Chap 21: Tắt Sáng, Quyển Sách, Quả Snitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Voldermort đi loanh quanh trong rừng, hắn quay ngoắt qua một bên rồi biến thành làn khói đen.

Kế bên sườn đồi là một hồ nước sóng sánh, còn ở trên đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của người thầy tuyệt vời.

Hắn mở cái hòm trắng ra, ngang nhiên đưa tay qua lớp mạng nhện giăng tứ phương, giật lấy cây đũa quyền lực  của cụ rồi biến đi. Cây đũa lóe lên một cái, báo hiệu cho việc nó đã sẵn sàng phục tùng chủ nhân mới.

Bầu trời hôm đó đã có một cơn bão lớn.

Bên trong một căn nhà nhỏ hẹp, tầm thường ở một vùng ngoại ô không hề yên tĩnh là một gia đình đang xào xáo cãi nhau, mắng chửi nhau. Hay cụ thể hơn là gia đình Dudsley và cậu bé sống sót.

Harry đã dành gần như nửa thanh xuân của mình để thuyết phục mấy người cứng đầu này hãy rời đi và không thì sẽ bị Voldermort tra tấn. Cậu dùng hết từ ngữ mà Hermione hay dùng để nói với cậu với mục đích duy nhất là làm cho ba người này chuyển đi.

Dượng Vernon mập ú thay vì biết ơn vì cậu đã cảnh báo thì giờ ông lại đang mắng mỏ Harry vì nghĩ cậu đang có ý định độc chiếm căn nhà của mình "Cái tên Voldermort quái quỷ gì đó chắc chắn chỉ là chuyện linh tinh mà mày bịa ra để độc chiếm căn nhà!" dượng Vernon với bộ Tuxedo muốn bung chỉ và cái bụng chật chội dõng dạc mắng thẳng vào mặt cậu trong khi đang run rẩy cầm cái vali đầy ắp của mình.

"Tôi không quan tâm cái nhà này, cứ ở lại nếu mấy người muốn chết"

"Ừ... Ồ... Đi thôi con, phụ ba nhét cái vali vô" sau một hồi đôi co, cuối cùng dượng cũng lấy lại não của mình mà bước lên xe.

"Con không hiểu" thằng Dudley đứng đực ra đó, nó ngoái lại nhìn Harry đang đứng ở cửa nhà mình với cây kem đang chảy trên tay "nó không đi cùng mình sao?"

Họng Harry nghẹn lại, không ngờ thằng ích kỷ đó cũng nghĩ đến cậu một chút. Nó ấp úng nhìn mẹ nó "nó là thành viên của gia đình mình mà!"

"Lên xe đi! Để mẹ nói chuyện với nó!" dì Petunia dùng hết sức để đẩy thằng con béo phì lên xe rồi đến gần chỗ Harry. Dì lôi trong cái ví của mình ra chiếc khăn bọc lấy Harry hồi cậu bị bỏ ở ngoài cửa vào đêm ấy, dì lưỡng lự, xoa xoa cái khăn rồi đưa nó cho cậu.

"Tại sao lại đưa cho tôi?"

"Đây là thứ duy nhất của con nhỏ dị hợm đó khi nó bỏ tao đi" mụ gắt gỏng, tiếng mắng chửi có chút mềm mỏng hơn "vào cái đêm ấy, mày mất mẹ thì tao, mày biết đấy, thì tao cũng mất em gái..."

"Tại sao... Dì ghét mẹ tôi mà..."

"Là vì con bé đã đến cái trường dị hợm, chơi với đứa dị hợm và cưới một tên dị hợm" dì nghẹn ngào "tao đã thử viết thư cho lão già hiệu trưởng nhưng ổng đã từ chối! Tao có thể làm gì hơn khi nhìn mẹ mày tung tăng ở đó!"

"Cảm ơn dì, nhưng tôi nghĩ dì mới là người nên giữ cái khăn. Tôi biết dì ghét tôi và mẹ, nhưng dì vẫn chăm sóc tôi, hẳn là mẹ hạnh phúc lắm..." cậu nói, giọng điệu có hơi tình cảm và ngượng ngạo.

Dì Petunia gạt nước mắt, ôm lấy Harry "con có mắt giống em ấy, giống y hệt, dì chưa bao giờ thực sự ghét mẹ con, ta cảm thấy có lỗi vì đã đối xử với Lily và với con như thế, Harry, tha lỗi cho ta" dì thủ thỉ bên tai cậu, cái giọng nói ấm áp đến lạ kỳ mà cậu chưa từng được nghe trước đó.

"Tất nhiên thưa dì Petunia, dì cần đi nhanh lên, con sẽ viết thư, con chắc chắn" nó ôm lấy người dì tệ bạc của mình, hơi ấm của mẹ, nó cảm thấy vậy.

"Nhanh lên Petunia!" Vernon hét lên từ trong xe, hối dì nhanh chóng đi với ông.

Cuộc chia tay không ngờ lại buồn bã và sướt mướt đến thế. Harry cũng chưa từng biết những góc khuất đến từ người dì của mình. Hẳn là dì đau lắm khi biết mẹ cậu đã qua đời, đau y hệt cậu.


Draco giả vờ đi vòng quanh trên xe lửa để tìm Harry, nó đi qua từng khoang tàu cùng thằng bạn của mình, tất nhiên là nó không nói gì về việc nó thông đồng với Hội Phượng Hoàng

Cứ thế tiếp nhận từng ánh mắt sợ hãi, khinh bỉ, dè chừng và những câu nói có sức sát thương.

"Cậu ấy không có ở đây" Neville can đảm đứng dậy, cố cứng rắn trước Draco.

"Ừ" nó nói như thể đã biết trước kết quả rồi độn thổ đi.


Hermione nhìn quanh căn phòng đáng yêu của mình, những bức ảnh lưu những giữ kỉ niệm mà cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Cô nhẹ nhàng cầm cây đũa lewn, nặng nhọc đi xuống phòng khách.

Ba mẹ cô đang xùng nhau xem tấm album nhiều năm về trước, họ cười nói và dùng ánh mắt hạnh phúc nhìn vào bức hình cô phù thủy nhỏ chuẩn bị lên chuyến tàu đầu tiên.

Cô thở hắt, vẫy đũa của mình làm mọi thứ, mọi hoạt động đồng loạt dừng lại. Những bức ảnh có cô giờ chỉ còn mỗi ba mẹ cô hay khung cảnh xung quanh, quyển album trên tay cả hai giờ cũng chỉ là một quyển sổ về các quang cảnh.

Cô mặc áo khoác vào, bước ra ngoài một cách nặng nhọc. Đang đi thì mắt cô ướt ướt, vậy là cô đã khóc lần nữa.

3 tháng, 3 tháng hè là lúc cô cố tận hưởng quãng thời gian với ba mẹ mình.

"Đi nào Granger, anh cá chắc họ cũng đang xuất phát rồi" Draco nói, vén tóc mái của Hermione lên rồi cùng nhau cưỡi chổi đến nhà của Harry khi ông dượng của cậu đã đi.

"Harry!" cô hét lên, phóng ngay xuống chổi khi xác định được cậu bạn mình đang ở đâu. Cô tiến tới, ôm lấy Harry và Ron vào "mình làm rồi... Mình đã xóa kí ức của họ rồi" cô thút thít.

"Bồ làm tốt lắm Hermione, đừng lo, cô McGonagall sẽ có cách để đưa kí ức trở về với họ thôi" Harry an ủi cô bạn của mình rồi đưa cô vào nhà.

"Harry! Nhìn này!" cô Tonks hí hửng ngồi trên ghế, đôi chân đung đưa qua lại và khoe Harry cái nhẫn lấp lánh của mình.

"Tuyệt thật cô Tonks! Cô cưới rồi!" Harry hét toáng lên.

"Giờ cô ấy là cô Lupin rồi" Ron cười cười nói, mở cái "thùng kì diệu" ra và kiếm thứ gì đó để ăn.

"Xin lỗi Harry, ta không mời con được, nhưng đám cưới nhỏ thôi" Lupin vỗ vai Harry.

"Vì khi dùng phép thuật ở ngoài này thì cái bộ khỉ gió sẽ có cớ để bắt Harry, vậy ta sẽ đi xe máy bay, chổi bay, vong mã và di chuyển đến Hang Sóc, ngôi nhà số 12 Grimmauld vì không có bùa bảo vệ của cụ Dumbledore nên khá nguy hiểm" Moody nói.

"Ở đây ta có 6 lọ thuốc đa dịch, và điều ta cần là tóc của Harry" Moody Mắt Điên đưa con mắt kì cục liếc qua bên Harry.

"Không! Con sẽ không để mọi người liều mạng vì con!" Harry hét lên, ôm chawkt đầu của mình. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì Hermione đã giật vài cọng tóc của cậu và đưa cho Moody.

"Tonks, cô tham gia vào vui này được chứ?" giáo sư Moody hỏi.

"Tôi ổn mà" cô mỉm cười, màu tóc liên tục thay đổi theo cái cảm xúc lẫn lộn của mình.

"Được rồi, Tonks đi với Ron, Harry đi với Hadrig, Fred đi với Ginny và Kingsley, George đi với Remus, ta sẽ đi với Mudungus, Fleur đi với Bill, Hermione đi với... Malfoy" ông nói, đưa cho Ron, George, Fred, Mungdungus, Fleur, Draco mấy lọ thuốc đa dịch.

"Ông ấy khá rành về thuốc Đa Dịch đấy" Ron đùa, ý nói về năm thứ 4. Moody ném ra mấy bộ quần áo y hệt bộ Harry đang mặc làm mọi người cau mày "cậu có bao nhiêu cái thế?"

"Đủ cho một tháng, tôi nghĩ vậy" Harry cười cười nhún vai.

Vậy là mọi người nốc hết lọ thuốc đa dịch của mình rồi bắt đầu thay đồ, Hermione đang đứng trong góc thì bị Draco dùng bùa bịt mắt lại "cơ thể của thằng Mặt Sẹo quá xấu để mày coi" đột nhiên nó vẫy đũa.

"Mày điên rồi Malfoy" cô rít lên.

Khi Harry mở mắt ra, cô thấy tận 7 Harry giống hệt nhau nhưng tính tình thì khác hẳn. Harry ở góc phải đang liên tục ăn (Ron), Harry đứng gần anh Bill đang xấu hổ (chị Fleur), Harry đang khoe mẽ (lão Mungdungus), hai Harry đang đùa (cặp song sinh), Harry thật và Harry đang chê lên chê xuống chất liệu của cái áo khoác, tất nhiên là Malfoy.

Mỗi Harry giả lấy ra từ cái túi đen lớn một cái balo và một cái lồng cú, bên trong là con cú nhồi bông y hệt Hedwig.

"Nhanh nào! Xuất phát đi!" Moody hối thúc cả đám, vài giây sau thì ai cũng đã ở trên chổi của mình. Cặp của bác Hadrig và Harry thật đi trước, và cứ thế những người khác đi theo những hướng khác nhau.

Draco cố bay thật cao để những muggle không thể thấy hai người kì cục đang lơ lửng trên chổi, Hermione ngồi sát nó đến nỗi nó phải kê cằm của mình lên đầu cô để có thể thấy đường.

"Coi chừng!" cô chỉ tay, nhanh chóng lấy đũa ra để đỡ bùa từ một đám khói đen "chết tiệt! Chúng biết ta sẽ xuất phát vào hôm nay!" Draco tức giận nắm chặt cán chổi, cố bay nhanh hơn.

"Mày nhìn thấy chúng không Malfoy!" Hermione hỏi, Draco chỉ biết lắc đầu "quá tối, tao nghĩ chúng phải tới chục tên"

Một tay của nó vừa điều khiển chổi, tay còn lại đang liên tục cùng Hermione đỡ ,ấy cái bùa.

Đột nhiên Draco cảm thấy cán chổi nứt ra làm đôi, nó chưa kịp thông báo cho Hermione thì cả hai đã trong trạng thái rơi tự do. Nó cố với tới tay Hermione, kéo cô lại gần mình rrong khi cô đang loay hoay tìm cái khoác cảng.

Cả hai sắp rơi xuống tòa nhà cao tầng, nó cố ôm chặt lấy cô gái của mình, nó có thể chết nhưng cô chỉ được quyền bị thương.

"Malfoy, ta đến Hang Sóc rồi" Hermione lay lay người Draco khi nó vẫn cứ ôm cô "ta an toàn rồi"

"Mày không bị thương chứ? Có dính bùa bùa không? Tạ ơn Salaza Slytherin" nó ôm chặt lấy cô lần nữa. Cô thì lại ngại ngùng đẩy nó ra rồi đứng dậy.

"Hermione!" Ron và Harry đang đứng ở gần chuồng heo hét lên, cả ba chạy đến và ôm nhau thật chặt.

"Ron cừ lắm đấy" cô Tonks mỉm cười khen ngợi rồi nhìn sang Draco "cậu cũng thế"

Đột nhiên thầy Lupin đi thẳng vào nhà mà không nói một lời, thầy đang dùng hết sức để đưa George dính đầy máu trên mặt vào, Fred đang cười đùa cũng dừng lại, chạy vào theo hai người kia làm mọi người cũng phải di chuyển vào.

"Ôi trời! George! Ta sẽ đi lấy bông băng!" bà Molly đang hồi hộp đợi mấy đứa ở cái trường kỉ siêu dài bật dậy, đỡ cậu sinh đôi xuống rồi chạy đi xuống bếp.

"Georgie! Em ổn chứ?" Fred cúi hẳn người xuống, hỏi han cậu em của mình.

"Tuyệt lắm Freddie, nhìn em vẫn đẹp trai hơn anh nhỉ?" George cũng đùa lại, lúc nguy hiểm thì cả hai luôn cười, điều đó làm mảng màu tối chuyển thành sáng một cách lạc quan.

"Có bao nhiêu chuyện hài tiếu lâm trên đời mà em chưa nghe, vậy mà em lại chọn mất tai" Fred đấm nhẹ vào vai cậu em, giả vờ trách móc.

"Thầy Lupin, Moody đâu?" Harry hỏi khi nhận ra Fleur và Bill cuối cùng cũng đến nơi.

"Mắt Điên... Mắt Điên chết rồi, lão Mungdungus đã bỏ trốn như một kẻ hèn hạ" thầu cúi mặt xuống, rơi vào trầm tư.

"Harry, Hedwig đâu rồi..." Hermione nhìn qua cái lồng cú trống không chỉ còn vài cọng lông trắng muốt của cậu bạn.

"Nó đã hi sinh dũng mãnh  như cụ Dumbledore" cậu buồn bã nói.

Hermione và những người khác đi lên phòng, phải nạp năng lượng cho ngày mai vì còn lễ cưới của anh Bill và chị Fleur.

"Anh Charlie sẽ về chứ?" Ron hỏi, bà Molly tích cực gật đầu và đưa cho cậu một khay đầy đồ ăn nhẹ gồm bách bích quy và sữa tươi. Còn lí do Charlie về là vì mai sẽ là sinh nhật Harry.

Vì những người của Hội phải nói là khá nhiều cho nên bà Molly đã nghĩ ra một cách khá hay nhằm không có ai phải xuống đất nằm. Giường của Harry và Ron sẽ ghép lại làm một, chèn giường của Hermione và Ginny vào. Ít nhất cũng nhét được Draco vào và để trống một phòng.

"Em vẫn chưa hiểu tại sao cụ lại tin thằng Malfoy, nó đã muốn giết cụ" Ginny thì thầm vào tai Hermione ngay trước mặt Draco làm nó buồn rầu.

"Chị tin thầy ấy và... Nó, ít nhất nó cũng cố bảo vệ chị" Hermione cười, đưa mắt nhìn Draco làm mắt cả hai chạm nhau. Hermione ngay lập tức thu ánh mắt lại rồi leo tọt lên giường.

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, nhưng Ginny và Harry đã đi đâu đó, vậy nên Hermione nghĩ mình cũng nên thức dậy, hôm nay ông Scrimgeour sẽ đến và thông báo bản di chúc của cụ Dumbledore cho mấy đứa và cũng là sinh nhật Harry Potter! Tuyệt vời.

"Nếu mày không dậy tao sẽ bắn bay mày vào chuồng heo" cô đe dọa và Draco bật dậy ngay sau đó "ừ ừ, đây là quà của tao gửi thằng Potter, mới mua hôm qua, đưa nó dùm tao" nó mệt mỏi ngồi dậy, đưa gói quà hơi thô cho Hermione.

"Cái này đúng là mới tìm được" Hermione nhăn mặt lại, nhúng biết sao được, cả ngàn năm nhà Malfoy mới tặng quà một lần mà.

Hermione đang đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy cái giọng trầm của Fred hay George vang lên "chào buổi sánggg...."

Vậy là Harry và Ginny xấu hổ bước ra, Hermione nhanh chóng nói "chúc muenfg sinh nhật nhật Harry" khi cậu lướt qia rồi ngó đầu vào và thấy George bị băng bó cả nửa gương mặt kéo đến mang tai đang ngang nhiên uống cốc nước "anh đã nói gì để hai người bọn họ xấu hổ thế?"

"Anh không làm gì hết, là do tình yêu chớm nở thì đúng hơn" George nhún vai, cười cười.

Harry, Ron và Hermione căng thẳng chen chúc nhau ngồi ở cái trường kỉ hơi chật. Ông Scrimgeour nhìn ba đứa nó với ánh mắt không thể tin được rồi mới lôi một bản sao của cái di chúc ra.

"Nếu trong đây có món đồ kì quái nào thì Bộ sẽ có quyền tịch thu" lão nói, cái giọng khó ưa làm cả ba bất mãn "họ không có quyền làm thế! Cái luật đó đưa ra để ngăn các pháp sư truyền lại mấy món đồ hắc ám mà!" Hermione nói.

"Nhưng mà ai biết được đồ của Albus Dumbledore có hắc ám không" Scrimgeour nói làm Ron muốn đấm vô mặt ông "cô có ý định làm ngành luật không cô Granger?"

"Không, tôi chỉ đọc sơ qua để sống tốt hơn thôi" cô mỉa mai ông làm Ron cười ha hả.

Một tiếng ho nhẹ vang lên, ông Scrimgeour nhục nhã ngồi im vì vừa bị một nhóc ranh mỉa mai. Đây là cơ hội cho Harry đặt câu hỏi, cậu lại nhướn mày lên, nhìn ông Scrimgeour "tại sao ông lại quyết định trao cho bọn tôi mấy món đồ "hắc ám" đó?"

"Quá hạn 30 ngày rồi và họ vẫn chưa biết nó có thực sự "hắc ám" không" Hermione lập tức trả lời với cái nhún vai và ánh mắt khiêu khích hướng sang vị Thần Sáng kia.

Thêm một tiếng ho nữa vang lên, lần này ông đành phải đọc luôn di chúc của cụ Dumbledore "Nguyện vọng cuối cùng của Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore: Tôi đ lại cho Ronald Bilius Weasley cái Tt Sáng ca tôi, hi vọng trò y s nh đến tôi khi dùng nó"

Ông lấy trong túi ra một món vậy giống cái hộp quẹt của muggle rồi đưa cho Ron, phải mất vài phút cậu mới tìm cách mở nó ra "thứ này để làm gì?" cậu mò mẫm rồi bật trúng cái gì đó, lập tức ánh sáng từ cây nến bên cạnh cậu bị hút vào cái Tắt Sáng.

"Tôi đ lại cho Hermione Jean Granger quyn sách Nhng Truyn K ca Beedle Ngưi   Hát Rong, hi vọng trò y thy sách hay và có ích cho tri thc" ông nói, cũng lôi trong túi ra một quyển sách nho nhỏ rồi đưa cho Hermione, mắt cô lập tức dán vào quyển sách và nghiên cứu nó. Trong lúc nghiên cứu thì nước mắt cô lại rơi, thầy và cô chưa từng gặp mặt riêng lần nào nhưng cụ vẫn để lại một quyển sách cho cô.

"Theo cô tại sao ông lại để cho cô quyển sách đặc biệt đó?" Scrimgeour hỏi nhưng Hermione chỉ trả lời cộc lốc "cụ... Cụ biết tôi thích sách"

"Và một quyển sách thì rất đặc biệt với Hermione" Harry thêm vào, lão Scrimgeour chắc chắn đang muốn moi thông tin từ cô và hai cậu bạn.

"Ừ... Đặc biệt.... Tiếp theo tôi đ lại cho Harry James Potter qu Snitch mà trò y bt đưc t trn Quidditch đu tiên" ông nham him nhìn Harry, lôi t trong túi áo ra qu Snitch vàng yếu t. Harry xìu mt xung, cu bị cụt hng ngay khi thy th mình đã đui theo sut nhiu năm qua.

"Theo cu tại sao ông lại đưa cu qu Snitch này?" ông hi lại dạng câu hi va hi Hermione.

tôi nh tôi đã kiên trì thế nào?" cu nhưn mày "làm ơn thôi đi, qu Snitch thì có gì đc bit?"

Hermione cảm thấy bứt rứt trong người khi mớ kiến thức trong cô đang dần lớn lên. Cái cảm giác ngứa ngáy đó làm cô buộc phải nói "quả Snitch ghi nhớ người đầu tiên chạm vào nó vậy nên  những người thợ phải đeo bao tay để tránh bị nó ghi nhớ"

Ron và Harry há hốc miệng, cả hai luôn coi thường tầm hiểu biết của Hermione nhưng nhìn xem... Ông Scrimgeour lại nhìn cô với ánh mắt hài lòng "nó sẽ mở ra khi cậu Potter chạm vào nó, vậy có lẽ cậu và cụ Dumbledore quá cố đã thông đồng với nhau điều gì?"

"Tôi không biết, nhưng nhìn ông đến đây để mỉa mai cụ Dumbledore hơn là đọc di chúc của cụ đấy" Harry khó chịu nói, cậu chìa tay ra, đòi quả Snitch quý giá lại dù nó không có gì đặc biệt cho lắm.

Ông nhướn mày, từ từ đặt quả Snitch vào tay Harry rồi giữ nguyên nó ở đó mà không thèm thả ra, như thể dò xét xem bên trong quả Snitch là gì. 1 giây, 6 giây, 1 phút, không có gì xảy ra, vậy là ông Bộ Trưởng đành bỏ cuộc.

"Thật là hồi hộp, như một trận Quidditch thực thụ vậy" Harry nắm chặt quả Snitch trong tay và Hermione, Ron cười ồ lên "vậy là hết nhỉ? Mời ông về" Ron nói.

"Chưa! Thanh gươm của Godric Gryffindor..." Scrimgeour nói, không khí lại trở lên căng thẳng. Cả ba đứa cố nhìn vào cái túi kì diệu của ông để xem có thanh gươm nào không, vậy mà ông lại tuyên bố một câu phản cảm "Albus Dumbledore không có quyền trao nó cho ai cả, nó là tài sản pháp thuật quý giá"

"Nhưng tại sao ông lại muốn trao nó cho-"

"Tôi" Harry tiếp lời ông bộ trưởng với ánh mắt căm ghét "vì ông hi vọng tôi sẽ trang trí nó trong phòng mình?" cậu lại đùa.

"Đây không phải chuyện để giỡn cậu Potter, phải chăng ông nghĩ cậu sẽ đánh bại người kế thừa Slytherin?"

"Ý ông là Voldermort à? Hắn ta đã săn tôi khắp nơi, vậy trong Bộ đã có ai thọc thanh gươm vào hắn chưa? Hay là mấy người đang lãng phí thì giờ tháo gỡ cái Tắt Sáng, đóng cửa văn phòng để tìm cách mở quả Snitch và bưng bít vụ vượt ngục Azkaban, Tử Thần Thực Tử đang đi săn người, vậy mà mấy ông lại thế" Harry nói một tràng, những gì cậu chắc chắn Bộ đã làm đều vuột hết ra khỏi miệng.

"Cậu đi quá xa!" ông Scrimgeour đứng dậy, Harry cũng đứng theo, ông khập khiễng bước đến gần cậu rồi dí cây đũa xấu xó vào cuống học của cậu "mày không có quyền dạy đời tao"

"Tôi tin chắc mấy ông cũng không có quyền kiểm soát việc cụ Dumbledore đang làm!" cậu đáp trả thật gắt gao.

"Dừng! Dừng ngay!" Hermione lên tiếng, tách hai người ra rồi lườm ông Scrimgeour một cái "vậy là hết rồi, mời ông về, bọn tôi còn một bữa tiệc và không có ý định cho ông vào ăn" cô nói.

Vậy là ông Scrimgeour phất cái áo của mình, quay ngoắt rồi bước ra khỏi cửa.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro