Q2 Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38 Chậc chậc, xem cậu tạo nghiệt kìa ~

Vốn dĩ, lần này Đỗ tiểu gia đến, chỉ toàn tâm toàn ý muốn thanh thản ổn định lấy được thù lao nhiệm vụ đệ tử của cậu, chỉ có chút tâm nguyện nho nhỏ như vậy thôi mà lăn qua lăn lại cả ba chương vẫn không thể thực hiện được, khiến tâm tình Đỗ tiểu gia làm sao như ý được? [Trách tôi sao ~] (<- tiếng lòng tác giả =)) )

Mấy chuyện lung tung rối loạn của sơn trang gì đó với Hoành Tiêu kiếm phái, Đỗ tiểu gia hoàn toàn không muốn dây vào, lại không có nửa cục linh thạch với nửa điểm công tích, phải tốn thời gian tinh thần không chừng còn có nguy hiểm khác, Đỗ tiểu gia mới lười phản ứng đó.

Ba chữ "không hứng thú" khiến gương mặt tất cả đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái ở đây co giật, thật muốn quất chết tiểu tử giữa sân kia được không! Vì môn phái mà chiến là chuyện may mắn cỡ nào, lại có người dám cự tuyệt! Nếu không phải hạng mục tỷ thí bị người ta hạn định thành phù đạo, tiểu tử ngươi cho rằng đến phiên ngươi được sao? Không biết có bao nhiêu người có thể kéo ngươi xuống đó.

Dáng vẻ thiếu hứng thú của Đỗ tiểu gia khiến đông đảo đệ tử kiếm phái Thôi Tuyệt Trần, Cát Lân, Mạnh Lâm, Đàm Khánh và Hàn chấp sự tức giận, tức giận đến mức trong lúc nhất thời cũng không biết tỏ bày thế nào.

Đám người Vân Dung Vân Hoa sơn trang thấy Đỗ Tử Đằng tuổi nhỏ tu vi nông, Hoành Tiêu kiếm phái vốn không tìm ra được người nào vẽ phù để tỷ thí, tung ra một người như vậy khiến Vân Dung cảm thấy quá kỳ quặc, thời gian tiểu tử đó lộ diện, còn có những chuyện lung tung rối loạn gì như ba tháng ba vạn phù, cảnh giới nhập thần, lại kết hợp tu vi của cậu ta khiến người ta cảm thấy nửa tin nửa ngờ.

Nhưng ba chữ "không hứng thú" từ chối dứt khoát mới vừa rồi của Đỗ Tử Đằng, ngược lại khiến Vân Dung cảm thấy: Hừ, tiểu tử đó chắc chắc chỉ là tấm bia do Hoành Tiêu kiếm phái tung ra! Cái gì mà ba tháng vẽ ba vạn phù với cái gì cảnh giới nhập thần, chẳng qua đều là lý do thoái thác yểm hộ mà Hoành Tiêu kiếm phái tung ra vì tránh chiến đấu, thật thật giả giả như vậy, khiến cô thiếu chút nữa bị lừa! Thực sự đáng giận!

Vân Dung vung tay áo, trong sự chú mục của tu sĩ cả sân, cô che miệng cười: "Được rồi, quý phái không cần dùng tiểu tử đó để làm yểm hộ gì đâu," giữa mặt mày cô khó nén sự coi khinh với Hoành Tiêu kiếm phái: "Chẳng qua chỉ là một trận tỷ thí mà thôi, hà tất bịa ra nhiều ngụy trang như vậy để lừa người chứ, dù Vân Hoa sơn trang ta hẻo lánh, nhưng vẫn có tin tức thường thức trong Tu Chân giới, cái gì cảnh giới nhập thần, ba tháng vẽ ba vạn phù mà các ngươi nói, thu lại hết đi được không? Chẳng qua chỉ là tiểu tử Luyện Khí tầng bốn, hắc hắc, các ngươi không sợ bịa chuyện quá lớn, đè gãy thân thể nho nhỏ đó của cậu ta sao! Đường đường Hoành Tiêu kiếm phái thế mà dùng biện pháp bực này để tránh chiến, thật là...... Hắc, khiến người trong thiên hạ chê cười."

Hàn chấp sự nhíu mày: "Ta may mắn làm chấp sự ngoại môn kiếm phái, việc ba tháng vẽ ba vạn phù đích xác là sự thật, đạo hữu hà tất như thế......"

Trên mặt Vân Dung chỉ treo nụ cười châm chọc, hiển nhiên hoàn toàn không tin lời của Hàn chấp sự. Cô cười ha ha: "Sự thật hay không cũng chỉ có người của Hoành Tiêu kiếm phái các ngươi biết, các ngươi cứ luôn giải thích như thế, chẳng lẽ không phải giấu đầu lòi đuôi?"

Hàn chấp sự cảm thấy nữ đệ tử Vân Hoa sơn trang này quá càn quấy, dựa vào địa vị Hoành Tiêu kiếm phái bọn họ, cần phải nói dối sao?

Lúc này, một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện: "Việc này chính do ta tận mắt nhìn thấy, ba tháng vẽ ba vạn phù và cảnh giới nhập thần đều là sự thật, Đỗ sư đệ bắt đầu từ ngày nhận nhiệm vụ đệ tử đó đã không ngủ không nghỉ, thậm chí tất cả đồ ăn nước uống đều dùng Tích Cốc Đan thay thế, vẽ ba tháng như vậy, mới vẽ ra được ba vạn phù chú đó, quên ăn quên ngủ như thế mới có thể nước chảy đá mòn, nhập môn ba tháng đã đạt tới cảnh giới khiến người nhập thần! Đủ loại hành động đó, ngày ngày ta đều đích thân thấy, đâu ra làm giả?! Hoành Tiêu kiếm phái bọn ta chính bởi vì có tu sĩ nỗ lực tu hành như vậy mới có địa vị ở Tu Chân giới hôm nay, trái lại Vân Hoa sơn trang các cô đổi trắng thay đen, lẫn lộn sự thật như thế, cái gì mà giấu đầu lòi đuôi! Ngay cả tu sĩ chân chân thực thực, nỗ lực tiến tới bực đó cũng bị các cô bôi nhọ, các cô mới chân chính là đê tiện hạ lưu! Khiến người ta xẩu hổ khi làm bạn!"

Mọi người quay đầu nhìn lại, chợt thấy người bất thình lình giận mắng Vân Dung như vậy chính là một tu sĩ thanh niên có vẻ hàm hậu, xem mặt hắn ta đỏ rần, nói không ngừng nghỉ nhiều như vậy, hiển thị đã tức giận không nhẹ.

Đỗ Tử Đằng ngạc nhiên hô một tiếng: "Phương sư huynh?"

Người tới chính là Phương Bình, nghe thấy Đỗ Tử Đằng gọi, hắn ta đứng từ xa chắp tay hành lễ với Đỗ Tử Đằng, thi lễ này không chỉ cho đám người Vân Hoa sơn trang xem, càng là sự kính trọng với Đỗ sư đệ đã dùng nhất cử nhất động của mình đánh thức hắn ta từ trong sự đần độn vô tri, nếu không có sự kiện ba tháng ba vạn phù đến cảnh giới vẽ phù có thể khiến hắn ta nhập thần của sư đệ, thật không biết Phương Bình hắn ta sẽ còn sa đọa đến khi nào.

Cũng chính bởi vì vậy, hắn ta nghe nói sự việc Vân Hoa sơn trang khiêu chiến phù chú thì lập tức tới, vốn chính vì muốn tiến cử Đỗ sư đệ, ai ngờ vừa đến đã nghe thấy ngôn ngữ khinh miệt như thế của Vân Hoa, không chỉ đang nhục nhã Hoành Tiêu kiếm phái, còn là đang nhục nhã Đỗ sư đệ, hắn ta quả thực không thể nhịn được nữa mới nhảy ra.

Những câu nói đó của hắn ta khiến trong lòng một chúng kiếm tu đám Thôi Tuyệt Trần cảm thấy sảng khoái, không chỉ như thế, bọn họ thậm chí đều sinh ra một loại thiện cảm với Đỗ Tử Đằng, với tu sĩ họ Phương Phi Hào Viện có gan đứng ra trượng nghĩa ăn nói thẳng thắn kia: Tựa hồ Phi Hào Viện cũng không hỏng bét như lời đồn.

Cát Lân vẫn luôn cảm thấy Vân Dung nói chuyện khiến ngực y ấm ức, thẳng đến lúc này, những câu chính nghĩa nghiêm từ, dõng dạc hùng hồn của Phương Bình được nói ra, y mới phun ra được cục nghẹn tích tụ trong ngực, lớn tiếng khen ngợi: "Nói rất hay!!!"

Mà Thường Kiến Minh, không biết vì sao, tâm địa linh động nhất quán như gã, nếu là ngày thường, khi công tử ra sức trầm trồ khen ngợi như vậy, gã ở bên cạnh nhất định sẽ thuận thế hò hét tăng thanh thế thay công tử, mấy lời đó thậm chí gã hoàn toàn không cần suy nghĩ, thuận miệng là ra. Nhưng giờ phút này, những lời đó như đều nghẹn trong cổ họng, gã hoàn toàn không cách nào nói ra được. Thường Kiến Minh chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn một màn kỳ tích xảy ra trước mắt —— đệ tử Phi Hào Viện thật sự dựa vào biểu hiện của bản thân giành được sự tôn trọng của mọi người, thậm chí khi bị người khác bôi nhọ, còn được mọi người kiên quyết nhất trí bảo hộ.

Hai người Mạnh Đàm nghe vậy trong lòng càng cảm khái vạn ngàn, nghĩ đến một màn chứng kiến sáng nay, động tác tùy ý tự nhiên kia phấp phới tràn đầy linh khí, hai người đột nhiên lĩnh ngộ, dựa vào tu vi của Đỗ sư đệ, dù cho kỳ tài ngút trời nhưng muốn vẽ xong ba vạn phù chú thì có lẽ cũng phải không ngủ không nghỉ không ngừng không thôi, hệt như Phương Bình nói, Đỗ sư đệ trong ba tháng nay ngày ngày đều như thế...... Khó trách có thể tới cảnh giới như vậy. Đỗ sư đệ nhập môn ba tháng đã có thể đạt tới cảnh ngộ như thế, lại nghĩ đến hành động việc làm từ khi vào Phi Hào Viện tới nay của bản thân, trong lúc nhất thời, trong lòng hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết cuối cùng là cảm giác gì.

Hàn chấp sự lại càng than thở: "Có câu 'chân thành chí cực sắt đá cũng mòn', sư huynh đệ cùng viện của Đỗ sư đệ đều nói như thế, không biết các vị Vân Hoa sơn trang đã tin phục chưa?"

Tin phục?

Vân Dung cười lạnh.

Việc hôm nay bắt đầu chỉ từ sự tranh chấp miệng lưỡi giữa các đệ tử, trong mắt Vân Dung, nếu ngay từ ban đầu khi cô đề nghị so vẽ phù, Hoành Tiêu kiếm phái thẳng thắn thừa nhận trong môn phái mình không có người am hiểu phù chú, dù cho Vân Dung sẽ chê cười bọn họ mấy câu, nhưng trong lòng vẫn kính Hoành Tiêu kiếm phái thẳng thắn vô tư.

Nhưng lúc này, Hoành Tiêu kiếm phái càng xác nhận thay tiểu tử Luyện Khí tầng bốn kia, cô càng nhận định Hoành Tiêu kiếm phái vì che lấp sở đoản của mình mà nói dối hết bài này đến bài khác như vậy, khiến người ta phiền chán cái gọi là đại phái đệ nhất Tu Chân giới đó đến cực điểm, nghĩ môn phái như vậy mà vẫn luôn đè trên đầu Vân Hoa sơn trang, trong lòng Vân Dung làm sao chịu phục? Cô nhớ tới sự dặn dò trước khi đi của sư thúc, dù cho cả sân đều là đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái, cô cũng đã quyết định phải vạch trần sự tích thần kỳ của tiểu tử đó, phơi bày bộ mặt dối trá của nơi gọi là đại phái đệ nhất trước mặt người trong thiên hạ!

Vân Dung chỉ cười lạnh, nói: "Quý phái thực sự biết kể chuyện mà, ha, một...... tiểu tử như vậy mà có thể được thổi phồng đến mức đó, không biết những kỳ tài ngút trời danh chấn Tu Chân giới khác có phải cũng được thổi ra như vậy hay không, chỉ tiếc, nhân tài như vậy, xem bộ dáng của cậu ta là không muốn lên sân nha, có lẽ trong lòng chính cậu ta cũng biết kết quả khi lên sân tỷ thí sẽ thê lương cỡ nào nhỉ, ha ha ha ha...... Không biết so đấu xong nếu thua, chư vị quý phái có nhận không nhỉ? Đến lúc đó cũng đừng nói tiểu tử kia là đệ tử mới nhập môn không tính nha!"

Thôi Tuyệt Trần một giới kiếm tu, tu tâm đã lâu, vốn không dễ dàng động hỉ nộ, nhưng từng câu Vân Dung nói chuyện đều khiến người ta khó có thể chịu đựng, vừa rồi trong giọng nói lại càng có ý ám chỉ Đại sư huynh, hắn ta nhíu mày lạnh lùng nói: "Đạo hữu xin yên tâm, Hoành Tiêu kiếm phái ta một lời nói một gói vàng, việc không giữ lời, ít nhất trong mấy ngàn năm trước nay chưa từng có."

Những câu nói đó bình bình đạm đạm, nhưng đều có một loại mạnh mẽ khí phách mà danh môn đại phái nên có, khiến rất nhiều đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái ở đây âm thầm trầm trồ khen ngợi, vốn nên như vậy, trước đó Cát công tử nhảy nhót lung tung thật sự không ra dáng, vẫn là Thôi sư huynh có phong phạm, rất giống Tiêu đại sư huynh.

Vân Dung nghe vậy hít sâu một hơi, biết mình vừa rồi tức giận dùng từ đã quá thiên vị hẹp hòi, ngược lại mất khí độ, Thôi Tuyệt Trần này quả nhiên không đơn giản, mấy câu nói đó quang minh đường hoàng, chỉ trích đến mức khiến cô nhất thời khó có thể phản bác.

Tân Thu Bình thấy thế, lập tức tiến lên cười nói: "Thôi đạo hữu, Vân Dung đạo hữu cũng chỉ bởi vì lời nói của mấy vị đạo hữu kiếm phái hôm nay mà cảm xúc hơi kích động, luận bàn phù chú vốn là hành động cùng cố gắng mài giũa nhau trên đường tu hành của mọi người, còn thắng bại, cũng không nhất định quan trọng như thế. Về phần chỗ thần kỳ của vị tiểu đạo hữu kia theo lời của chư vị đạo hữu, bọn ta chưa từng đích thân thấy, dựa vào tuổi tác tu vi và thời gian nhập môn của vị tiểu đạo hữu đó theo lời chư vị, bọn ta có chút nghi ngờ, cũng là lẽ thường mà."

Thôi Tuyệt Trần nheo nheo mắt, mấy câu này vừa đánh vừa xoa, lại xóa đi không ít khí thế triệu tập được vì chúng đệ tử do câu nói của hắn, quả nhiên chó biết cắn người sẽ không sủa. Mọi chuyện đến nước này, sớm đã không phải luận bàn đánh giá gì nữa, Vân Hoa sơn trang nơi chốn ngấm ngầm hại người, nếu không thể phản kích thật mạnh, thì trên Vân Hoành Phong này, mặt mũi của kiếm phái sẽ mất hết!

Khi lòng người trong sân hoang mang, đủ loại tâm tư hoa cả mắt, thì người nào đó vẫn chưa từ bỏ ý định thử đột phá trùng vây lần thứ n, ý đồ đi thu hồi thù lao mà mình nên được, dù sao, Hàn chấp sự đã chính miệng nói cậu hoàn thành nhiệm vụ đệ tử rồi, công tác hiện tại của cậu: Chỉ còn lại thu hồi các tiểu bảo bối đáng yêu kia thôi!

Nhưng mà, đụng tường.

Vẫn là đụng tường.

Như trước đụng tường!

Đỗ tiểu gia ngẩng đầu trợn mắt giận giữ nhìn, vách tường thịt người trước mắt cậu —— một đám kiếm tu vẫn cứ như vậy, mặt không biểu cảm nhìn giữa sân, dường như thứ cứ lặp đi lặp lại tông lên người bọn họ vừa rồi không phải một người, chỉ là cục đất nhỏ, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm.

Đỗ Tử Đằng giận cực, lại nghe thấy nữ nhân và một đám nhóc con phía sau cứ liên tục ồn ào cằn nhằn, lặp đi lặp lại nói chuyện cậu làm không đáng tin thế nào thế nào. Đỗ tiểu gia bỗng nhiên phát giác, chỉ cần đám người đó tiếp tục múa mép, thì cậu sẽ phải tiếp tục chậm trễ thời gian lấy được thù lao, tuyệt đối không thể nhịn chuyện này!!!

Cho nên, cô không chết thì ai chết chứ [Mặc niệm]

Đỗ tiểu gia quay đầu, phẫn nộ quát: "Đủ rồi!!!"

Là đương sự chính yếu, tiếng hét lớn của Đỗ Tử Đằng đích xác thu được hiệu quả nên có, cả sân nhất thời yên tĩnh, tất cả ánh mắt mọi người đều tụ tập lên người cậu.

Đỗ tiểu gia há là người sợ sệt, trong môn phái của mình, cậu không tin nữ nhân đó dám ngang ngược, khi không có sợ hãi, người nào đó hoàn toàn lười che giấu sự khinh thường: "Có chút chuyện bao lớn chứ, còn không phải vẽ phù sao? Này, trong Hoành Tiêu kiếm phái, ta đây nè, nhập môn ba tháng, Luyện Khí tầng bốn, linh căn ngũ hành, thời gian tu hành, cảnh giới tu vi còn có thiên phú tư chất đều áp đáy, đúng không nè, ba tháng mới miễn miễn cưỡng cưỡng vẽ được ba vạn tấm phù, aiz, nói ra thật khiến sư môn hổ thẹn oa......"

Biểu cảm mang vẻ đau đớn vô cùng tự mình phản tỉnh sâu sắc của Đỗ tiểu gia khiến khóe miệng những đồng môn còn lại ở đây co giật, đặc biệt là mấy người Phi Hào Viện trực tiếp muốn đào cái hố chôn sống tiểu tử này, ngươi làm sư môn hổ thẹn, chúng ta thì tính là gì?!

Tiếp theo, Đỗ Tử Đằng mang vẻ ung dung bình thản nhìn Vân Dung, nói: "Tuy rằng chút đạo hạnh bé nhỏ của ta ở trong sư môn không ra hồn gì, nhưng, cũng tuyệt đối đủ để nghiền áp đám cặn bã các cô." Nói xong, Đỗ Tử Đằng khẽ phất ống tay áo, tựa như đang phất đi mấy thứ cặn bã nho nhỏ nhìn không thấy, biểu đạt sự khinh miệt xem thường một cách sâu sắc.

Xuất phát từ nguyên nhân quỷ dị nào đó, người Hoành Tiêu kiếm phái đều ăn ý bảo trì trầm mặc.

Vân Dung giận cực ngược lại cười, đây là lần đầu tiên có người Luyện Khí tầng bốn dám kiêu ngạo như thế trước mặt cô: "Giọng điệu thật lớn, ta thật muốn xem, ngươi nghiền áp như thế nào! Tiểu tử, có bản lĩnh thì ngươi lên sân tỷ thí chứng minh cho bọn ta xem, ngươi dám không?!"

...... Cho nên, cô không chết thì ai chết chứ [Lại lần nữa mặc niệm]

Đỗ tiểu gia lại chỉ trợn trắng mắt với nữ nhân đó: "Cô là ai chứ! Lại không có linh thạch, vì sao ta phải chứng minh cho cô xem? Cô cho rằng cô là sở cảnh sát sao?"

Sở cảnh sát là thứ gì?

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Vân Dung lý giải ý của Đỗ Tử Đằng, cô càng cho rằng Đỗ Tử Đằng đang sợ chiến, chẳng qua chỉ tìm một bậc thang để đi xuống mà thôi, Hoành Tiêu kiếm phái này thật sự đáng khinh đáng giận, ngay cả tiểu tử trước mắt, Vân Dung cũng cảm thấy chán ghét đến cực điểm.

Mặt Vân Dung ngược lại vẫn cười: "Linh thạch? Được đó! Vậy bọn ta không ngại cho chút phần thưởng nha, tiểu tử ngươi nếu có thể thắng được sư muội Uyển Nhi của ta, bình Vân Sa trăm năm trên tay ta sẽ thuộc về ngươi!"

Vân Sa trăm năm! Rất nhiều người đều "shr" một tiếng hít ngược một hơi khí lạnh.

Chúng đệ tử Vân Hoa sơn trang lại càng kinh hô: "Sư tỷ!"

Đỗ Tử Đằng thấy biểu cảm của mọi người, dựa vào chỉ số thông minh của Đỗ tiểu gia phản ứng lại, thì ngay cả một giây đồng hồ do dự cũng không có đã lập tức lớn tiếng nói: "Được! Tiểu gia thỏa mãn cô, đáp ứng so đấu!" Kế đó còn gian manh xác nhận lại: "Phần thưởng đó chắc chắn chứ?"

Vân Uyển cuống quít nôn nóng nói: "Sư tỷ, đó là lễ vật do sư bá tặng tỷ vào ngày sinh nhật, trân quý như vậy làm sao có thể dễ dàng lấy ra để làm phần thưởng?"

Vân Dung lại ngẩng đầu cười, cô vươn một ngón tay chỉ Đỗ Tử Đằng nói với Vân Uyển: "Uyển Nhi, ngay cả cái thứ như thế, muội sẽ không thắng được? Hừ, tiểu tử, còn dám đáp ứng, coi như ngươi có gan! Ta sẽ đặt bình Vân Sa này ở đây, có bản lĩnh thì ngươi cứ tới lấy!" Vừa nói tay cô vừa tung hứng một cái chai.

Đỗ Tử Đằng thấy Vân Dung hành động như vậy, không có ý hối hận thu hồi phần thưởng, bấy giờ mới thả lỏng chút chút sự khẩn trương, lui qua một bên chọc chọc Thôi Tuyệt Trần bên cạnh, hỏi: "Vị sư huynh này," cậu hất cằm chỉ cái chai trong tay Vân Dung: "Món đồ đó...... giá trị bao nhiêu linh thạch nha?"

Thôi Tuyệt Trần câm nín, cảm thấy bản tâm luôn bất động như núi của mình dường như cũng có chút dao động, nhưng dưới ánh mắt kiên trì chờ đợi của người nào đó, hắn ta rốt cuộc vẫn bại trận: "...... Vân Sa vốn là vật đặc hữu của Vân Hoa sơn trang, Vân Sa trăm năm càng là thánh phẩm luyện khí, nếu cho thêm vào phi kiếm sẽ có thể khiến kiếm thể uyển chuyển nhẹ nhàng như mây, thiên tài địa bảo bực đó sao có thể dùng linh thạch để cân nhắc giá trị?"

Chống chọi biểu cảm khinh thường của mọi người xung quanh, Đỗ tiểu gia lại hoàn toàn không có cảm giác, chớp mắt vội vàng truy hỏi: "Vậy thì vẫn có giá thị trường đúng không? Linh thạch là tiền lưu thông, cho dù có tiền cũng không mua được, nhưng chung quy vẫn phải có cái giá chứ!"

Thôi Tuyệt Trần bất đắc dĩ: "Nếu thực sự muốn dùng linh thạch để luận, đại khái cũng trên dưới năm trăm linh thạch, chẳng qua ngươi có năm trăm linh thạch cũng chưa chắc đổi được kỳ vật bực đó."

Năm trăm!!!

Đỗ Tử Đằng vừa nghe con số đó, lập tức quay đầu nhìn về phía cái chai trong tay Vân Dung, hai mắt cậu bắt đầu vù vù tỏa sáng, đó là tiền lời mà phải vẽ mấy vạn tấm phù mới có! Giờ khắc này trong lòng Đỗ tiểu gia thiêu đốt hừng hực, chai Vân Sa kia, tiểu gia xác định muốn ngươi rồi! Tiểu bảo bối, ngươi chờ ta chút nha, moah moah!

Thôi Tuyệt Trần vốn cảm thấy không ổn, việc luận bàn đánh giá giữa đệ tử hai đại phái, tuy thắng bại cũng quan hệ đến thể diện của sư môn, nhưng nếu kéo đến phần thưởng, lại coi trọng phần thưởng đó giống như vị Đỗ sư đệ này, thì không khỏi cũng mất thể diện.

Nhưng không biết vì sao, dù cho thân là kiếm tu với tu vi tuyệt đỉnh ngoại môn, khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh rực rỡ đến mức khiến người ta không rét mà run của Đỗ tiểu gia, cho dù là Thôi Tuyệt Trần cũng yên lặng nuốt xuống lời phản đối.

Vừa thấy biểu cảm kích động như vậy của Đỗ Tử Đằng, Cát công tử tiến lên vỗ mạnh vai cậu, nói: "Tiểu Đỗ, nghe đây! Tận lực giáo huấn mấy cô ả kia cho ta, thắng được thì ta sẽ cho ngươi năm trăm điểm công tích!"

Cát công tử coi như đã lại lần nữa tìm được một con đường phát tiết, mẹ nó, hôm nay bị mấy cô ả đó chọc quá buồn bực rồi! Tiểu tử này thích linh thạch với điểm công tích, vậy thì không thể tốt hơn, y có rất nhiều mấy thứ đó! Chỉ cần có thể vả mặt mấy cô ả kia thật mạnh, Cát đại công tử y chắc chắn sẽ không tiếc rẻ!

Trong miệng Cát công tử, thân phận của Đỗ tiểu gia đã lần nữa được nâng cao, nhảy qua "sư đệ" trực tiếp thành "Tiểu Đỗ", phải biết rằng, hiện tại chỉ có Thường Kiến Minh - tùy tùng tri kỷ nhất bên cạnh Cát công tử mới có đãi ngộ này, Thường Kiến Minh bên cạnh nghe thấy vậy đều cảm thấy có chút chua chua, gã lăn lộn rất nhiều năm mới mò được đến địa vị này, tiểu tử đó hay rồi, thế mà giành được niềm vui của công tử dễ dàng như vậy, năm trăm điểm công tích...... Phải biết rằng trong nhiệm vụ đệ tử, giá cả chém giết yêu thú Trúc Cơ Kỳ cũng chỉ như thế mà thôi!

Đỗ Tử Đằng nghe thấy vậy đôi mắt càng sáng, sau đó cậu xoay người lại, chỉ Vân Dung đang tung hứng cái chai chơi, mang đầy vẻ nghiêm túc đứng đắn, nói: "Này, cô phải giữ Vân Sa cho chắc nha, đó là tài sản của tiểu gia, rơi vỡ thì không phải giỡn đâu!"

Biểu cảm kích động #chuẩn bị lập tức vạch trần bộ mặt dối trá của đại phái đệ nhất tu chân# của Vân Dung tức khắc đọng lại trên mặt.

Gương mặt của Tân Thu Bình cũng không tự chủ được co giật: "Ngươi thắng trước rồi hẵng nói mấy câu đó đi!"

Đỗ Tử Đằng chỉ gật đầu nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề."

Dù cho Tân Thu Bình vẫn luôn muốn sắm vai một quân tử phong độ nhẹ nhàng, giờ khắc này rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa: "Vân Uyển đạo hữu, nhất định phải toàn lực ứng phó, ngàn, vạn, lần, không, được, nể, tình!" Bảy chữ cuối cùng đã nghiến răng nghiến lợi.

Đỗ tiểu gia, chậc chậc, xem cậu tạo nghiệt kìa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro