Q2 Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 61 Ta thấy người đó có chút quen thuộc

Đỗ Tử Đằng bận rộn xong cả ngày ở Tiên Duyên Trấn khi trở lại Vân Hoành Phong, đã là lúc sao treo đầy trời, cậu vội vàng cảm tạ mấy vị sư huynh hộ tống, bấy giờ mới quay về Phi Hào Viện.

Hiện tại dưới sự chiếu rọi của ngân hà rực rỡ, xếp hạng của Phi Hào Viện trên quảng trường đã đi tới vị trí thứ tư xưa nay chưa từng có, thậm chí cách vị trí thứ ba trên đầu cũng chỉ còn chênh lệch một chút điểm công tích, mà nay mới chỉ là ngày bán đấu giá đầu tiên.

Tất cả việc này sớm đã nằm trong dự đoán của Đỗ Tử Đằng, thấy một màn như vậy, cậu chỉ khẽ mỉm cười, rồi xoay người trở về. Khi về đến Phi Hào Viện, cậu đột nhiên có chút ngơ ngẩn, thang dây đi xuống mới được đổi, rắn chắc củng cố lại xinh đẹp, còn mang theo trận pháp phòng ngự, đứng trong viện, cậu bỗng nhiên phát giác, hóa ra cậu vào viện đã được một năm rồi.

Một năm trước sân viện suy tàn còn rõ ràng trước mắt, mà hiện tại, cậu nhìn quanh nhà gỗ treo giữa không trung kia, tuy vẫn là kết cấu bằng gỗ, nhưng không biết đã được vị sư huynh nào sửa chữa, thậm chí còn dùng pháp thuật giục sinh hoa đằng trên lối đi nhỏ hẹp, có vẻ u tĩnh lịch sự tao nhã, hoàn cảnh như vậy sớm đã không còn bộ dáng của một năm trước nữa.

Một năm nay, cậu cũng đã sớm không còn là tiểu tử nghèo dựa vào may mắn mới gia nhập được Hoành Tiêu kiếm phái trên Tiên Duyên Trấn kia nữa, đệ tử Kiếm Các, đại cổ đông của tiệm linh vật Giản thị, đại diện Ngưu Bối thương hội...... Người mà cậu quen biết cũng đã vượt xa phạm trù mà tuổi tác và tu vi của cậu nên quen biết.

Dưới sao trời mênh mông, giữa hoa mộc tô điểm, Đỗ Tử Đằng lại lặng yên cảm thấy một góc nào đó trong lòng mình, vẫn là tiểu tử vừa mở mắt ra đã quên mất quá khứ, hai bàn tay trắng kia, đối mặt Tu Chân Giới mênh mông này, thường thường có loại sợ hãi không biết mình đến từ đâu.

Tất cả sự lý giải đối với phù chú của mình thật sự đều dựa vào sự thông minh tài trí của mình sao? Vì sao so với đệ tử danh môn chính phái với bản lĩnh vững chắc uyển chuyển như mây trong Tu Chân Giới, lý giải đối với phù đạo của mình vừa khắc sâu lại khác biệt như vậy, những lời đó tựa như được khắc sâu trong đáy lòng buột miệng thốt ra...... hệt như vừa sinh ra đã hiểu biết.

Còn có điểm công tích, Đỗ Tử Đằng vuốt ve Vân Giai Lệnh trong lòng ngực, điểm công tích bên trên đủ để ngạo thị tất cả đệ tử ngoại môn, nhưng quay đầu nhìn lại, lăng xê thoại bản, tuyên truyền phong cảnh chí, xây dựng Tiên Duyên Trấn, thành lập Ngưu Bối thương hội, mánh lới hội đấu giá, mãi cho đến phân đoạn đổi cuối cùng, cậu từng bước mưu tính, đi một nhìn mười......

Dưới những ngôi sao đầy trời, Đỗ Tử Đằng cảm nhận thấy một loại lo sợ không yên và cô độc chưa từng có, cậu có thể làm tất cả được thuận buồm xuôi gió như vậy, cậu của quá khứ rốt cuộc là người thế nào? Ví sao cậu chưa bao giờ nghe nói qua một người giống như cậu trong Tu Chân Giới?

Đỗ Tử Đằng, mi rốt cuộc là ai?

Sao trời huy hoàng, lại vắng lặng thất thanh.

Kình phong giữa vực xuyên qua hành lang thổi hoa lá rung động rì rào, một thanh âm kinh ngạc nói: "Đỗ sư đệ, đệ trở về bao giờ thế? Làm sao không vào?"

Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu lại thấy mấy khuôn mặt ôn hòa quan tâm, trong lòng ấm áp không khỏi tự giễu, có lẽ hôm nay mình đã bị người đi cùng với Văn Nhân Lăng khơi dậy quá nhiều suy nghĩ mê mang rồi, chậc, vẫn là do tu luyện chưa đủ trình độ.

Cậu cũng đáp lại một nụ cười: "Vừa rồi suy nghĩ mê mẩn, các vị sư huynh còn chưa nghỉ ngơi?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Tử Đằng đã phản ứng lại, mình hỏi vấn đề ngốc gì vậy, hôm nay mấy người Phương Bình đều tham gia hội đấu giá, bởi vì mình còn có công việc cần thu xếp và chuyện hội đấu giá ngày hôm sau cần bố trí, bọn họ đã sớm về trước, hiện tại còn tụ với nhau —— hiển nhiên là đang đợi mình.

Đỗ Tử Đằng lập tức cười nói: "Mấy ngày nay đệ không trở về, trong viện có thêm nhiều biến hóa, thực sự thư thái hơn rất nhiều."

Mạnh Lâm cười ha ha: "Tất cả đều là công lao của Phương sư huynh, cứ nói nếu Phi Hào Viện chúng ta thành một trong Thượng tam Viện, tuyệt đối không thể mang dáng dấp như trước kia nữa."

Mấy ngày hôm nay Phương Bình một bên tính toán điểm công tích mà Đỗ Tử Đằng gom được ở hội đấu giá, một bên quan tâm.

Đỗ Tử Đằng biết, khi cậu bận rộn bên ngoài, các vị sư huynh cũng không buông lơi, chưa bao giờ gián đoạn vẽ phù, điểm công tích tăng trưởng đó tuy rằng hữu hạn, nhưng Đỗ Tử Đằng lại rất vui, ít nhất không phải một mình cậu đang nỗ lực.

Mấy người vừa nói vừa cười vào nhà, Lâm Tùng thế mà cũng có mặt, Phi Hào Viện tề tựu đầy đủ hiếm thấy.

Thấy mấy người trò chuyện với nhau thật vui, rõ ràng Đỗ Tử Đằng mới là người nhập môn muộn nhất, mấy người Phương Bình lại không tự giác lấy cậu ta làm trung tâm như sao vây trăng, Lâm Tùng cảm thấy trong lòng không thoải mái cực kỳ, nhưng gã cũng không phân rõ được, rốt cuộc mình không thích nhóm người này nói chuyện vui vẻ với nhau, hay không thích bộ dáng "người sau vượt trước" của Đỗ Tử Đằng.

Rõ ràng hôm nay điểm công tích của Phi Hào Viện tăng mạnh, thế vượt lên của xếp hạng cực kỳ mãnh liệt, Đỗ Tử Đằng quả thật là người có thủ đoạn, nói được thì làm được, dựa theo tình thế này phát triển tiếp, sau khi hội đấu giá chấm dứt, Phi Hào Viện bọn họ nhất định có thể trở thành một trong Thượng tam Viện, mà gã cũng có thể được như ý nguyện, hưởng thụ được một trong những cơ hội tốt nhất của môn phái, đi Phá Hiểu bí cảnh tìm kiếm cơ duyên.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng gã lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc, sự vui sướng bị những cảm nhận khác che giấu tách ra, khiến gã rất khó lộ ra gương mặt tươi cười để đối mặt Đỗ Tử Đằng.

Đương nhiên, Đỗ Tử Đằng cũng chả thèm, cậu chỉ khách khí gật đầu với Lâm Tùng, xem như chào hỏi, rồi quay đầu nói: "Các vị sư huynh không cần như thế, đệ cũng coi như là một phần tử của Phi Hào Viện, tất cả đều nên làm. Tính ra, đệ còn phải đa tạ các vị sư huynh nữa, nếu không nhờ các vị sư huynh quen thuộc tình huống môn phái, nói cho đệ việc đệ tử nội môn cầm lượng lớn điểm công tích, đệ nơi nào nghĩ ra được ý tưởng như vậy chứ?"

Lâm Tùng hừ lạnh một tiếng, đó tính là đóng góp gì? Việc này chỉ cần là người nhập môn mấy năm ai không biết!

Gã nhịn không được mở miệng quái gở nói: "Cho nên nói mấy người các ngươi ngu là phải, có gì phải cảm tạ, dù cậu ta làm tốt làm nhiều thế nào đi nữa, điểm công tích cũng chỉ trong tay một mình cậu ta, có gì quan hệ tới các ngươi? Chuyện xếp hạng chín viện người ta chẳng qua chỉ thuận tay làm, nơi nào cần đến các ngươi tạ tới tạ đi!"

Phương Bình nổi giận nói: "Ta nói lại lần cuối cùng, nếu ngươi không muốn trở về thì cút đi cho bọn ta! Đừng cả ngày không làm việc đứng đắn, chỉ biết nịnh nọt xu nịnh! Đỗ sư đệ vất vả như vậy mới khiến xếp hạng Phi Hào Viện ta tăng lên, ngươi làm được chuyện gì? Đến lượt ngươi nói chuyện sao!"

Đàm Anh cũng lạnh lùng nói: "Điểm công tích vốn là do bản thân Đỗ sư đệ kiếm, đệ ấy cầm là chuyện hiển nhiên có gì không thể? Ngươi đỏ mắt thì cũng tự mình kiếm đi, không chí tiến thủ lại muốn châm ngòi quan hệ đồng môn, ý đồ đáng chém!"

Ngay cả Mạnh Lâm cũng cảm thấy lời này của Lâm Tùng quá buồn nôn, chán ghét nhìn gã, ngay cả nói chuyện với gã cũng không muốn.

Trong lúc nhất thời, Lâm Tùng cảm thấy đám đồng môn cùng viện này đều đã thay đổi rồi, gã ở Phi Hào Viện này thành kẻ nghìn người chỉ trỏ, rõ ràng tiểu tử kia mới là người tới muộn nhất, chẳng lẽ mỗi người bọn họ đều cam tâm khuất nhục dưới tiểu tử đó, để một mình tiểu tử đó ăn mảnh?

Nhưng những lời chỉ trích kia, từng chữ tru tâm, Lâm Tùng cứng họng, nhất thời khó tranh luận.

Đỗ Tử Đằng chỉ bình tĩnh nói: "Trước đó, chúng ta từng có hiệp định miệng, ta sẽ đi tranh thủ cơ hội vào Phá Hiểu bí cảnh, hiện giờ mọi chuyện chưa định, chẳng lẽ Lâm sư huynh muốn họa từ trong nhà, thất bại trong gang tấc sao?"

Lâm Tùng đã không biết phải nói gì, chỉ một câu của gã đã đưa tới nhiều chỉ trích như vậy, lòng người ủng hộ hay phản đối sớm đã sáng tỏ, gã luôn muốn cho mình phát triển theo hướng như Thường Kiến Minh, xem mặt đoán ý đương nhiên cũng là một trong những kỹ năng quan trọng để gã trà trộn ngoại môn, sớm đã rõ ràng tình thế biến hóa trong Phi Hào Viện, mặc kệ gã nói gì làm gì, chỉ cần làm trái với Đỗ Tử Đằng thì chính là sai, trong lúc nhất thời, cảm nhận được điểm này, Lâm Tùng cảm thấy chua xót đầy miệng, chỉ yên lặng cúi đầu, không nói nữa.

Mà Đàm Anh xưa nay nhạy bén, cảm nhận được ngụ ý của Đỗ Tử Đằng: "Sư đệ, chẳng lẽ đệ cảm thấy chuyện Thượng tam Viện còn có biến số?"

Đỗ Tử Đằng chỉ lắc đầu nói: "Chỉ cần chín viện chưa định thứ tự, thì vĩnh viễn có biến số tồn tại, chẳng qua xem biến số này lớn hay nhỏ thôi."

Lâm Tùng là người hiểu rõ quan hệ lợi hại, lúc này dù cho không tình nguyện thế nào đi nữa, Đỗ Tử Đằng cũng là bảo đảm lớn nhất để gã tiến vào Phá Hiểu bí cảnh, dù Đỗ Tử Đằng tát gã mười bạt tai, khiến gã quỳ xuống đất xin tha, trước mặt cơ duyên quan trọng như bí cảnh chỉ sợ gã cũng sẽ làm theo, suy nghĩ cẩn thận điểm này, gã đè xuống chút cảm xúc trong lòng, lần lượt nói tới tin tức mà mình nghe được: "Ta thấy hôm nay sau khi bán đấu giá, biểu cảm khi rời đi của Cát công tử và Thôi sư huynh đều có chút ủ dột —— có lẽ bọn họ sẽ có động tác mới."

Nhưng mà, việc này đề cập đến thủ đoạn ứng đối vận tác tư bản cao cấp, mấy người Phương Bình không khỏi nôn nóng lại mờ mịt không đầu mối, trong lòng Đỗ Tử Đằng có chút suy đoán, nhưng không tính toán nói ra lúc này khiến các vị sư huynh nhọc lòng không công.

Cậu ngược lại hỏi một vấn đề khác: "Hôm nay trên hội đấu giá, lúc đấu vật phẩm đầu tiên, chư vị sư huynh còn nhớ chứ?"

Mạnh Lâm cười hắc hắc: "Bội kiếm của Đại sư huynh, đương nhiên nhớ! Sư đệ với Tiền trưởng lão thật sự có thủ đoạn mà, vật phẩm đó thật sự tuyệt...... Lúc ấy rất nhiều kiếm tu ngoại môn, thậm chí Thôi sư huynh đều muốn đấu giá, chỉ tiếc đệ tử nội môn kia với Cát công tử thật sự quá mạnh, chậc chậc."

Đỗ Tử Đằng vừa giải thích vừa nỗ lực hồi tưởng cảnh tượng lúc ấy: "Đệ tử nội môn kia chính là Văn Nhân Lăng, ngày đó đệ bán thoại bản, cậu ta còn từng dẫn đầu tới gây chuyện...... Hôm nay bên cạnh cậu ta còn có một người ngồi, còn nói mấy câu với cậu ta, hình như cậu ta rất tin tưởng người kia, chẳng qua, đệ thấy người kia có chút quen thuộc, nhưng thật sự nghĩ không ra được từng gặp ở đâu......"

Phương Bình lúc ấy hoàn toàn không để ý, hiện tại trong lòng cũng không có manh mối. Mạnh Lâm thì càng vậy, chỉ lo chú ý hai người Văn Nhân Lăng với Cát Lân ngươi tới ta đi, hưng phấn xem náo nhiệt, nào có tâm tư gì đi xem người bên cạnh.

Mà Đàm Anh tỉ mỉ hồi tưởng, lại nói: "Ta nhớ hình như đúng là có một người, bộ dáng bình thường vô cùng, hiện tại ta đều nhớ không nổi nữa. Nếu là người Đỗ sư đệ quen, trên Vân Hoành Phong chắc hẳn không có mấy ai, nhưng ta có thể xác định ta không quen biết người đó."

Đỗ Tử Đằng nhíu mày, loại cảm giác quen thuộc vứt đi không xong mà người đó mang đến, còn có khả năng liên hệ tới sự tồn tại quá khứ của mình, thật sự khiến trong lòng Đỗ Tử Đằng chú ý, nhưng vậy mà không có nửa phần manh mối, không khỏi khiến cậu có chút tâm phiền ý loạn.

Lâm Tùng lại thình lình nói: "Ngươi xác định ngươi nhìn thấy lời người đó nói, Văn Nhân Lăng nghe theo?"

Đỗ Tử Đằng kinh ngạc gật đầu: "Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, sau khi người đó nói chuyện, Văn Nhân Lăng tạm hoãn kêu giá một lần, nếu không, Cát công tử tuyệt đối không có khả năng để cậu ta mua được với cái giá đó dễ dàng như vậy."

Lâm Tùng chỉ chậm rãi nói: "Ta từng nghe nhóm Cát công tử nói chuyện đề cập đến, đám người Văn Nhân Lăng đều là kẻ điên kiếm đạo chân chính, mỗi người đều có khuyết điểm trên kiếm đạo, nhưng lại đều bởi vì khuyết điểm đó mà thành tựu kiếm pháp uy lực vô thượng. Nghe nói Văn Nhân Lăng kia khi phát điên thì cả người thân cũng không nhận, hệt như đồ tể giết đến khi trước mặt không còn một vật sống mới có thể dừng tay chân chính, cho dù là sư tôn của cậu ta cũng chưa chắc có thể khiến cậu ta cúi đầu nghe theo như vậy."

Mấy người Phương Bình lần đầu tiên nghe nói trong nhóm chân truyền nội môn có nhân vật đáng sợ như vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Mà mày Đỗ Tử Đằng nhíu càng chặt, dựa theo mấy tin tức mà Lâm Tùng vừa để lộ ra, một cái tên miêu tả sinh động dưới đáy lòng.

Lâm Tùng nhìn Đỗ Tử Đằng, phức tạp thâm trầm đan xen lướt qua trong ánh mắt: "Nhưng ở nội môn, mỗi người đều biết, đám kẻ điên đó lại nghe theo duy nhất Tiêu đại sư huynh như Thiên Lôi sai đâu đánh đó...... Tuy rằng suy đoán này lớn mật, nhưng thoạt nhìn, tựa hồ cũng chỉ có thể là bản thân thủ tịch chân truyền."

Phương Bình, Đàm Anh và Mạnh Lâm đều hít mạnh một hơi: Thủ tịch chân truyền! Vậy mà tự mình hiện thân trước mặt bọn họ!

"Này...... sao có thể? Đó chính là tu sĩ Kim Đan......"

"Đại sư huynh tự mình hiện thân, ta làm sao lại không để ý, sớm biết vậy nên nhìn thêm mấy lần, aiz!"

"Nếu dựa theo phỏng đoán của ngươi, đó chính là Tiêu sư huynh biến hóa dung mạo? Nếu không ở đó nhiều đệ tử nội môn như vậy, sao có thể không nhận ra? Dựa vào địa vị tôn sư của huynh ấy, hà tất giấu chân dung?"

Trong những phỏng đoán hỗn loạn đó, Đỗ Tử Đằng lại cổ quái thầm nghĩ: Nếu thần tượng không dịch dung mà xuất hiện trong đám fans của mình, vậy thực sự là việc vui lớn rồi đó...... Nhưng như thế vẫn không thể tháo bỏ được sự hoang mang trong lòng Đỗ Tử Đằng, ngược lại khiến sự hoang mang đó càng thêm dày đặc, vị thủ tịch chân truyền đó vì sao sẽ khiến cậu có cảm giác quen thuộc? Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn đã từng cứu mình một mạng?

Lâm Tùng chỉ lớn mật suy đoán từ những tin tức mà mình biết, nơi nào có thể khẳng định được độ thật giả của suy đoán này. Mấy người bọn họ truy hỏi, gã cũng chỉ hừ lạnh một tiếng: "Tu sĩ Kim Đan với thiên tư tuyệt thế bực đó lại há là người mà ngươi ta có thể phỏng đoán?" Nhưng có thể kinh động Tiêu Thần tự mình tham gia bán đấu giá như vậy, Đỗ Tử Đằng cũng thật sự khó lường.

Mà Đỗ Tử Đằng lại bị mấy câu nói của Lâm Tùng kích cho trong lòng càng nghĩ sâu xa hơn một tầng, nhìn bề ngoài, trong hội đấu giá bên cạnh cậu có mấy tu sĩ Trúc Cơ bảo hộ, nhưng hôm nay vì gom điểm công tích, linh thạch mà cậu lấy ra là vô số kể, mức khổng lồ như vậy, cộng thêm hiện trường có nhiều linh vật giá trị như thế, ở đó lại có tu sĩ ngoại phái...... Tiêu Thần ẩn dung hiện thân đương trường chẳng lẽ thật sự chỉ vì tu sĩ Kim Đan tò mò tới tùy tiện xem?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Đỗ Tử Đằng, một tu sĩ Kim Đan như Tiêu Thần có thể bất tri bất giác xuất hiện như thế, vậy có phải môn phái khác cũng có tu sĩ Kim Đan trà trộn trong đám người hay không? Nếu không có Tiêu Thần, hoặc là đám người Tiêu Thần, bán đấu giá hôm nay còn có thể thuận lợi kết thúc được như vậy sao?

Hiện tại Đỗ Tử Đằng mới phát hiện, vì chuyện điểm công tích mà cậu đã bất tri bất giác đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí rất có khả năng Hoành Tiêu kiếm phái đều không thể không vận dụng tu sĩ cấp bậc như Tiêu Thần để trấn áp trường hợp.

Mà tất cả việc này còn lâu mới kết thúc, như Đỗ Tử Đằng dự cảm, dù cậu đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, chuyện cậu gom điểm công tích vẫn xuất hiện "biến số" —— Sáng sớm hôm sau, Đan Gia Viện công khai dùng giá hai linh thạch thu mua điểm công tích với các đệ tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro