Q2 Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 36 Các sư huynh Chấp Sự Đường, ta tới giao nhiệm vụ đệ tử nè ~\(≧▽≦)/~

Một hàng đệ tử cấp thấp đi từ Nghênh Tân Đạo, trên đường đi ngang qua Tiên Phàm Lạch tầng thứ nhất, tám viện ngoại môn, Luyện Kiếm Bình, Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai vân vân, dọc đường đi tới, dù là Vân Dung nhìn Cát Lân không thuận mắt, thậm chí có chút coi thường Hoành Tiêu kiếm phái cũng mang vẻ nghiêm túc: Chả trách trước khi đi sư thúc còn giao phó nhiều lần kêu đám người mình cần phải nghiêm túc xem Vân Hoành Phong, Hoành Tiêu kiếm phái thật sự không hổ là đệ nhất đại phái thiên hạ!

Khi ở Luyện Kiếm Bình, một chúng đệ tử ngoại phái Vân Dung và Tân Thu Bình, rõ ràng nhìn thấy một chúng đệ tử do Thôi Tuyệt Trần dẫn dắt đã cáo từ trước đó đang luyện kiếm, hóa ra không phải người ta qua loa cho xong chuyện, thật sự đang làm công khóa, khiến các đệ tử Xuân Sơn Trì và Vân Hoa sơn trang xấu hổ một hồi, sớm đã nghe nói kiếm tu của Hoành Tiêu kiếm phái nghiêm túc thận trọng tự hạn chế, trước đó bọn họ lại phỏng đoán người ta như vậy, thật sự hổ thẹn.

Cát Lân mang vẻ đắc ý dào dạt chỉ chúng kiếm tu tu hành phía dưới và Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai, nói: "Đó, thấy được đúng không? Đó là kiếm tu của kiếm phái bọn ta, có một không hai Tu Chân giới không phải hư danh nhỉ?"

Thường Kiến Minh bên cạnh y cũng mang vẻ đắc chí nịnh hót: "Công tử nói rất đúng, thiên hạ ai không biết kiếm tu Hoành Tiêu kiếm phái ta mạnh mẽ!"

Bộ sắc mặt của hai chủ tớ đó, chậc chậc, kéo cừu hận phải nói là quá đủ —— Xuân Sơn Trì và Vân Hoa sơn trang người ta cũng có kiếm tu đó.

Dù sao Hoành Tiêu kiếm phái chấp chưởng Tu Chân giới, đủ để nói rõ sự mạnh mẽ của kiếm tu, các đại môn phái khác đương nhiên đều phải làm nền. Nhưng điều này không có nghĩa Hoành Tiêu kiếm phái ngươi có thể tùy tiện giẫm đạp kiếm tu nhà người khác, ngươi nói các ngươi có một không hai Tu Chân giới, tuy rằng đang nói thật, nhưng giáp mặt nói như vậy khiến kiếm tu của môn phái khác sao mà chịu nổi.

Thấy chưa, sắc mặt chúng đệ tử Vân Dung Vân Hoa sơn trang và chúng đệ tử Tân Thu Bình Xuân Sơn Trì đều đã khó coi rồi kìa. Đặc biệt là Vân Dung và Tân Thu Bình, trên eo hai người họ còn treo trường kiếm đó, Vân Dung tuy không phải kiếm tu thuần túy, nhưng cũng từng tu kiếm đạo, Tân Thu Bình lại càng là kiếm tu chính cống.

Vân Hoa sơn trang và Xuân Sơn Trì nếu luận địa vị chỉnh thể ở Tu Chân giới thì cũng chỉ kém Hoành Tiêu kiếm phái một chút, chưởng môn hai bên gặp nhau, đều bình đẳng thân phận, thậm chí nếu ở trong phạm vi phóng xạ thế lực của hai phái, chúng nó đều là bá chủ một phương, nhân vật nói một không hai. Như Vân Dung và Tân Thu Bình đều là đệ tử chân truyền trong môn của mỗi người, tuy không phải thủ tịch chân truyền, nhưng ngày thường cũng là cao cao tại thượng, bị chủ tớ Cát Lân giáp mặt vả mặt như vậy, làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này?

Nhưng sự mạnh mẽ của kiếm tu Hoành Tiêu kiếm phái, thiên hạ đều biết, nếu trực tiếp đá ngược lại lời này, nghĩ đến kiếm tu gọi là Thôi Tuyệt Trần vừa rồi, nhìn lại đội hình nghiêm túc của những kiếm tu trước mắt, Vân Dung và Tân Thu Bình liếc nhau, hai người đều không có nắm chắc thủ thắng. Huống chi, đây là hang ổ của kiếm tu, dù có thể thắng một người, chẳng lẽ còn có thể thắng toàn bộ hay sao? Hiện tại bọn họ đều chỉ hận thủ tịch môn phái nhà mình không ở đây, nếu không thì đã nghiền chết họ Cát đó trong một giây không nhiều lời!

Vân Dung chớp mắt, đột nhiên cười tủm tỉm nói: "Danh nghĩa kiếm tu quý phái đương nhiên không phải giả, bọn ta cũng ngưỡng mộ đã lâu."

Cát Lân là tên ăn chơi trác táng kiêu ngạo nhất ngoại môn, hoàn toàn vô tri vô giác với sự nghẹn khuất của các đệ tử Vân Hoa sơn trang và Xuân Sơn Trì, y chỉ cao ngạo gật gật đầu, xem như nhận lấy lòng "ngưỡng mộ" đó của Vân Dung, khiến Vân Dung nghiến chặt răng bạc. Vốn dĩ, cô muốn nghiêm túc lãnh giáo với Hoành Tiêu kiếm phái, nhưng nếu ở đây đều là kẻ cuồng đồ bực này, nhớ tới sư thúc giao phó "không thể mất thân phận Vân Hoa sơn trang", Vân Dung cười lạnh trong lòng, vậy cô nhất định phải nghiêm túc giáo huấn kẻ ngông cuồng bực này, giữ gìn thân phận của Vân Hoa sơn trang bọn cô. Hoành Tiêu kiếm phái các ngươi đúng thật mạnh mẽ, nhưng cũng phải để cho các ngươi biết, Vân Hoa sơn trang bọn ta không dễ chọc vậy đâu!

Sau đó cô hít một hơi thật sâu, kéo một thiếu nữ có khuôn mặt xinh xắn có chút ngượng ngùng bên cạnh qua: "Cát đạo hữu, vị này nè, là sư muội ta Vân Uyển, xưa nay cũng ngưỡng mộ kiếm phái, không biết quý phái có thể chỉ giáo một chút không?"

Vân Uyển mở to mắt hạnh, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Vân Dung, hiển nhiên hoàn toàn không biết sự an bài bất thình lình này, hơn nữa xem bộ dáng khiếp sợ của cô, hiển nhiên có ẩn tình khác.

Cát Lân nhíu mày nhìn qua, thấy tiểu nha đầu gọi Vân Uyển kia nhút nhút nhát nhát, tu vi mới Luyện Khí tầng chín, còn chưa cả Trúc Cơ, hơi thở cũng không mạnh mẽ gì, nếu kêu tên Thôi Tuyệt Trần kia tới, chỉ sợ không cẩn thận đập chết thì phiền toái rồi. Nhưng kêu bản thân Cát công tử đi, hỏi thăm Đan Gia Viện của y là biết, luyện đan gì đó, hoàn toàn không phải hệ chiến đấu.

Vì thế Cát đại công tử nhíu mày nửa ngày cho ra kết luận là: "Được rồi, ta kêu một sư đệ kiếm tu có tu vi thấp chút tới giao thủ với vị Vân Uyển đạo hữu này đi, miễn cho không cẩn thận bị thương, hắc hắc, nếu không lại trách Hoành Tiêu kiếm phái bọn ta đãi khách không chu toàn."

Một chúng đệ tử Vân Hoa sơn trang đều trợn mắt giận dữ nhìn.

Vân Uyển sợ hãi nhẹ giọng hô: "Sư tỷ, muội......"

Cát công tử cười ha ha: "Cô xem, bản thân tiểu nha đầu đó đã sợ hãi rồi đúng không? Yên tâm đi, ta nhất định tìm một sư đệ có tu vi đủ thấp tới!"

Vân Dung càng cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhấn bả vai Vân Uyển, ngừng lời muốn nói của cô nhóc, sau đó Vân Dung giận cười, nói: "Đa tạ ý tốt của Cát đạo hữu!"

Cát Lân phất tay nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần đặt trong lòng, Tiểu Thường, ngươi đi tìm một số người đến đây......"

Trong thời gian khi nói chuyện, Thường Kiến Minh đã kéo rất nhiều đệ tử kiếm tu cấp thấp từ Luyện Kiếm Bình tới, vốn ban đầu, vừa nghe nói có cơ hội giao thủ với đệ tử phái khác, đám kiếm tu này đều là phần tử hiếu chiến, đã lập tức ngo ngoe rục rịch, Thường Kiến Minh hoàn toàn không phí chút sức lực.

Không ít kiếm tu nghe nói có trận so đấu với đệ tử ngoại phái, đều đến vây xem, đấu pháp mà, quan sát nhiều cũng có lợi cho tu hành [Kỳ thật các ngươi chỉ muốn xem xem có cơ hội tự mình lên sân thôi đúng không?]

Thậm chí các vị chấp sự trong Chấp Sự Đường cũng đều đến quan sát, thời gian này là lúc nhóm kiếm tu làm công khóa, không có ai đến Chấp Sự Đường làm việc, mà đệ tử ngoại phái đến khiêu chiến đệ tử kiếm phái bọn họ, thì nhất định phải đến vẫy cờ trợ uy!

Đợi đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái vây trong ba tầng ngoài ba tầng, còn có kinh nghiệm phong phú mà nhờ người giữ chỗ vây xem đấu pháp.

Cát Lân chỉ Vân Uyển, nói: "Đó, chính là tiểu nha đầu kia."

Chúng kiếm tu ngưng thần nhìn, Luyện Khí tầng chín lại chỉ có chút hơi thở như vậy, tu vi không kiên! Tư thế đứng rụt rè vô lực, còn không bảo vệ chỗ hiểm quanh thân, kinh nghiệm đấu pháp tồi tệ! Lâm chiến vậy mà còn lui ra sau mấy bước? Tâm chí không kiên!

Trong đám người tức khắc phát ra một tiếng thở dài thật lớn: Đối thủ bèo nhèo như vậy, chắc chắn không có khả năng so đấu xuất sắc, thật sự tiếc nuối.

Vân Uyển bị đông đảo hơi thở sắc bén đáng sợ khóa chặt quả thực sắp khóc, rõ ràng cô vẫn luôn rất ngoan, có chỗ nào đắc tội Vân Dung sư tỷ sao QAQ?

Vân Dung thấy thế chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Sư muội ta chỉ là một giới nữ tử yếu ớt, chắc hẳn dựa vào địa vị của Hoành Tiêu kiếm phái sẽ không đến nỗi khi dễ cô bé chứ?"

Cát Lân chỉ lười biếng đáp lại sự coi thường trong tối ngoài sáng đó: "Yên tâm đi, ai lại rảnh rỗi đi khi dễ tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như vậy chứ...... Ai kia kìa, ngươi, đúng, chính là ngươi, Luyện Khí tầng bảy, ngươi không lên ai lên?"

Đệ tử bị điểm danh đứng ra mặc một bộ áo lam, đầy vẻ không tình nguyện, cậu ta chỉ có Luyện Khí tầng bảy không sai, nhưng, ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén quét nhìn tiểu nha đầu phía đối diện, cô nhóc bị dọa đến mức lập tức trốn ra phía sau Vân Hoa, hai chân còn bắt đầu phát run —— loại đối thủ đó, mặc kệ Luyện Khí tầng mấy trong môn phái đều có thể tận tình chà đạp đó? Đánh nhau thì còn ý nghĩa gì nữa! Lại nói, đánh được không! Phỏng chừng một kiếm của cậu ta đã có thể chọc chết đối phương rồi. Thật sự nghĩ đến thôi đã mất hứng, càng miễn bàn động thủ.

Cát Lân mang vẻ nghiêm túc, nói: "Ngươi như vậy không đúng! Vân Hoa sơn trang bọn họ ở xa tới là khách, chúng ta phải tận lực chiêu đãi, điều này quan hệ đến thanh danh đại sự của Hoành Tiêu kiếm phái ta, sao có thể đặt vinh nhục cá nhân trên thanh danh môn phái chứ?!"

Thường Kiến Minh ở một bên vỗ tay cật lực: "Công tử nói quá hay!"

Đệ tử Luyện Khí tầng bảy kia nghe vậy miễn cưỡng gật gật đầu, được rồi, vậy cậu ta sẽ vì danh dự của môn phái mà miễn cưỡng dứt bỏ vinh nhục cá nhân của mình.

Bấy giờ Cát Lân mới vừa lòng gật đầu, sau đó nói với Vân Dung: "Cô xem, đệ tử kiếm phái bọn ta đều gắng gượng như thế rồi, các cô nhanh chóng bắt đầu so đấu đi."

Vân Dung chỉ ha ha: "Nhưng mà sư muội ta không am hiểu so đấu nha."

Cát Lân sửng sốt.

Vân Dung day day thái dương, lộ ra một nụ cười mang vài phần vũ mị vài phần âm ngoan: "Sư muội này của ta nha, am hiểu vẽ phù nhất, aiz," Vân Dung thở dài u buồn: "Vân Hoa sơn trang bọn ta cửa nhỏ nhà nghèo, đệ tử cũng chỉ biết chút tài mọn đó, chắc hẳn dựa vào địa vị có một không hai của Hoành Tiêu kiếm phái ở Tu Chân giới, nhất định có thể chỉ giáo một chút. Uyển Nhi, còn không nhanh chóng nói lời cảm tạ với các vị đạo hữu muốn chỉ giáo?"

Vân Uyển sợ hãi ló đầu ra, dưới sự cổ vũ của Vân Dung, cô nhóc sợ hãi thi lễ, sau đó lấy hết can đảm nói: "Nếu thi đấu vẽ phù, Vân Uyển nguyện ý luận bàn một chút với các vị đạo hữu."

Lời này vừa được nói ra, đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái cả sân lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một vùng.

Các đệ tử Xuân Sơn Trì quả thực sắp cười vỡ bụng, Hoành Tiêu kiếm phái này —— ha ha ha ha ha ha! Ừ, danh tiếng kiếm tu Hoành Tiêu kiếm phái vang vọng thiên hạ, đồng thời, tin đồn thú vị về tu sĩ phế tài nào đó cũng sẽ đặc biệt bị người nói chuyện say sưa trong giới, tỷ như viện nào đó trong mấy chục năm không chiêu được người mới.

Tân Thu Bình điên cuồng tán thưởng thủ đoạn hay của Vân Dung trong lòng, chiêu này quả thực khiến Hoành Tiêu kiếm phái như tắc nghẹn cổ họng, ha ha! Nếu thừa nhận Đạo phù chú của Hoành Tiêu kiếm phái họ tệ hại, chẳng phải đang tự bạt tai mình: Thừa nhận bọn họ ngoại trừ một hệ kiếm tu, hệ khác đều là phế tài sao? Nếu không thừa nhận...... Hoành Tiêu kiếm phái họ chọn được người ra sân không? Dù miễn cưỡng chọn ra, nhớ tới chuyện cười của Phi Hào Viện nghe được trước đó, Tân Thu Bình quả thực chờ mong chết cảnh tượng kia rồi!

Mà Cát Lân cũng nhíu mày, tình hình này hình như không tốt lắm, nữ này có ý gì, vậy mà không thể so đấu pháp, muốn so phù chú?

Cát công tử cưỡng chế biện luận: "Giữa tu sĩ, không thể so đấu pháp, so phù chú kia, thì có ích lợi gì?"

Vân Dung lại cười càng thêm vũ mị: "Đấu pháp sao, Vân Hoa sơn trang bọn ta cửa nhỏ nhà nghèo đương nhiên cam bái hạ phong với Hoành Tiêu kiếm phái, tiểu nữ tử cũng không dám lấy sở đoản đánh sở trường, miễn cho khiến người ta nói Hoành Tiêu kiếm phái cậy chủ khinh khách, nếu không thì là lỗi của Vân Hoa sơn trang bọn ta rồi, hì hì. Phù chú tuy là Đạo nhỏ, nhưng dựa vào khả năng của quý phái, chắc hẳn cũng có thể có một không hai Tu Chân giới nhỉ?"

Mấy chữ "có một không hai Tu Chân giới" đã ném mấy câu mà Cát Lân nói trước đó ngược lại lên mặt Cát đại công tử, sau đó cô còn kéo Vân Uyển qua nói với vẻ thành khẩn thấm thía: "Uyển Nhi nha, muội phải tận lực bắt lấy cơ hội này nghiêm túc lãnh giáo các vị đạo hữu Hoành Tiêu kiếm phái về Đạo, phù, chú!"

Vân Uyển liên tục gật đầu: "Sư tỷ, muội chắc chắn nỗ lực, nghiêm túc luận bàn Đạo phù chú cùng các đạo hữu!" Tiểu cô nương này tuy thẹn thùng, nhưng bắt giữ trọng điểm không sai sót, Vân Dung cường điệu ba chữ "Đạo phù chú", cô nhóc không bỏ sót một chữ.

Tân Thu Bình Xuân Sơn Trì thấy thủ đoạn của Vân Dung đã khiến Hoành tiêu kiếm phái tiến thoái lưỡng nan, nhìn thấy biểu cảm táo bón của Cát đại công tử, hắn ta ngầm sảng khoái trong lòng, lúc này không bổ thêm đao còn đợi khi nào?

Vì thế hắn ta ho khan một tiếng, mang vẻ người điều giải chủ trì công đạo, nói: "Vị Vân Uyển sư muội này nhỏ tuổi, một tiểu cô nương ở xa tới làm khách lại thành tâm hướng đạo như thế, Hoành Tiêu kiếm phái là tấm gương sáng của Tu Chân giới ta, luôn không tiếc châu ngọc, chắc hẳn lần này cũng như thế, chư vị đạo hữu trên Vân Hoành Phong nhất định không đến nỗi khiến lòng kỳ vọng của cô bé tan vỡ nhỉ?"

Tình hình như thế, Cát Lân làm sao có thể nói ra được lời tiếp tục so đấu, nếu nói thêm gì nữa, thì sẽ biến thành Hoành Tiêu kiếm phái bọn họ lấy sở trường đánh sở đoản, cậy chủ khinh khách! Thậm chí, không tỉ thí vẽ phù đều thành keo kiệt chỉ giáo, lòng dạ hẹp hòi, không thể làm gương mẫu cho chính đạo! Hai tên tiện nhân này! Trong lòng Cát công tử hận đến mức cào tường, nhưng lại không thể trực tiếp đánh lên, nói trắng ra là, sư môn người ta không phải quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp, phương pháp cậy thế đè người trăm phát trăm trúng của Cát công tử ở ngoại môn đã mất đi hiệu lực.

Cát Lân vừa thấy Thường Kiến Minh đi theo bên cạnh, chợt lóe ý tưởng, y đè thấp thanh âm nói: "Tiểu Thường, không phải trước đó ngươi ở Phi Hào Viện gì kia sao? Ngươi cũng biết vẽ phù chứ?"

Thường Kiến Minh chợt cảm thấy sét đánh giữa trời quang, trước mắt tối sầm!

Chẳng lẽ công tử muốn kêu gã lên trong tình cảnh mọi người chú mục như vậy?!

Trời biết, gã ở Phi Hào Viện chỉ lo làm sao nhảy ra khỏi hố lửa đó, sau đó chỉ lo nịnh bợ chiếc thuyền lớn Cát công tử, làm sao có thời gian đi vẽ phù chú quỷ gì kia! Nếu thực sự lên, nếu bị thua...... Có lẽ công tử sẽ băm sống gã! Hơn nữa khả năng thua là trăm phần trăm......

Sắc môi Thường Kiến Minh tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, Cát Lân vừa thấy bộ dáng đó của gã là biết không có đất diễn rồi, sắc mặt y biến đổi nhấc chân đá, hừ lạnh nói: "Phế vật!"

Thường Kiến Minh bị đá ngã xuống đất, lại không dám lên tiếng, hiện tại gã vốn chính là nô bộc của Cát Lân, lúc này tâm tình công tử không tốt, gã không thể bài ưu giải nạn, đánh chửi đều là quyền lợi nên có của công tử.

Cát Lân thở hổn hển một hơi, cả sân vẫn im ắng như cũ.

Vân Dung cười càng thêm rực rỡ tùy ý: "Nếu ta không nghe lầm, ý của Cát đạo hữu là quý phái quyết định so phù chú một lần với sư muội ta nhỉ? Chẳng qua không biết vị đạo hữu nào lên sân đây?"

Một chúng kiếm tu vây xem bấy giờ đã sớm thay đổi thái độ ung dung không sao cả trước đó, biểu cảm đều dần dần ngưng trọng. So đấu là lĩnh vực mà bọn họ đều rất quen thuộc, cũng rất am hiểu, nhưng phù chú —— Lòng bàn tay kiếm tu ở đây đều bắt đầu đổ mồ hôi, vậy phải thắng thế nào? Chiến hay không chiến, lúc này đã sớm không còn đường sống nào, chiến mà không thắng, và không chiến mà chạy, đều mất hết mặt mũi Hoành Tiêu kiếm phái trên Vân Hoành Phong.

Hiện tại, dù cho kiêu ngạo như Cát công tử, mặt cũng đã xanh mét, lửa giận trong lòng đốt sạch ngũ tạng, cảm thấy toàn bộ thể diện cả đời Cát công tử y sắp phải mất sạch rồi!

Thường Kiến Minh yên lặng đứng dậy, lặng lẽ rời đi chuẩn bị kêu viện binh —— tuy rằng mấy cứu binh đó cũng không đáng tin cậy lắm, phần thắng cực nhỏ, nhưng cũng hơn một đám kiếm tu mắt to trừng mắt nhỏ với người khác, bị người khác chế nhạo hết lần này đến lần khác ở đây nhỉ? Như vậy, cho dù vừa rồi gã không thể giúp đỡ công tử, cũng có thể đoái công chuộc tội, xem như tận lực.

Nhưng mà, vào lúc này, một thanh âm hoan hỉ tràn trề, gấp không chờ nổi, không hợp với bầu không khí lúc này vang lên: "Chấp Sự Đường sư huynh! Chấp Sự Đường sư huynh!! Chấp Sự Đường sư huynh!!! Các ngươi ở đâu ~ ở đâu ~~ ở đâu ~~~"

Đầu đệ tử Chấp Sự Đường đầy hắc tuyến quay lại, chợt thấy một gương mặt tươi cười chói mù mắt người xuất hiện bên ngoài vòng mọi người, người tới hoàn toàn không màng bầu không khí ngưng trọng lúc này, nhìn thấy các đệ tử chấp sự thì hai mắt sáng ngời, sau đó dùng sức chen vào đám người, chỉ muốn vội vàng chạy về phía một chúng đệ tử chấp sự trong vòng, đôi tay còn múa may cao cao hoan hô nói với các đệ tử chấp sự: "Các sư huynh Chấp Sự Đường, ta tới giao nhiệm vụ đệ tử nè ~\(≧▽≦)/~"

Hiện tại Cát Lân đang lửa giận hừng hực, ai ĐCM không biết nhìn trường hợp như vậy, còn ngại chưa đủ mất mặt sao! Vậy mà đổ thêm dầu vào lửa như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro