Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bẻ gãy xương của đám Lâm Dật Dương, Hạ Hạ đã trở thành chị đại mới trong trường, không ai dám đụng đến.

Đánh một lần gần 62 người nằm la liệt, một trận thành danh, không ai không biết.

Như mọi khi Quý Nhược đi ra ra sau trường vặt trộm hoa rồi vặt từng cánh đếm số mệnh.

_ Có nên gọi cho cậu ta không đây ?
_ Gọi, không gọi, gọi, không gọi, gọi, không gọi, gọi.

_ Vẫn là nên gọi gọi cho người nó, phải làm sao đây.

_ Đã chọn rồi thì cứ gọi thôi.

Quý Nhược quay đầu lại, phía sau là một nhóm người, hai kẻ đứng đầu và đám đàn em.

Mấy thằng này muốn bị gãy xương à ? Quý Nhược có tật chỉ cần liên quan đến đánh nhau hay xã hội đen thì bản tính ban đầu sẽ trỗi dậy.

_ Mấy người đến đây làm gì, muốn đánh nhau à ?

_ Nào có, tôi thấy cô đánh nhau với đại trùm trường rất thảm, muốn mời cô gia nhập băng đảng Hoắc Đại.

_ .....Không tham gia.

Nói rồi cô liền rời đi. Không để cho đám người đó đuổi kịp.

Ra về, Tư Mạc hôm nay bị mẹ kêu về gấp nên Hạ Hạ đạn đi bộ về một mình, bỗng thấy một cô gái đang bấu tay đến chảy máu. Cô tò mò.

Mình trực nhật nên về muộn hẳn 1 tiếng ! Hể ! Sao ở kia cũng có người vậy..trông không giống vừa trực nhật nên về muộn ? Nhìn cái ngón tay đó kìa, bị bấu mái chảy ra luôn rồi, chắc là đứng được một lúc rồi.

Cô tiến gần nhìn kĩ hơn, đây ! Không phải là cô gái hướng nội mà Quý Nhược từng ăn hiếp năm 7 tuổi à ?

Vì cô bé nhà giàu nhưng toàn mặc đồ con trai, lại đi bộ về một mình nên hay bị coi là nhà nghèo giả dạng sàu sang. Giống như bộ mặt giả tạo Hạ Hạ.

Cô tiến tới búng tay một cái "tạch"

Cô gái kia giật mình, Hạ Hạ cười một tiếng.

_ Làm gì mà đứng ngơ ra vậy, không trực nhật thì mau về đi, trường sắp đóng cửa rồi đó.

Cô gái đó nghe vậy thì cũng vỡ lẽ, mới móc điện thoại ra xem giờ, cô đã đợi từ kusc vừa tan học 11 giờ 4 phút, bây giờ cũng đã 12 giờ 46, một tiếng đã trôi nhưng vẫn không ai đón cô về.

Mặt cô gái đó có vẻ khá lo lắng, Quý Nhược thấy vậy thì hỏi.

_ Sao thế, không định về à ?

Cô gái đó cất điện thoại cười gượng gạo.

_ Có lẽ ba mình không tới đón, nên mình tự về vậy.....

Mặt cô bé khá buồn và còn có chút sợ hãi, thấy vậy cô liền ngỏ lời muốn đưa cô về nhà.

_ ....Hay là mình đưa cậu về nhé.

Mặt cô gái đó khá ngạc nhiên.

_ Sao cơ ?

_ Mình nói là mình đưa cậu về, có được không ?

_ Được..được chứ !

Trên đường về, mặt cô gái đó có vẻ khá sợ hãi.

_ Mình tên Hứa Hạ, còn cậu ?

_ Mình tên Đường Ái Linh.

_ Học cùng lớp ?

Đi được một lúc thì Ái Linh mới hỏi nhỏ.

_ Cậu..không sợ bọn côn đồ tới ăn chặn à ?

Hạ Hạ mặt nhoài nghi quay đầu lại.

_ Gần đây có cồn đồ à ?

_ Đúng rồi ! Bọn côn đồ đó hung dữ lắm !

_ Các em gái xinh đẹp đi đâu đấy ?

Một đám con trai đi tới chặn đường.

_ Tiền đâu ?

Ái Linh run rẩy định lấy tiền ra thì Hạ Hạ ngăn lại.

_ Đòi tiền làm gì, nghèo quá phải đi xin tiền ? Đàn ông con trai đi bắt nạt con gái yếu ớt đấy à ?

Giọng nói càng ngày càng mỉa mai cùng bộ mặt coi thường đã chọc tức một tên ở trên, cậu ta nhảy xuống và nói.

_ Đúng đấy, thì làm sao ?

Vừa nhìn thấy là Hạ Hạ thì cậu ta có chút sững người. Người này cũng là người quay phim đăng đoạn Hạ Hạ đánh người lên mạng nên bị cô tẩn liên tục suốt mấy ngày liền.

_ Sao..sao lại là mày !

Cô bẻ xương tay, vặn cổ kêu răng rắc.

_ Ồ thằng nhãi ranh, hôm bữa quay bà đây đánh nhau để bị ban dám hiệu bắt xin lỗi trước toàn trường, nay thì thế nào.

_ Tao nói trước cho mà biết, tiền của bà, không phải ai cũng có thể cướp.

Nói rồi cô trực tiếp công lên đánh nhau với đám người đó, gần chục phút sau khi xong, những người đó nằm sõng soài xuống đất xin tha, còn cô chỉ bị xước nhẹ ở cánh tay.

_ Thế nào, giờ thì biết tại sao tiền của tao khó lấy rồi chứ.

_ Chị ơi tha em, nếu còn đánh nữa em chết mất.

_ Thứ tao cần không phải câu này, hôm nay thằng nào không xin lỗi thì chính thức được tao tẩn đến chết đấy. Con nay không sợ vào tù đâu.

Câu nói này trực tiếp doạ mấy tên côn đồ tá hoả vái lạy xin tha sau đó liền chạy đi hết.

Hạ Hạ đưa tiền trả lại cho Ái Linh cảm thán.

_ Mấy thằng này miệng còn hơi sữa mà cũng bố láo bặt nạt người khác thật đấy, này, trả cậu.

Cô gái má đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu rơi.

_ C..cảm ơn cậu.

Nói rồi cô đưa Ái Linh về tận nha, người mở cửa là cô gái hồng từ trên xuống dưới chẳng khác nào công chúa.

_ Về rồi à con này.

Vừa nhìn thấy Hạ Hạ thì run lẩy bẩy.

_ Hứa...Hứa Hạ..à không..trùm trường.

Một người đàn ông lại đi tới mắng nhiếc.

_ Sao thế Quả Nhi, con bé đó về chưa.

Thấy Hạ Hạ thì mặt nhăn lại.

_ Cháu chào bác.

_ ...Chào cháu, Ái Linh, sao hôm nay về muộn vậy con.

_ Không ai tới đón thì đương nhiên là tự về, trên đường về bị bắt nạt...cháu có chút tò mò bố mẹ cậu ấy đâu mà lại không đi đón, giờ mới biết cậu ấy giàu thế đấy.

Đường Chính nghe tới đây có chút chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro