Chương 1: Chuyến tàu đẫm máu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo kết quả xét nghiệm thì cậu chỉ có thể sống được nửa năm nữa thôi, cậu Ninh"

Vị bác sĩ tiếc nuối nhìn chàng trai trẻ trước mặt, thở dài:

"Tôi biết người trẻ như cậu giờ sẽ thấy rất sốc nhưng hiện tại các thiết bị khám chữa cũng đã hiện đại hơn, nếu muốn cậu có thể đăng kí trị liệu, có lẽ sẽ kéo dài được thêm nửa năm nữa"

Ninh Tử Diệp cúi đầu nhìn tờ giấy khám chẩn bệnh với dòng chữ 'Kết luận: Ung thư phổi trái' chói mắt, đơ người nghe những lời an ủi của ông.

Cậu không biết bản thân đã rời khỏi bệnh viên như thế nào, chỉ biết đến khi nhận thức của cậu trở lại thì trước mặt đã là chiếc giường chất đầy những cuốn tiểu thuyết trinh thám trong kí túc xá.

Ninh Tử Diệp vốn dĩ là một cậu bé mồ côi ở nông thôn, khó khắn lắm mới có thể đỗ vào đại học S trên thành phố. Sau khi chuyển lên ở kí túc xá thì cậu lại tiếp tục cật lực cày sâu cuống bẫm để được tốt nghiệp loại giỏi, ôm hy vọng trở thành một tác giả văn học trinh thám nổi tiếng, tiền đồ rộng mở.

Đáng nhẽ chỉ cần học xong nốt năm nay cậu sẽ được tốt nghiệp, vậy mà giờ là nghe tin bản thân sắp chết.

---Ninh Tử Diệp cảm thấy như bản thân rơi vào vực sâu tuyệt vọng

Tại sao lại là cậu? Rõ ràng sự cố gắng của cậu không hề kém ai, tại sao lại đối xử với cậu như vậy? 

Cậu siết chặt mép chăn, cố gắng không để bản thân rơi nước mắt, mắt nhìn đăm đăm vào gáy sách trước mặt

'Ninh Phong Tiếu Tiếu'

Đây chính là người đã đem đến cho cậu những vụ án li kì trên giấy, là vị tác giả mà cậu đã luôn thần tượng và ngưỡng mộ từ khi còn bé, là ánh sáng hy vọng duy nhất của cậu trong cái viện mồ côi tăm tối kia...

Cậu vẫn còn muốn tiếp tục chứng kiến những vụ án bí ẩn khép màn dưới ngòi bút của ông...

Ninh Tử Diệp nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống

_________________________________________

"Xình xịch, xình xịch..."

Âm thanh ồn ào truyền tới cùng chấn động đến từ mặt đất khiến Ninh Tử Diệp cau mày mở mắt.

Ngay khi hàng mi dài ấy run run nhấc lên, lộ ra đôi mắt màu trà như xoáy sâu lòng người còn đang mơ màng, lập tức lộ ra vài phần ngạc nhiên:

"...Đây là đâu?"

Trước mắt cậu chính là một khoang tàu lửa sang trọng với mặt sàn được trải thảm đỏ điểm vàng sang trọng, từng chùm đèn nạm đá quý tinh tế, tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp trên trần. Một không gian quả thật là vô cùng xa hoa và choáng ngợp

Nhưng nó lại khiến cho Ninh Tử Diệp lạnh gáy

Dường như thứ chờ cậu phía trước không phải là thiên đường mà ngược lại, chính là vực sâu của địa ngục....

.

.

.

RẦM!!

Đột nhiên, âm thanh va chạm chấn động phát ra từ phía cửa kính của toa tàu, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Như để khẳng định cho dự cảm xấu của Ninh Tử Diệp, trên cửa kính xuất hiện một đầu ngón tay tái xanh, quệt lên cửa kính những vêt máu đỏ tươi chói mắt

-CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI SỐ 7-

-PHÓ BẢN TÂN THỦ BẮT ĐẦU SAU 00:01:00-

-HÃY MAU TẬP HỢP VỚI ĐỒNG ĐỘI CỦA BẠN Ở KHOANG DÙNG BỮA ĐI NÀO :) -

Ngay khi Ninh Tử Diệp còn đang ngơ ngác, một hơi thở lạnh lẽo đã phả vào tai cậu:

"...Nếu tới muộn Ellie sẽ buồn lắm đấy..."

Giọng nói ấy vừa lạnh lẽo vừa tinh nghịch, phát ra tiếng cười khanh khách như một đứa trẻ ngây ngô

Cả cơ thể cậu cứng đờ

Ninh Tử Diệp không dám quay đầu lại nhìn thứ gì vừa thì thầm vào tai mình, cậu lập tức xoay người hướng về cái cửa dẫn đến nhà ăn theo hướng dẫn mà chạy.

Cậu sải đôi chân mình từng bước thật dài, thở dốc

Chắc chắn đích đền của đoàn tàu này không phải là thiên đường

Và chắc chắn thứ ở đằng sau cậu cũng không phải là thiên thần

Đây chính là địa ngục và ác quỷ

Cậu thở hồng hộc, quệt đi mồ hôi trên trán:

"....Rốt cuộc...hộc, đây là nơi nào?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro