Q2 Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 34 Thí Cổ Đan

Khi Phương Bình bước vào gian phòng nhỏ này, ánh nắng vừa dâng, Đỗ Tử Đằng nằm bẹp trên đất vểnh mông, khụ, vẽ phù.

Phương Bình dụi dụi hai mắt của mình, nhìn thấy tất cả trong phòng tan tác càng hoàn toàn, càng khoa trương hơn ngày hôm qua, nhịn không được quát: "Chẳng lẽ tối hôm qua mấy tên khốn đó lại tới đập phá?!"

Đỗ Tử Đằng đứng dậy cười hắc hắc: "Phương sư huynh xem, ánh nắng tốt đẹp như thế, huynh lại táo bạo như vậy, không tốt đâu."

Phương Bình bất đắc dĩ, nhìn tất cả lộn xộn trước mắt, chỉ đành day day trán, nói: "Đệ đứng qua bên trước đi, ta thu dọn một chút."

Phương Bình cũng Luyện Khí Kỳ, nhưng cảnh giới cao hơn Đỗ Tử Đằng không biết bao nhiêu tầng, cho dù đang ở Phi Hào Viện phế nhất ngoại môn Hoành Tiêu kiếm phái cũng bỏ rơi những tu sĩ trên Tiên Duyên Trấn mấy con phố, bắn ra mấy đạo phù chú, tất cả mấy thứ rác rưởi vỡ thành vụn đó quả nhiên bị cuốn theo gió bay hết ra từ cửa sổ.

Đỗ Tử Đằng muốn nói lại thôi.

Phương Bình lại có chút tự đắc, Ngự Phong Phù này là một trong không nhiều những phù chú mà hắn ta dùng tốt nhất, chỉ khờ dại cho rằng Đỗ Tử Đằng muốn biểu đạt chút sùng kính, vì thế nói: "Sư đệ có chuyện nói thẳng."

"Sư huynh, vứt rác bừa bãi ở Hoành Tiêu kiếm phái không bị phạt tiền chứ?"

Phương Bình:......

Lời nói giỡn như vậy, đương nhiên Phương Bình không để trong lòng, lấy tất cả vật dụng trong nhà đã được chuẩn bị từ trong túi trữ vật ra bày biện cho Đỗ Tử Đằng.

Đỗ Tử Đằng không màng đến chiếc giường gỗ bự an nhàn thoải mái kia, mà tức khắc nhào về phía bàn gỗ: "Sư huynh thực sự đã cứu người trong nước sôi lửa bỏng rồi!"

Vểnh mông tuy rằng cũng có thể vẽ phù, nhưng dù sao cũng tổn hại hình tượng của tiểu gia đó!

Phương Bình còn chưa kịp khiêm tốn một chút vì tất cả vật phẩm mà mình chuẩn bị, Đỗ Tử Đằng đã soạt móc ra bút phù, mực phù, giấy phù bày đầy bàn, thế mà cứ như vậy khởi công, khiến Phương Bình trợn mắt há hốc mồm.

Hắn ta đứng bên cạnh sau một lúc lâu, Đỗ Tử Đằng vẫn vẽ hết sức chuyên chú, chẳng lẽ Đỗ sư đệ cũng là một phù si giống chưởng viện? Hắn ta lắc lắc đầu, chỉ đành tự rời đi trước.

Phương Bình vốn đã bước ra cửa, lại nhịn không được lui về mấy bước: "Đỗ sư đệ...... đệ...... đệ tốt nhất mấy ngày gần đây cứ ở trong phòng đi......"

Đỗ Tử Đằng không thèm ngẩng đầu: "Ừ ừ ừ ừ, gần đây ta không tính ra ngoài, sư huynh yên tâm đi!"

Phương Bình không biết Đỗ Tử Đằng thật sự tính toán thành thành thật thật ở lại, hay chỉ nói cho có lệ, dù sao, mục đích ngày đó của Cát công tử quá rõ ràng, chỉ không muốn Đỗ Tử Đằng tiếp tục xuất hiện ở trước mắt mọi người, nếu bị y nhìn thấy nữa, chỉ sợ lại phải xuất hiện rắc rối, gây thêm rất nhiều chuyện nữa.

Phi Hào Viện bọn họ dù sao cũng không có tiền vốn để đi đọ sức với nhân vật như Cát công tử, cúi đầu có thể không khó khăn thì tạm thời cúi đầu đi, không biết Đỗ sư đệ đang vẽ phù bên kia, có hiểu đạo lý này hay không.

Phương Bình cứ không yên tâm như vậy rời khỏi gian nhà này.

Sau đó, ngày kế tiếp, Phương Bình phát hiện cánh cửa phòng kia thật sự chưa từng mở ra! Chẳng lẽ tiểu tử đó đáp ứng nghiêm túc, lại ra ngoài sau lưng hắn?!

Phương Bình không vui đẩy cửa ra, lại chỉ kinh ngạc phát hiện thân ảnh Đỗ Tử Đằng vẫn giống lúc sáng sớm như đúc, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, vẫn đang vùi đầu vẽ phù.

Phương Bình khiếp sợ đứng tại chỗ, hắn ta vội vàng tiến lên xem, chợt thấy trên bàn sách mới được đặt vô kia đã chất đầy một xấp phù chú nhỏ, hiển nhiên cả ngày Đỗ Tử Đằng thật sự chưa từng xê dịch vị trí!

Hắn ta run rẩy đôi tay lật từng tấm phù chú, dù có một ít trong những phù chú này do Đỗ Tử Đằng vẽ đêm qua, nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi! Phải biết rằng, Đỗ sư đệ mới Luyện Khí tầng ba! Thế mà một ngày đã vẽ được nhiều như vậy?!

Kế đó, Phương Bình nhíu mày vội vàng hỏi: "Đỗ sư đệ, hôm nay đệ đã dùng cơm chưa?"

Khi Đỗ Tử Đằng vẽ phù như thay đổi thành một người khác, bị quấy rầy tới tiến triển chuyên chú vẽ phù thì có chút lạnh nhạt không kiên nhẫn, nói: "Không có, chưa vẽ xong."

Ngụ ý này, là chưa vẽ xong chưa ăn cơm? Vậy sao được!

Phương Bình kiên nhẫn hỏi: "Chuyện vẽ phù cũng không phải một lần là xong, sư đệ còn thiếu bao nhiêu nữa mới vẽ xong?" Vẽ xong rồi thì đến Trù Đường ăn một chút gì đó đi.

Đỗ Tử Đằng tựa hồ bị làm ồn có chút không kiên nhẫn: "Không phải ngươi đếm rồi sao, đã vẽ 34 tấm, còn thiếu 29.966 tấm."

Phương Bình thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất: "Này...... Này...... Này......"

Sau đó hắn ta cướp lấy bút phù của Đỗ Tử Đằng: "Sư đệ! Đệ chỉ mới Luyện Khí tầng ba, còn cần ăn cơm canh mới được, nếu không cứ tiếp tục như vậy, đệ sẽ không duy trì được bao lâu! Lại nói, đệ thực sự coi ba vạn tấm phù kia là thật? Chỉ cần đoạn thời gian này đệ không ra ngoài đương nhiên sẽ không có việc gì, không hoàn thành nhiệm vụ đệ tử thì cũng không có gì ghê gớm, không cần đặt trong lòng."

Phương Bình thật sự sợ sư đệ này vì ba vạn tấm phù chú đó mà ngoảnh lại bức bản thân thành si ngốc, xem bộ dáng hôm nay đã có chút tư thái tẩu hỏa nhập ma rồi.

Đỗ Tử Đằng bị cướp bút phù đương nhiên không cách nào vẽ phù, cậu giống như mới tỉnh lại, day day trán: "Phương sư huynh?"

Phương Bình liên tục gật đầu: "Đỗ sư đệ, đệ ngàn vạn lần đừng nóng vội, cũng đừng đặt nặng nhiệm vụ đệ tử đó trong lòng biết không? Chuyện hôm qua cũng không trách đệ, đệ cũng không cần để ý mấy lời của bọn Lâm sư đệ, gần đây đệ cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt. Có phải một ngày rồi đệ vẫn chưa ăn gì không?"

Đỗ Tử Đằng không đặt lời khuyên giải của Phương Bình trong lòng, chẳng qua cả một ngày vẽ phù, quả thật cậu có chút nhập cảnh khó có thể rút ra, vừa bị Phương Bình cắt ngang lại hỏi như vậy, cậu xoa xoa bụng, nói: "Chưa ăn, có chút đói bụng."

Phương Bình thấy thế, nhanh nhẹn thu dọn đồ trên bàn Đỗ Tử Đằng, rồi móc ra chút lương khô nước sạch từ trong túi trữ vật: "Tới, trước tiên lót dạ đi, sau đó chúng ta đến Trù Đường."

Đỗ Tử Đằng không khách khí, sau khi ăn một chút thoáng lau miệng: "No rồi, không phải sư huynh kêu ta đừng ra ngoài sao? Vậy đi Trù Đường cũng coi như lộ diện trước mắt mọi người mà."

Phương Bình ngẩn ra, này...... quả thật cũng đúng, vậy phải làm sao bây giờ?

Đỗ Tử Đằng lại cười hì hì nói: "Cho nên, còn phải làm phiền sư huynh chuẩn bị nhiều lương khô đồ ăn nước uống cho ta nha."

Phương Bình đương nhiên đáp ứng, Đỗ Tử Đằng lại âm thầm nói thầm: Ăn uống tiêu tiểu, quả nhiên là lãng phí thời gian, cũng may mình đã kéo được phiếu cơm di động.

Phương Bình thấy Đỗ Tử Đằng sau khi ăn xong lại nhanh chóng móc ra bút phù giấy phù, không khỏi ngây ngẩn cả người: "Sư đệ, đệ còn muốn vẽ phù tiếp?"

Đỗ Tử Đằng "ừ" một tiếng, đã bắt đầu vẽ, tư thế vẽ phù tùy thời tùy chỗ như vậy quả thực khiến lông tơ sau cổ Phương Bình dựng đứng: "Sư đệ, đệ thật sự không có việc gì chứ?"

Đỗ Tử Đằng thở dài một tiếng, biết mình không nói rõ, vị sư huynh mẹ già này chắc chắn không chịu để mình an an tĩnh tĩnh vẽ phù, cậu chỉ đành nghiêm túc nói với Phương Bình: "Bởi vì ta không cam tâm nha sư huynh."

"Không cam tâm?" Phương Bình không ngờ nghe được lại là đáp án như vậy, mỗi người bọn họ trong hoàn cảnh như vậy đều đã từng không cam tâm, nhưng có người dấn thân vào trò cờ bạc vui chơi mỗi ngày muốn quên đi tất cả, có người giống như hắn vô tri vô giác không biết làm sao cho phải, càng có người hao hết tâm cơ thay đổi địa vị, vị Đỗ sư đệ trước mắt, bởi vì không cam tâm cho nên càng thêm nỗ lực vẽ phù?

Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Phương Bình, Đỗ Tử Đằng cười nói: "Không biết sư huynh có từng nghe qua chưa, trên thế giới này có một loại quy tắc, gọi là quy tắc 10.000 giờ, không, quy tắc 5.000 canh giờ, ý là, những người được cho là thiên phú trác tuyệt, đều không phải có tư chất vượt hơn người khác một bậc, chẳng qua chỉ trả giá nhiều nỗ lực hơn người khác mà thôi. 5.000 canh giờ nỗ lực, là điều kiện cần thiết để từ phàm nhân đến thiên tài."

(*Ai hứng thú có thể lên google tìm hiểu thêm về quy tắc này.)

"Phương sư huynh, ngày ấy ở lạch trời tầng thứ 2, không phải huynh đã dẫn ta đến xem 'Ma Kiếm Nhai' sao? Danh tiếng kiếm tu của Hoành Tiêu kiếm phái, thiên hạ đều biết, đó là bởi vì có vô số kiếm tu 'mười năm mài một kiếm'. Mười năm mới có thể thành tựu một kiếm tu, huynh cũng nói, đó còn phải là người thiên tư xuất sắc, sư đệ ta xuất thân từ Tiên Duyên Trấn, tỉnh lại đã quên mất thế sự, mười năm trước kia sớm đã biến mất vào lúc ta không hay biết, nếu đã kém những kiếm tu kia một cái mười năm, hiện nay sao lại có thể không mất ăn mất ngủ đuổi theo?"

Trong lúc nhất thời, Phương Bình sững sờ tại chỗ, quên mất nói chuyện.

"Huống chi, nếu Đỗ Tử Đằng ta đã nhận nhiệm vụ đệ tử này, thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành, dù sao...... Đó là rất nhiều linh thạch với điểm công tích đó!!!!" Trong ánh mắt Đỗ tiểu gia lại phóng ra quang mang vù vù.

Phương Bình nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, sau đó hắn ta thở dài một hơi: "Ta thực sự đã sống uổng tuổi đời rồi, sư đệ cứ vẽ đi."

Có lẽ hắn ta cũng cần tìm một chỗ lẳng lặng suy tư một chút.

"5.000 canh giờ?" Một thanh âm mang theo ngữ khí cổ quái vang lên trong phòng Đỗ Tử Đằng.

Đỗ tiểu gia có chút không kiên nhẫn, dây dưa không xong, có để người ta nghiêm túc vẽ phù không!

Cậu vừa quay đầu, nha, đó không phải ai ai ai kia sao? Chưởng viện đại nhân của Phi Hào Viện rốt cuộc cũng nhớ tới đến thăm tân đinh cậu rồi?

Người tới chính là Lục Huyền Xuân, lúc này ông nhìn Đỗ Tử Đằng như đang nhìn một quái thai: "Thế mà có thể nghĩ được phương pháp vừa vẽ phù vừa tu hành, ngươi cũng không coi như quá ngốc. Chẳng qua, ngươi thật sự tính toán dùng cách này tu hành 5.000 canh giờ, hơn một năm?"

Đỗ tiểu gia khẽ đảo mắt: "Đừng dùng những ánh mắt ngu xuẩn đó để nhìn tiểu gia, một năm? Nhiều nhất ba tháng, tiểu gia nhất định vẽ xong!"

Lục Huyền Xuân cười lạnh, nói: "Ba tháng?"

Đỗ Tử Đằng gật đầu khẳng định.

Lục Huyền Xuân đánh giá Đỗ Tử Đằng từ trên xuống dưới, nói: "Rất tốt, vậy ba tháng, nếu ngươi không thể hoàn thành, thì thành thành thật thật đóng cửa cấm túc ba năm cho ta!"

Đỗ Tử Đằng há to miệng như một đứa ngốc, kế đó cậu phản ứng lại, hô với chưởng viện đã phiêu nhiên đi xa: "Này, ta đây hoàn thành thì ông cho cái gì?! Không thể chỉ có phạt không có thưởng chứ!"

Sau đó một cái chai được ném qua, đập Đỗ tiểu gia có chút đầu váng mắt hoa.

Đỗ Tử Đằng nhìn đồ trong bình ngọc đó, ngửi ngửi, hình như là đan dược?

Cậu không chắc có nên ăn món đồ lai lịch không rõ này hay không, hoặc bắt con động vật nào đó tới thử một chút, trên cái chai thế mà không có bảng diễn giải giải thích tên vật phẩm, công hiệu nghi kỵ, thật sự đánh giá kém!

Phương Bình lại đi mà quay lại, hắn ta đã chuẩn bị xong lương khô đồ ăn nước uống để giao cho Đỗ Tử Đằng, thấy Đỗ Tử Đằng đang nghiên cứu đan dược thì cũng tiến lên xem.

Phương Bình mở cái chai ra nhìn thoáng qua đã kinh hỉ nói: "Tích Cốc Đan!"

Đỗ Tử Đằng vừa nghe vậy hoảng sợ thất sắc: "Thí Cổ Đan*?! Mợ nó kêu tên này còn có thể ăn sao?"

('thí cổ' là cái mông =)))))) )

Phương Bình lại mang vẻ tươi cười: "Sư đệ có điều không biết, một viên Tích Cốc Đan có thể khiến đệ không đói không khát trong nửa tháng, như thế thì có thể giảm bớt lương thực nước uống, chẳng qua đan dược này rất trân quý, số lượng còn ít ỏi, không biết sư đệ có được từ đâu?"

Đỗ Tử Đằng lại khó hiểu hỏi: "Có thể không ăn không uống...... Vậy còn cần xi xi ưm ưm không?"

"Xi xi ưm ưm?" Phương Bình nửa ngày mới phản ứng lại, dở khóc dở cười, sư đệ này có khi đứng đắn vô cùng, có khi lại tinh nghịch như trẻ con: "Ngũ cốc luân hồi, chính bởi vì đồ ăn uống có tạp chất mới cần như thế, Tích Cốc Đan này xuất từ Đan Gia Viện, xem hình dáng đều là thượng phẩm, đương nhiên không có băn khoăn này."

Đỗ Tử Đằng đánh giá đan dược xám xịt kia, đột nhiên cảm thấy hình như một ít thứ trong Tu Chân giới cũng không phải tồi tệ: "Khó trách gọi là Thí Cổ Đan, hóa ra vì có ý không cần dùng mông nữa, như vậy, ta sẽ có thể an tâm vẽ phù rồi ~\(≧▽≦)/~"

Phương Bình nghe vậy thiếu chút nữa ngã ngửa, đường đường Tích Cốc Đan chính là phương pháp luyện đan truyền lưu mấy ngàn năm, thế nào đến trong miệng tiểu tử này lại thành như vậy!

Phương Bình thấy ý định vẽ phù của Đỗ Tử Đằng rất kiên quyết, vì thế móc ra một trận bàn: "Đây là một trận pháp phòng hộ đơn giản, sư đệ bố trí trong phòng đi, tránh bên ngoài quấy rầy."

Đỗ Tử Đằng nhận lấy trận bàn, nghiêm túc nói cảm tạ, cậu đã từng tháo dỡ mấy cái Tụ Linh Trận, biết giá trị xa xỉ, trận bàn này chắc hẳn cũng không rẻ, xem bộ dáng tồi tàn của Phi Hào Viện, chắc hẳn Phương Bình cũng không giàu có gì, lại dễ dàng đem trận bàn cho cậu như vậy, Đỗ tiểu gia cũng không tùy tiện nợ ân tình, chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Đợi sau khi Phương Bình rời đi, trận pháp được kích phát, lại lần nữa đứng trước bàn, Đỗ Tử Đằng nhìn mây mù trôi nổi ngoài cửa sổ, ngưng thần tĩnh khí, quả nhiên Đỗ tiểu gia cậu có thiên trợ mà, ba tháng vẽ ba vạn phù, hiện giờ vạn sự đã sẵn sàng, cậu hít sâu một hơi, ăn vào một viên Tích Cốc Đan, nhấc bút phù, những thứ nhao nhao hỗn loạn trong ý thức đều đã đi xa, chỉ còn lại giấy phù mực phù và bút phù trước mắt.

Trong Phi Hào Viện, Phương Bình nhìn cánh cửa nhỏ tan tác đóng chặt kia, thế mà thật sự ba tháng chưa từng mở ra. Dần dần, đám người Lâm, Mạnh trong viện đều sắp quên mất có một người như vậy, trước cánh cửa kia cũng chậm rãi chồng chất tro bụi.

Thẳng đến đêm nay, một tiếng ầm vang lớn, cánh cửa nhỏ tan tác đó đã bị đạp bay ra xa nện qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro