Q3 Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 78 Phong vân nghi vấn có thai

Lúc Đỗ Tử Đằng tỉnh lại lần nữa, còn có chút mơ hồ, lại như nghe thấy có người đang lớn tiếng tranh chấp.

Một thanh âm âm trầm lạnh băng nói: "Ta đã phụng lệnh theo hầu bên cạnh môn chủ, bất kể lão tổ có mặt hay không, người bên cạnh ông, ta đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận...... Há cho phép người khác tùy tiện xử trí?"

"Tạ Tông, đừng tưởng rằng ngươi từng hầu hạ môn chủ mấy ngày thì có thể quyết định, ta nói cho ngươi, môn chủ không có mặt, đương nhiên do chưởng sự như ta định đoạt! Hầu hạ gì kia còn không hữu dụng bằng một Huyết Nô, không công lãng phí gạo thóc của Huyết Lục Môn ta, hừ, chẳng lẽ ngươi đã nổi lên tâm tư lệch lạc gì...... Hắc hắc......"

Thanh âm lúc trước càng thêm âm trầm đến nhỏ nước: "Hừ, Lam chưởng sự, để ta đề điểm ngươi một câu, trong Huyết Lục Môn này, đương nhiên là thân phận lão tổ tôn quý nhất, tất cả lấy tâm ý của lão tổ làm trên hết, ngày ấy ngươi không có mặt, không chỉ một mình Tạ mỗ, rất nhiều đệ tử đều ở đó, lão tổ từng để bọn ta chuẩn bị rất nhiều linh vật quý hiếm đều là vì một mình phu nhân! Huống hồ, hiện nay khí sinh sôi trong cơ thể phu nhân không dứt, hiển thị đã có thai trong người!"

Không đợi chưởng sự họ Lam trách cứ xưng hô "phu nhân" trong miệng đệ tử họ Tạ kia, tin tức cuối cùng đã nổ tung trong chúng đệ tử.

"Cái gì?!"

"Sao có thể! Đó rõ ràng là một nam tu......"

"Lão tổ là người có tu vi cao nhất Huyết Lục Môn...... Ngươi rõ ràng là nói bậy!"

Bảy tám thanh âm tức khắc ầm ĩ không ngớt, trong giọng nói của đệ tử họ Tạ nói chuyện lúc trước lại đều là sự chắc chắn xác thực: "Nếu không tin, các ngươi đều có thể tiến lên tìm hiểu, chỉ là ta nói trước, đây chính là người của lão tổ, hắc hắc, nếu lão nhân gia ông trở về......"

Lời vừa được nói ra, cả nơi đây đều yên tĩnh, sự ảnh hưởng mà Huyết Lục lão tổ xây dựng trong một chúng đệ tử rất nặng, trong lời nói của đệ tử họ Tạ trần trụi uy hiếp, chẳng sợ không biết Huyết Lục lão tổ đang ở nơi nào, nhưng cũng không có ai dám phản bác.

Sau một lúc lâu, mới có người thấp giọng nói: "Mấy tháng trước, lão tổ thật sự từng lấy mấy thứ trở về từ Hợp Hoan Tông...... Ách......"

Sau đó lập tức có tiếng nhỏ giọng đáp lại: "Thật sự?!"

"Ngày đó, không chỉ ta, Vương sư huynh, Hàn sư huynh đều ở đương trường......"

"Này......"

"Khụ, đích xác có việc này."

Nghe đồn Hợp Hoan Tông kia chuyên tinh đạo nam nữ, Tu Chân Giới không có nơi nào khác như thế, vậy thì có một số chỗ độc đáo...... cũng là lẽ hiển nhiên.

"Thật sự là Hợp Hoan Tông? Khó trách......"

Huyết Lục Môn khởi đầu tu luyện đã phải luyện hóa một thân tinh huyết bản thân, sao có thể còn có hậu duệ...... Chẳng qua đã có bí thuật Hợp Hoan Tông trong đó, cũng thật sự khó nói.

"......"

Một ít đệ tử tâm phúc lại biết Huyết Lục lão tổ từ sau khi giao thủ với Tiêu Thần thì luôn khúc mắc về Huyết Lục đại pháp, chỉ suy đoán rằng chẳng lẽ thể chất của vị phu nhân mới kia vừa vặn hợp yêu cầu của tâm pháp bí ẩn không biết của Hợp Hoan Tông, có thể trợ khí tinh huyết ngưng kết, đi lối tắt hữu ích với Huyết Lục đại pháp? Có thể khiến tu sĩ tu tập Huyết Lục đại pháp có được hậu duệ, sự kỳ quặc trong này rất đáng giá nghiên cứu một chút.

Nếu thật sự là như vậy, vậy nơi đi của vị phu nhân này cũng cần nghiêm túc cân nhắc một phen. Trong lòng vô số đệ tử tu hành Huyết Lục đại pháp ở đây đã bắt đầu tính toán.

"Khụ khụ, một khi đã như vậy, trên chuyện xử trí phu nhân như thế nào, Tạ Tông ngươi cũng không có tư cách chuyên quyền, chúng ta cần quay về Loạn Tâm Hải rồi hẵng bàn bạc."

"Lam chưởng sự, thứ cho Tạ mỗ không thể gật bừa, đại kế mấy năm gần đây của lão tổ đều tại Tây Hoang này, tuy rằng hiện nay hành tung ông không rõ, nhưng chúng ta làm sao có thể dễ dàng sửa chữa thay đổi? Nếu chúng ta rời đi, nguồn cung ứng Huyết Nô sẽ phải đoạn tuyệt, còn lại thì dễ nói, nhưng nếu ảnh hưởng đại kế của lão tổ, lão nhân gia ông trách tội xuống, Tạ mỗ thấp cổ bé họng, thực sự gánh vác không nổi, Lam chưởng sự ngài dám chịu trách nhiệm?"

"Tạ Tông! Ngươi không cần há miệng ngậm miệng đều nói lão tổ! Nơi Tây Hoang này rõ ràng đã không còn an ổn, sớm đã có đệ tử báo cáo có tu sĩ chính phái lui tới, phu nhân ở lại nơi đây làm sao có thể được?! Huống chi còn có thai trong người làm sao có thể mạo hiểm lớn như vậy!"

Đỗ Tử Đằng mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy một tu sĩ trang điểm lạ lẫm cổ quái, cả người phủ kín hoa văn màu máu giận trừng chỉ về phía cậu.

Đỗ Tử Đằng:......

"Có thai trong người"?

"Phu nhân"!

Con mẹ nó chẳng lẽ mấy cái đó đều đang nói tiểu gia?!

Con chữ bực đó trực tiếp đập Đỗ Tử Đằng đến mức đầu váng mắt hoa, ta đệt cả nhà mi! Tiểu gia chỉ mới ngủ một giấc, chẳng lẽ đã xảy ra việc khó lường nào đó rồi?!

Đỗ Tử Đằng đột nhiên vươn tay sờ giữa hai chân mình, sau đó thở nhẹ thật dài, còn may còn may, trứng gà đều đầy đủ.

Sớm đã nghe nói Tu Chân Giới có đủ loại lời đồn quái lạ, Đỗ Tử Đằng sợ những người đó luôn miệng nói chính là mình, hiện giờ như vậy xem ra, linh kiện của tiểu gia còn hoàn chỉnh, không xảy ra việc không thể tưởng tượng nào đó thật sự là quá tốt! Nói vậy phu nhân mang thai gì kia là người khác, Đỗ Tử Đằng mang vẻ tươi cười rạng rỡ, nụ cười đó cực gai mắt mà cậu lại hoàn toàn không tự biết.

Vì thế, tu sĩ tà môn cả căn phòng mà toàn bộ Tu Chân Giới xem ra đều là đầu trâu mặt ngựa đó đều nhìn vị "phu nhân" kia nằm trên giường sau khi làm ra động tác táo bạo như vậy, lại còn phấn chấn hớn hở như thế, cho dù là tu sĩ tà môn phóng đãng không câu nệ thì nhất thời cũng im thin thít trợn mắt há hốc mồm, như bị tu sĩ chính phái cắt mất đầu lưỡi, một mảnh tĩnh mịch.

Đỗ Tử Đằng nhìn đám tu sĩ ăn mặc lung tung lộn xộn, vừa thấy chính là tà môn ma đạo trước mắt, không khỏi nhíu mày, trước đó cậu chỉ nhớ mình đang ở trong một chiếc nồi to bị hầm, nương uy lực của cây củi tả tơi kia rõ ràng đã chạy thoát khỏi nồi rồi, làm thế nào...... lại vẫn nằm dưới sự khống chế của tổ chức tà môn?

Từ từ, cậu nhớ hình như sau đó trên cây củi nát kia truyền đến một loại xung kích dồi dào không thể ngăn chặn, cậu mới ngất xỉu, tâm thần khẽ động, Đỗ Tử Đằng câu thông Tiểu Mộc Bổng, lại không có nửa phần đáp lại, dưới sự kinh hãi, Đỗ Tử Đằng còn chưa kịp áp dụng được thêm hành động gì.

Đệ tử kêu Tạ Tông kia đã tiến lên nói: "Phu nhân, nếu thân thể không khoẻ còn xin bảo trọng một chút."

Đỗ Tử Đằng quay đầu nhìn lại, Tạ Tông này có một khuôn mặt rắn gầy dài đến mức thoát hình, đôi mắt tam giác ngược tựa như thấm băng, hợp với giọng nói âm trầm kia hệt như loài bò sát âm u uốn lượn bò qua từ sau lưng, hàm chứa sự uy hiếp khiến người ta sởn tóc gáy, loại uy hiếp băng hàn đó khiến Đỗ Tử Đằng nhất thời không phản ứng lại.

Không đợi những người Huyết Lục Môn còn lại nói gì, Tạ Tông đã phất tay nói với hai thị nữ thoạt nhìn nhút nhát ngu dốt phía sau: "Còn không hầu hạ phu nhân đi xuống nghỉ ngơi!"

Vốn là hoàn cảnh dở khóc dở cười, Đỗ Tử Đằng lại không hiểu sao cảm thấy một loại uy hiếp ngập đầu, hơn nữa, trong lòng cậu trầm trọng, hoàn toàn không thể liên hệ được Tiểu Mộc Bổng trong đan điền, quần áo toàn thân cậu tất nhiên cũng biến mất —— tất cả phù chú của cậu đều ở trong túi trữ vật.

Dưới tình hình không có vốn để phản kháng, Đỗ Tử Đằng cực thức thời, lập tức thuận theo rời đi dưới sự "hầu hạ" của hai nữ hài thoạt nhìn hoàn toàn không giống thị nữ, càng như là bị ép đến nửa muốn khóc nửa không, còn có hai tu sĩ mắt máu mặt âm trầm như nhau.

Nhưng cậu rõ ràng cảm nhận thấy được từng đôi mắt hoặc là tham lam, hoặc là phệ huyết, hoặc là phẫn nộ phía sau liếm láp trên lưng, khi cậu xoay người rời đi thì ở sau lưng phát ra tiếng rầm rì thì thào, khiến cậu mướt mồ hôi, không dám dễ dàng đi sai bước.

Dọc đường đi, Đỗ Tử Đằng không biến sắc nạp tất cả vào đáy mắt, nơi này thiếu thốn linh khí, lầu các cũng hoàn toàn không có linh khí, quả thực còn không bằng Tiên Duyên Trấn ngày xưa cậu ở, nhưng từ sự uy hiếp của người nói chuyện vừa rồi mà xem, giống như giết người cũng chỉ là việc thường ngày...... Đống đầu trâu mặt ngựa đó rốt cuộc có địa vị gì?

Khi Đỗ Tử Đằng mang vẻ trầm tĩnh ngồi trong một căn phòng khác, cẩn thận chải vuốt manh mối trong tay, cuộc đối thoại mà vừa rồi cậu không cẩn thận nghe thấy, mới đầu cậu bị những xưng hô lung tung lộn xộn kia khiến cho choáng đầu hoa mắt, hiện tại hồi tưởng lại, đường nét đã dần dần được khâu lại.

Đỗ Tử Đằng hiền lành hỏi hai thị nữ nơm nớp lo sợ bên cạnh: "Nơi này là 'Huyết Lục Môn'?"

Hai thiếu nữ đó lại khẩn trương đến mức hàm răng phát run, ngay cả đối diện ánh mắt với Đỗ Tử Đằng cũng không dám, nơi nào có thể trả lời câu hỏi của cậu.

Ánh mắt Đỗ Tử Đằng đảo qua cũng nhíu mày, bước chân hai thiếu nữ này trầm trọng, hơi thở vẩn đục —— rõ ràng là hai phàm nhân, hơn nữa còn là phàm nhân hoàn toàn không biết gì về Tu Chân Giới, bị dọa có chút choáng váng, mấy tên tà môn kia làm việc cũng quá không chú ý mà.

Cậu giương giọng nói với hai đệ tử phụ trách trông coi ngoài cửa: "Này! Ngoài cửa! Các ngươi ai nghe thấy ta hỏi thì chi một tiếng nha!"

Đương nhiên sẽ không ai phản ứng.

"Không thì ta sẽ xem các ngươi đều là người chết đó!"

"Này, các ngươi vì sao gọi ta là phu nhân nha! Tiểu gia rõ ràng là một nam nhân hàng thật giá thật!"

"Đừng giả chết, ta biết các ngươi ở ngoài cửa!"

"Còn cái gì mà có thai trong người kia, quả thực cười chết người rồi, người của 'Huyết Lục Môn' các ngươi đều là kẻ mù sao?!"

......

Nhưng mà, tùy ý Đỗ Tử Đằng kêu đến mức thanh âm khàn đi, ngoài cửa cũng vẫn im lặng như lúc ban đầu, hai thị nữ chỉ hận bản thân không phải hai cọc gỗ, hai đệ tử canh giữ ngoài cửa coi bản thân là hai cọc gỗ, 'Đơn Hoàng' Đỗ Tử Đằng đương nhiên không cách nào diễn được tiếp. (*Một loại kịch đối thoại, nhị hoàng – 2 người, tam hoàng – 3 người, đối đáp nhau, đơn hoàng – 1 người, chả có ai đối đáp.)

Lúc này trong lòng Đỗ Tử Đằng rối rắm, Huyết Lục Môn này trăm cay ngàn đắng bắt cậu vào tay, ban đầu là muốn hầm, hiện tại lại muốn gọi cậu là phu nhân gì đó trông coi cậu lại? Có điều, ít nhất không cần ở trong nồi kia...... Đỗ Tử Đằng tự mình an ủi.

Còn có lão tổ mà bọn họ luôn miệng nói gì kia...... Rốt cuộc là thứ gì?

Đỗ Tử Đằng tại đây nghĩ mãi không thông, không cam lòng đứng dậy đi ra cửa, ánh mắt hai thị nữ hoảng sợ muốn chết, Đỗ Tử Đằng lại không muốn chấp nhặt với hai phàm nhân, vẫn cất bước chuẩn bị đẩy cửa đi ra.

Sau đó cửa không cần cậu đẩy, đã không gió tự mở, một cái mặt rắn lại lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.

Đối diện cặp mắt tam giác âm u đó, Đỗ Tử Đằng nặn ra một nụ cười: "Ta hỏi chuyện vẫn luôn không ai trả lời, ta ra xem bọn họ có còn khỏe không?" Sau đó cậu giả mù sa mưa nhìn đệ tử mắt máu canh giữ hai bên trái phải: "A, các ngươi còn ở đây nha......"

Thanh âm âm u đến mức có thể kết vật thành băng kia nói: "Nghe cho kỹ, bọn ta là Huyết Lục Môn đệ nhất môn Loạn Tâm Hải, phu nhân ngươi là phu nhân của lão tổ bọn ta, hiện giờ có thai trong người, ngàn vạn lần phải làm được 'phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động', nếu không...... Hắc!"

Đỗ Tử Đằng chưa kịp nói nhiều, đã thấy hoa mắt, một đệ tử mắt máu không biết động thủ thế nào, đã túm một thiếu nữ vào trong tay, thiếu nữ đó hoảng sợ đá chân kêu, thanh âm đó sắc bén đến cực điểm lại sợ hãi đến cực điểm, đệ tử mắt máu kia lại như xách trong tay chỉ là con gà đá đánh uổng phí sức lực, vẻ mặt hoàn toàn bất động.

Sau đó, Đỗ Tử Đằng trơ mắt nhìn đệ tử đó lộ ra một hàm răng trắng dày đặc cắn mạnh lên cần cổ nhỏ bé yếu ớt của thiếu nữ, thiếu nữ đá đánh lại càng dùng sức, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản sinh mệnh trong cơ thể trôi đi theo máu tươi, sự đá đánh gào thét lúc đầu còn mạnh mẽ hữu lực, dần dần đá đánh đã biến thành co giật, gào thét cũng hóa thành tiếng hơi trống rỗng trong khí quản.

Khủng bố hơn chính là, làn da bóng loáng trong nháy mắt đã khô khốc như bà lão, mái tóc đen cũng dần dần tuyết trắng, đợi đến cuối cùng khi đệ tử mắt máu kia mang vẻ mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên lộ ra môi răng máu tanh, bộ túi da trong tay gã đã khô quắt thành một nắm nhỏ bị gã tùy tay vứt đi, giống một bọc vải rách đựng thịt khô nho nhỏ lăn lông lốc qua một bên.

Lông tơ sau cổ Đỗ Tử Đằng đã dựng đứng toàn bộ, đôi mắt màu máu của hai đệ tử canh giữ đó như không biết thỏa mãn mà nhìn chằm chằm cậu, mà khối thịt khô nho nhỏ kia rốt cuộc cũng ngừng lăn, rơi vào đống vô số thịt khô trong một góc.

Giờ khắc này, Đỗ Tử Đằng rốt cuộc hiểu rõ, mấy câu nói luôn miệng "hàng yêu trừ ma" của đệ tử kiếm phái mà cậu vẫn luôn chưa từng đặt trong mắt là cần thiết cỡ nào, nhưng cậu không dám nói, không dám động.

"Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động", vừa rồi tà ma kia đã nói rất rõ ràng.

Mắt tam giác của Tạ Tông thấy bộ dáng thành thành thật thật của Đỗ Tử Đằng, bấy giờ mới vừa lòng gật gật đầu, lại nhỏ giọng mang vẻ hiền lành nói với thị nữ còn lại đang sợ tới mức mềm nhũn ngã xuống đất bên kia: "Hầu hạ phu nhân cho tốt, nếu phu nhân lại có gì không ổn, hậu quả...... Ngươi đã biết?"

Nữ hài đáng thương kia sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi: "Đã biết biết biết......"

Trong sự xem kỹ và nghiên cứu lạnh băng của Tạ Tông, sắc mặt Đỗ Tử Đằng âm trầm lại lần nữa ngồi trở lại trước bàn, đã không còn trông cậy vào việc có thể tiếp tục thông qua quấy rối để biết được tin tức gì nữa, sự phệ huyết của những đệ tử mắt máu đó khiến cậu nhớ tới hành động dị thường của Cảnh Hoa, nghĩ chắc chắn gã lấy được công pháp tà môn từ Huyết Lục Môn này.

Mà hiện tại, cậu hoàn toàn không biết, ngoại trừ có thể cống hiến một chút tinh huyết, sau lưng việc những đệ tử tà môn kia để cậu giả mạo một người "phu nhân" lại cưỡng bức nói cậu "có thai trong người" rốt cuộc có âm mưu gì.

Đỗ Tử Đằng thật sự cho rằng bọn họ là chỉ hươu bảo ngựa, cậu - một người đàn ông, sao có thể có thai trong người, vấn đề là sau lưng việc đối phương tuyên bố như vậy rốt cuộc có mục đích gì?

Tiểu Mộc Bổng vô tri vô giác vẫn lẳng lặng rúc trong đan điền chủ nhân, thỉnh thoảng hít vào thở ra khí sinh sôi, Đỗ Tử Đằng cũng hồn nhiên không phát giác.

Ngoài cửa, mắt Tạ Tông bất động, thân không nâng, cửa kia lại không gió tự động, tự mình khép lại, ngăn cách hai mắt âm u của gã bên ngoài, xuyên qua hai cánh cửa này, trong mắt Tạ Tông nhìn thấy không phải một thân máu thịt của Đỗ Tử Đằng, mà là một sự dụ hoặc và nghi hoặc thật lớn, khiến Huyết Lục lão tổ cam nguyện mạo hiểm không tiếc hy sinh Huyết Nô tích góp được mấy chục năm của toàn môn, không tiếc liên tiếp giao dịch với tu sĩ chính phái cũng muốn lấy tới tay, là một cái cớ hay để có thể nương đó kích phát ra sự tham lam của trên dưới toàn Huyết Lục Môn, tiện đà khống chế chỉ huy.

Ngày ấy dựa theo sự phân phó của lão tổ bố trí nghi thức, khiếp sợ bởi sự ảnh hưởng mà Huyết Lục lão tổ xây dựng nên, dù cho trong lòng ngàn vạn lần tò mò tham lam với cái gọi là nghi thức đó, Tạ Tông cũng tuyệt đối không dám biểu lộ, về sau nghi thức đó đất rung núi chuyển mang theo hơi thở khủng bố, gã cũng xác thực may mắn bản thân không ở đương trường.

Là đệ tử được Huyết Lục lão tổ chính miệng giao phó canh giữ bên ngoài, không có việc gì thì không được đi vào hầu, không thể nghi ngờ Tạ Tông rất khôn khéo, cảnh tượng khủng bố đó trôi qua ba ngày, hơi thở của lão tổ lại hoàn toàn biến mất, gã đánh bạo gọi mấy tiếng không có ai trả lời thì gom hết dũng khí lớn nhất cuộc đời này đi vào, bên trong hoàn toàn bừa bãi, nơi chốn đều có vết máu, dấu vết đấu pháp, lại không thấy tăm hơi lão tổ, chỉ để lại tiểu tu sĩ vốn bị bắt tới tiến hành nghi thức lại mang hơi thở khả nghi giống như có thai kia té xỉu trên mặt đất.

Tạ Tông hoàn toàn không dám phỏng đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dưới uy năng cỡ nào, mới có thể khiến cho một tòa thạch động nguyên vẹn vỡ vụn cả thể núi, cơ hồ sụp đổ.

Gã chỉ biết, bên trong nghi thức gì kia, chỉ có hai người Đỗ Tử Đằng và lão tổ, thậm chí gã còn dám lớn mật phỏng đoán rằng, chỉ sợ sau nghi thức đó lão tổ đã bất trắc, nếu không, dựa theo tính tình của lão ta, mình lớn mật xử trí tiểu tử này như vậy, chỉ sợ đã sớm hút mình thành thây khô hay luyện thành Huyết Nô rồi.

Nhưng phỏng đoán cuồng vọng như vậy, trên dưới toàn môn chỉ có một mình gã biết được, tuyệt diệu hơn chính là, trước đó vì bảo đảm nguyên liệu luyện chế Huyết Nô đầy đủ, một nửa đệ tử Huyết Lục Môn đã tới hết vùng Tây Hoang này, vẫn luôn do gã truyền đạt lệnh của lão tổ.

Thời cơ quá tốt đẹp bực này, một khi bỏ qua, chỉ sợ sẽ thiên lí bất dung nhỉ?

Về phần Lam chưởng sự kia? Tu vi đôi bên đều là Trúc Cơ, lão già đó sớm đã dừng bước nhiều năm, mình lại nương cơ hội làm việc tại Tây Hoang này ở bên cạnh lão tổ được chiếu cố nhiều......

Bên miệng Tạ Tông nhếch lên một nét cười quỷ dị.

.

Tác giả có lời tâm sự: Chỉ muốn viết chương này hài hước vui vẻ xíu, ai dè lại viết thành như bây giờ . . . thật sự là một câu chuyện bi thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro