Chương 17: Đệ Nhất Tinh Linh Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn không thể nhìn thấy Tinh linh.

Tinh linh thật kỳ quái.

Tinh linh ở khắp mọi nơi. Họ hiện đang bay xung quanh bạn.

Bạn không thể nghe thấy giọng nói của các Tinh linh.

Nhưng bạn có thể nói chuyện với họ.

Cách đây rất lâu, vào thời đại mà các Thần Titan nói chuyện với các Tinh linh.

Đây là bản tóm tắt một phần của cuộc trò chuyện lúc đó.

[Ngày đầu tiên, phút đầu tiên, Tinh Linh Ma Pháp bạn có thể thực hiện ngay từ ngày đầu tiên.]

"Họ không có danh hiệu nào khác à?" (Makoto)

Tôi đang nằm trên mặt nước trong khi lật giở những trang sách mà Mary-san cho tôi mượn.

Nơi này là đường thủy ở phía sau Hiệp hội Mạo hiểm giả.

Bang hội có khu vực học tập, nhưng theo cuốn sách này, có nhiều Thủy Tinh Linh hơn ở những nơi có nước.

"Bây giờ hãy thử niệm chú gì đó đã." (Makoto)

Việc phát âm Tinh Linh Ngữ cũng khó như nói nó.

Nhưng nó nói rằng trừ khi tôi phát âm đúng, nếu không nó sẽ không đến được với các Tinh linh.

Nhưng một khi nó xảy ra, hiệu ứng sẽ rất ấn tượng. Bạn thậm chí có thể làm những việc như thay đổi thời tiết hoặc tạo ra đủ nước để tạo ra lũ lụt.

1.000 năm trước, cũng có rất nhiều Tinh Linh Sứ con người, nhưng họ đã chết hết.

Tôi tự hỏi tại sao.

"Aaa, Makoto-kun, anh đang làm gì vậy?!"

Tôi đã được Emily tìm thấy.

Đúng rồi, cô ấy đã nói với tôi rằng tuần này tôi vẫn phải nghỉ ngơi.

"Đọc sách." (Makoto)

"Cậu đang sử dụng Thuỷ Diện Bộ Hành kìa!" (Emily!)

"Chừng này chắc là ổn mà phải không? Jean không ở cùng cô à?" (Makoto)

Hãy thay đổi chủ đề bằng cách sử dụng Jean.

"Hôm nay chúng tôi sẽ tạm nghỉ cuộc phiêu lưu. Làm việc đó hàng ngày sẽ tích tụ mệt mỏi. Quan trọng hơn, Makoto-kun, ra ngoài ngay!" (Emily)

Tôi không thể lừa cô ấy được.

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển từ đường thủy xuống mặt đất.

"Geez, mặc dù tôi đã bảo Lucy để mắt tới anh mà." (Emily)

"Cô đã nói với cô ấy điều gì đó như thế à. Nhưng bản thân Lucy đang trong quá trình tập luyện." (Makoto)

Gần đây cô đã cố gắng nhiều hơn và chăm chỉ hơn.

Tôi muốn cùng nhau phiêu lưu.

"Nhân tiện, anh đang đọc cuốn sách gì thế?" (Emily)

Emily lén nhìn nó.

"Tinh Linh Ngữ Thư." (Makoto)

"Ồ, có vẻ như anh có thể sử dụng nó á? Aaa, nhưng đừng có dùng, okay? Chỉ khi anh khỏe hơn thôi." (Emily)

"Tôi chỉ mới bắt đầu học ngày hôm qua. Không đời nào tôi có thể sử dụng nó ngay lập tức." (Makoto)

"Hừmm, nhưng Tinh Linh Ma Pháp khá hiếm. Anh là người đầu tiên tôi thấy có thể sử dụng nó." (Emily)

Phải.

Tôi là người dùng duy nhất trong Hiệp hội Mạo hiểm giả, nên tôi thậm chí còn không biết liệu nó có tuyệt vời hay không.

Ngay từ đầu...

"Việc phát âm cực kỳ khó khăn. Đó có thể là lý do khiến nó chết đi." (Makoto)

"Thật sao?" (Emily)

"Ừm, chẳng hạn; ngay cả một câu ngắn như, [Thuỷ Dật], cũng..." (Makoto)

XXXXXXXXXXXX

Tôi nói ra những gì được viết trong cuốn sách.

"Tôi thực sự không thể hiểu được những gì anh nói." (Emily)

"Phải chứ? Học đến thời điểm này thực sự rất khó khăn—" (Makoto)

Tôi chỉ kịp nói đến phần đó...trước khi một lượng lớn nước đổ lên đầu tôi.

Chắc phải mất khoảng 5 giây.

Những gì ở đó bây giờ là Emily và tôi ướt sũng.

"Nè...Makoto-kun?" (Emily)

Cô trừng mắt nhìn tôi.

Mái tóc nâu nhuộm sáng của cô đã chuyển sang màu xám đen, và bộ quần áo Tu Sĩ rộng thùng thình của cô giờ đã tôn lên đường nét cơ thể một cách hoàn hảo.

Cô có một cơ thể khá đẹp đó, Emily-san.

Đợi đã, không phải vậy.

"Xin lỗi..." (Makoto)

Hãy xin lỗi trước.

Tôi không ngờ nó lại kích hoạt dễ dàng như vậy.

"Haah, anh đang làm gì vậy? Mặc dù đây là những bộ quần áo tôi đã nhờ Jean mua cho... Ngay cả đồ lót của tôi cũng ướt hết rồi." (Emily)

"Tôi thực sự xin lỗi. Đợi một chút, tôi sẽ làm khô nó thật nhanh." (Makoto)

"Không thể nào nó khô được nên—" (Emily)

Tôi chạm nhẹ vào quần áo của Emily.

[Thuỷ Ma Pháp: Thoát Thuỷ]

Tôi lấy nước ra khỏi quần áo của Emily.

Nếu tôi lạm dụng nó, tôi sẽ làm hỏng quần áo.

Đó là ma thuật đòi hỏi sự kiểm soát khá tỉ mỉ.

"Eh? Eeeeeh?!" (Emily)

Quần áo của Emily trở lại bình thường sau vài giây.

"C-Cái gì thế này?" (Emily)

"Tôi sấy khô người bằng Thuỷ Ma Pháp. Chuyện thường mà." (Makoto)

"Không phải vậy! Tôi chưa từng thấy ma thuật này trước đây. Wow, thật không thể tin được! Ngay cả quần lót của tôi cũng khô rồi." (Emily)

Quá nhiều thông tin rồi đó.

Tôi ho.

"Haah, ma thuật của anh thực sự tuyệt vời." (Emily)

"Ừm, bây giờ cô ổn chứ?" (Makoto)

Emily thở dài và dùng tay sửa lại tóc.

"Cũng tốt. Tôi có thể cho phép đọc sách, nhưng đừng vội đi tập nhé? Tuần này anh phải nghỉ ngơi." (Emily)

Nói xong, Emily rời đi.

Có vẻ như cô đã tha thứ cho tôi vì đã làm cô ấy ướt sũng.

Thật là nhẹ nhõm.

◇◇

Bây giờ tôi rơi vào suy nghĩ rằng tôi chỉ có một mình.

Lượng nước lớn đổ xuống đầu chúng tôi...nó đến từ đâu?

Nó vượt xa những gì mana của tôi có thể tạo ra.

Dù vậy, đó không phải là nước mà tôi kiểm soát được từ đường thủy.

Chất lượng nước khác với nước ở Makkaren.

"Các Tinh Linh đã tạo ra nó?" (Makoto)

Dễ dàng vậy sao?

Chỉ với một vài từ?

Tôi nhìn xung quanh.

Emily không còn ở đây nữa.

XXXXXXXXXXXXXXXX [Thuỷ Dật].

Trong khoảnh khắc, một lượng lớn nước xuất hiện.

[Thủy Ma Pháp: Thuỷ Lưu].

Tôi điều khiển nước.

Nó biến thành một quả cầu nước khổng lồ.

Đ-Đây là...!

Tôi có thể sử dụng cái này.

Yêu cầu các Tinh linh tạo ra nước và kiểm soát nó.

Tôi có thể chiến đấu ngay cả khi không ở gần nguồn nước.

Đ-Được rồi.

Tôi sẽ thử sử dụng nó trong cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình.

Tôi rút con Dao Găm của mình ra và chắp cả hai tay lại với nhau.

Nữ Thần-sama, cảm ơn ngài rất nhiều.

(Tốt tốt, hãy cống hiến hết mình.) (Noah)

Lucy xuất hiện khi tôi đang cầu nguyện.

"Anh đang làm gì thế?" (Lucy)

"Tôi đang cảm ơn Nữ Thần." (Makoto)

"...Tôi hiểu rồi." (Lucy)

Có vẻ như cô đang có tâm trạng không tốt.

Cô vẫn đang kéo cơn giận từ ngày hôm qua?

"Vừa rồi, Emily nói với tôi rằng anh đã làm cô ấy ướt sũng. Chuyện gì đã xảy ra hả?" (Lucy)

"?!" (Makoto)

Emily-san!

Cô không tha thứ cho tôi á?

"Anh đang nghĩ gì mà lại nghịch bằng cách bắn nước vào các cô gái khi anh không còn là một đứa trẻ nữa vậy..." (Lucy)

Ánh mắt của Lucy-san không phải là giận dữ mà là khinh bỉ!

"Không phải thế đâu!" (Makoto)

Ngay cả khi tôi kích hoạt [Minh Mẫn], đó cũng là lúc tôi đang hoảng loạn.

Sau đó, Jean cũng nổi cáu.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro