23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè. Jaejoong không về nhà cũng không thể dùng điện thoại di động thường xuyên liên lạc với Yunho, vì thế tần suất viết thư của hai người dày đặc lên.

Thư của Jaejoong cũng hơi giống tin nhắn của cậu, khắp mặt giấy đều tràn ngập ký hiệu biểu cảm, Yunho đọc mà dường như cảm thấy Jaejoong ghé sát líu ríu nói thầm vào tai anh.

Cậu kể với Yunho, học kỳ này cậu biểu hiện tốt, được học bổng, cậu vẫn làm việc bán thời gian trong văn phòng, cuộc sống sinh hoạt bình thường khỏe mạnh, chỗ cuối thư luôn có hình vẽ một bông hoa hướng dương, miệng cười toe toét sáng rực.

Lúc nhớ Jaejoong cồn cào da diết, gọi hai cuộc điện thoại cho Jaejoong nhưng có vẻ như không đúng lúc, điện thoại di động luôn ở trạng thái tắt máy, Yunho lo lắng gọi đến máy điện thoại của ký túc xá, Yoochun nhấc máy ấp úng nói Jaejoong đi ra ngoài mua thức ăn rồi, không mang theo di động.

Sống mũi Yunho cay xót, nói với Yoochun, "Cậu ấy không muốn tớ lo nghĩ, tớ cũng không chất vấn cậu, nhưng mà mong cậu cũng giúp tớ, đừng nói cho Jaejoong tớ đã gọi điện đến... Tránh làm khó cậu ấy..."

Yoochun thở dài, là bạn bè nhiều năm của hai người này cũng không có cách nào khác.

Treo điện thoại, Yunho vuốt giấy viết thư, giống như muốn vỗ về an ủi toàn thân tổn thương của Jaejoong, "Ngồi trong văn phòng tại sao còn làm thêm buổi tối..."

Trong lúc chờ đợi hồi âm, căn bản cũng không chút nghĩ ngợi viết thư cho Jaejoong, anh vẫn tốt, làm hạng mục của công ty tiền lương không tệ. Chỉ có điều, thật ra tiền lương là do anh làm thêm nhiều việc bán thời gian mà kiếm được, hơn nữa anh cũng quên mất một điểm cơ bản, hạng mục của công ty dược phẩm có thể tùy tiện giao cho một sinh viên chưa tốt nghiệp làm sao?

Yunho cảm thấy viết thư cũng là một cách tốt, ít nhất gửi đến trường học, người nhà không thể phát hiện được.

~*~

Cho đến khi những bức thư xếp gọn gàng dày đặc thêm bên trong ngăn bàn được khóa kín thì tiết trời cũng ngày càng lạnh buốt dữ dội. Hoa tuyết trắng muốt hỗn loạn bay bay đầy trời làm con người đắm đuối say mê. Mấy ngày gần đây Yunho tìm được một công việc vất vả cực nhọc, đi quét tuyết cho nhà người ta.

Dù rất nặng nhọc nhưng mà tiền lương cao, mỗi ngày từ tảng sáng rét cóng đã đi ra ngoài, đến trước giờ vào học lại trở về, nhìn Yunho mệt mỏi ngồi phịch ở trên bàn, Junsu chuyển qua cho anh một ly sữa nóng, "Yunho... Có rất nhiều chuyện cậu không nói cho chúng tớ biết, chúng tớ không hỏi, thế nhưng tình bạn nhiều năm thế rồi, chuyện của cậu và Jaejoong, chúng tớ không phải không hề nhìn ra, có cái gì cần thì nói một tiếng, dù sao công việc của các cậu cũng mệt mỏi vất vả như vậy."

Yunho cầm ly sữa ấm nóng, nở nụ cười cam đoan với Junsu.

Ở nhà, mẹ Kim nhìn tờ lịch, năm mới ngày càng gần nhưng trong lòng không hề có chút vui vẻ nào, lại nhớ năm nay nhất định cả nhà không thể sum họp vui vầy, nước mắt phiền muộn cứ rớt xuống.

Bố Kim ngồi bên cạnh im lìm suy tư thở ra những làn khói thuốc dài ngoằng. Dường như bởi vì chuyện của hai đứa con trai, thần sắc của ông ngày càng tồi tệ, trong ngực buồn phiền đau quặn thắt, sắc mặt khó coi lạ thường.

Đang trầm mặc, Yunho đã trở về từ trường học. Một vài tuần lễ anh tìm lý do để không phải ở nhà, vừa vào cửa, cảm giác căn phòng vẫn bị một màn sương mù ảm đạm bao phủ.

"Cô chú, con về rồi..." Yunho đánh tiếng chào hỏi, muốn quay về phòng ngủ, áp lực ở phòng khách khiến anh hít thở không thông.

"Yunho, lại đây ngồi với cô?" Mẹ Kim nhìn đứa con một tay bà chăm bẵm nuôi lớn, mở miệng nghẹn ngào.

Yunho ngừng bước, không nói gì thêm, ngồi xuống ghế sô pha.

Bố Kim nhìn xuyên qua màn khói trắng thấy đứa con mà ông vẫn rất tự hào, tuy không phải con ruột nhưng lại hơn hẳn con ruột, bản năng làm cha vô thức toát ra, làm thông suốt cổ họng, nói, "Yunho à, chú không hề dồn ép con... Chỉ là con còn nhỏ, chú không muốn các con bị giày vò..."

Mẹ Kim thấy thái độ chồng chợt hòa nhã dịu xuống, nhanh chóng tiếp lời, "Yunho, Huijin là một cô gái tốt, con có thể thử xem thế nào được không..."

Yunho bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô chú vẫn chưa từ bỏ ý định, "Cô, đừng nói nữa..."

Một câu nói khiến cho vẻ mặt vừa mới mềm dịu của bố Kim tối sầm lại, ông dồn sức hút khói thuốc, rồi sặc sụa ho khan, khẩn cấp đến mức mẹ Kim phải vuốt vuốt ngực cho chồng.

Yunho ở bên cạnh cảm thấy vô cùng áy náy, nhìn tờ lịch treo tường, mở miệng nói, "Cô chú, nghỉ đông trường học con có nghiên cứu một hạng mục, con muốn tham gia, năm mới con không ở nhà được..."

Mẹ Kim nghe xong ngẩng đầu không biết phải nói như thế nào, nhớ tới mệnh lệnh của bố Kim, Yunho và Jaejoong không được gặp nhau, trong lòng lo âu khắc khoải.

Thế nhưng một năm không được gặp Jaejoong, bà nhớ con da diết, nhìn Yunho chủ động không về nhà vào năm mới, bà cũng không biết nên vui hay là nên buồn. Rõ ràng một năm trước cả hai đứa con trai đều về nhà vui vẻ đón mừng năm mới, năm nay tất cả đều thay đổi rồi.

Bố Kim nhìn một Yunho hiểu chuyện, trong lòng hơi trách móc Jaejoong bướng bỉnh quật cường. Jaejoong cũng biết gọi điện thoại về nhà nhưng mà luôn luôn máy móc ân cần hỏi thăm sức khỏe của bọn họ, sau đó im lặng trầm mặc không nói gì thêm, cuối cùng thở dài một tiếng rồi cúp điện thoại, cũng chưa hề nói về nhà bao giờ.

Sau mỗi lần nhận cuộc gọi của Jaejoong, buổi tối mẹ Kim đều trằn trọc ngủ không yên.

Muốn con trai mau trở về, vẻ mặt của vợ chồng họ Kim phức tạp, thấy vậy Yunho đau khổ khẽ động đậy khóe miệng. Sáng hôm sau, anh sẽ đến trường học xin vào danh sách những người nghỉ đông nội trú tại trường.

Thật ra không có cuộc nghiên cứu nào, chỉ là anh không nỡ để cô chú cùng Jaejoong xa biệt lâu như thế.

Mẹ Kim băn khoăn hồi lâu, cuối cùng cũng gọi điện cho con trai, "A lô? Jaejoong à? Là mẹ đây..." Mới nói vài từ nhưng không thể kìm nén mà nức nở.

Jaejoong nắm điện thoại di động, vành mắt đỏ lên, có chút không nén nổi cảm xúc, "Mẹ..."

Hai mẹ con nói chuyện qua điện thoại, thật sự không biết đáp lời nhau thế nào.

"Con trai à... Đúng dịp Yunho đến trường nghiên cứu hạng mục, năm mới không có ở nhà..." Nói được một nửa mẹ Kim chợt ngừng lại, cảm thấy mình cùng chồng có chút tàn nhẫn.

Jaejoong nghe xong âm thầm trách mắng Yunho, "Đồ đần độn!"

Bố Kim tuy nói là không muốn nghe điện thoại của Jaejoong nhưng vẫn giả bộ ngồi ở phòng khách xem TV, tay cầm điếu thuốc có phần run rẩy.

Yunho vuốt dây chuyền dấu ở dưới áo, nghĩ thầm, "Jaejoong, cậu hiểu rõ phải không?"

Mẹ Kim dè dặt gọi tên con trai đang lặng yên, "Jaejoong? Mẹ nói với con, năm mới Yunho không..."

Đang nói Jaejoong bỗng nhiên cắt lời, "Mẹ, nghỉ đông con muốn ở lại trường học học thêm một lớp ngoại ngữ..."

Mẹ Kim nghe xong, qua một lúc lâu, bắt đầu nức nở kịch liệt, "Con trai... Sao con lại nhẫn tâm như thế hả?"

Bố Kim nghe câu nói của mẹ Kim, lập tức quay sang, cơ thể không ngừng run rẩy, lớn tiếng nói, "Nó vô lương tâm không muốn về, em cầu xin nó làm cái gì!" Sau đó đoạt lấy ống nghe mà nói, "Coi như chúng tao không nuôi mày!" Nói xong cắt đứt cuộc điện thoại.

Yunho nghe bố Kim nói, trái tim lạnh băng đau buốt, giống như trốn tránh trở về phòng, nằm trên giường nước mắt cứ thế tuôn ra.

Jaejoong dựa vào tường, treo điện thoại, trượt xuống đất ngồi ngây ngẩn.

Nhớ bố mẹ, nhớ Yunho, trái tim giống như ở hai bên của sợi dây kéo co bị kéo căng rách toác đau đớn không thể chịu nổi. Jaejoong cảm thấy chính mình kỳ thật rất nhu nhược, không dám trở về để thấy chiếc giường lạnh lẽo vắng bóng Yunho, không dám đối mặt với ánh mắt vừa chờ đợi vừa trách móc của bố mẹ, huống hồ làm thuê nào có dễ dàng gì, không có khả năng nuôi sống chính mình trước, cũng không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt bố mẹ.

Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng khóc buồn thảm của mẹ và tiếng gào thét giận dữ của ba, lại nghĩ, "Yunho, vừa rồi cậu cũng ở đó sao...", với tay đủ để chạm đến điện thoại nhưng dường như cách xa cả một dãy núi dài, không thể nghe được hơi thở của đối phương.

Bố Kim quăng điện thoại, thất tha thất thểu trở về phòng, vô lực nằm trên giường, đau đầu muốn nứt toác ra, bỗng nhiên có chút hốt hoảng không nói nên lời, toàn thân run cầm cập gọi mẹ Kim, mẹ Kim bổ nhào đến khóc lớn, "Bố nó, anh đừng làm em sợ... Con trai sẽ trở về, sẽ trở về mà..." Bố Kim nói không ra lời, ôm vợ, rút cuộc cũng khóc nức nở.

Yunho nghe thấy âm thanh bất thường nhanh chóng chạy đến, thấy tình trạng tinh thần chú Kim không tốt, liền khẩn trương mặc quần áo cùng cô Kim đỡ chú Kim đi tìm bác sĩ.

Nhìn thấy bác sĩ mở ra một đơn thuốc, để bố Kim trên giường bệnh truyền dịch, mẹ Kim và Yunho đi đến phòng của bác sĩ.

Bác sĩ giơ ra tấm phim vừa chụp, chuyên nghiệp dặn dò bọn họ,

"Ông Kim có dấu hiệu đột quỵ nhẹ. Tới tuổi tác này rồi, mạch máu bắt đầu lão hóa, cũng có một chút nguyên nhân do hút thuốc lá, thường thường trong lòng không tốt, tâm tình xúc động, thì dễ phát bệnh. Sau này nhất định phải tránh mệt nhọc, tâm tình không được lên xuống thất thường, nếu không rất có thể tái phát bệnh, mà một khi phát bệnh thì hậu quả không thể lường được. Ngoài ra, ăn uống phải chú ý..."

Mẹ Kim chưa nghe xong bàn chân đã nhũn xuống, Yunho thấy vậy khẩn trương đỡ cô, ngồi ở hành lang bên trong bệnh viện, mẹ Kim cầm lấy tay Yunho, liên tục rơi nước mắt. Sau khi biết chuyện của hai đứa con trong nhà, hầu như mỗi ngày mẹ Kim đều khóc không ngớt.

"Yunho, cô van xin con được không? Con cũng thấy cơ thể chú con thật sự không được tức giận lần nữa... Con từ nhỏ đã ở với chúng ta, con cũng biết nhà chúng ta tuy rằng cũng giống như những gia đình bình thường khác, không phải gia đình giàu có gì, nhưng mà cho dù như thế, cũng là chú con vất vả cực nhọc kiếm tiền... Nhìn con đáng để chúng ta yêu thương nên đem con về nhà, nuôi dưỡng hai người các con mất bao nhiêu tâm sức... Cuối cùng, chúng ta mong muốn có nhiều thế hệ sống dưới một mái nhà, tụ họp vây quanh chúng ta, vô cùng vui vẻ..."

Yunho vỗ lưng cô, muốn an ủi nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

"Yunho, con đồng ý với cô được không? Trong khoảng thời gian này hãy thuận theo chú con, ông ấy nói gì con hãy lắng nghe, bởi vì chuyện của Jaejoong, ông ấy trở nên khó chịu... Cô biết hai người các con không dễ dàng gì, cô cũng không nỡ... Nhưng mà... Chú con..." Mẹ Kim vừa nói vừa rơi nước mắt khiến trong lòng Yunho không biết phải làm sao.

Một lát sau, y tá đi ra, nói bệnh nhân ở giường số ba đã truyền dịch xong.

Hai người mau chóng lau nước mắt, đi vào gặp bố Kim.

Bố Kim có lẽ cũng cảm thấy thân thể mình dần già yếu, thấy vợ và con trai nước mắt ngang dọc, vẫy tay bảo Yunho đến, chưa mở miệng đã không nhịn được, vành mắt cứ đỏ lên.

Bất chấp hai bên trái phải còn có các bệnh nhân khác, vẫn kéo tay Yunho, "Yunho à... Các con bằng lòng với chú, các con sẽ không bên nhau nữa, các con quên nhau đi..."

Yunho cúi đầu, một câu cũng không nói.

Bố Kim hơi sốt ruột, không thể chọn những từ ngữ đúng đắn, "Yunho à, kỳ thật các con buông ra một chút, tiếp xúc với bạn gái nhiều biết đâu lại nhận ra chính mình một thời hồ đồ thì sao..."

Mẹ Kim ở bên cạnh rơi nước mắt.

Yunho cũng hơi lo lắng, "Chú..." Thế nhưng thấy ánh mắt van nài của cô, lại nuốt trở vào.

"Chú cũng già rồi, còn có thể thấy các con mấy năm nữa đây? Chỉ là mong muốn nhà chúng ta giống như những gia đình khác mà thôi, Huijin thật sự tốt, Yunho, đừng bướng bỉnh... Hãy thử xem sao? Hãy vì cái lão già mọt xương này..." Bố Kim nói có phần kích động, cơn đau bắt đầu tái phát.

"Bố nó..." Mẹ Kim khẩn trương để chồng nằm xuống, quay đầu nháy mắt với Yunho, "Yunho, con đồng ý với chú con đi..."

Tiếng khóc ngày càng to, các bệnh nhân khác trong phòng bệnh đều nhìn họ. Yunho phát hiện chính mình đã bị ép tới vách núi, tiến thoái lưỡng nan.

Y tá tiến đến, dùng kim châm vào huyệt đạo nhanh chóng giúp bố Kim thả lỏng cơ thể, dặn dò vài câu rồi đi ra. Yunho nhìn bệnh tình của bố Kim, rốt cục không đấu nổi sự cầu khẩn của cô chú, mơ hồ gật đầu, khóe mắt ươn ướt, không nói nên lời.

Bố Kim thấy Yunho gật đầu, trong lòng an ủi được một phần, nằm xuống nghỉ ngơi.

Trở về nhà lăn qua lăn lại đến nửa đêm, Yunho nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra nhìn bức hình Jaejoong, có chút sụp đổ nói với cậu rằng, "Jaejoong ah... Có phải chúng ta suy nghĩ quá đơn giản không? Tớ không biết phải làm sao nữa, Jaejoong..."

Nghỉ ngơi vài ngày ở nhà tinh thần bố Kim tốt hơn một chút, nói với Yunho, "Chốc nữa bảo Huijin đến đây ăn cơm?"

~*~

Yunho gặp Huijin tại một quán cà phê nho nhỏ, mùi cà phê tinh khiết thơm mát bay ra, phảng phất tràn ngập hương vị đắng chát.

Trong phòng cà phê rất ấm áp, nhưng Yunho lại cảm thấy rất lạnh lẽo, không biết làm sao mở miệng. Huijin nhìn Yunho một năm rồi không gặp, dường như muốn khóc.

"Cô chú có khỏe không..." Huijin có hơi do dự mở lời, bởi vì kích động nhất thời của cô mà làm cho gia đình Yunho tối tăm trời đất, Huijin thật sự vẫn luôn áy náy bất an.

Yunho gật đầu nhìn người bạn gái cũ mà mình mắc nợ, khó có thể mở miệng.

"Yunho... Anh muốn nói gì?" Huijin dùng chiếc thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy động ly cà phê.

"Chú rất thích em... Gần đây cơ thể chú ấy không được tốt... Anh muốn..." Yunho không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Huijin, chỉ cảm thấy cô chợt dừng tay.

"Yunho, anh có thể đối xử với em như vậy sao?" Huijin không khống chế được nỗi buồn, nước mắt chảy dài xuống.

"Xin lỗi... Anh sẽ tìm cách khác..." Yunho nghĩ đến phản ứng của Huijin.

Phòng cà phê yên tĩnh im lặng nhưng tâm tư của Yunho và Huijin dường như giống trời mưa, từng giọt tí tách rơi xuống.

Trầm mặc một hồi lâu, Huijin buông chiếc thìa trong tay, vẫn có chút không muốn, nhìn khuôn mặt người mình thích từ rất lâu, "Em đồng ý với anh, giúp anh diễn vở kịch này..."

Yunho hơi giật mình nhìn Huijin, không hề nghĩ cô sẽ ưng thuận.

"Đừng nói cám ơn... Anh và Jaejoong hiện tại khó khăn như vậy, cũng coi như em nợ các anh... lúc này hòa nhau..."

Yunho đơn giản nắm tay Huijin, biểu thị lòng cảm ơn.

Huijin nhìn Yunho cầm tay mình, trái tim đã không còn có sự xao động năm xưa, chỉ là đau khổ cười cười, "Nếu như bị Jaejoong nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức giận..."

Nghe xong Yunho liền rụt tay lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm