Chương 117: Mạo Hiểm Giả Makkaren Chiến Đấu Với Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có quái vật!" "Ẩn náu trong nhà đi!"

Thành phố trở nên ồn ào.

(Quy tắc thứ ba của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren: trong trường hợp quái vật xung quanh thành phố hoành hành, hãy hợp tác với lính canh và Thánh Kỵ Sĩ, và bảo vệ thành phố...) (Makoto)

Rozes thiếu binh lính.

Makkaren là nơi phải chịu đựng vấn đề này nhiều nhất vì ở gần hầm ngục khổng lồ nổi tiếng nhất lục địa, Rừng Quỷ Quyệt.

Bởi vì thế, trong những trường hợp khẩn cấp, có rất nhiều lúc các thành viên của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả phải giúp sức—đó là điều Mary-san đã dạy tôi khi tôi còn là tân thủ.

(Dù vậy, chị ấy cũng nói rằng một bầy quái vật chỉ xuất hiện một lần sau vài năm...) (Makoto)

Đây có phải là kết quả của việc lũ quái vật trở nên hoành hành hơn không?

Tôi chạy đến cánh cổng nơi lũ quái vật dường như đang xuất hiện.

Tôi có thể nhìn thấy một số mạo hiểm giả ở xung quanh.

"Makoto!"

"Jean!" (Makoto)

Tôi đã gặp một người mà tôi quen biết.

Một nhóm 4 người gồm Emily, anh chàng võ sĩ và cô gái pháp sư.

"Lucy đâu rồi, Makoto-kun?" (Emily)

"Hôm nay chúng tôi di chuyển riêng. Em ấy nói với tôi là em ấy sẽ gặp cậu mà." (Makoto)

"Vâng, chúng tôi ở bên nhau vào buổi sáng, nhưng cậu ấy đã rời đi vào buổi chiều rồi." (Emily)

Nghe Emily nói vậy, tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Cô không đi một mình đến Rừng Đại Ngàn, đúng không...?

Lũ quái vật đang tiến đến từ Rừng Đại Ngàn.

Sa-san đang ở cùng với Nina-san nhỉ?

Nina-san chắc hẳn biết luật của mạo hiểm giả.

Tôi hy vọng chúng tôi có thể tụ tập ở đâu đó.

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, tôi đã tới cổng phía tây.

Đã có một số mạo hiểm giả, chiến binh Makkaren và Thánh Kỵ Sĩ.

"Ồ! Anh Hùng đã đến rồi!"

"Oi, Makoto, họ nói có khoảng 500 con quái vật."

"Một bầy Goblin, Orc và Ogre."

"Makoto, nhanh chóng hướng dẫn chúng tôi."

"Trông cậy vào anh đấy."

(Hở?) (Makoto)

Những mạo hiểm giả tụ tập đang nhìn về phía này.

Không, không chỉ có những mạo hiểm giả.

Cả những người lính và các Thánh Kỵ Sĩ nữa.

"Đ-Đợi đã!" (Makoto)

Tại sao tôi lại là người ra lệnh?!

"Makoto, trong trường hợp khẩn cấp, người có địa vị cao nhất sẽ nắm quyền chỉ huy. Không ai ở đây có chức vụ cao hơn Anh Hùng đâu, Makoto." (Jean)

Jean giải thích cho tôi trong lúc tôi còn bối rối.

P-Phải rồi!

Đây là luật thứ 8 của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren!

Trước đây, tôi nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ áp dụng cho mình nên tôi đã xóa nó khỏi tâm trí.

Hở, tin chuẩn đấy à?

Tôi phải nắm quyền chỉ huy sao?

Rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi.

Nhưng thực sự là tôi chẳng giỏi việc này chút nào!

"C-Còn Lucas-san thì sao?!" (Makoto)

Nếu là cựu chiến binh đó thì hẳn là có thể chỉ huy tốt!

"Lucas-san nói rằng có một con rồng xuất hiện ở thị trấn lân cận, nên ông ấy đã đến để hỗ trợ." (Emily)

Emily nói như thể đang xin lỗi.

K-Không đời nào...

"Makoto-senpai! Hãy cho tụi em thấy bộ dạng Anh Hùng của anh tuyệt cỡ nào đi! Em sẽ lắng nghe mọi điều anh nói!"

Người bạn võ sĩ của Jean có vẻ là người nóng tính. Cậu ấy nói với tôi điều này với sự đam mê thực sự.

(Mình không có kinh nghiệm trong việc này...) (Makoto)

Việc mà tôi làm tệ nhất là chỉ huy một số lượng lớn người...

Ánh mắt của mọi người càng thêm nồng nhiệt.

Tôi có thể cảm nhận được áp lực của họ như thể họ đang nói 'làm đi'.

T-Tôi không muốn ở đây nữa...

"Okay okay, mọi người. Takatsuki-sama không quen với những chuyện thế này, nên tôi sẽ thay anh ấy chỉ huy."

Có người đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng giọng nói lớn.

"Nina-san?" (Makoto)

Nữ võ sĩ tai thỏ giơ tay lên.

"Là Nina-san." "Cô ấy mới lên Hạng Vàng gần đây." "Cô ấy hiện là vợ của Chủ tịch Công ty Fujiwara, đúng không?" "Không phải cô ấy đã nghỉ hưu rồi sao?"

Tôi có thể nghe thấy tiếng động nhỏ mà nó gây ra.

"Takatsuki-kun!" "Sa-san!"

Sa-san!

Thật nhẹ nhõm. Tôi đã tìm được một thành viên trong tổ đội!

"Takatsuki-kun, cứ để Nina-san lo là được, đúng không?!" (Aya)

"V-Vâng...làm ơn hãy làm vậy, Nina-san." (Makoto)

"Được thôi, tôi sẽ làm!" (Nina)

Nina-san nhanh chóng quyết định vai trò của mọi người.

Cô quản lý một công ty với rất nhiều cấp dưới thường xuyên, vì vậy cô rất giỏi lãnh đạo.

"Sa-san, em đã cứu anh đấy..." (Makoto)

"Nina-san đã nói với em về luật lệ của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả. Anh tệ ở khoản đó ha?" (Aya)

Aaa, tôi mừng vì có Sa-san.

Cô hiểu tôi...

"Quái vật đã đến!"

Theo hướng mà một trong những mạo hiểm giả chỉ tay, một bầy quái vật tạo nên những đám mây bụi xuất hiện.

Goblin, Orc và Ogre.

Tôi có thể nhìn thấy những gã khổng lồ ăn thịt người ở khắp mọi nơi.

Chúng không có sức mạnh áp đảo như hơn 5.000 quái vật ở Thái Dương Quốc.

Nhưng so với lực lượng chiến đấu của Highland thì lực lượng ở đây yếu hơn rất nhiều.

Nói cách khác, đây thực sự là mối đe dọa đối với Makkaren.

"Các pháp sư, khai hoả!" (Nina)

Các pháp sư bắt đầu đợt tấn công theo lệnh của Nina-san.

Động thái đầu tiên là tấn công tầm xa.

Đây cũng là chiến thuật của Thái Dương Hiệp Sĩ phải không?

Vào lúc đó...

"[Mưa Sao Băng]!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên và những tảng đá khổng lồ rơi xuống đội quân quái vật.

Một đám mây bụi lớn bốc lên và mặt đất rung chuyển.

Lũ quái vật hét lên những tiếng lớn khi bị hất bay đi.

Dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi nữa thì sức mạnh của nó vẫn thật không thể tin được...

"Makoto, Aya, hai người ổn chứ?!" "Lucy-san!"

Lucy chạy vội đến chỗ chúng tôi và thở hổn hển.

Cô nhìn vào bầy quái vật và thở phào nhẹ nhõm.

"Vẫn còn rất nhiều tên còn sót." (Makoto)

Khoảng 100 tên đã bị đánh bại bởi đòn tấn công tầm xa của các pháp sư.

Nhưng phần lớn quái vật vẫn còn sống.

"Đơn vị khiên, lập đội hình!" (Nina)

Những người chuẩn bị khiên là các Thánh Kỵ Sĩ và binh lính.

Có khoảng 50 người trong đơn vị khiên, 20 người trong đơn vị pháp sư và khoảng 30 chiến binh cận chiến.

Nếu chúng ta cộng tất cả các con số lại với nhau, con số đó sẽ vào khoảng 100.

Makkaren không có nhiều lực lượng chiến đấu...

Họ không có đủ tiền để làm việc đó sao?

Chúng tôi vẫn còn phải đối mặt với hơn 300 con quái vật.

Về số lượng, chúng nhiều hơn chúng tôi gấp ba lần.

Điều đáng sợ trong một trận chiến nhóm là bị áp đảo bởi số lượng và mất đà.

Biểu cảm của những người lính Makkaren rất cứng nhắc.

Họ hẳn đang nghi ngờ liệu họ có thể ngăn chặn được kẻ thù tiến công hay không.

Được rồi, chúng ta hãy làm giống như ở Thái Dương Quốc và xây một bức tường để kéo dài thời gian.

Ngoài ra, còn có điều gì đó về Tinh Linh Ma Pháp tốt hơn trước.

(Tinh Linh-san, Tinh Linh-san.) (Makoto)

(Gì á ~ ?) (Gọi tui à ~ ?) (Tụi mình cùng chơi đi ~ .)

Tôi hòa hợp với các Tinh Linh của Makkaren.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã ở bên nhau lâu nhất rồi.

Tôi vẫn chưa thể triệu hồi được Đại Tinh Linh, nhưng nếu chỉ sử dụng Tinh Linh Ma Pháp thì Makkaren là nơi tốt nhất.

(Tinh Linh-san, tôi đang gặp rắc rối. Xin hãy giúp tôi với.) (Makoto)

Tôi sử dụng Quyến Rũ mà tôi học được từ Furiae-san và tôi yêu cầu họ bằng mọi thứ tôi có.

(((Cê ~ !)))))

Tiếng đáp lại giống như điệp khúc thoải mái của các Tinh Linh vang lên.

Mana của các Tinh Linh bao quanh tôi rất nhanh.

"Woa, Makoto...!" (Lucy)

"Khung cảnh xung quanh Takatsuki-kun thật thú vị..." (Sa-san)

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lucy và Sa-san.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của các pháp sư Makkaren.

Tinh Linh Ma Pháp của ngày hôm nay...cảm giác rất tốt.

Tôi giơ tay phải lên và hét lớn.

"Thuỷ Ma Pháp: [Thế Giới Băng]!" (Makoto)

Trong chớp mắt, luồng mana khổng lồ màu xanh lam trở nên nhẹ hơn và lan tỏa về phía lũ quái vật.

Không phải tạo ra Băng Thành mà là đóng băng chính quái vật để tạo thành một bức tường!

Nó cũng làm giảm số lượng quái vật, tức là một mũi tên trúng hai đích!

...Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng... h-hở?

""""""......"""""""

Hàng quái vật đang lao về phía chúng tôi đã trở thành những tác phẩm điêu khắc bằng băng.

Đó là ý định của tôi nhưng...

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Ừm, tôi biết họ muốn nói gì.

"Takatsuki-sama đã đóng băng tất cả bọn chúng..." (Nina)

Nina-san nói với vẻ mặt bối rối.

Ừm, cuối cùng tôi đã đóng băng cả 300 con quái vật.

Những chiến binh cận chiến và những võ sĩ đều phấn khích nói rằng 'đây sẽ là lúc chúng ta tỏa sáng!', và đang thể hiện những biểu cảm phức tạp.

X-Xin lỗi.

Cuối cùng tôi đã trở thành tâm điểm chú ý.

"Ma~a, không phải ổn sao? Nhờ ma thuật của Makoto, mọi người đều ổn." (Lucy)

"Vâng vâng, chúng ta không tới lượt, nhưng điều tuyệt vời nhất là chúng ta không bị thương... Lạnh quá!" (Aya)

Lucy và Sa-san che chở cho tôi.

Có vẻ như Tinh Linh Ma Pháp quá mạnh và Sa-san đang bị đóng băng.

"Haa, Lucy-san ấm áp quớ ~ ." (Aya)

Sa-san đang ôm Lucy.

"Cơ thể tôi nóng lên sau khi sử dụng ma thuật, nên làn da của cô mát lạnh và cũng làm tôi sảng khoái, Aya." (Lucy)

Lucy đang chạm vào cơ thể của Sa-san.

Trông có vẻ hơi giống yuri.

"Cái gì, xong rồi sao?"

"Chúng ta có nhận được phần thưởng từ bang hội như thế này không?"

"Ai mà biết được."

Sự căng thẳng của các mạo hiểm giả xung quanh tan biến và họ bắt đầu trò chuyện.

"Makoto, đó thực sự là một ma thuật đáng kinh ngạc!" (Jean)

"Makoto-senpai, điên rồ quá-ssu!"

Jean và một mạo hiểm giả mới vào nghề khen ngợi tôi.

"Nhưng tại sao những kẻ này lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

"Lần này có rất nhiều."

"Có vẻ như chúng đang bị thứ gì đó truy đuổi."

"Aaa, nói đúng đấy."

Bị truy đuổi?

Khoảnh khắc tôi nghe được một cuộc trò chuyện khiến tôi bận tâm...

"GUOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHH!!"

Một tiếng kêu khiến không khí rung chuyển vang vọng từ phía trên.

Khi tôi nhìn lên, một con quái vật có thân hình màu xanh đậm và đôi cánh khổng lồ đang nhìn xuống chúng tôi.

"Lục Long!"

Con rồng treo cơ thể khổng lồ của mình lên không trung và vỗ cánh.

Con quái vật được cho là kẻ thống trị Rừng Đại Ngàn đã xuất hiện!

"Mọi người, tản ra! Nếu tụ tập thành một đám, thì sẽ bị nhắm tới!" (Nina)

Các mạo hiểm giả đều tản ra theo lệnh của Nina-san.

Cũng có những người vừa di chuyển vừa niệm chú, nhưng...

"Họ không với tới được." (Aya)

Đúng như Sa-san đã nói, nơi con rồng bay đến quá cao để ma thuật có thể chạm tới.

"Còn Thiên Thạch thì sao, Lucy?" (Makoto)

"Em nghĩ nó có thể chạm tới, nhưng nếu em bắn trượt, nó sẽ rơi về phía chúng ta..." (Lucy)

"Vậy thì không ổn rồi." (Makoto)

Rủi ro quá cao.

"Guoooooooooooooooohhh!!"

Có thứ gì đó bắn ra từ đôi cánh của Lục Long khi nó gầm lên.

"Nó đang tấn công!" "Tránh ra!"

Nghe thấy giọng nói đó, tôi ngước lên và thấy hàng trăm thứ trông giống như thương gỗ đang lao về phía chúng tôi?!

"Takatsuki-kun, Lucy-san, cẩn thận!" (Aya)

Sa-san đá văng một số ngọn thương có thể bắn trúng chúng tôi.

Điều đó thật nguy hiểm.

Khi tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều người bị thương.

Chưa có ai chết cả.

Điều này thật tệ. Các đòn tấn công của chúng tôi không tới được mục tiêu nhưng kẻ thù vẫn có thể tấn công.

"Con đó...nó có mặt trời sau lưng." (Lucy)

Lucy nói một cách xấu hổ.

Phải, con rồng đang bay ở vị trí giống như đang chồng lên mặt trời.

Có phải nó cố tình làm vậy không...?

Nó cũng thông minh nữa.

Có vẻ như vì lý do đó mà nhiều pháp sư khác ngoài Lucy đều gặp khó khăn trong việc điều chỉnh mục tiêu.

Các chiến binh không còn cơ hội nữa.

Nina-san cũng có vẻ mặt bối rối.

Bước tiếp theo của chúng tôi là gì?

Tôi nhìn xung quanh xem có ai có hiểu biết không.

Ngoài Lucas-san ra, hẳn phải có rất nhiều cựu chiến binh ở Makkaren, nhưng hôm nay họ lại ở một nơi khác.

Thật là xui xẻo.

(Mình có nên thử dùng Thuỷ Long dùng một lần và xem nó có hiệu quả không?) (Makoto)

Thuỷ Ma Pháp không thực sự hiệu quả với Lục Long thuộc Mộc nguyên tố.

Tôi đã học được điều này ở Thuỷ Thần Điện từ rất lâu rồi.

Nhưng tôi không thể sử dụng ma thuật nào khác.

Khoảnh khắc tôi cố gắng triệu hồi các Tinh Linh để sử dụng Tinh Linh Ma Pháp...

Một luồng ánh sáng bao phủ toàn bộ khu vực và làm tôi lóa mắt.

Khi tôi cố nheo mắt lại để nhìn, tôi thấy có một luồng sáng hình chữ thập.

"Gyooooooh!!"

Lục Long kêu lên một tiếng kêu hấp hối và thân hình của nó tan biến vào trong ánh sáng.

(Ánh sáng đó là...) (Makoto)

Tôi đã từng thấy điều đó trước đây.

Đây chính là hình ảnh tôi đã nhìn thấy khi chúng tôi thảo phạt Kỵ Long bên ngoài Laberintos.

Nói cách khác, đó là Quang Dũng Giả.

Có người đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Quần áo du lịch màu trắng dường như được thêu rất cầu kỳ.

Mái tóc nâu nhạt của cậu sáng bóng màu cam dưới ánh nắng mặt trời.

"Chào, Takatsuki-kun. Tôi đánh bại nó được chứ?"

Người đàn ông đẹp trai nói chuyện bằng giọng nói sảng khoái dường như đang gặp rắc rối.

Các nữ mạo hiểm giả hét lên.

Chúng tôi mới gặp nhau cách đây vài ngày tại Thái Dương Quốc nên cảm giác như mới chỉ một thời gian ngắn.

Đó là bạn cùng lớp của tôi, Sakurai-kun.

...Cậu đang làm gì ở đây thế?


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro