Chương I: Màn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Những Chú Mèo Bị Mất Tích

Cạch

Anh thở dài mệt mỏi đóng cửa văn phòng lại và bước vào trong, sự hiện diện của anh đã khiến người còn lại trong phòng phải chú ý mà hướng ánh mắt của mình về phía anh ta.

Scaramouche: "Về rồi à? Có tìm được gì không?"

Childe: "Tiếc cho chúng ta là trễ quá nên cũng ít cửa hàng mở bán gần đây, anh nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã chật vật lắm mới tìm được chút bánh mì cho cả hai đấy." -Cậu ta phàn nàn với người kia.

Scaramouche: "Dù sao cũng là tiền của tôi mà?"
Anh giơ tờ báo lên đọc tỏ vẻ không quan tâm mấy.

Childe: "Anh thậm chí còn không hỏi thăm tôi một lời..."

Cậu ta lại thở dài và ngồi xuống ghế phía đối diện rồi đặt giỏ đồ ăn vừa mua được lên bàn, tay gõ gõ lên mặt bàn một cách đầy chán nản.

Trước đây họ từng là cựu sinh viên năm nhất và sinh viên năm ba vô với học lực vô cùng xuất sắc tại một trường đại học ngàng luật, về sau thì cả hai quyết định thuê một căn phòng nhỏ trong góc phố hẹp để sinh hoạt và sống chung. Hiện tại nó đang là văn phòng của họ.

Sở dĩ họ có được biệt danh là cặp đôi phá án của thành phố Teyvat nhờ vào việc một hôm nọ Scaramouche tìm được một vài manh mối và vài điểm chi tiết lạ trong một vụ án, và nhờ những chi tiết ấy mà Childe đã có thể dễ dàng phân tích ra được hung thủ thật sự. Từ đó cả hai cũng quyết định hợp tác và làm việc cùng với nhau vô cùng ăn ý vì hễ có vụ án nào cảnh sát không thể tự giải quyết được cũng có thể trông cậy vào hai người bọn họ.

Childe: "À mà nè, mấy nay anh có để ý liên tiếp có nhiều cuộc gọi của người dân để tìm mèo lạc chưa?"

Scaramouche: "Thì? Chỉ là những vụ thường thấy thôi mà, cứ để cho phía cảnh sát giải quyết với người dân."

Childe: "Cũng phải...nhưng tôi thấy lạ là rất nhiều vụ xảy ra ở thời gian gần đây. Bộ anh không thấy lạ sao?"

Scaramouche: "Đừng nói với tôi là cậu nghĩ đây thực sự là một vụ án gì đó đấy." -Anh vừa nói vừa húp một ngụm trà.

Childe: "Phải."

Scaramouche: "Thiệt là, cậu đâu có bằng chứng gì để nói lên việc đó chứ."

Một cuộc gọi lại được gọi đến văn phòng. Người gọi lại là thanh tra.

Đầu dây được kết nối.

Scaramouche: "Có chuyện gì sao thưa thanh tra?" -Anh nhấc máy trả lời vì có chút thắc mắc về lý do của cuộc gọi.

"Cả hai có đang bận gì không? Tôi có lệnh triệu tập hai anh đến khu rừng gần đây vì có lẽ hai người sẽ không tin được cảnh tượng trước mắt đâu."

Scaramouche: "Khoan đã, thanh tra cần bọn tôi giúp gì sao?"

"Phải, nếu hai người không phiền."

Childe: "Chúng ta đi được không anh?"

Scaramouche: "Tùy, nếu cậu chán đến mức đó rồi thì hai ta lên đường."

Cả hai nhận được địa chỉ cần đến qua hộp mail và cũng nhanh chóng có mặt tại địa điểm cần gặp mặt. Vì trời khá tối nên mọi người xung quanh khu vực trong rừng đó phải rọi đèn pin.

Scaramouche: "Chúng tôi đến rồi thanh tra. Việc gì quan trọng phải mời đích thân bọn tôi đến vậy?"

Ông ta đứng nép qua một bên, thoạt nhìn thì có vẻ như giống những vụ án giết người ném xác nhưng nhìn kĩ lại, Scaramouche ngây người ra vài giây và không khỏi xuýt xoa.

Scaramouche: "Chúa ơi-... trông thảm quá..."

Childe: "Gì vậy? Cho em xem với."

Scaramouche: "Không, cậu sẽ nôn mửa mất, đứng ngoài đó cho tôi." -Anh ta che mắt Childe lại rồi đẩy cậu ta ra chỗ các nhân viên cảnh sát.

Scaramouche: "Các anh trông thằng này đừng để nó lại gần hiện trường quấy phá giúp tôi được không?"

Childe: "Ơ..."

Scaramouche rời đi trước khi Childe kịp nói gì thêm.

Childe: "Kìa anh-"

Anh ta quay trở lại hiện trường và xem xét tình hình xung quanh, trước mắt lại là nhiều xác chết của mèo nằm la liệt, một số xếp chồng lên nhau, một số còn đang phân hủy và một số không còn giữ được nguyên vẹn hình thù không xác định được.

Scaramouche: "Đều là xác mèo sao?"

Viên cảnh sát gật đầu với cậu, một tay đưa chút ít thông tin của những chú mèo tội nghiệp này.

Scaramouche: "Được rồi...để xem."
Anh cầm lấy sấp giấy và đọc, được biết đã định hình được một trong số những chú mèo mất tích của ai và cũng đã báo lại cho chủ của chúng biết.

Scaramouche: "Tệ thật đấy, các anh muốn tôi thu hẹp phạm vi tội phạm sao?"

"Thật ra thì trước khi nhờ đến hai cậu chúng tôi cũng có gửi thư cho một người đến để làm việc đó thay các anh rồi." -Vị thanh tra trả lời.

Scaramouche: "Tôi có thể biết là ai không? Vì có thể tôi cần vài thông tin của thủ phạm từ người đó."

Heizou: "À thứ lỗi nhé, người đó không ai khác mà cậu đang tìm kiếm là tôi."

Scaramouche: "Ra vậy, cứ tưởng ai." -Anh ta đứng khoanh tay xem xét nhìn nó cậu trai trẻ từ trên xuống dưới mà thầm đánh giá.

Heizou: "Thái độ đó là sao? Ít ra tôi đã có thể tự lập hồ sơ tâm lí tội phạm cho riêng mình để giúp các anh dễ định hình và dễ tìm ra hung thủ hơn còn gì?" -Cậu hơi khó chịu với cách được đón chào 'nhiệt tình' này của Scara.

Scaramouche: "Phải rồi phải rồi. Thế tôi có thể biết thêm thông tin gì từ cậu không?"

Heizou: "Thì theo cậu thấy rồi đấy, đây là hình thức giết chóc và là hành vi ngược đãi động vật mức nặng nhất. Hung thủ có thể đã bả chúng trước sau đó ra tay thực hiện hành vi giết mổ và moi các bộ phận trong cơ thể của chúng ra theo kết quả thám nghiệm tử thi. Suy ra hung thủ có thể rơi vào trong khoảng một độ tuổi nhất định như là 16 cho đến 27 vì đây là độ tuổi xây dựng tính cách, và bên cạnh đó hắn ta có thể mắc chứng bệnh tâm lý nào đó và gây nên việc làm trên. Tôi có định hình được hung thủ sẽ có vóc người gầy gò, thường xuyên hoạt động ban đêm và nắm bắt rõ quy trình sinh sống của loài mèo. Dù chúng có nhạy bén cỡ nào cũng không thoát khỏi vòng tay giết chóc của hắn ta. Nhưng hung thủ có thể là một bác sĩ thú y thuộc khoa mổ xẻ và phẫu thuật. Tuy xác đã phân hủy nhưng nếu thám nghiệm rồi thì đây chắc chắn là một đường lưỡi dao y tế được cắt một cách tinh xảo. Anh cũng nên đề phòng trước những vị bác sĩ đã nghỉ hưu vì không ai đang trong sự nghiệp lại đi lấy việc làm này ra để gây hại cho những sinh mệnh vô tội này."

Scaramouche: "Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng có một câu hỏi rằng liệu đây có thật sự là những gì đúng như miêu tả của anh không vì ban nãy trên đường đến đây bọn tôi có gặp một người đàn ông có ngoại hình và vóc dáng cũng khá giống với miêu tả của cậu đang lang thang xung quanh khu vực đối diệ-...?!" -Anh ta bất ngờ bị kéo về phía sau.

Childe: "Hai người đang bàn chuyện gì đấy?" -Cậu ho khan trước khi đặt tay lên eo anh ta và kéo Scaramouche lại gần mình.

Scaramouche: "Phiền thật đấy, cậu bỏ tôi ra đi."

Childe buông tay ra nhưng cậu vẫn đứng khoanh tay lườm lại cậu trai với mái tóc tím đỏ lựu.

Heizou: "Lâu không gặp mà vẫn vậy nhỉ?"

Childe: "Chỉ mỗi bọn tôi làm phần còn lại thôi, anh xong phần nhiệm vụ của mình rồi thì đi đi chứ."

Heizou: "Được thôi, tôi không đụng chạm gì đến việc của hai người nữa, mong tương lại chúng ta có thể hợp tác một cách hoà thuận hơn."

Scaramouche: "Thôi vậy, lần sau hợp tác tiếp."

Cứ như vậy bọn họ đã thu hẹp phạm vi nghi phạm có nguy cơ là hung thủ lại từ 15 xuống còn 3 người. Lần lượt là:

Nghi phạm 1: Tyler.

- 19 tuổi. Cậu ta có tiền sử bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt, đã cải tạo và hiện sống độc thân, vóc dáng gầy gò và vẻ ngoài lôi thôi rất giống với miêu tả mà Heizou đã đưa ra.

- Theo lời khai của một vài nhân chứng đã xác nhận thấy anh ta tiếp cận một số chú mèo nhưng không có dấu hiệu làm hại hay bắt chúng đi.

- Và anh ta cũng là người đang trong vòng tay nghiêm ngặt của pháp luật nên anh ta hoàn toàn không có cơ hội để gây ra những vụ việc trên.

Tạm loại ra khỏi danh sách.

Nghi phạm 2: Voltage.

- 25 tuổi. Hiện là bác sĩ thú y thuộc khoa mổ xẻ, tuy nhiên đã nghỉ hưu và đang sống độc thân ở căn hộ rẻ tiền.

- Không có nhân chứng nào chắc chắn đã nhìn thấy anh ta ra khỏi nhà.

Loại ra khỏi danh sách.

Nghi phạm 3: Hilton.

- 16 tuổi và hiện tại đang theo học tại một trường cao đẳng nhỏ. Người bị tình nghi lớn nhất khi anh ta từ nhỏ đã có sở thích dị hợm như moi xác hay phanh thây động vật lưỡng cư, thích rạch tay và làm hại bản thân. Đã nhiều nhân chứng nhìn thấy anh ta qua lại các khu vực mà loài mèo hay lui tới. Anh ta cũng là người đã bị lên án cách đây vài tháng vì hành vi ngược đãi động vật.

Scaramouche: "Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần một chút manh mối nữa thôi..." -Anh ta chống cằm suy ngẫm một lúc lâu.

Childe: "Trước hết chúng ta cần điều tra nơi ở của anh ta trước khi đưa ra thêm bất kì kết luận gì."

Lập tức lực lượng cảnh sát đã bí mật thăm dò căn hộ và cả nơi trú của nghi phạm. Theo kết quả cho thấy họ tìm được trong nhà Hilton chỉ có một con dao làm bếp, trong phòng là hàng tá tác phẩm về phim đồi trụy và một khẩu súng chưa được sử dụng. Xét nghiệm sơ qua không có gì khả nghi và họ chỉ có thể tạm giữ anh ta ở lại để khảo sát thêm.

"Thưa thanh tra, chúng tôi tìm thấy nhiều kiêm tiêm xung quanh khu vực hồ nước cách đây khoảng 3km" - Một sĩ quan cảnh sát đến báo cáo.

"Có rất nhiều cái được tìm thấy sao? "

Scaramouche: "Kiêm tiêm?"

Childe: "Các anh có xét nghiệm thử được chất bên trong không?"

"Ồ vẫn chưa nhưng vị bác sĩ thú y kia lại bảo anh ta có thể giúp xác định được chất bên trong."

Voltage: "Các anh cứ yên tâm để tôi lo việc này."

Theo quan sát, vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đã đặt một đồng xu lên bàn rồi nhỏ vài giọt còn sót lại trong ống kiêm tiêm, trong vài giây cho thấy đồng xu có sáng lên do tác động của Acid. Tuy vậy Scaramouche vẫn không khỏi nghi ngờ về vị bác sĩ này, hoặc đơn giản là do anh không có thiện cảm với hắn ta.

"Là chất độc Acid hydrocyanic."

Childe: "Chờ đã, chẳng phải chúng rất độc sao? Chỉ cần vài ba giọt đã đủ giết chết một con chó rồi đấy cơ mà hắn lại dùng cả kiêm tiêm?"

Scaramouche: "Chắc hắn ta thích nhìn chúng chật vật trong đau khổ đến chết." -Anh rít điếu thuốc trên tay và thở dài.

Childe nhìn anh, bỗng nhớ ra gì đó mà vội vã quay lại hiện trường.

Childe: "Giờ thì hiểu rồi..."

Scaramouche: "Cậu tìm được gì sao?"

Childe: "Phải, nếu nhìn sơ qua ta có thể sẽ không để ý thấy những vết đốm này, thông thường những kẻ tâm lý không ổn định cũng có một thói quen là châm ngòi điếu thuốc đang còn cháy dang dở vào con vật để dùng cho mục đích mua vui hay thoã mãn sở thích kì dị của họ. Anh nhìn này, phần nhúm lông ở đây bị châm đi châm lại nhiều lần đến cháy cả lông của nó đây này." - Cậu chỉ tay vào phần nhúm lông đã cháy đen của một con mèo.

Scaramouche: "Cũng có lý, và cậu nghĩ hung thủ có khả năng hút thuốc sao?"

Childe: "Đúng vậy, anh có thể lọc ra mà."

Scaramouche: "Hiểu rồi...hung thủ chỉ có thể là cậu ta. Chỉ cần chút manh mối nữa chúng ta có thể kết tội và đưa tên tội phạm này ra chân lí rồi."

Childe: "Còn một điều nữa...những chú mèo này không có dấu hiệu bị nhiễm độc Acid như lời mà vị bác sĩ kia nói." - Cậu thì thầm vào tai Scara.

Scaramouche: "Tôi biết rồi. Để tôi báo lại với thanh tra."

Khi đã cung cấp đủ thông tin và manh mối những gì họ tìm được, thanh tra cũng đã kêu người triệu tập cả ba nghi phạm cùng một lúc theo lời dặn của Childe.

Scaramouche: "Trước hết, bác sĩ Voltage, anh sẽ bị bắt."

Voltage: "Dựa vào đâu mà anh nói thế chứ? Tôi hoàn toàn không làm những chuyện này khi là một người yêu động vật được."

Scaramouche: "Không, tôi có một thắc mắc nhỏ, dựa vào đâu mà anh biết được trong ống kiêm tiêm đó có chất gì? Tất nhiên tôi đã xem cả quá trình phân loại chất của anh nhưng thay vì đưa cho viên sĩ quan gửi đến phòng thí nghiệm, anh lại ngỏ ý xét nghiệm và lập tức anh ta móc ra đồng xu chuẩn bị sẵn của mình để thử nghiệm lên nó ngay."

Voltage: "Thì cái gì có sẵn trong người tôi lấy ra thử nghiệm luôn không được sao?" -Vị bác sĩ phản kháng.

Scaramouche: "Ồ, nhưng anh có biết anh đã để quên một thứ gì đó rất quan trọng không?"

Voltage: "Nói luyên thuyên đủ rồi đấy nhóc, tôi không biết cậu ta đang nói về cái gì cả."

Scaramouche: "Những gói hàng kí hiệu kì lạ mà anh đã vứt đầy và giấu bên dưới hầm của mình. Thuật nhìn gói hàng tên là 1.VTHA. Chỉ đơn giản lật ngược các kí tự lần lượt lại như A-H-T-V được hiểu là Acid Hydrocyanic To Voltage phân loại 1."

Heizou: "Chà cũng hay phết." -Cậu thanh niên nhìn vụ án được mở khoá dần dần.

Scaramouche: "Còn nữa, chúng tôi cũng đã phát hiện thêm việc anh tàn trữ chất gây nghiện ở trong thùng rác tại căn hộ của anh. Ban đầu tôi cũng có hơi nghi ngờ việc tại sao một vị bác sĩ như anh khi nghỉ hưu mà lại đi sống tại một căn hộ nhỏ và tồi tàn như vậy, tôi nhớ ra bản thân từng đọc báo và biết sơ qua bệnh viện mà anh từng hoạt động đã ăn giang tiền bảo hiểm của nhiều khách hàng và thậm chí vô tình giết chết vài con vật vô tội chỉ vì vài bác sĩ không được đào tạo chuyên sâu. Và từ đó bệnh viện thú y của anh phá sản, anh là kẻ đã trốn tránh trách nhiệm và đổi danh tính, lấy hết số tiền còn lại để trao đổi chất cấm rồi từ đó anh vỡ nợ. Và việc anh cố tiếp cận và giúp đỡ bọn tôi trong việc điều tra cũng là để anh có thêm sự tin tưởng để hợp tác."

Voltage: "..." -Vị bác sĩ không thể nói gì thêm.

Scaramouche: "Tuy nhiên, Voltage không phải là hung thủ gây nên vụ việc này. Anh sẽ bị bắt vì tội tàn trữ và buôn bán chất cấm. Anh còn cố tình vứt đống kiêm tiêm kia ra gần hồ để khiến vụ việc được liên quan với nhau, từ đó anh lại có thêm một tội."

"Khoan đã, vậy hung thủ thật sự là ai?" - Viên sĩ quan hỏi anh.

Scaramouche: : "À, về phần đó cứ để bạn tôi giải quyết." - Anh lùi về sau, nhường lại phần này cho cậu.

Childe: "Bắt đầu từ đâu nhỉ...à phải rồi. Về cách thức ra tay của hung thủ chắc mọi người cũng đã nắm rõ nên tôi không cần nêu dài dòng đâu nhỉ?"

"Thật ra thì việc tìm ra kẻ thủ ác lần này cũng dễ thôi, trước hết ta có thể thấy vết đốm cháy do tàn thuốc gây ra trên cơ thể của nhiều chú mèo khác nhau. Ta phân tích ra được hung thủ có lẽ có thói quen hút thuốc lá đúng chứ? Vì vậy ta sẽ lọc dần từ đây. Hilton vẫn còn là một học sinh và theo học ở trường tư vô cùng nghiêm khắc, cậu ta cũng không hề có cơ hội tiếp xúc với thứ đó một lần theo lời khai của mẹ cậu ta, cậu luôn về nhà đúng giờ và hoàn toàn trong vòng tay kiển soát của gia đình. Bác sĩ Voltage, anh ta có khả năng hút thuốc lá nhưng anh ta chỉ là kẻ buôn bán và trao đổi chất gây nghiện, thông thường nếu bản thân nghiện chất kích thích sẽ tìm đến chất khác mạnh hơn thuốc lá như thuốc lá điện tử hay ma túy. Hung thủ lần này chỉ nằm trong phạm vi kiểm soát của pháp luật, tức anh ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường như bao người khác miễn không gây ra tội gì trong thời gian án treo xảy ra. Đúng không cậu Tyler? Anh là kẻ đã giết hàng loạt chú mèo vô tội của người dân nơi đây."

Tyler: "Tôi thừa nhận bản thân đã làm việc đó, nhưng cậu không thể chỉ dựa vào việc người đó hút thuốc để kết tội được đúng chứ?"

Childe: "Về chiếc áo anh đang mặc, tôi đoán không lầm là của hội từ chối động vật nuôi đúng chứ?"

Tyler: "Phải, nhưng có vấn đề gì sao?"

Childe: "Thật ra thì tôi đã nhận ra anh rồi, kẻ đã khiêu khích tất cả những người yêu mèo trên xã hội, giờ đây được gặp tận mặt tôi muốn xem phản ứng của cậu như nào. Người thực hiện thử thách thủ tiêu mèo hoang. Cậu rất thông minh khi trong phòng cậu, tất cả những gì chúng tôi tìm được là sách về giải phẫu học...và hai cái xác"

Cậu ta cắn môi, không còn gì để phản kháng nữa mà đã chịu lui đầu. Hãy để pháp luật xử lí những gì họ cần.

Vụ án khép lại.
________________________

Scaramouche: "Trời ạ mãi mới xong, tôi mỏi lưng quá..."

Childe: "Vậy để em cõng anh nha?"

Scaramouche: "...À thôi tự dưng tôi thấy đỡ mệt hơn rồi. Chúng ta về."

Childe: "Ơ kìa anh! Anh khinh thường em đấy à?!"

Scaramouche: "."

Childe: "..."

Cậu ta đi trước và bỏ lại Scaramouche đi ở phía sau.

Scaramouche: "Này-! Cậu giận đấy à? Lớn già đầu rồi đấy..." -Anh ta mãi mới đuổi theo kịp nhưng sớm đã thở hồng hộc như một con cá mắc cạn.

Childe: "Lên."

Scaramouche: "Nh-...Thôi được rồi, lần này thôi đấy." -Anh tặc lưỡi, quyết định chịu nhục nhã lần này mà leo lên ưng cậu ta.

Childe: "Anh nhẹ thật đấy, cảm giác như anh có thể bị gió thổi đi luôn ấy."

Scaramouche: "Im đi và đưa tôi về nhà..."

Cậu cười tít mắt, vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể được cõng Scaramouche trên lưng và tận hưởng việc đi về văn phòng của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro