Chương 13: VS Griffon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Griffon.

Trong thế giới Fantasy, chúng có thể là nhân vật nổi tiếng nhất sau loài rồng.

Một con quái vật có nửa trên là đại bàng và nửa dưới là sư tử. Một cái gì đó mà hầu hết mọi người đã biết.

Tôi khá yêu thích những con Griffon xuất hiện trong các game RPG.

Chúng thường xuất hiện ở phần giữa của game với tư cách là những kẻ thù mạnh mẽ.

Tôi chưa từng xem bất kỳ game nào có Griffon là trùm cuối, nhưng khá thường xuyên với tư cách là trùm giữa như những cuộc chạm trán khó khăn.

Trên hết, chúng rất tuyệt.

Bạn biết đấy...nó không phải là thứ hiển thị đột ngột ở đầu trận đấu.

Tôi phải chuẩn bị tinh thần, Griffon-san.

Một con quái vật nổi tiếng trong các game Fantasy đang lao tới với tốc độ tối đa về phía chúng tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng gió đập vào đôi cánh khổng lồ và tiếng kêu thảm thiết của nó.

"Lớn quá..." (Makoto)

Griffon lớn hơn Bison Hung Bạo gấp 2 lần.

Những móng vuốt giống như lưỡi hái ở hai chân trước dày của nó đang tỏa sáng.

Cảm giác như nó có thể cắt một con người như một mảnh vải vậy.

"Mọi người, tránh ra! Mục tiêu của nó có lẽ là thịt của con Bison Hung Bạo." Jean hét lên.

Con Griffon chắc hẳn đã bị thu hút bởi mùi thịt nướng.

Jean đang kéo tay Emily.

"Lucy, chạy thôi." (Makoto)

"Nhưng con quái vật mà chúng ta đã cố gắng hết sức để đánh bại..." (Lucy)

"Đây không phải là lúc để nói điều đó! Không đời nào chúng ta có thể chiến đấu với mức độ nguy hiểm cao được!" (Makoto)

Con Ogre ngày nọ thật dễ thương khi so sánh với thứ này.

Đôi cánh đại bàng khổng lồ đang tạo ra những cơn gió và tôi có thể cảm nhận được nó ngay cả từ đây.

Griffon dừng lại trước Bison Hung Bạo như chúng tôi nghĩ.

Nó bắt đầu ăn thịt như thế.

"Aaa, chiến lợi phẩm của chúng ta..." (Lucy)

Tôi nghe thấy Lucy, nhưng tôi lờ cô đi.

Cô đang lo lắng về điều gì vào thời điểm này chứ?

Chúng tôi lén lút tạo khoảng cách để không thu hút sự chú ý của Griffon.

(Làm ơn, bọn ta sẽ cho mi những gì đã săn được, vì vậy hãy rời đi sau đó nhé.) (Makoto)

Tôi đã cầu nguyện cho điều này, nhưng Griffon trừng mắt về phía này.

Ánh mắt của nó hướng vào...Lucy, hửm.

"Hả?" (Lucy)

Lucy thốt ra một giọng chết lặng.

Oi oi, cô thật xui xẻo đó.

Đây là lần thứ 2 trong ngày hôm nay.

"Lucy, hôm nay cô khá nổi tiếng đấy." (Makoto)

"Đợi đã, không thể nào!" (Lucy)

Lucy lùi lại một bước với vẻ mặt cứng đờ.

Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy.

Tôi đã nghe nói về những con quái vật thích con mồi có lượng mana cao, vậy có lẽ chúng bị thu hút bởi mana của Lucy chăng?

Tôi nên nghĩ về điều đó sau.

Đầu tiên chúng ta nên chạy trước!

"Jean!" (Makoto)

"Hiểu rồi. Makoto và tôi sẽ câu giờ." (Jean)

"Chờ đã! Không thể nào. Anh sẽ chết mất!" (Emily)

Emily sắp rơi nước mắt.

Griffon vỗ cánh và bay lên trời.

"Nó đang đến!" (Makoto)

Nó bắt đầu lướt về phía Lucy và tôi.

[Né Tránh]!

Tôi vòng tay quanh Lucy và kích hoạt kỹ năng.

Chúng tôi đã tránh được móng vuốt của Griffon trong gang tấc.

*Flap Flap*

Griffon một lần nữa bay lên trời và nhìn chúng tôi.

"Nó lại đến nữa!" (Makoto)

Thật bướng bỉnh. [Né Tránh]!

"Guh!" (Lucy)

Có vẻ như chân của Lucy đã chạm đất vào thời điểm né tránh.

Trình độ [Né Tránh] của tôi quá thấp để có thể kích hoạt khi vẫn có hai người, hửm.

"Lucy, cô có thể niệm chú trong khi tôi né tránh được không?" (Makoto)

"Tôi sẽ cố gắng, nhưng có lẽ sẽ không thể được..." (Lucy)

Lucy nói với tôi trong nước mắt.

"Đúng vậy..." (Makoto)

Rốt cuộc thì cô cần nhiều hơn 1 phút để có thể tập trung. Vừa niệm chú vừa né tránh sẽ rất khó khăn.

Griffon tấn công chúng tôi lần thứ ba.

Agh, chết tiệt! [Né Tránh]!

"Ouch ouch." (Makoto)

Bằng cách nào đó tôi đã tránh được nó, nhưng tôi bị trầy xước ở vai một chút.

Mục tiêu ngày càng trở nên sắc bén hơn.

Griffon ngay lập tức quay trở lại bầu trời.

Thật tệ.

Các đòn tấn công vật lý bị phong ấn.

Jean cầm kiếm trong tay với Emily ở sau lưng.

Nhưng có vẻ như nó đang tìm thời cơ để chuyển sang tấn công.

Cái gì?

Mana đang tập trung xung quanh Griffon?

Griffon đang chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ tư.

Tôi có linh cảm xấu về điều này, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tránh nó.

[Né Tránh]!

Tôi cảm thấy một tác động trong cơ thể của tôi.

"Gaha?!" (Makoto)

"Kya!" (Lucy)

Dù lẽ ra tôi nên tránh điều đó nhưng tôi vẫn choáng váng.

Lucy được đưa bay theo một hướng khác.

Chết tiệt, vừa nãy là Phong Ma Pháp à?

Gió đang bao phủ xung quanh Griffon.

Quái vật có thể sử dụng ma thuật sao?!

"Hai người ổn chứ, Makoto, Lucy?!" (Jean)

"U-Ừm. Jean, tôi để Lucy cho anh." (Makoto)

Tôi chịu đựng cơn choáng váng và đứng dậy.

Griffon từ từ tiếp cận Lucy.

Jean đứng trước nó với thanh kiếm của mình.

Lucy dường như không hề bất tỉnh, nhưng lại không thể đứng dậy.

Emily đang niệm Hồi Phục Ma Pháp từ một khoảng cách rất xa.

Cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm.

Griffon có đủ trí thông minh để sử dụng ma thuật.

Khi nó biết được có ai đó có thể sử dụng Hồi Phục Ma Pháp, tôi có cảm giác như nó sẽ nhắm vào cô ấy.

"Chết tiệt!", Jean hét lên vẻ khó chịu.

Mỗi lần Griffon quẹt chân trước, khiên của Jean trông như bị bay đi.

Việc họ bị đánh bại với tốc độ này chỉ là vấn đề thời gian.

Mana của tôi hoàn toàn cạn.

Các cuộc tấn công bằng Dao Găm của tôi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết.

Tôi muốn chúng tôi chạy trốn nếu có thể, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ để cả 4 người chúng tôi trốn thoát.

Phải làm gì đây?

Bỏ rơi Lucy và chạy trốn sao?

Không không đời nào.

(Bỏ rơi họ thì sao?) (Noah)

Noah-sama, làm ơn im đi.

Tôi nâng cao hiệu lực của [Minh Mẫn] và bằng cách nào đó giữ được bình tĩnh, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch.

Phải có gì đó...

Nghĩ ra nào...

Thứ gì đó có thể đánh bại thứ đó...

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro