Chap 8.5: Đoàn Quân Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai biết cách luyn tp cho li văn hay hơn không? Mình thy mình viết c c chui kiu gì á.

Sp 100fl ri ( ω )

Vi lại hôm nay mình đã lục lại nhng bình lun cũ, mình có ha viết Harmony cho mt bạn nhưng lại quên :(( thy ti li quá ạ.

____________________________

Hermione mỉm cười, tự hào nhìn dòng chữ nắn nót của mình rồi chợt nhận ra một việc quan trọng hơn cả việc đặt tên cho hội nhóm "ta có thể bắt đầu tập luyện được chưa? Mình nghĩ ta nên bắt đầu với Expelliarmus, đó là bùa Harry dùng nhiều nhất" cô nói.

"Đúng thế! Chắc hẳn ở đây ai cũng biết câu đó, nó hơi sơ đẳng nhưng mà-" Ron hào hứng bổ sung nhưng bị chen vào.

"Ôi Merlin, cho tôi xin đi, câu thần chú đã chắc chả giúp được ta chống lại Chúa tể Hắc Ám đâu" Zacharia Smith khoanh tay, đảo tròn con mắt mình và nêu ý kiến. Chẳng ai công khai ủng hộ câu nói của cậu ta những Hermione biết ai trong đây cũng đang ngầm đồng ý.

"Nó đã cứu mình hồi tháng sáu vừa qua khi đấu với Voldermort. Còn câu hỏi hay ý kiến nào nữa không?" Harry lặng lẽ nói làm Smith há hốc miệng và ngơ người ra như tên ngốc, mọi người trong phòng cũng âm thầm cúi đầu xuống do xấu hổ "dù gì đi nữa, nếu các bạn nghĩ nó quá dễ thì các bạn có quyền rời đi, cửa ngay đằng kia" Harry chỉ tay.

Người vừa nêu ý kiến thì không nhúc nhích hay có ý định bước ra ngoài, chả ai có ý định cả.

"Tốt" Harry nhìn quanh "mình đề nghị hãy chia cặp ra để tập" cậu nói và điều kì lạ là đám đông nghe cậu răm rắp. Ai cũng có cặp của mình, vừa chia cặp là Neville bị Harry vơ lấy vì cậu biết anh chàng sẽ không được ai chọn.

Nhưng điều cậu không biết là Slytherin duy nhất trong phòng đang lầm lì nhìn mọi người.

Harry quay qua Hermione với ánh mắt "chỉ có bồ mới dám bắt cặp và nói chuyện với nó"

Hermione nhìn Ginny, cô mỉm cười "cứ bắt cặp với cậu ta đi, em sẽ tập với hai ông anh sinh đôi" cô bé vỗ lưng Hermione, đẩy cô ra phía thằng Malfoy rồi lon ton chạy đến chỗ hai ông anh của mình.

Cô chần chừ bước lại gần nó "Tao sẽ là bạn cặp của mày" Hermione chán nản nói, giọng nói của cô có chút bị át đi bởi tiếng đếm của Harry " khi tôi đếm đến ba thì hãy độc thần chú...Một... Hai... Ba"

Toàn bộ căn phòng vang lên những tiếng Expelliarmus, đũa bay tứ tung trên không trung, những câu thần chú sai làm toàn bộ sách trên kệ rơi xuống, Hermione cũng khá chật vật để đỡ lấy mấy câu thần chú sai của Draco. Vài cây đũa phép bị mắc trên cái đèn chùm, tóc vài người thì dựng đứng lên làm Harry bị tụt tinh thần.

Cậu quá nhanh so với Neville nhưng không có nghĩa cậu ấy yếu, vậy nên cậu bảo Neville hãy thử với mấy cái hình nộm để dễ dàng hơn, nó sẽ cho cậu ấy ít thời gian để nhìn xung quanh.

Chỉ có Ron là đang tiến bộ hơn trong từng lần vẫy đũa, Malfoy rất nhanh nhưng Hermione chả vừa. Ginny làm khá tốt khi bắt cặp với Michael Corner nhưng ngược lại, cậu chàng không dám hại cô hay thật sự hô sai thần chú. Cứ ngỡ cô nàng Luna sẽ rất tốt nhưng cô lại ba lần bảy lượt vừa làm văng cây đũa phép của Justin Flinch-Fletchey vừa làm tóc cậu ta dựng đứng lên.

Đang đi sửa lỗi cho từng cặp thì đột nhiên cậu thấy cái đèn chùm chuẩn bị rơi xuống do vài câu thần chú lỗi "mọi người! Dừng lại nào! Dừng! Thôi nào!" cậu cố hét lên trong bất lực rồi nghĩ mình cần một cái còi, ngay lập tức có một cái còi nhỏ xinh xắn xuất hiện trên đống sách gần chỗ cậu đứng .

Hermione đang chuẩn bị đấu một trận ra trò với Draco để thi xem ai tước được nhiều đũa của đối phương hơn thì một tiếng "Tuýt" ngân thật dài vang lên. Mọi hành động và câu thần chú đều dừng lại và hướng mắt về phía tiếng còi.

"Mọi người làm tốt lắm... Nhưng có vài câu thần chú bị lỗi một tẹo và ta cần làm lại. Nhưng! Làm ơn hãy để mình giúp mọi người sửa sai vì ban nãy đũa và sách bay lên và đập vào cái đèn chùm nhiều đến mức nó muốn rơi xuống" Harry kể lại. Cậu Smith ban nãy nhìn cậu chằm chằm.

Harry chỉ ra lỗi sai của từng cặp nhưng thật mừng là Hermione và Malfoy đã quá... Giỏi. Nếu có sai sót thì cả hai liền khắc phục và cố nốc ao đối phương, Giỏi đến nỗi cả hai chả cần làm thêm một lần Expellimus nào nữa mà đâm ra đánh nhau thực sự.

"Trói Chân!" Hermione hét làm chân của Draco chụm lại với nhau. Nó cố ngẩng đầu và chĩa đũa vào Hermione "Stupefy!"

Hermione choáng váng muốn ngã xuống đất "cưng có đau không tình yêu?" Draco khoái chí mỉa mai, nó có thể cảm nhận được cơ thể mình đang khao khát được đánh nhau.

Dù té nhưng Hermione cố đoán vị trí Draco đang nằm và hét thật to "Expelliarmus!" cây đũa của Draco bay đi và cô nở một nụ cười gian xảo.

Draco đang nằm trên sàn đột nhiên biến thành một con chồn sương như hồi năm 4. Nhưng nó không dễ chịu thua như thế, Draco dễ dàng luồn lách qua đám đông nhờ dáng người thon gọn của loài chồn sương và thu người lại để phóng lên và cắn vào cổ Hermione, buộc cô phải giải bùa cho nó.

Đám đông đột ngột dừng việc tập luyện lại, sốc đến mức đứng hình khi thấy Draco trong hình dạng con người đang cắn Hermione và cô cũng đang cắn lại hắn nhưng cả hai ở trong tư thế kì quặc nhất.

Hermione xấu hổ vung đũa lần nữa làm Draco bay dính vào tường, cô ngượng ngùng phủi váy của mình rồi đứng lên "Harry... Chín giờ rồi " cô nhìn đồng hồ, tay vẫn đang đau đớn xoa vào chỗ bị Draco cắn ban nãy.

"Ừ nhỉ, mọi người giải tán nào, thứ tư ta sẽ tập tiếp, 7 giờ nhé"

Đám đông bắt đầu đi ra khỏi phòng Cần Thiết, ai cũng hào hứng khi kể lại việc mình đã ngầu thế nào. Chỉ có mình Draco là người thực sự bị thương khi bả vai và tay nó như muốn đứt lìa ra khỏi người.

"Bồ đã cắn nó như sóc!" Ron cười phì mỗi khi nhớ lại cảnh đó "hai người cứ như động vật hoang dã đang dành lãnh thổ ấy!"

"Thôi đi Ron! Mình đang cảm thấy đau điếng hết cả cổ vì tên đó này! Lẽ ra mình không nên mời hắn ta" cô thở dài, xoa vào vết hằn của răng vẫn đang yên vị trên cổ cô.

Sáng hôm sau không đẹp cho lắm khi một luật lệ mới lại được đặt ra "không được lang thang trong hành lang quá 8 giờ tối"

"Thật sao..." Ron nhìn tờ giấy được in dấu mộc đỏ, mệt mỏi thở dài.

"Cho Chang nói cậu ấy đã bị mụ bắt gặp khi đang về phòng" Harry lo lắng kể lại.

"Xem ai đang lo kìa" Hermione nhìn cậu bạn nhưng cô vẫn không vui lắm khi thấy Ginny đang hậm hực ngồi trên vái trường kỷ, lườm Harry với ánh mắt hình viên đạn.

"Ta vẫn giữ nguyên giờ về sao?" Ron hỏi.

"Ừ, tại sao phải đổi chứ? Nếu mụ cấm thì ta càng làm" Hermione nói lại, khuôn miệng của cô cong lên thật gian xảo giống như nụ cười hôm qua.

Trong suốt hai tuần qua Hermione cảm giác như có thứ gì đó phù hộ cho cô khi cô có thể nở nụ cười ngay trong tiết học của mụ Umbrige, một phần là cô đã thay quyển sách giáo khoa cơ bản bằng quyển bùa chú cấp 3 với hi vọng phục thù Malfoy, phần còn lại vì cô đang chống lại mụ ngay trước mặt mụ mà mụ không biết, y hệt như cách mụ làm với thầy Dumbledore.

Tình trạng của Đ.Q.D? Neville tước được đũa của Harry dù còn vài lỗi nhỏ. Ginny thuần thục Stupefy. Chị em nhà Patil đã tạo ra một loại bùa hay ho. Nhưng quan trọng nhất là cô đã thắng Malfoy tận 8 ván đấu.

Hermione đang đi trên đại sảnh thì thấy ông thầy giám thị lại đang treo lên thêm một luật lệ mới làm cô bất ngờ trộn với tí tức giận. Hermione quay ngoắt về phía tháp Gryffindor, đổi thư viện thành phòng sinh hoạt chung rồi lập tức chạy về báo với Harry.

"Này Harry! Mụ lại bắt mấy bồ đi tập dợt Quidditch trở lại kìa" Hermione lao vào và cảnh báo, Harry và Ron lúc đầu thì vui mừng đến leo lên cả giường, hú hét ầm ĩ nhưng một lát sau cả hai đã nhận ra vấn đề.

"Lịch tập vẫn như năm ngoái?" Ron hỏi và thật buồn là Hermione đã gật đầu.

"Chúng ta là thứ hai, Slytherin là thứ ba, Hufflepuff là thứ sáu còn Ravenclaw là thứ tư, mụ còn nói sẽ đổi lịch hai tuần một lần" Hermione thở dài, nhưng thật hên hôm nay là ngày họp, cả đám có thể tìm ra giải pháp cùng nhau.

"Mụ ta càng ngày càng quá đáng" Ginny đang ngồi gần đó lên tiếng.

"Mình có ý này" cô sáng mắt lên "nhưng mấy bồ cần cho mình một tẹo thời gian" cô lém lỉnh nói, hai cậu bạn cũng chỉ biết gật đầu vì khoohg biết cô sẽ làm gì.

Đã đến buổi họp tối, mọi người đang chờ Hermione vì quyết định quan trọng gì đó của cô thì cô bước vào với một xô Galleons đầy ắp làm ai cũng bất ngờ. Ron là người khoái nhất, cậu cứ chờ cô đưa cho cậu vài đồng Galleon. Draco lại khinh khỉnh nhìn cô, nhà hắn thiếu gì vàng, quyết định này quan trọng chỗ nào.

"Được rồi mọi người, có lẽ mọi người đã biết ta được phép chơi Quidditch, đó là tin vui. Nhưng buồn là ta sẽ phải liên tục thay đổi lịch họp, mà đám học sinh khác nhà cứ đứng nói chuyện với nhau ở hành lang thì rất khả nghi, nên tôi đã nghĩ ra một giải pháp "cô mỉm cười cầm một đồng vàng lên, ánh đèn làm nó lấp lánh đến chói mắt, Fred và George trố mắt ra nhìn một cách thèm thuồng cái xô Galleons đó.

"Mỗi đồng Galleon Thật sẽ có số sê-ri và số của con yêu tinh đã làm ra nó. Nhưng số trên đồng Galleon giả này sẽ thay đổi theo lịch, giờ, ngày họp của hội. Và tất nhiên nếu nó thay đổi, nó sẽ nóng lên để thông báo. Vì vậy điều đó hoàn toàn ổn khi mọi người để chúng vào túi áo của mình. Nên đừng lo vì tôi đã ếm bùa Linh Động rồi"

Cô mỉm cười nhìn mọi người, nhưng chả có ai khen cô hay gì đó tương tự "tôi nghĩ đây là ý hay... Ý tôi là nếu mụ Umbrige lục túi áo của mấy bồ thì mấy bồ sẽ không bị nghi ngờ vì mụ sẽ nghĩ đó chỉ là một đồng Galleon bình thường. Đâu ai lại đi thuộc mã số của mấy con yêu tinh đâu nhỉ?" cô cười, có hơi nghẹn lại vì coi thường mấy bạn yêu tinh.

"Bồ ếm bùa Linh Động?" Terry Boot trợn tròn mắt nói, tỏ vẻ kinh ngạc trước Hermione.

"Ừ... Bùa đó bị cấm à?" Hermione khó hiểu trả lời.

"Không... Nhưng... Nhưng đó là phép cấp Sa Giông mà" cậu ta lại trợn tròn mắt. Draco đột nhiên ngứa ngáy người khi Terry cứ nhìn đối thủ của mình chằm chằm.

"Ừ... Ờm..." Hermione cười ngượng, cố tỏ ra khiêm tốn.

"Sao bồ không thuộc nhà Ravenclaw nhỉ? Bồ có bộ óc cực lỗi lạc đấy!" ai đó thêm vào.

"Cái nón phân loại cũng nói như thế, nhưng đột nhiên nó lại xếp tôi vào nhà Gryffindor, vậy nên đó là lý do mấy bồ nên dùng mấy đồng vàng này" Hermione nói, pha bẻ lái cong vút.

Bộ ba Phát cho mỗi người một đồng Galleon, Harry thử thay đổi ngày họp để kiểm tra độ linh hoạt của đồng xu, hên là không có vấn đề gì.

Đến khi cô phát cho Draco thì hắn lại nắm chặt tay cô làm cô khó chịu đe dọa "buông ra nếu không tao sẽ cho mày thành cái vạc" Hermione trừng mắt và Draco lập tức thả tay ra.

"Tao tự hỏi có nên nghịch mấy đồng vàng trong hầm của gia đình tao không" nó lại kiêu ngạo khoe khoang.

"Coi chừng mất tay, chân và mắt, mũi, miệng" cô khinh bỉ đáp lại.

"Mọi chuyện có vẻ như đã ổn thỏa" Hermione nghĩ, nhưng cô không chắc chắn, chỉ là "có vẻ" thôi.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro