơi kích động, "Yunho, em thật sự không cam tâm! Một chút cũng không cam tâm! Em ngày đó vẫn còn hi vọng, hơn nữa cô chú thích em như thế, lại rõ ràng muốn kết hợp hai chúng ta, liệu chúng ta có còn hi vọng hay không... Đòi hỏi của em thật sự rất thấp, thậm chí em chỉ cần được ở bên cạnh anh, em vẫn luôn hi vọng, vì thế em không từ chối khi cô mời em đến đây chơi... Thế nhưng vừa nghe anh gọi điện thoại, em cảm thấy em đúng là một đứa ngốc..."

Yunho nhìn Huijin đang kích động, muốn làm cô thoải mái, "Huijin, chuyện đã qua lâu rồi, trước kia chính chúng ta đều không đúng..."

Huijin mắt ngấn nước, "Yunho, cô chú không biết sao? Chuyện anh và Jaejoong, bọn họ không biết sao?"

Yunho đột nhiên bị cô hỏi, không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu.

"Vậy anh có tự tin với tình cảm của các anh không?" Huijin cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy, giống như bị ma xui quỷ khiến.

Yunho có phần luống cuống chân tay, "Huijin, chuyện này đừng... nói ra nữa..."

"Yunho! Anh có nghĩ tới tương lai của các anh sau này không! Anh không phải là yêu Jaejoong sao! Các anh có thể cho nhau cái gì! Cô chú đồng ý cho hai người con trai của họ bên nhau sao! Yunho... Em có thể..." Huijin thật muốn nói lên tình cảm của cô nhưng rốt cuộc không thể lên tiếng.

Vấn đề mà Yunho và Jaejoong liên tục không muốn nghĩ đến bị Huijin thẳng thắn nói ra, không thể phản bác, Yunho cảm thấy có phần không thở nổi.

Sau này Yunho ngẫm lại, cảm thấy cuộc sống thật độc ác giống như một bộ phim trên truyền hình, bởi lẽ anh nghe thấy ngoài cửa có tiếng khay đựng trái cây rơi trên mặt đất, âm thanh hoa quả đụng vào khay vang lên, dường như giống tình cảm của anh và Jaejoong, sau vài giây đồng hồ phân tán thất lạc trên mặt đất.

Nếu như đây là ở trên phim truyền hình, anh nhất định sẽ cười nhạo người viết kịch bản là kẻ xa rời thực tế, vô căn cứ, thế nhưng lúc này Yunho một tiếng cũng không cười nổi, anh đã vô số lần suy nghĩ  làm thế nào để mở miệng, nhưng lại không hề nghĩ đến sự việc có thể bị tiết lộ ra như thế này.

Huijin hoảng hốt rối loạn mở cửa, chỉ nhìn thấy cả người cô chú Kim run run đứng bên ngoài.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm