Chap 37: Khép Lại (nhưng chưa end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Neville vui mừng nhìn ra cửa sổ, cậu thấy đám đông tung hô, thảy Harry lên tận trời cao, cậu biết mình đã dành thắng lợi và sẵn sàng lao xuống đó. Cậu quay mặt lại, vẻ mặt vui tươi chuẩn bị khoe Hermione nhưng rồi lại từ bỏ khi cậu chợt nhận ra hai con người ở góc hành lang.

"Anh đã hứa là ta sẽ có một cây bạc hà lớn trong ...căn nhà mới... Sau hôn nhân... của ta mà" Hermione ôm lấy mặt Draco, hốc mắt và những đường gân tím đậm chi chít không làm cô thêm sợ hãi. Chỉ khiến cô thêm hối hận vì đã lôi nó vào trận chiến kinh khủng này.

Nước mắt cô rơi thành từng giọt lên má Draco, nhẹ nhàng xoa dịu mặt nó rồi rơi xuống đất và thấm vào trong lòng đất. Việc đó cứ thế tiếp diễn khi trái tim Hermione cũng cứ thế mà đau thắt lại, những bộ phận cơ thể của cô sôi sục và có cảm giác muốn chết đi để đi với Draco, bây giờ cô hoàn toàn hiểu cảm giác của Harry khi chú Sirius đi.

Những đường gân từ từ ẩn xuống, sắc mặt của Draco lại hồng hào trở lại nhưng tất nhiên là vẫn không thay đổi được thực tế.

"Nếu anh bỏ em ở lại đây một mình thì em sẽ tiếp tục gọi anh là CHỒN SƯƠNG"

"Mình rất tiếc Hermione" Neville đặt một tay lên vai Hermione, an ủi và chia buồn cùng cô bằng cả tấm lòng. Ba mẹ cậu cũng vì trận chiến ngu ngốc này mà vĩnh viễn không thể ra khỏi bệnh viện.

Đột nhiên cánh tay của Draco cử động, nó dùng lực áp hai má của Hermione lại làm cô và Neville giật bắn mình. Một giọng nói trầm khàn hoa cùng sự giận dữ và mệt mỏi vang lên "sao em dám hả Hermione Jean Granger!"

Hermione trợn tròn mắt, cô ôm chặt lấy cả khuôn mặt của Draco mặc cho tên chồn sương đang vùng vẫy lịch liệt do vẫn còn phẫn nộ. Neville chỉ mỉm cười và thở ra một cách nhẹ nhàng, cậu không muốn có thêm một người thân nào của mình phải chết hay dính lấy dư âm của trận chiến này.

"Được rồi anh ở đây mà!" Draco cáu giận thét lên mà không rõ lí do, đáng lẽ nó phải vui mừng hay gì đoại loại "đau quá Hermione! Em đè lên cái tay bị thương tội nghiệp của anh rồi" hóa ra đó là lí do.

"Xin lỗi Draco. Đứng dậy nào, chắc hẳn bà Pomfrey đang ở dưới để chữa cho mọi người, ta sẽ đi xuống đó" Hermione đỡ Draco dậy một cách chật vật khi bả vai và cẳng chân của cô cũng đã bầm tím, nhưng thay vì than thở như lũ con gái khác cô lại nghiến răng chịu đựng.

Đại sảnh đã trở thành một khu vực để cứu chữa những người bị thương nhưng còn bên ngoài là nơi để những cái xác đã hi sinh trong trận chiến. Bên trong thì yên tĩnh và nồng mùi thuốc, bên ngoài thì đầy tiếng khóc thương, thở dài và mùi máu đã khô.

Hermione không thể tìm thấy nhà Weasley, vì họ đều đã ở ngoài kia, ngồi xuống kế bên Fred Weasley và không nỡ tạm biệt anh. Hay là cô Tonks và thầy Lupin, hai người họ thậm chí còn đang nắm tay nhau. Có quá nhiều người đã ra đi...

Hermione đặt Draco ngồi xuống ở một cái cán và chờ đợi, nhưng những ai am hiểu về y thuật hay bà y tá già của trường đều đang bận rộn với những chiến binh đã bị gãy tay, mấy tay hay thậm chí một vết cắt lớn ngay bụng và cổ.

Đến tận nửa tiếng sau, một cậu Hufflepuff mặt đầy tàn nhang với gương mặt mệt lử và cái áo chùng thấm đẫm mồ hôi đã đến và hút hết những chất độc còn lại ra khỏi người Draco với động tác tay vụng về.

"Cậu ổn chứ anh bạn? Tôi thấy như thể cậu sắp xỉu đến nơi ấy" Draco nhướn mày nhìn cậu Hufflepuff khi hau mí mắt nặng trĩu của cậu ta đang mở ra đóng lại liên tục.

"Tôi ổn... Chắc vậy..." Tiếng thở hắt liên tục vang lên "chào, tôi là Rolf Scamander" cậu ta đột nhiên tự giới thiệu.

"Draco Malfoy, và đây là Hermione Granger" Draco cũng lịch sự đáp lại "nhưng sao cậu lại giới thiệu?"

"Tôi là... Bạn trai của Luna, em ấy hay kể về hai người lắm" cậu Rolf mệt mỏi ngồi lên cái cán để nghỉ một chút. Draco và Hermione lại đang nhìn sắc mặt liên tục biến đổi của Neville từ buồn sang giận đến nhợt nhạt rồi lại lạnh băng.

Một tình huống éo le lại mở ra khi vài phút trước Neville đang hào hứng, chuẩn bị đi tỏ tình với Luna thì giờ cậu lại nghe tin rằng cô đã có bạn trai.

"Hai người... Hẹn hò từ bao giờ thế..." Hermione cố gỡ rối tình hình.

"Khoảng vài tháng trước" Rolf ngây thơ trả lời

"Ta... Nên đi chỗ khác thôi, để hai tên này tự giải quyết đi" Draco đứng dậy, kéo Hermione đi khi bầu không khí đã căng thẳng đến nỗi muốn cô đọng lại.

Cả hai cố tránh xa chỗ để những người đã khuất, vì Hermione nói rằng sợ phải thấy những người thân nằm ở đó. Còn Draco chỉ cười nhạt vì nó đâu còn người thân, Hermione là người duy nhất rồi.

Giáo sư McGonagall cũng bận rộn như những giáo sư khác hay thậm chí là mệt hơn khi bà cứ phải chạy qua chạy lại, từ tháp Gryffindor xuống hầm nhà Slytherin.

"Hai con đây rồi! ...Đi tìm Harry và Ron đi! Ta thấy tụi nó... Vừa vào Rừng Cấm...Ta cần sự trợ giúp!" giọng nói đuối đuối của bà làm Draco không khỏi phì cười, Hermione lại đang dẫm lên chân Draco để nhắc nó nhớ về cái phép lịch sự vừa bị rơi xuống.

"Vâng thưa giáo sư" Hermione nhẹ nhàng đáp lại, rồi thở ra đầy nhẹ nhàng khi cô không còn phải đi loanh quanh trong vô thức nữa.

Rừng Cấm bây giờ rất tang hoang, vài cái cây còn cháy xém hay siêu vẹo qua một bên. Căn nhà đá nho nhỏ của Gawp trên đỉnh đồi bị lủng hẳn một lỗ to tướng và Hermione biết hai cậu bạn không ở đó. Vậy là cả hai đi tiếp rồi dừng lại ở một ngọn đồi nhoài ra khỏi vách đá.

Nơi đó có một ngôi mộ trắng đang đón lấy ánh mặt trời của bình minh, cô có thể nghe loáng thoáng tiếng chim hót và những con cú đã rời tổ để đi săn. Đứng kế bên ngôi mộ là hai mái đầu khác nhau. Cậu bé sống sót đang cầm cây đũa phép Cơm Nguội trên tay, ngắm nghía, kế bên là cậu bạn đang nhìn chằm chằm vào một mảng trời nào đó.

"Hai bồ ổn chứ?" Hermione bước ra khỏi đám cây và bụi cây xanh mởn, ôm lấy hai cậu bạn của mình.

"Chào bồ Hermione, nhìn bồ thật chất chơi" Ron trêu chọc và quay qua gật nhẹ đầu với Draco "chào"

"Vậy bồ định làm gì với cây đũa đó Harry?" cô hỏi, chờ đợi một câu trả lời khôn ngoan.

"Mình sẽ... Trả nó lại cho cụ Dumbledore, nó vốn là của cụ ấy" Harry mỉm cười, dùng cây đũa cũ của mình để mở nắp cái hòm trắng ra rồi nhẹ nhàng trả nó lại cho cho vị chủ nhân của mình, khép lại một cuộc hành trình đầy gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro