Chương 6: Huyết Trì Đỏ Thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng oi bức của các tháng hè, còn điều gì tuyệt vời hơn khi được ăn một ly kem mát lạnh chứ? Nghĩ là làm, tôi liền rủ nhỏ bạn thân cùng đi ăn kem, dù sao cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau

- Hôm nay là tròn 2 tuần không có vụ án rồi, nếu như lúc nào cũng vậy thì tốt biết mấy!

- Cậu đấy, có cảnh sát nào làm 1 ngày nghỉ 3 ngày mà còn muốn trốn việc như cậu không?

-Mình hong có trốn việc đâu! Mình đây là đang ước xã hội tốt đẹp hơn thôi!~

-Hừ, dẻo miệng - Cô ấy vừa cười vừa búng trán tôi

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì không hiểu tại sao mọi người ngoài đường đều tấp nập đổ về một phía, chưa kịp suy nghĩ chuyện gì thì tôi đã nghe tiếng còi xe cảnh sát hú vang. Trực giác mách bảo có chuyện nhưng tôi lại không thể đi liền nhìn sang cô bạn thân, cô ấy nhìn tôi cười rồi gật đầu, tôi liền chạy vọt ra khỏi tiệm phóng thẳng đến hướng xe cảnh sát đang tập trung -một căn hộ nhỏ khá cũ kỹ nằm ở chỗ khá khuất

- Làm ơn cho qua.

Tôi khó khăn chen vào biển người vây kín

Vừa chen được vào trong tôi đã thấy người ta khiêng một cái cáng đắp vải trắng đi ra, tấm vải bị ướt nhiều nơi, những chỗ vải bị thắm ướt còn có chút đo đỏ và hơn hết là mùi tanh của máu nồng quá!

Tôi tiến lại gần và lật tấm vải lên xem nạn nhân, những cảnh sát ở đây đều là đồng nghiệp từng hợp tác rất nhiều lần với tôi nên họ không ngăn cản tôi

- E rằng ách chủ bài của chúng ta không thể trổ tài rồi. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong thì đã có kết luận ngay đây là một vụ tự tử

Tự tử? Tôi nhìn thi thể đã lạnh trên cáng kia, một cô bé dễ thương đang ở tuổi vô lo vô nghĩ tại sao lại tự tử?

Tôi rảo bước vào trong căn hộ, một vài đồng nghiệp của tôi đang ở đó cùng với vài người dân. Gương mặt họ không có vẻ ưu buồn nên chắc không phải người nhà đứa trẻ. Tôi bước lại gần chỗ họ đứng

- Tôi có được tham gia lấy lời khai không?

- Tất nhiên là được nhưng chắc tài suy luận của cô không có đất dụng võ rồi.

Một đồng nghiệp-Nghiên, đang ghi chép lại lời khai trả lời

- Thông tin vụ án là gì vậy? Tại sao một đứa bé lại nghĩ ra chuyện tự tử này?

- Đứa bé tên Trịnh Nhất Nhất, 13 tuổi, là con của một gia đình khá giả, nhà có 2 đứa con là cô bé và một người em trai tên là Trịnh Thiên Quyền. Theo lời hàng xóm xung quanh thì cô bé hay ở nhà một mình, ba mẹ và em trai thường xuyên vắng nhà, không biết họ đi đâu chỉ biết lâu lâu về thăm đứa con gái lớn một chút rồi đi ngay

- Vậy thường ngày ai chăm sóc cô bé?

Tôi ngạc nhiên hỏi

- Theo thông tin thì cô bé tự lo toang cho bản thân từ việc đi chợ, nấu ăn, giặt giũ,...

- Vậy cô bé tự tử bằng cách gì? Tại sao vải đắp trên người cô bé thấm màu đỏ và có mùi máu khá nồng?

- Cô bé tử vong do mất máu quá nhiều. Một người hàng xóm vì thương cô bé ở nhà lủi thủi một mình nên thường qua giúp và trò chuyện cùng cô bé, hôm nay vẫn như mọi lần nhưng lúc bước vào nhà đã thấy cô bé không còn hơi thở. Người này vội báo cảnh sát và đang tiến hành lấy lời khai ở kia.

Anh chỉ tay vào một người phụ nữ đứng tuổi đang nói chuyện với một viên cảnh sát

- Sau khi nhận tin báo chúng tôi lấp tức đến đây và tiến hành điều tra. Cô bé tự tử bằng cách cắt đứt tất cả các động mạch ở cổ tay và ngâm vào nước nóng, nhiệt độ cao làm giãn nở các mạch máu gây hiện tượng máu không đông lại cuối cùng mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Khi được phát hiện, cô bé mặc bộ váy trắng nằm ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng.

- Đây là ảnh chụp hiện trường lúc đó.

Nghiên đưa tôi mấy tấm ảnh chụp

Tấm ảnh đầu tiên là cảnh cô bé nằm ngửa tay đặt trên trên bụng, vẻ mặt bình thản như người đang ngủ, mặt nước dập dìu sắc đỏ điểm thêm vài cánh hoa hồng tựa như chiếc giường êm ái nâng đỡ cô, sắc đỏ ga giường đã làm tôn lên màu trắng thuần khiết của chiếc váy dài cô đang mặc. Một cô công chúa bé nhỏ ngủ trong rừng mộng mơ. Đáng tiếc thay, sẽ chẳng có chàng tử nào đến và nàng công chúa nhỏ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Trái ngược với tấm ảnh đầu tiên đầy "thơ mộng", tấm ảnh thứ hai lại mang vẻ bi thương ngậm tràn, những cánh hoa thắm bị vặt hết đi chừa lại đài hoa cô lẻ, từng đài hoa héo rũ xếp chồng lên nhau gợi lên vẻ buồn man mác.

Tấm hình thứ ba là con dao dính máu nằm trên mặt đất, một vài vệt máu nhỏ màu đen do bị oxi hoá nhỏ giọt từ chỗ con dao kéo dài đến bồn tắm

Tôi không thể nào tưởng tượng nỗi rốt cuộc cô bé đã gặp phải chuyện gì mà nghĩ quẫn dẫn đến nỗi phải tự tử như thế

Đang đâm chiêu suy nghĩ thì có một cô gái tuổi tầm 30 thở gấp bước vào, chắc cô ấy đã chạy rất nhanh để đến đây, là mẹ của bé gái đó sao?

- Xin lỗi, tôi là Chúc Hoa-giáo viên chủ nhiệm của em Nhất Nhất, tôi muốn biết tình hình của học trò tôi.

Cô ấy vừa thở hồng hộc vừa hỏi với vẻ lo lắng

"Ồ, không phải mẹ đứa bé" - Tôi nghĩ thầm có chút tiếc nuối

- Cô bé đã chết do tự cắt động mạch cổ tay

Tôi trả lời cô ấy

Chúc Hoa ngây người không tin đó là sự thật

- Cô Chúc, cô có thể cho chúng tôi biết biểu hiện của Tiểu Nhất khi ở lớp cũng như gần đây cháu có xuất hiện các biểu hiện gì lạ hay không?

Nghiên thay đổi hẳn giọng nói quay sang hỏi Chúc Hoa

- Nhất Nhất ở trường là một học sinh ngoan, tất cả các môn em điều học rất giỏi đặc biệt là các môn tự nhiên: lý, hoá, sinh. Lúc học em ấy cũng rất năng nổ phát biểu xây dựng bài chỉ có điều con bé không hoà nhập với bạn bè trong lớp. Vừa hôm qua tôi đã tâm sự và khuyên con bé nên thử hoà nhập cùng các bạn thì con bé chỉ cười bảo: " Có lẽ không còn cần thiết nữa đâu cô". Tưởng em ấy bị bạn bè cô lập nên tôi đã định hôm nay sẽ họp lớp, không ngờ em ấy lại nghĩ quẩn như thế.

Chúc Hoa kể với giọng nghẹn ngào, sau đó cô ấy cũng được đưa đến phòng riêng trong nhà để hỏi kỹ chi tiết

- Thế lời khai của gia đình nạn nhân thì sao?

Tôi quay đâu hỏi Nghiên

Anh lắc đầu

- Tôi đã thông báo với gia đình cháu bé cụ thể là cha mẹ đứa trẻ nhưng giọng họ lại ậm ừ cho qua bảo lát nữa sẽ về.

Nghiên trước giờ là người có sao nói vậy nên tôi rất tin tưởng anh, lòng tôi dâng lên một cỗ lửa giận. Nào có cha mẹ nào hay tin con mình mất mà vẫn bình chân như vại chứ, thái độ còn ậm ờ qua loa nữa, thật muốn xem thử rốt cuộc họ có tim có phổi hay không!

Đợi một lúc lâu sau từ cửa chính xuất hiện một đôi nam nữ cùng một bé trai chạc 7 tuổi xuất hiện, chắc là "gia đình" của Nhất Nhất rồi nhỉ?

Dáng đi ung dung, chậm rãi, vẻ mặt thần thái vô tư, trang phục đồ hiệu còn xách theo nhiều giỏ đồ. Họ tưởng đây là sàn diễn thời trang à? Họ thật sự là gia đình của người vừa khuất? Nhà có người mất còn có thời gian đi mua sắm?

- Xin hỏi các vị là ai? Tại sao tự tiện xông vào hiện trường vụ án?

___________

Tác giả: Muốn hỏi xem mọi người đọc xong có tức không mà hong dám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro