Q1 Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 Bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có.

Nhà xưởng truyền đến tiếng "cốc cốc cốc" quy luật, thanh âm đó khô khan mà đơn điệu, Đỗ Tử Đằng lại không cảm thấy như vậy chút nào, tâm thần cậu đều như đắm chìm trong động tác băm thảo lặp lại đơn điệu đó, chỉ thấy tay trái cậu đưa thảo đến dưới dao, tay phải cầm dao băm xuống chính xác, sau khi tay phải nâng dao, tay trái lại vừa vặn đưa thảo đến, lặp đi lặp lại như thế sau ba mươi sáu lượt không nhiều không ít, tay trái lập tức lấy ra một nắm mới từ đống thảo cao cao bên trái, đưa thảo, băm thảo, lặp đi lặp lại như thế.

Nhưng kỳ dị chính là, trong toàn bộ quá trình, tiết tấu băm thảo trước sau như một, khoảng cách giữa các thanh âm không có nửa phần biến hóa, chiều dài mảnh lá băm xong cũng như một, như được cắt từ một nhát. Nếu có một cây thước đo độ cao mỗi một lần nâng dao của cậu, sẽ phát hiện độ cao trước sau đều bảo trì trên một đường thẳng tắp.

Nếu tỉ mỉ quan sát sẽ có thể phát hiện, trong toàn bộ quá trình, Hòa Hòa Thảo hẹp dài bình thường kia ngay lúc bị cắt ra, như có một sợi linh lực mảnh mai tản ra trong không khí, sợi linh lực đó mảnh như tơ nhện, cho dù vợ chồng Cảnh thị đứng ở đương trường cũng không có khả năng phát hiện.

Nhưng động tác nhịp bước của Đỗ Tử Đằng lại sinh ra sự cộng minh nào đó với từng sợi linh lực kia, linh lực mỏng manh tràn ngập không trung dưới sự lôi kéo của từng nhịp, dần dần bắt đầu hình thành một loại lực trận vi diệu, lực trận này cực kỳ mỏng manh, kết cấu lại cực kỳ tinh xảo, mơ hồ như một lốc xoáy yếu ớt lại tinh xảo đẹp đẽ đến mức tận cùng.

Mà trung ương lốc xoáy linh lực đó, chính là Đỗ Tử Đằng. Giữa một hô một hấp của cậu, lốc xoáy kia cũng đang chậm rãi hít vào thở ra, trong tiết tấu cố định bất biến, có sự biến hóa nào đó đang xảy ra lặng yên không một tiếng động.

Mặt trời lặn núi Tây, khi toàn bộ đống Hòa Hòa Thảo gánh trở về hôm nay được băm xong, Đỗ Tử Đằng thu dao đứng dậy, sau một lần hít khí thật dài của cậu, lốc xoáy linh lực kia cũng chậm rãi co lại nơi đỉnh đầu Đỗ Tử Đằng, cuối cùng đều từ đỉnh đầu đi thẳng vào đan điền.

Thở ra một hơi thật dài, trên mặt Đỗ Tử Đằng lộ ra ý mừng nhè nhẹ, cậu tùy ý lau đi mồ hôi trên trán và một chút dơ bẩn tràn ra quanh thân thể, biết bản thân chắc hẳn lại có đột phá. Nếu không có gì bất ngờ, đây đại khái chính là Luyện Khí tầng hai trong miệng dân cư trên trấn, Đỗ Tử Đằng sờ sờ một tấm linh phù trong lòng ngực, cũng may mình đã chuẩn bị từ sớm, sau khi linh phù được kích phát, tầng linh khí vừa mới đột phá quanh thân cậu đều biến mất, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng xui xẻo buồn bã ỉu xìu vừa mới dẫn khí nhập thể trước kia.

Trùng hợp ngay lúc này Cảnh Đại vừa đến nhà xưởng, điều này kỳ thật tương đối hiếm thấy, bởi vì Đỗ Tử Đằng luôn luôn vụng về thành thật, chỉ cần là việc Cảnh Đại giao phó, chưa từng hoàn thành không đúng hạn, chẳng sợ không ngủ không nghỉ không ăn không uống cũng sẽ liều mạng làm xong, cho nên Cảnh Đại rất ít đến đốc công —— điều này đương nhiên cũng do Đỗ Tử Đằng cố ý tạo nên.

Bởi vậy, trong lòng Đỗ Tử Đằng thầm nói nguy hiểm thật, dù cho biện pháp lợi dụng linh khí do Hòa Hòa Thảo tản ra để tu luyện là cách thức dễ che giấu nhất lại không chậm trễ làm việc do cậu nghĩ ra, nhưng nháy mắt đột phá vừa rồi, dị tượng linh khí tụ tập vẫn cực dễ lộ ra sơ hở, may mắn, vừa rồi cậu không hề do dự, trực tiếp dùng Ẩn Khí Phù.

Cảnh Đại thấy Hòa Hòa Thảo đã được băm xong trong nhà xưởng, vừa lòng gật gật đầu, sau đó nghĩ đến Tiêu Thần kia đã bế tử quan, lại không vừa lòng lắm mà hừ lạnh, nói: "Thế nào vừa mới băm thảo xong? Hừ, đêm nay chưa làm xong giấy phù thì cũng đừng ngủ!"

Đỗ Tử Đằng vâng vâng dạ dạ liên tục gật đầu.

Cảnh Đại mỉa mai: "Hừ, ngươi ăn mặc ở đều do Cảnh gia ta cung cấp, còn có linh đan cứu ngươi lúc ấy cũng của Cảnh gia ta, không có Cảnh gia ta nào còn cái mạng nhỏ này của ngươi? Nói cho ngươi, tận lực làm việc mới có cơm ăn, biết chưa?"

Đỗ Tử Đằng đương nhiên cúi đầu vâng dạ, Cảnh Đại thấy thế, cảm thấy coi như tiểu tử này thức thời. Hắc, vụng về như vậy, dù Tiêu Thần có thể xuất quan thì sao, bùn nhão không đắp được tường, vẫn là mưu kế của phu nhân hay, một công đôi việc, chấm dứt hậu hoạn, bảo đảm Tiêu Thần kia cũng không thể nói gì! Huống chi, hắc hắc, không chừng đã sớm bế chết ở bên trong rồi, trên núi không cho nói ra mà thôi!

Trong tầm mắt rũ xuống, đôi giày dính bùn của Cảnh Đại biến mất ở cửa, Đỗ Tử Đằng mới ngẩng đầu lên, duỗi cái eo mỏi. Sấc, Cảnh gia này thật sự càng ngày càng táo tợn, vậy mà phải làm xong giấy phù mới cho ngủ, cũng may hôm nay vừa vặn cậu có một chút ý tưởng mới.

Đỗ Tử Đằng đổ thảo đã được băm xong vào một chiếc nồi to, lại thêm đan thủy đặc chế, đợi khi Hòa Hòa Thảo được nấu nửa tan, không biết cậu mò ra một tấm giấy phù từ chỗ nào, thoáng ngưng thần, hoa văn sau khi kích phát của linh phù trên góc áo bào Cảnh Đại hồi sáng tái hiện rõ ràng trong đầu, sau đó chỉ thấy cậu không chút do dự chặt đứt một cây Hòa Hòa Thảo trong tầm tay, lấy nhựa nước chảy ra khi nhánh cỏ nát, lưu loát phác họa trên giấy phù. Khi nhựa nước gần khô, cổ tay cậu đúng lúc dừng lại, trên giấy phù lập tức sáng lên quang mang mỏng manh, Đỗ Tử Đằng thoáng thở phào nhẹ nhõm, phù này xem như đã thành.

Nhưng động tác của cậu lại không dám chần chừ, tấm "Tị Trần Phù" phỏng chế trên tay chỉ vừa mới được vẽ thành, cậu lại lập tức kích phát quăng giấy phù chìm vào trong nồi, chỉ thấy Tị Trần Phù bản bắt chước này được kích phát, dịch thảo vẩn đục vậy mà dần dần hiện lên một tầng xơ cỏ, Đỗ Tử Đằng kéo qua cái mẹt trúc bên cạnh, vung lên, vớt trọn vẹn tầng xơ cỏ đó lên mẹt.

Đỗ Tử Đằng khó nén sự vui mừng trong mắt, cậu gác mẹt trúc qua khung giá bên cạnh, đợi hong khô xong, giấy phù coi như đã thành. Quả nhiên sau khi dùng phù chú mới, gom giấy đều làm ít công to! Nếu cứ dựa theo cách cũ của Cảnh Đại, không gom mấy trăm lượt sẽ không có khả năng gom được nhiều xơ cỏ như vậy, nếu muốn chế xong nhiều giấy phù như vậy chỉ sợ cả đêm nay cậu cũng đừng hòng ngủ.

Chỉ là đáng tiếc, chút linh lực ít ỏi trong Hòa Hòa Thảo thật sự quá mỏng manh, linh phù được chế như vậy, nếu không dùng ngay tại chỗ, không quá một lát linh khí sẽ tán sạch sẽ, hơn nữa, so với Tị Trần Phù mạnh mẽ nguyên bản có thể chặn tất cả bụi bặm nhỏ bé bên ngoài mà nói, bản phỏng chế của cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng sàng lọc xơ cỏ trong dịch thảo ra, chỗ tinh diệu thật sự không thể so sánh. Chẳng qua, đối với Đỗ Tử Đằng hiện tại mà nói, kỹ thuật mới không cần trâu bò như vậy, đủ dùng là được rồi.

Khóe miệng Đỗ Tử Đằng khẽ nhếch, lại lấy ra một tấm giấy phù, dù sao mỗi ngày cậu làm việc chế giấy phù, cái khác không có, chứ giấy phù thực sự có rất nhiều, không cách nào bán cho người khác, bản thân thì có thể tiêu xài thỏa thích.

Hoàng hôn thâm trầm, khi ánh lửa trên bếp lò chiếu sáng toàn bộ nhà xưởng, Đỗ Tử Đằng thở ra một hơi thật mạnh nằm xoài trên đất, tầng tầng lớp lớp mẹt trúc trên giá bên cạnh chính là thành quả lao động hơn nửa ngày của cậu. Vừa rồi nghe động tĩnh phỏng đoán có lẽ vợ chồng Cảnh gia đã ra cửa, bằng không cậu cũng không dám dùng cách thức mới một hơi làm xong hết công việc như vậy, bằng không bị phát hiện sẽ không cách nào trả lời.

Chẳng qua tuy rằng đề cao hiệu suất, Đỗ Tử Đằng vẫn mệt đến mức ngay cả cánh tay cũng nâng không nổi, hơn nửa ngày, cậu mới bò dậy mượn ánh lửa bên bếp, lấy ra một cái bánh bao khô cứng từ bên cạnh bếp lò bắt đầu gặm từng chút, đây là bữa tối của cậu.

Giờ khắc này, ngửi tàn hương đồ ăn bay tới từ hậu viện, gặm bánh bao khô khốc biến vị trong miệng, Đỗ Tử Đằng sẽ đặc biệt chán ghét một nhà Cảnh Đại, cậu cắn mạnh một miếng màn thầu, quyết định ngày mai phải vẽ nhiều linh phù một chút, hừ, dù vẽ linh phù đốt chơi cậu cũng không để lại cho Cảnh gia nhiều giấy phù như vậy. Huống chi, 'nghề nhiều không đè thân' mà, lạc thú duy nhất khi làm giấy phù cho Cảnh gia cũng chỉ còn lại việc cung ứng giấy phù vô hạn lượng để cậu tiến hành các loại thử nghiệm.

Sinh tồn ở thế giới xa lạ lại hiểm ác này, thứ mà Đỗ Tử Đằng có khả năng cậy vào chẳng qua chỉ là những kỳ tư diệu tưởng ngẫu nhiên thoáng hiện trong đầu, cùng với tinh thần vĩnh viễn không từ bỏ cũng không cảm thấy mất mát.

Lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu đột ngột, Đỗ Tử Đằng vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở, trong lòng cậu lướt qua một câu không thể hiểu được lại kiên trì khó diễn tả: Sữa bò sẽ có, bánh mì cũng sẽ có! *

(Câu nói của Vasily – tay súng bắn tỉa nổi tiếng của Hồng Quân Liên Xô, trong bộ phim 'Lenin năm 1918', ông nói câu này để động viên tinh thần vợ trong thời kỳ chiến tranh. Sau này hay dùng để động viên tinh thần mọi người thời kỳ khó khăn. Tinh thần cách mạng ~)

Chỉ chốc lát sau, sữa bò bánh mì, nha, không, mèo thật sự đã tới cửa -- đó là một tiểu nha đầu bảy, tám tuổi, đôi mắt đen xoay tròn đảo qua nhà xưởng rồi nhanh nhẹn vác tay nải trèo qua hàng rào thấp bé của nhà xưởng, khom lưng mò đến cái lều nát của Đỗ Tử Đằng.

Tiểu nha đầu bực tức đầy bụng, nói: "Cái chỗ xập xệ này của ngươi, mỗi lần đều làm hại bổn tiểu thư vất vả như thế......"

Đỗ Tử Đằng chỉ bình tĩnh phủi vụn màn thầu trên vạt áo: "Đồ đâu?"

Tiểu nha đầu nhìn Đỗ Tử Đằng như hận rèn sắt không thành thép, sau đó cởi tay nải, lấy ra một con gà quay, một đĩa thịt bò muối, mấy đĩa rau bốc hơi nóng hôi hổi từ bên trong, thậm chí còn có một vò rượu Hòa Hòa với hai chén rượu.

Đỗ Tử Đằng tựa hồ đã quá quen với việc cái tay nải nho nhỏ trước mắt có thể chứa nhiều đồ như vậy, chỉ nhanh nhẹn bắt đầu xé gà nướng uống rượu.

Tiểu nha đầu cũng không chịu lạc hậu, vừa gặm chân gà vừa hàm hàm hồ hồ nói: "Ngươi đừng chỉ lo ăn, mau kể cho xong phần tiếp theo lần trước, bằng không lần sau ta không mang đồ cho ngươi nữa đâu!"

Trong lòng Đỗ Tử Đằng lật cho ánh mắt xem thường: Nếu tôi kể hết một lần cho cô, lấp hố xong, cô mới sẽ chân chính không tới cửa đâu!

Nhưng mà, luôn phải cho chút ngon ngọt.

Vì thế, sau một phen gió cuốn mây tan, Đỗ Tử Đằng cảm thấy mỹ mãn ợ một cái mới lười biếng nói: "Lần trước kể đến đâu rồi?"

Đôi mắt tiểu nha đầu bắt đầu tỏa sáng lấp lánh: "Lần trước nói đến thủ tịch đại sư huynh ở ngoài thành gặp phải Huyết Ma đang bắt cóc ngươi hấp hối!"

Đỗ Tử Đằng bưng bít sự thật rằng mình vốn không biết mặt mũi của vị ân nhân cứu mạng gì kia, sắc mặt thong dong mà ba hoa chích choè nói nhảm.

Sau đó, giống như vô số lần đã từng làm, ở chỗ mấu chốt nhất của câu chuyện, khi đại sư huynh sắp cứu mình ra từ trong tay Huyết Ma, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên ngừng lại: "Uhm, đồ mà lần trước nhờ cô mang đâu?"

Tiểu nha đầu cũng giống như mỗi lần, đột nhiên nhảy bật lên: "Thế nào lại dừng rồi! Thế nào lại dừng rồi! Ta muốn nghe xong ta muốn nghe xong!"

Mặt Đỗ Tử Đằng vô biểu cảm, tùy ý tiểu nha đầu này la lối khóc lóc bán manh như thế nào cũng không chút động đậy: Lão tử chính là 'cẩu ngắt chương'* đó, thế nào?

(câu mắng yêu của các đọc giả dành cho tác giả hay ngắt chương một cách 'tiêu hồn' =))) )

Tiểu nha đầu lời thề son sắt uy hiếp: "Ta sẽ nói hết chuyện xấu ngươi làm cho Cảnh gia!"

Đỗ Tử Đằng cũng giống như mỗi lần, thong thả ung dung nói: "Ừm, cô đi nói đi, tôi nhất định sẽ rất thảm rất thảm, thảm hơn hiện tại rất nhiều rất nhiều, không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng mất," nói xong cậu liếc tiểu nha đầu một cái: "Sau đó người nào đó sẽ không thể nghe được câu chuyện về đại anh hùng mà mình sùng bái nhất nữa."

Tiểu nha đầu oán hận giậm giậm chân, sau đó lấy ra một nhánh bút từ tay nải ném mạnh tới chỗ Đỗ Tử Đằng: "Cho ngươi!"

Đỗ Tử Đằng nghiêng đầu nhận lấy, chỉ thấy toàn thân chiếc bút phù này được khắc phù văn, mơ hồ có thể cảm nhận thấy sự linh động rõ ràng khi linh khí chảy qua, trong nháy mắt khi cầm bút, Đỗ Tử Đằng liền biết, mình nhất định có thể dùng chiếc bút này vẽ ra phù chú hàng thật giá thật mà không phải bản bắt chước kia nữa!

Sau đó cậu chân tình thực lòng nói với tiểu nha đầu: "Đa tạ!"

Dù rằng có chút áy náy, nhưng Đỗ Tử Đằng biết, mình thật sự không còn đường nào để lựa chọn. Nếu không dùng chiêu ngắt chương kia, cậu thật sự không thể nghĩ được mình còn có cách nào nữa.

Tiểu nha đầu bực mình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đương nhiên, cũng có thể do bị ngắt chương thành thói quen rồi, bị ngắt đến mức không còn tính tình nữa, cô nhóc nhăn mũi nói: "Lần trước lấy 'Ẩn Khí Phù' đã bị đại ca mắng một trận rồi, cuối cùng ta chỉ có thể nói do mình ham chơi làm hỏng, lần này khẳng định lại phải bị mắng...... Ngươi không thể kể thêm một đoạn sao?"

Đỗ Tử Đằng thấy bộ dáng lã chã chực khóc của tiểu nha đầu, thở dài, lại bắt đầu bịa đặt nói nhảm, đương nhiên, vì để xứng đáng với phen vất vả lần này của tiểu nha đầu, trong mấy chuyện bịa đặt, Đỗ Tử Đằng miêu tả hình tượng vị ân nhân cứu mạng kia thêm mấy phần hướng về "sáng sủa vĩ đại chính trực".

Cuối cùng khi tiễn đi tiểu nha đầu đã cảm thấy mỹ mãn, tiểu nha đầu lại hiếm thấy có chút do dự: "...... Vừa rồi khi ra cửa vừa vặn thấy hai người đám Cảnh Đại ở nhà ta, có chút kỳ quái, không biết bọn họ nói gì với ông nội, giống như nhắc tới hội gặp mặt buổi sớm, lại nhắc tới ngươi, kêu ông nội làm cái khế thư gì đó, ta thấy ông nội cũng rất không vui...... Ngươi phải cẩn thận đó!"

Đỗ Tử Đằng ấm áp trong lòng, sờ sờ đầu tiểu nha đầu: "Tiểu cô nương nha, đừng lo lắng này lo lắng kia, cẩn thận mọc nếp nhăn mau già đó!"

Mắt hạnh Tiểu nha đầu trợn tròn đập bay tay cậu: "Ta mới không phải lo lắng cho ngươi đâu! Ta là sợ ngươi chết rồi không ai kể chuyện đại sư huynh chân truyền cho ta nữa!"

Đỗ Tử Đằng vẫy vẫy tay: "Biết biết, cô chính là fan não tàn trong truyền thuyết nha ~"

Nhưng mà, xoay người lại, trên mặt Đỗ Tử Đằng lộ ra nụ cười kỳ lạ, một nhà Cảnh Đại sao? Vừa cái gì hội sớm lại cái gì khế thư...... Xem ra muốn định ra chuyện gì đó có quan hệ đến mình trước mặt mọi người.

Vốn đang nghĩ nên mưu tính một thời cơ thỏa đáng như thế nào, không ngờ hai tên ngu xuẩn đó lại chờ không kịp muốn tận lực bức bách như vậy, nếu cứ tiếp tục giả ngu giả dại như trước...... Vậy cũng quá có lỗi với phen khổ tâm đùa giỡn cậu như tên ngốc của đối phương rồi, vở kịch mà, đương nhiên phải có biến chuyển thần kỳ mới thú vị chứ, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro