Chương 1: Bắt đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ tôi cũng như bao đứa trẻ khác, tôi lớn lên dưới sự yêu thương và chăm sóc của cha mẹ, hằng ngày tôi sẽ đến trường để học tập và vui đùa cùng bạn. Năm tháng cứ trôi cho đến năm tôi 6 tuổi, tôi bệnh thập tử nhất sinh, cha mẹ tôi đã tìm đủ mọi thuốc, đi khắp nơi tìm bác sĩ để chữa trị cho tôi cuối cùng tôi cũng khỏi bệnh nhưng cũng từ đó mà tôi có dị năng.

Tôi có thể nhìn thấy ma! Bọn họ ở khắp mọi nơi, hình hài của bọn họ cực kỳ đáng sợ! Có "người" đầu không ở trên cổ mà ở trên tay, họ cầm nó đi khắp nơi, có "người" cơ thể nát bấy, có "người" mặt mũi máu me, có "người"...thôi thì muôn hình vạn trạng. Lúc đầu khi thấy họ tôi đã sợ đến nỗi không dám ra khỏi phòng, nhiều lúc họ ở ngay trong phòng tôi khiến tôi la inh ỏi, cha mẹ tôi rất lo cho tôi, họ sợ tôi bị di chứng gì sau bệnh nên đã đưa tôi đi khám rất nhiều nơi nhưng kết quả là cơ thể tôi vẫn bình thường. Chính vì khả năng đó mà tôi đã bỏ học rất lâu, thậm chí tôi còn bị rối loạn lo âu.

Cuộc sống trốn chui trốn lủi trong phòng của tôi chỉ kết thúc khi có một người đã làm thay đổi nhận định của tôi về linh hồn. Hôm ấy có một bà lão với mặt hiền từ, cơ thể bà giống người bình thường chỉ khác ở chỗ vì bà là linh hồn nên quanh người có làn sương mờ bao phủ. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay bà là ai, tôi rụt đầu ôm chăn lùi sát vách tường nhưng tôi không sợ bà giống như những linh hồn kia, phải chăng vì bà giống con người?

- Ta biết con có thể thấy người âm chúng ta, con đừng sợ. Chúng ta cũng giống con người thôi, cũng có người tốt kẻ xấu. Ta biết con sợ chúng ta vì chúng chúng ta có hình dạng đáng sợ, có đúng không? - Bà lão nhẹ nhàng hỏi tôi

Mặc dù sợ nhưng nhưng không hiểu bằng một thế lực nào đó mà tôi đã đáp trả lại câu hỏi của bà

- Đúng

Tôi gật đầu và trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu

- Đứa trẻ ngoan, con biết không? Khi con người mất đi linh hồn họ sẽ giữ nguyên hình thái trước lúc mất, sở dĩ có người không đầu, không tay chân thậm chí cơ thể không thể nhận dạng chính là vì trước lúc mất cơ thể họ như thế. Nhưng dù là hình dạng gì họ vẫn giữ nguyên bản tính của mình, người tốt vẫn tốt, kẻ ác thì vẫn sẽ ác nhưng những người ác hầu hết đều bị bắt đi nên con đừng lo. Sao con không thử tìm hiểu từng người nhỉ? Rồi con sẽ thấy thật ra họ không đáng sợ như con nghĩ đâu

Nói xong thì bà ấy cười cười nhìn tôi rồi quay lưng đi.

- Chờ...chờ đã, bà...là ai? Vì sao lại nói với tôi những điều này?

Giọng tôi run run hỏi

- Ta là bà của con, ta không đành lòng nhìn con sống mãi trong sợ hãi

- Bà?

Bà ấy không trả lời tôi, chỉ cười hiền từ rồi biến mất.

Sau khi bà đi tôi đã ngồi trong góc rất lâu, chẳng biết qua bao lâu cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để thử lời bà nói

- Qua...qua đây

Tôi run run giọng nói với những "người" đang đứng ngay tủ đồ của tôi. Tôi biết họ sợ tôi sợ nên đã cách xa tôi, có lẽ họ là "người tốt" mà bà nói chăng?

Họ từ từ lại gần tôi, tôi thì vẫn ôm chăn nép xát vào góc tường

- Tôi muốn nghe chuyện...chuyện của mọi người

Họ nhìn nhau rồi từ người một kể về cuộc đời lúc còn sống. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhau nhưng họ đều sống như con người sau khi chết, có lẽ họ thật sự giống như những gì bà nói. Cuộc sống trong bóng tối của tôi kết thúc bằng sự lắng nghe tâm sự của các linh hồn.

Tôi cũng đi học lại, sinh hoạt như thường ngày chỉ khác ở chỗ bây giờ lúc nào quanh tôi cũng có người để trò chuyện mặc dù hình dạng họ không đẹp nhưng tôi nhìn lâu rồi cũng quen. Tôi không nói về chuyện tôi có thể nhìn thấy ma cho ai khác ngoại trừ cha mẹ, ban đầu họ không tin nhưng khi nghe tôi miêu tả về bà thì họ đã tin vì bà mất từ khi tôi còn rất nhỏ nên có thể nói tôi không biết chút gì về bà, họ cũng hiểu tại sao trong suốt khoảng thời gian qua tôi lại rối loạn lo âu. Cuộc sống của tôi trở về đúng quỹ đạo của nó.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã tốt nghiệp học viện cảnh sát, dị năng của tôi cũng tăng dần theo thời gian, nhờ vào nó mà tôi đã phá được rất nhiều vụ án rồi được thăng chức thành đội trưởng đội điều tra trọng án.

Điều làm nên "thương hiệu" của tôi chính là tôi chẳng bao giờ nói ra suy luận của mình khi phá án cả. Bởi vì sao ư? Bởi vì tôi không cần suy luận, tôi có thể trực tiếp hỏi đương sự mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro