Chap 27: Thanh Gươm Dưới Đáy Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Draco hoàn toàn gục trong một quán rượu nào đó, nó không nhớ đây là li rượu thứ mấy, nó chỉ thấy có thể của nó đang không vâng lời nó. Người của nó rạo rực lên, nó nhớ Hermione, nhớ cô da diết, nó ước cô ở đây để ôm lấy nó và xoa đầu nó, khen nó và hôn nó.

Bỗng một giọng nói vang trong đầu Draco, nó cứ vang vảng đâu đó, hối thúc tên say mèm đứng dậy. Draco vâng theo lời nói, để cơ thể mình thuận theo cơn say. Nó cứ lững thững đi, đi và đi. Tìm kiếm thứ mà nó không hình dung nổi là thứ gì, cảm giác mơ hồ làm nó cảm thấy khoái cảm.

Harry cứ nhìn chằm chằm cây đũa bị gãy đôi do con Nagini , cậu nhớ lại cây đũa của Ron hồi năm hai rồi khúc khích cười, có khi nào cây đũa của cậu sẽ giống của Ron?

"Bồ ổng chứ Harry? Bồ có thể mượn đũa của mình, dù gì mình vẫn không sử dụng nó lắm cho chuyến đi" Hermione đưa cây đũa của cô cho Harry "vậy bồ định mua cây đũa mới chứ?"

"Tất nhiên là có muốn cũng không thể" Ron trườn lên giường, thả lỏng cơ của cậu ra và ngủ một giấc "hôm nay không phải ngày mình gác đêm" cậu nói thêm, đưa mắt qua Harry với ẩn ý sâu sắc.

"Vậy mình sẽ gác đêm giúp mấy bồ" Harry quẳng một cái gối vào mặt cậu bạn của mình rồi mặc thêm một lớp áo khoác để ra ngoài.

"Này Harry, cẩn thận, và nếu thấy Draco thì-"

"Thì đừng trách nó, yên tâm đi Mione" Harry thở dài bỏ ra khỏi lều.

Gác đêm không phải chuyện thú vị với cậu bạn vì cơn buồn ngủ khiến cậu trong tình trạng thẫn thờ đi loanh quanh cái lều , mi mắt cậu muốn sụp xuống vì màn đêm huyền ảo cộng với đống tuyết dày đặc nhưng êm ái.

Nhưng một tia sáng nào đó loe lói làm cậu mở thật to đôi mắt. Một con hươu cái bạc, một thần hộ mệnh đang đứng sau mấy cái cây. Cậu dụi mắt, con hươu vẫn đứng đó nhìn cậu, nó quay đầu, đi vào trong rừng. Harry với linh cảm mạnh mẽ về việc con hươu sẽ nói cho cậu thứ gì đó có ích, vậy là cậu đuổi theo con hươu mờ ảo dù biết việc này khá nguy hiểm.

Nó càng ngày dẫn cậu vào sâu trong rừng hơn nhưng Harry vẫn cứ đuổi theo nó với không chút nghi ngờ. Đây có thể là một cái bẫy nhưng đáng lẽ với khoảng cách xa cái lều thế này thì kẻ muốn bẫy cậu đáng lẽ ra nên hành động rồi.

Con hươu dẫn cậu đến một hồ nước thật lớn sau cuộc rượt đuổi tưởng chừng không hồi kết, nó dừng lại đúng lúc chân Harry gần như bị vùi trong tuyết. Nó ngoái đầu lại nhìn cậu rồi nhẹ nhàng bước vào bóng tối và bị màn đêm nuốt chửng.

"Đừng! Quay lại đi!" cậu hét lên, dùng Lumos để thắp sáng chỗ tối đó, tìm kiếm con hươu nhưng lại không thấy nó đâu.

Harry nhìn vào mấy cái cây cằn cỗi, tại sao chưa có kẻ nào phục kích cậu?

Một tia sáng đỏ chói lóe lên dưới hồ nước sâu. Harry dí cây đũa sát nước nhất có thể để dò xem thứ gì ở dưới đó, cậu muốn hét lên khi viên ngọc đỏ dưới đó gắn liền với một thanh gươm, thanh gươm của Godric Gryffindor đang yên vị dưới đáy hồ.

Cậu bắt đầu cuống quýt lên, đi qua đi lại và thử dùng Accio, dĩ nhiên nó vẫn nằm yên dưới đó, mọi chuyện đâu đơn giản như thế.

Harry bắt đầu đấu tranh tư tưởng, dùng đũa của Hermione phá lớp băng dưới hồ nước rồi bắt đầu cởi áo ra, chuẩn bị lao xuống đó. Nhưng vừa mới chạm được một ngón chân là cơ thể và từng lỗ chân lông trên người cậu lại kịch liệt phản đối.

Hít một hơi dài, lấy hết can đảm rồi phóng thẳng xuống đó với mục đích duy nhất là tìm thanh gươm.

Harry có cảm giác như rong rêu đang siết lấy cổ cậu, nhưng không phải, đó là do sợi dây chuyền ngu ngốc, nó đang siết cổ Harry làm cổ cậu đỏ lên xùng những vết hằn.

Đang cầm chắc thanh gươm trong tay thì đột nhiên cậu bị hụt hơi. Cậu cố bơi nhanh nhất có thể để lên bờ nhưng cậu chỉ đang đâm thẳng vào mấy mỏ đá ngầm dưới nước.

Đột nhiên Harry cảm thấy thứ gì đó đang kéo cậu lên bờ rồi đập mạnh cậu xuống đất. Harry vội vã nhổ đống nước đang ngập trong phổi ra, cố nhìn xem ai đã cứu mình và thật bất ngờ, đó là Draco Malfoy.

"Mày muốn tự tử hay bị ngu thế?" Draco với đầy đủ đồ trên người nhưng lại ướt nhem, nó tức giận bò dậy, trách mắng cậu trong khi đang ho sặc sụa do nước ngập trong phổi.

"Sao mày lại ở đây? Không phải là mày bỏ đi rồi sao?" Harry đứng dậy, nhanh chóng mặc đồ của mình vào và hên là thanh gươm của Godric Gryffindor đang nằm yên kế chỗ cậu đứng.

"Tao... Nghe thấy một giọng nói trong lúc đang xỉn ở quán rượu nào đó, tao cứ đi theo nó trong cơn say và khi nhận ra thì tao thấy mình đang đứng ở cái hồ này và mày là đứa đang bơi phía dưới" Draco miêu tả thật chi tiết kết hợp hoàn hảo với vài tiếng tằng hắng.

"Mione sẽ giết mày" Harry đe dọa, thả cái dây chuyền xuống rồi đột nhiên đưa thanh gươm cho Draco "mày sẽ hủy nó, mày sẽ hủy cái trường sinh Linh Giá này" cậu nói, hành động là Draco ngạc nhiên đến tỉnh rượu.

"Đây là thanh gươm của Godric Gryffindor! Tao là Slytherin đó! Mày có ngu không Mặt Sẹo?" Draco cầm thanh gươm nặng trĩu trong tay, mặt nó đơ ra nhìn Harry.

"Mày đã cứu tao ban nãy, hẳn là có mục đích" Harry nói "lùi lại, tao sẽ dùng xà ngữ để nó mở ra, và mày sẽ cần phải chém đôi nó, tin tao đi, nó khó hơn mày tưởng"

"Mày điên rồi Potter! Mày đã ăn gì chưa? Hay nước ngập úng não rồi?" Draco hỏi rồi trở lên nghiêm túc khi thấy Harry đang lẩm bẩm xà ngữ.

Cái mặt dây chuyền mở ra, kéo theo đó là những đám khói đen ngút trời làm Draco và Harry run sợ. Nó đang chuẩn bị chém đứt sợi dây thì đột nhiên hình ảnh Hermione và Harry đang trong bộ dạng trần trụi hiện lên trước mắt nó.

Draco lùi lại vài bước, bàng hoàng nhìn cô gái của mình đang ôm ấp thằng Mặt Sẹo. Chân nó cứng đơ ra, mặt nó bắt đầu cau lại.

"Ai cần kẻ bại hoại như anh khi đã có Harry. Cậu ấy tốt hơn anh và anh chả là gì cả. Cậu ấy là người tuyệt nhất tôi từng gặp còn anh chỉ là một tên ngốc ghen ghét cậu ấy. Tại sao tôi lại phải yêu anh? Tên thất bại, bám váy mẹ." lời khiêu khích vuột ra khỏi miệng Hermione ảo ảnh nhưng đủ để Draco quay lưng lại, nhìn Harry với đôi mắt sát khí và thanh gươm nắm chặt.

"Đừng Malfoy! nghĩ đi! Mione sẽ không bao giờ nói như vậy!" Harry cố thuyết phục nó. Nhưng cái dây chuyền bắt đầu quá đáng hơn khi hình ảnh Hermione đang hôn hít Harry ảo ảnh hiện ra.

Draco như muốn gục xuống, nó đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc sau, nó đứng dậy, chầm chậm tiến đến Harry thực tại. Nó dùng sức vung kiếm lên.

Harry nhắm tịt mắt, là mất đầu hay mất tay hay là đâm?

Vụt!

Cái tiếng the thé của sợi dây chuyền ngừng lại khi thanh gươm đang cắm thẳng xuống vài lớp tuyết làm mặt dây chuyền vỡ vụn ra làm đôi.

Harry thở phào nhẹ nhõm nhưng nỗi đau của Voldermort cũng là của cậu nên cậu bắt đầu quằng quại trong đau đớn.

Draco cứ nhìn chằm chằm vào thanh gươm đang cắm dưới tuyết, lát sau tiếng rên rỉ của Harry kéo nó về hiện tại, nó quay ngoắt, đỡ Harry đang nằm trên tuyết dậy với câu nói mang đầy tính chất khinh bỉ "tao vừa chạm vào,đồ của Gryffindor! Eww, tao phải đi rửa tay!"

Harry dẫn đường cho Draco theo cái dấu chân mà cậu đã tạo trước đó để về chỗ dụng lều. Nơi mà Hermione đang chiên trứng và Ron vẫn đang ngủ.

Harry bước đến, nở một nụ cười thân thiện làm cô bạn nhẹ nhõm "sao bồ cứ đi bụi vậy!" tiếng quát mắng quen thuộc vang lên, trái tim của Draco lại lạc một nhịp (nhưng chưa chết).

Cô đang nhìn cậu bạn của mình thì thấy quả đầu bạch kim pha lẫn với chút vàng hiện ra, thấp thoáng sau một cái thân cây . Với sự tức giận và lo âu đã dâng lên đến đỉnh. Hermione dẹp cái chảo trứng qua một bên và lao thẳng tới tên Malfoy khốn nạn.

Draco đang nhìn lén Hermione thì đột nhiên thấy thứ gì đó xoẹt ngang qua đây, chưa kịp định hình thì nó đã thấy Hermione đang trừng mắt nó như thể nó có tội.

"Chào em Mione" nó tủm tỉm cười, hạnh phúc khi cô gái của nó ra đón nó. Nhưng khác xa với khung cảnh nó tưởng tượng, cô lại đè nó xuống và liên tục chửi nó, đấm nó thật mạnh vào ngực nó "tên đại ngu ngốc! Tên rơi não! Tên không biết suy nghĩ! Anh đã ở đâu hả! Tên khốn nạn! Sao anh không cút về với ông bố của mình đi!"

Hermione bật khóc khi Draco lôi cái dây chuyền bị bể ra và Harry đang xách thanh gươm trong truyền thuyết. Cô gục vào lòng nó, vỡ òa trong hạnh phúc.

"Anh xin lỗi Hermione, nhưng anh nhớ em quá" nó ôm chặt lấy Hermione,tham lam hít lấy mùi bạc hà dịu nhẹ trên tóc cô.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro