Chap 15:Ginny và Dean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem ai va đưc 100fl ( ̄ー ̄)┌┐( ̄ー ̄)┌┐( ̄ー ̄)

Có my bạn mình mi lết đưc đến cái Fanfiction t viết này. Cm ơn rt nhiu.

------------------------------------

Sáng hôm sau, Hermione đến bàn ăn và thấy Ron đang ôm ấp Lavender Brown. Cô nhướn mày khó hiểu, từ từ ngồi xuống kế Harry và hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra với một người không biết đến lãng mạn như Ron.

"Bồ ấy trúng tình dược, mấy viên socola đó" Harry nhún vai giải thích "mình đã mang bồ ấy đến giáo sư Slughorn, ông ấy nói phải mất vài ngày mới điều chế thuốc giải được" Harry cho hay.

"Cứ để bồ ấy vậy cũng hay, ít nhất bồ ấy đã bớt ăn lại" Neville thêm vào, câu nói hợp lí đến nỗi Hermione và Harry phải gật đầu tán thành.

Hermione, Ron và Harry lang thang trên tuyết để đến quán Ba Cây Chổi và gặp thầy Slughorn. Harry vẫn cầm quyển sách giáo khoa độc dược làm Ron và Hermione càng thêm e ngại hơn.

"Giờ cứ như là có Hermione thứ hai vậy" Ron đưa mắt qua Harry, hi vọng cậu ấy đang nghe thấy sự chỉ trích của mình.

"Ý bồ là sao?" Harry hỏi, mắt vẫn dán vào quyển sách độc dược kì quặc.

"Thì bồ cứ ôm khư khư quyển sách đó, đống gối bông có lẽ bị thay thế bởi nó luôn" Ron nhún vai.

"Thì mình có ôm khư khư, nhưng mà làm gì đến mức ôm đi ngủ" Harry phản bác.

"Hôm bữa mình có thấy bồ ngủ gật trên trường kỉ với nó luôn ấy" Hermione thêm vào, góp phần trêu ghẹo cậu bạn.

Sau một lúc tán dóc thì cả ba cũng đã đến quán Ba Cây Chổi, Hermione nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ ra, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên leng keng, hơi ấm và mùi bia bơ thơm lừng bắt đầu sộc vào mũi của tụi nó. Cô chủ quán xinh đẹp vẫn nhiệt tình chào đón ba đứa như ngày nào, những chỗ trống cũng dần bị lấp đầy làm cả ba khá chật vật trong việc tìm chỗ ngồi.

Harry xung phong đi lựa chỗ, nhưng hình như mục đích của cậu ấy không phải chỉ đơn giản là kiếm chỗ ngồi mà là để nhìn cô bé Weasley đang ngồi ở bàn gần đó, trò chuyện vui vẻ cùng Dean Thomas. Lúc này Harry mới bỏ quyển sách xuống và theo dõi Ginny.

"Ba cốc bia bơ" như thường lệ, Ron là người gọi món. Cậu chán nản nhìn xung quanh rồi thông báo lại với hai người bạn "này! Mình vừa thấy thằng Malfoy! Nó ở đây! Nhưng nó đi đâu đó rồi!" cậu hét toáng lên thu hút mọi người, đến khi Harry bịt miệng lại mới thôi.

Ginny đang ngồi nói chuyện thì nhìn theo hướng tiếng hét vang ra, mặt cô bé hơi tái lại khi thấy anh của mình đang ngồi đây.

Ron đang định đi qua chỗ em gái thì thầy Slughorn lại đến "mấy trò ở đây rồi" ông nói.

"Chào giáo sư" ba đứa đồng thanh.

"Ta đã đến đây từ khi nơi này còn là quán Một Cây Chổi cơ" ông cười rồi tiếp tục câu chuyện "vậy mấy đứa muốn tham gia câu lạc bộ Slug của ta chứ... Ồ.. Ừm... Xin lỗi nhé trò Weasley... Ta không thể mời trò được"

"Không sao đâu thưa giáo sư, em cũng không có hứng thú với độc dược cho lắm" Ron cười ngượng ngùng, thật ra cậu thấy khá thiệt thòi.

"Vậy thì buổi họp đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ tư sau giờ ăn tối nhé" ông nói, lấy quyển sổ nhỏ ra để ghi chép điều gì đó rồi rời đi.

"Ông ấy khá tốt tính đấy" Hermione nhận xét, mắt nhìn theo bóng lưng hơi tròn đang dần biến mất trong tuyết.

"Ông ấy rất sợ khi phải đề cập đến Voldermort, cụ Dumbledore nói cụ cần một thứ gì đó ở ông ấy mà ông ấy chưa sẵn sàng đưa cho cụ" Harry nhún vai, nhấp một ngụm bia bơ rồi muốn phun hết ra ngoài khi thấy cảnh Dean và Ginny đang hôn nhau. Ron và Hermione cũng quay mặt lại, cả hai trợn tròn mắt lên, hai cậu con trai thì đỏ bừng mặt vì tức giận.

"Mình... Mình sẽ về trường" Ron chuẩn bị đứng dậy thì bị Hermione cản lại "bồ không được đi! Con bé đã nhìn qua đây đó! Bồ nghĩ nó muốn bồ rời đi sao!" cô gắt gỏng kéo cậu bạn ngồi lại xuống "để con bé đi trước rồi ta sẽ về"

Hermione nhìn qua Harry, vẻ mặt của cậu vừa tức giận và lại vừa buồn bã "mình... Mình tưởng em ấy vẫn thích mình..." Harry thất vọng nói. Nhưng ai biết được, con bé đã đợi tận năm năm để Harry đến với cô bé nhưng cậu lại không thèm nhận ra mà đi hôn Cho Chang.

Sau một lúc thật lâu, Ron gần như dùng hết số tiền tiêu vặt cho cả năm của mình để mua vài cốc bia bơ thì cuối cùng Ginny cũng đi. Harry và Ron bật dậy ngay sau đó, hậm hực rời khỏi quán rượu.

Cả ba đang lặng lẽ đi về trường thì Ron dừng lại và há hốc miệng nhìn lên trời. Hai người kia cũng nhìn theo và làm lại những hành động Ron khi trên đó là một cô bé đang bay lơ lửng như bị ám "gọi các giáo sư!" Hermione hét lên, kéo Ron và Harry quay lại Hogsmeade để tìm giáo sư Slughorn.

Bác Hadrig nhanh chóng đến và đưa cô gái đó về trường, trong khi đang chạy thì bác lại làm rơi một cái túi. Hermione cẩn thận tiến lại gần, dùng bùa để mở cái túi ra một sợi dây chuyền tuyệt đẹp rơi xuống khi cô nâng cái túi lên.

"Sao rồi Severus? Cái dây chuyền đó có bị sao không?" giáo sư McGonagall dè chừng hỏi. Cố để ba cô cậu giữ khoảng cách với sợi dây chuyền kì lạ.

"May là trò ấy còn sống" giáo sư Snape nói, ông cầm sợi dây chuyền lên bằng hai ngón tay rồi lại thả xuống, sợ hãi nhìn nó "tôi sẽ mang thứ này về để nghiên cứu" ông nói, cầm cái túi đi ra khỏi văn phòng.

Giờ đến ba cô cậu nhìn nhau rồi nhìn giáo sư McGonagall, Ron chỉ biết cười khi thấy ánh mắt của vị giáo sư già nua "hãy cho ta biết lý do đi, tại sao chỗ nào có mấy đứa là chỗ đó có chuyện vậy?"

"Tin em đi giáo sư, em cũng đang tự hỏi đó" Ron nhún vai làm giáo sư McGonagall mệt mỏi đuổi ba đứa ra, hên là không trừ điểm gì.

"Mấy bồ có nghĩ đó là Malfoy không? Nó đã có mặt ở quán Ba Cây Chổi lúc đó mà" Ron lầm lì nói, vì cậu đang nhớ nhung Lavender Brown.

"Chắc là trùng hợp thôi!" Hermione vội biện minh cho thằng Malfoy làm hai cậu bạn khó chịu.

"Mione à, đó không phải Draco Malfoy mà bồ biết đâu, ba mẹ nó dưới trướng Voldermort... Mình nghĩ-"

"Dừng lại! Đừng nói về việc này nữa! Đến khi mình sẵn sàng ta sẽ cùng nhau bàn luận nhưng bây giờ mình sẽ đến câu lạc bộ của giáo sư Slughorn" Hermione nói, chặn Harry lại vì cô thừa biết cậu sẽ nói gì. Với sự né tránh tột độ, cô bước thẳng đến câu lạc bộ của giáo sư Slughorn. Harry cũng phải chạy theo cô bạn (vì cậu không nhớ đường) làm Ron hí hửng đi gặp Lavender.


"Chà, gia đình của trò khá vui đấy Blaise" giáo sư Slughorn nói. Ông mời Zabini vào ý là cậu không phải Tử Thần Thực Tử, nhưng ông lại kì thị Draco làm Hermione không thấy mấy vui vẻ khi nói chuyện với ông.

"Vậy trò Hermione? Ba mẹ trò làm nghề gì?"

"Nha sĩ" cô đáp cộc lốc, vẻ mặt của mọi người đều đần ra như hồi Draco nghe về nghề nghiệp của bố mẹ cô "à thì đó là một nghề khám răng cho muggle"

"Ồ, một công việc quan trọng..." giáo sư Slughorn gật gù và chuyển chủ đề.

Cánh cửa của câu lạc bộ lại mở ra lần nữa, Ginny bước vào làm Harry tròn mắt, chăm chăm nhìn cô bé. Ginny từ từ đi vào ghế trống "xin lỗi giáo sư, em đến trễ"

"Không sao đâu trò Ginny, ai cũng phải kẹt đường mà" ông cười cười, cố thêm mắm muối vào câu đùa nhạt nhẽo của mình.

"Có lẽ em ấy vừa đi với Dean về" Hermione thì thầm nói rồi đột ngột che miệng lại. Harry đang ăn cốc kem thì dừng lại và trở lại trạng thái buồn hiu.

Draco lén lút đi đến phòng Cần Thiết, cánh cửa quen thuộc hiện ra hệt hồi năm thứ năm. Nó mở cửa bước vào, trong đó là một cái tủ cũ kĩ đã bị hư hỏng, mục nát. Nó thở dài, sẽ còn nhiều việc cần làm đây. Hên là nó đã cho thằng Goyle và Crabble vài lời thuyết giảng để tụi nó lại tuân lệnh.

"Máu Bùn đó cứ làm mình nhớ tới nó...." Draco chạm nhẹ vào ngực bên trái.

Phòng sinh hoạt chung Gryffindor không còn náo nhiệt như lúc còn mụ Umbrige, vì giờ giới nghiêm bị phá bỏ nên mấy đứa cứ rong chơi khắp nơi và giờ chỉ còn Bộ Ba Vàng trong phòng.

"Dean thích gì ở Ginny chứ?" Ron chán nản nói.

"Em ấy mạnh mẽ, hài hước, xinh đẹp, dễ thương, đôi mắt long lanh" Harry vừa đọc quyển sách vừa liệt kê làm Ron bật dậy khỏi cái trường kỷ "ý bồ là sao?"

"Mình chỉ đang kể ra điều mà Dean thích" Harry đỏ bừng mặt lên, cậu thì thầm "và cũng có lẽ là mình thích" Hermione tủm tỉm cười, hên là Ron không nghe thấy.

"Thầy Slughorn nói sẽ mở một bữa tiệc Giáng Sinh nho nhỏ đó, mình và Harry sẽ mời ai đó đi" Hermione cuộn mình trong cái chăn ấm.

"Mình cá bồ sẽ mời Draco Malfoy" Ron nói như thể đó là điều hiển nhiên. Harry sợ hãi quay lại, nhìn cậu bạn với ánh mắt cảnh cáo "chà... Bồ đã nói điều cấm kỵ rồi"

"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN TÊN NGU NGỐC ĐÓ TRƯỚC MẶT MÌNH! CÁI TÊN ĐÓ BỊ ẾM!" Hermione xách cổ áo của Ron lên rồi hét thẳng vào mặt cậu, như lúc Ron nói tên của Chúa tể Hắc Ám bị ếm cho Harry.

"Đấy, mình nói rồi" Harry lắc đầu khi thấy Hermione bỏ đi đâu đó, còn Ron thì cứ liên tục "Malfoy Malfoy Malfoy Malfoy Malfoy" để trêu chọc cô gái.

Hermione lang thang khắp sân trường, cô đang tận hưởng lần tuyết rơi thứ 45 trong tháng.

Cô đang đi thì thấy Draco cũng lang thang, nó đang run bần bật khi không có lấy một cái găng tay ủ ấm, cứ như cô bé bán diêm ấy. Cô cố chạy lại phía nó dù biết nó sẽ khinh miệt hay mắng chửi cô.

"Này!" cô hét lên làm Draco khựng lại. Hermione từ từ lột găng tay của mình ra, xoay Draco lại và dúi vào hắn cái găng tay của mình "nghe cho rõ đây con chồn sương ngu xuẩn! Dù mày có đang núp trong bóng tối thì tao cũng sẽ kéo mày ra và ôm lấy mày" cô từ từ đeo bao tay vào cho nó rồi chạy đi luôn.

Draco ngẩn ra, nó cảm giác như mình muốn khóc. Nó biết nó là kẻ được Chúa tể chọn, nó không thể trái lệnh hay chạy trốn, vậy mà cô gái mà nó khinh miệt, chửi rủa, kì thị là người làm nó có thêm động lực để học tiếp năm thứ sáu này.

Draco buồn bã nhìn vào đôi bao tay sáng chói màu đỏ tía, dù nó có hơi sáng màu, xấu xí, vải thì hơi thô, có thể gây dị ứng và ngứa hay tệ hơn là xức chỉ nhưng nó có mùi của Hermione.

"Thằng Draco bị biến thái à? Nó đang hít cái bao tay như hít tình dược kìa" Blaise chỉ chỏ, dù cậu không biết cái bao tay từ đâu ra nhưng cậu chắc rằng cậu không thể nhìn rõ qua đống mưa tuyết này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro