Chương 115: Takatsuki Makoto Và Sasaki Aya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasaki Aya Hồi Tưởng

Vào năm ba sơ trung.

"Takatsuki-kun ~ ."

"Hửm?"

Khi tôi gọi Takatsuki-kun, cậu rời mắt khỏi cuốn sách tham khảo và nhìn tôi.

Nếu được để yên, cậu có thể tập trung trong nhiều giờ liền.

(Mình ngạc nhiên là cậu ấy có thể duy trì được điều đó.) (Aya)

Chúng tôi đang học cho kỳ thi ở một quán hamburger nào đó.

"Có chuyện gì vậy, Sa-san?" (Makoto)

"Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút nhé ~ ." (Aya)

Sự tập trung của tôi đã mất từ lâu rồi.

Nhưng tôi cảm thấy không ổn khi làm phiền cậu nên tôi cũng đi theo cậu ấy, nhưng...

(2 giờ không nói chuyện rồi...) (Aya)

Nếu đây là chuyện giữa các cô gái, nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.

Có vẻ như Takatsuki muốn ăn đồ ngọt nên đã đi mua một ly mcshake.

Tôi cũng muốn một ít.

"Nè, tớ có thể ăn một miếng được không?" (Aya)

"Hở?" (Makoto)

Tôi nắm lấy tay Takatsuki-kun và đưa miệng vào ống hút.

Aaa, ngọt quá. Ngon quá.

Takatsuki-kun hơi đỏ mặt.

À, một nụ hôn gián tiếp nhỉ...

Ổn mà.

Dù sao thì chúng tôi vẫn luôn làm thế.

Có lẽ sau này tôi nên mua thứ gì đó mặn để tặng cậu ấy.

Tôi thấy chán vì phải học nhiều nên bắt đầu nói chuyện với Takatsuki-kun.

Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều thứ không có chủ đề cụ thể trong một thời gian.

"Takatsuki-kun nè, tại sao cậu lại muốn đến trường cao trung đó?" (Aya)

Tôi thắc mắc về điều đó và thử hỏi.

"Bởi vì cậu sẽ học ở trường cao trung học phải không?" (Makoto)

"Hở?" (Aya)

Ý là cậu ấy muốn học cùng trường cao trung với tôi phải không?

"...Được học cùng trường với bạn bè không phải rất tuyệt sao?" (Makoto)

Takatsuki-kun nhìn đi hướng khác và nói như thể đang xấu hổ.

"À...ừm." (Aya)

T-Tôi hiểu rồi.

H-He~e, cậu ấy thích ở bên tôi hơn nhỉ...

Tôi rất vui khi nghe điều đó.

Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu yêu cậu từ khi nào, nhưng tôi cảm thấy rằng vào thời điểm chúng tôi đang ôn thi, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm sâu sắc hơn với cậu ấy.

"Học hành thực sự rất chán", là những gì tôi nói trong khi chống tay lên cằm khi nhìn cậu đọc sách tham khảo—Tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt đó của cậu ấy.

Takatsuki-kun và tôi đã được nhận vào cùng một trường cao trung một cách an toàn.

Chúng tôi luôn học cùng lớp.

Từ đó trở đi, Takatsuki-kun bắt đầu thân thiết với Fujiwara-kun, và tôi hơi ghen tị...nhưng tôi cũng cảm thấy thật tuyệt khi cậu có thể kết bạn với một người khác ngoài tôi.

Ba chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau khá thường xuyên.

Tất nhiên, chúng tôi cũng chỉ chơi với hai người như trước đây.

Vào lúc tôi nghĩ rằng 'gần đến Giáng sinh rồi, mình phải thú nhận thôi'...

Tôi đã chết và tái sinh thành một Lamia ở dị giới.

Tôi sinh ra trong một hầm ngục ẩm ướt.

Có những loài côn trùng đáng sợ đang bò lổm ngổm trên mặt đất lạnh giá.

Đó là nơi tôi ngủ.

Tôi không có gì để mặc.

Tôi không có nhiều thức ăn và phải ăn bất cứ thứ gì để sống sót.

Đối với một người như tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình yên bình ở Nhật Bản, đây quả thực là một môi trường quá khắc nghiệt.

Đau đớn, cô đơn, khốn khổ...

Lúc đầu, tôi khóc, nước mắt không thể ngừng tuôn rơi.

(Aaa trời ơi, mình đã làm điều gì tệ hại sao...?) (Aya)

Dù tôi có đi đâu thì cũng chỉ nhìn thấy quái vật.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy con người.

Họ được gọi là những mạo hiểm giả ở thế giới này.

Con người là kẻ thù của quái vật và thức ăn của chúng.

Tôi là một Lamia.

Một con quái vật ăn thịt người.

Là mục tiêu săn bắn.

Điều an ủi duy nhất của tôi là tôi không đơn độc.

Tôi có rất nhiều chị em gái và mẹ tôi.

Tôi dần dần quen với việc săn bắn mà lúc đầu tôi rất sợ.

Tôi bắt đầu yêu gia đình mình.

...Nhưng tất cả bọn họ đều chết.

Aaa, tệ nhất, tệ nhất, tệ nhất, tệ nhất, tệ nhất, tệ nhất!

Tạisaotạisaotạisaotạisaotạisaotạisaotạisao?! Tại sao tôi phải chịu đau khổ như vậy?!

Ít nhất thì hãy xóa bỏ ký ức về kiếp trước của tôi đi.

Tôi không cần những ký ức về thời tôi còn là con người!

Hãy để tôi sống cuộc đời như một con quái vật ngay từ đầu!

Tôi đã nghĩ về điều này vô số lần.

Đau đớn quá!

Tôi nhớ lại quá khứ của mình.

Những ngày tôi vui vẻ.

Và vì thế, tôi kết thúc bằng việc so sánh họ với cuộc sống đáng thương của tôi trong hầm ngục này.

Tôi tự lừa mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, và khi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại Nhật Bản.

Mỗi lần tôi thức dậy và thấy mình vẫn còn ở đây, nỗi tuyệt vọng lại trào dâng trong tim tôi.

Vào thời điểm đó, lý do duy nhất khiến tôi không tự tử chính là cơn thịnh nộ muốn trả thù cho gia đình.

Chỉ có thế thôi.

Nếu tôi vẫn ở Laberintos trong tình trạng đó, tôi sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo.

Tôi chắc chắn rằng tôi đã phát điên mất.

Nếu tôi trả thù được, tôi sẽ không còn đủ ý chí để tiếp tục sống một mình nữa.

Tôi sẽ chết một cách lặng lẽ.

Nhưng...

Tôi đã đoàn tụ được với Takatsuki-kun.

Cậu đã cứu tôi.

Ngay cả khi tôi là quái vật, cậu cũng không hề sợ hãi chút nào.

Cậu đã có được một chút bầu không khí bình tĩnh đó trong suốt cuộc đời làm mạo hiểm giả của mình... nhưng đó chính là Takatsuki-kun bình thường!

Là người đàn ông tôi yêu!

Tôi đã được Takatsuki-kun cứu.

Cậu đưa tay ra và nói với tôi: 'Chúng ta cùng nhau quay về nhé'.

So với những ngày tháng cô đơn như địa ngục trong hầm ngục, cuộc sống của tôi kể từ khi đến Makkaren thật tươi sáng.

Tôi đã rất vui khi được ở bên Takatsuki-kun.

Tôi thấy ổn với điều đó thôi.

Tôi không cần thứ gì khác nữa.

Cái tôi muốn chỉ là Takatsuki-kun thôi.

Vì vậy, xin đừng mang cậu đi khỏi tôi...

Tôi...

...Tôi không muốn cô đơn nữa.


Takatsuki Makoto POV


"S-Sa-san..." (Makoto)

Khi tôi ngước lên, tôi thấy khuôn mặt của tiên phong mạnh nhất của chúng tôi và là người bạn của tôi từ thời sơ trung.

Biểu cảm của cô trông rất tinh nghịch.

Nhưng có lẽ vì căn phòng tối...không có ánh sáng trong mắt cô nàng.

"Này, có chuyện gì thế, sao lại đến đây vào lúc đêm muộn thế này?" (Makoto)

"Chơi đêm đó, Takatsuki-kun." (Aya)

Thành thật vậy trời!

Việc cô đột nhiên đến chỗ tôi như thế này có nghĩa là... Lucy hẳn đã nói với cô điều gì đó...

"Vị trí này hơi khó chịu, vậy...tớ có thể đứng dậy được không?" (Makoto)

Đầu tôi hiện đang nằm giữa hai cánh tay của Sa-san, và cô đang ngồi trên người tôi nên tôi không thể di chuyển được.

"Cậu đã hôn Lucy-san nhỉ? Hơn nữa, cậu là người đã làm điều đó. Đó là những gì Lucy-san nói." (Aya)

Sa-san không có dấu hiệu di chuyển.

Lucy đã lượt bỏ rất nhiều thứ.

"Uầy, chuyện đó..." (Makoto)

Tôi đã giải thích những gì đã xảy ra trong ngày.

Lần mà chính tôi hôn cô là vì tôi muốn nhìn thấy các Hoả Tinh Linh.

Nghe vậy, Sa-san tỏ vẻ phức tạp.

"...Lucy-san nói đó là nụ hôn đầu của cô ấy." (Aya)

"Uuu..." (Makoto)

Điều đó làm tôi đau lòng.

M-Ma~a, đó cũng là lần đầu tiên của tôi.

"Vậy nghĩa là cậu và Lucy-san vẫn chưa hẹn hò sao?" (Aya)

"Ờm, em ấy bảo sẽ đợi câu trả lời của anh." (Makoto)

Lucy đã giải thích thế nào với cô ấy?

"Hừmm, thì ra là vậy." (Aya)

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Sa-san.

Sa-san nói 'Takatsuki-kun nè' với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tớ...đã yêu cậu từ hồi chúng ta còn học năm ba sơ trung, Takatsuki-kun..." (Aya)

"..."

Tôi đã được tỏ tình.

"Ma~a, nhưng có lẽ cậu không nghĩ gì về tớ đâu..." (Aya)

Biểu cảm của cô trở nên buồn bã.

"Hở?" (Makoto)

Oi oi, đang nói gì thế, Sa-san?

Điều đó không đúng.

Đó là một sự hiểu lầm không thể tin được.

"Tớ đã yêu cậu từ mùa thu năm nhất ở trường sơ trung lận cơ." (Makoto)

Tôi đã yêu cô lâu hơn chính cô ấy.

"......Hở?" (Aya)

Sa-san tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Năm nhất sơ trung, vào mùa thu? Ngay sau khi tớ và cậu quen nhau á?" (Aya)

"Nói chính xác hơn là lần đầu tiên cậu đến nhà tớ." (Makoto)

Người bạn nữ đầu tiên của tôi.

Và cô đến nhà tôi chơi.

Không đời nào tôi không ý thức được điều đó!

Tim tôi đập thình thịch lúc đó luôn ấy.

"C-Chỉ cần thế thôi sao? Cậu không phải quá đơn giản sao, Takatsuki-kun?" (Aya)

Đàn ông trung học thật đơn giản!

"Cậu đến một mình để chơi ở nhà một đứa con trai mà cha mẹ không có nhà đấy, Sa-san. Tớ nghĩ cậu cũng khá đặc biệt về mặt đó." (Makoto)

Hơn nữa, cô gái này ngay lập tức ném mình lên giường tôi.

Tôi dễ dàng nhìn thấy đồ lót của cô mặc dù không cố ý.

Ngày hôm đó, tôi không thể ngủ được trên giường.

Vì nó có mùi của Sa-san.

"C-Chờ một chút!" (Aya)

Sa-san bối rối áp mặt vào mặt tôi.

R-Rồi xong.

"Có phải là từ năm ba sơ trung, chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi không?" (Aya)

"Có vẻ như đúng là như vậy." (Makoto)

Tôi không biết Sa-san có tình cảm với tôi kể từ hồi sơ trung.

Dù sao thì cô cũng khá nổi tiếng với đám con trai trong lớp.

Tôi chỉ đơn giản là bỏ cuộc.

"K-Không đời nào... Nè, bây giờ thì sao?" (Aya)

"Ờm..." (Makoto)

Tôi nhìn vào khuôn mặt tròn quen thuộc của bạn tôi.

Cô có khuôn mặt hơi trẻ con và tỏa ra bầu không khí của một sinh vật nhỏ bé khiến mọi người phải xiêu lòng.

Những ký ức về thời sơ trung khi tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về cô lại ùa về trong tâm trí tôi.

Hiện tại tôi có thể giữ thái độ bình tĩnh bằng Minh Mẫn, nhưng...

"Cảm xúc của tớ vẫn không thay đổi nhiều kể từ đó." (Makoto)

"...Haa ~~ ." (Aya)

Sa-san ngã xuống một bên giường, ngay bên cạnh tôi.

"Mình đã quyết tâm thế nào khi đến căn phòng này trong tình trạng lo lắng thế này..." (Aya)

"Cậu lo lắng à?" (Makoto)

"Tất nhiên là lo lắng rồi!" (Aya)

Cô đột nhiên đứng dậy và nhìn tôi với vẻ mặt tức giận.

"Tớ nghĩ cậu và Lucy-san đã hẹn hò với nhau rồi. Tớ nghĩ rằng mình sẽ không thể ở bên cậu nữa... Nhân tiện, cậu nghĩ gì về Lucy-san?" (Aya)

"......"

Đó là phần phức tạp.

Thành thật mà nói, tôi yêu cả hai người họ.

Liệu điều đó có thể tha thứ được không?

"Cậu yêu cả hai nhỉ. Giá như tớ tỏ tình với cậu vào năm nhất cao trung." (Aya)

"Tớ vẫn chưa nói gì mà?" (Makoto)

Sa-san càu nhàu như thể cô thậm chí không cần nghe câu trả lời của tôi.

Nó có biểu hiện rõ trên mặt tôi không?

"Takatsuki-kun nè, cậu có thể nghe yêu cầu của tớ không?" (Aya)

"Hửm? Nếu đó là điều tớ có thể làm." (Makoto)

Với tình hình hiện tại, tôi đoán cô sắp mời tôi hẹn hò.

Lucy và Sa-san.

Tôi nên trả lời cả hai người này thế nào đây...?

"Takatsuki-kun, tớ muốn có một gia đình." (Aya)

"Gia đình?" (Makoto)

Trong giây lát, tôi không hiểu Sa-san có ý gì khi nói vậy.

Khi tôi hỏi lại, Sa-san ngượng ngùng khép mặt lại gần tôi.

Cô đặt môi gần tai tôi, ở khoảng cách mà hơi thở của cô có thể truyền tới tôi.

"Tớ muốn có con của Takatsuki-kun." (Aya)

Cô thì thầm với tôi.

(EEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHH?!!!) (Makoto)

"S-Sa-san...đợi một chút nhé." (Makoto)

"Không, tớ sẽ không đợi." (Aya)

Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào má tôi, và khuôn mặt Sa-san áp sát vào mặt tôi cho đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt bằng không.

Môi chúng tôi chạm vào nhau...

"Sa-san, sao đột nhiên đẩy lưỡi ra thế. Thứ tự này không phải rất kỳ lạ sao?" (Makoto)

"Tại sao? Cậu cũng làm thế với Lucy-san mà? Hơn nữa, dù sao thì chúng ta cũng sẽ seggs mà." (Aya)

"......"

Tôi tự hỏi tại sao.

Cô gái mà tôi thầm thích hồi sơ trung, đã nói những điều như vậy, sự vô đạo đức của cô thật không thể tin được.

Không, mức độ phấn khích đã cực kỳ nguy hiểm rồi cơ mà?!

Chủ yếu là ở vùng dưới của tôi!

"Hả? Takatsuki-kun, mắt cậu đáng sợ quá." (Aya)

Một phần khuôn mặt của cô lõm vào giường và cô nhìn tôi như thể đang khiêu khích tôi.

"Là lỗi của cậu đấy, Sa-san..." (Makoto)

Tôi đang định để cơ thể mình trôi theo dòng chảy, và...

—Hãy cho em biết câu trả lời của anh sau nhé?

Những lời của Lucy vang vọng trong tâm trí tôi.

Có lẽ vì Minh Mãn nên tôi bình tĩnh lại.

Có ổn không khi cứ thế trôi theo dòng chảy của những thứ như thế này...?

"Cậu đang nghĩ đến Lucy-san phải không?" (Aya)

"Aaa..." (Makoto)

"Không cần phải giấu đâu. Chỉ cần nhìn mặt cậu là biết rồi." (Aya)

Có vẻ như điều đó được viết trên khuôn mặt tôi.

Lucy chỉ ra rằng tôi có vẻ đang chán nản.

Nhờ có Minh Mẫn, tôi có thể duy trì hình ảnh một nhân vật ngầu lòi.

"Ma~a, nếu Takatsuki-kun còn do dự, tớ sẽ phải dẫn đầu." (Aya)

"S-Sa-san..." (Makoto)

Cô cởi cúc áo tôi trong nháy mắt, hơi thô bạo một chút.

"Không sao đâu. Tớ sẽ lo liệu mọi việc..." (Aya)

Chiếc lưỡi dài của Sa-san lướt nhẹ trên gáy tôi khi cô nói vậy.

"Đ-Đợi đã! Aya! Đợi đã!"

Lucy nhảy vào phòng mà không gõ cửa.

"Lucy-san, đừng cản đường." (Aya)

Sa-san nói với vẻ hơi không hài lòng.

"L-Lucy? Em nghe thấy hết á?" (Makoto)

"Cửa sổ vẫn mở mà, cộng thêm tai em thính nữa, em có thể nghe thấy mọi thứ!" (Lucy)

Cửa sổ phòng tôi thực sự mở toang.

Nhưng Sa-san vẫn đang đi theo nhịp độ của riêng mình ở đây.

"Takatsuki-kun, hãy tiếp tục nào." (Aya)

"A-Aya! Cô định làm gì thế?!" (Lucy)

"Sinh con." (Aya)

"Con á...hôm nay cô không phải là tỏ tình sao?!" (Lucy)

Có vẻ như đó là điều họ đã đồng ý.

"Vậy thì, muốn tham gia cùng chúng tôi không?" (Aya)

"E-Eeeee?!"

Lucy đỏ mặt...và chui vào giường?!

"T-Tôi...hoàn toàn không biết chuyện này diễn ra thế nào giữa 3 người..." (Lucy)

"Không sao đâu, không sao đâu. Chúng ta sẽ xoay xở được thôi." (Aya)

Đợi đã, dừng lại!

Và ý kiến của tôi về tất cả những điều này thì sao?!

"Sa-san, Lucy! Bình tĩnh nào!" (Makoto)

"Không thể nào." (Lucy)

"Không." (Aya)

Sa-san có vẻ mặt tinh nghịch, và ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhận ra Lucy đang đỏ mặt.

Hai người đó tiến lại gần tôi và...

"Im hết đi! Ồn thế ai mà ngủ cho được!"

Furiae-san hét lên.

Có vẻ như chúng tôi đã làm phiền cô gái hiện đang trong yêu xa.

"Ngủ cho đến sáng luôn đi! [Lời Nguyền Ngủ Say]!" (Furiae)

Những lời đó là điều cuối cùng tôi nghe được. Tôi bị cơn buồn ngủ không thể chịu đựng nổi tấn công.

Trước khi nhắm mắt lại, tôi thấy Sa-san và Lucy đang ngủ ở hai bên tôi.

(Wow, vậy là lời nguyền cũng có tác dụng với hai người này nữa...) (Makoto)

Tôi nghĩ những nhân vật mạnh sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng phép thuật.

Đây chính là sức mạnh lời nguyền của Nguyệt Vu Nữ nhỉ?

Trong khi tôi đang nghĩ như vậy thì...

Tôi đã mất đi ý thức.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro