Chương 1 : Mạn Lệ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lệ Nguyệt Quý Phi kìa..."

" Sao ả ta lại xuất hiện ở đây ? "

" Đêm hôm khuya khoắt, tính cho tên nào xem...? "

Bao nhiêu tiếng xì xào đổ hết vào tai nữ nhân tóc đen xõa xượi đang nhẹ nhàng đon đả bước đi trên nên cỏ xanh với đôi chân trần.

Gương mặt nàng thanh tú, Công dung ngôn hạnh, đôi môi sắc đỏ chu son, với đôi mắt bị một bên tóc che khuất, bên còn lại mắt phượng mày ngài, long lanh như chứa nước.

Ẩn sâu trong đôi mắt ấy, nhìn kĩ, người ta thấy được nỗi cô đơn trống trải, sự cô quạnh hiu hắt, cái lẻ loi chốn đất khách quê người, hẳn là có uẩn khúc...

Đôi chân trắng trẻo được che khuất bởi bộ y phục trắng tinh, chẳng có một màu sắc nào khác. Thứ sa hoa nhất nàng có, chắc là cây trâm cài tóc làm bằng bạc được Hoàng thượng, phu quân của nàng ban tặng ngày mới nhập cung.

Nhưng cũng mấy năm rồi, cây trâm ấy đen xỉ vì tính chất của bạc, nếu không được đánh lại định kì, sẽ chở nên đen ngòm.

Rồi nàng dừng chân trước một hồ nước, tay trái khẽ tháo chiếc trâm cài trên đầu, mặt hướng lên trời. Trang đêm nay đẹp quá. Mà phải ha? Tên nàng là Lệ Nguyệt. Lệ là chỉ cái hoa lệ, đẹp đẽ, còn nguyệt là trăng.

Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, làm phần tóc mái bên trái rơi xuống, để lộ con mắt có một vệt sẹo dọc, xung quanh mắt có những phần lõm hình lục giác...

Nàng tự ti về nó, căm ghét nó. Khi xưa, nàng là một tuyệt sắc giai nhân, một mĩ nữ cầm kì thi họa. Bách niên nan ngộ và cũng bách bàn nan miêu.

Nhưng sự cố đêm ấy đã để lại vết sẹo khi mà chỉ một tháng nữa thôi, hoàng thượng sẽ rước nàng về triều. Đám cháy ấy lớn đến nỗi, mắt của nàng suýt chút nữa mất đi thị lực hoàn toàn.

Cũng chính vết sẹo ấy, hoàng thượng đã rũ bỏ nàng, mặc kệ nàng dù nàng có than trách kêu trời trăng biển rộng. Phải thôi! Một quý phi bất hoàn hảo như nàng, được ban chỗ ở, giữ lại trong cung là một ân huệ lớn rồi.

Trở về hiện tại, bỗng...

" Cứu với, Quý Phi rơi xuống nước rồi..."

" Lệ Nguyệt Quý Phi chết đuối rồi, ai cứu người đi.."

" Mặc kệ ả ta đi"

Tại sao thế? Các người chỉ biết hô hào miệng hét thôi à? Nàng biến lũ nô tì ấy có người biết bơi, nhưng không ai muốn cứu nàng, vì sâu trong thâm tâm chúng, chúng chỉ muốn nàng chết sớm, chết cho nhanh.

Cũng chẳng sao cả, đằng nào thì nhảy xuống nước, cũng là ý định tử vẫn ban đầu của nàng mà.

Nước hẳn sẽ lạnh lắm, rất lạnh mới phải, nhưng so với sự lạnh lùng thờ ơ cũng hoàng thượng, nước chẳng đáng rét là bao.

Nàng cứ thế chìm từ từ trong cái lạnh thấu xương của nước, dần mất ý thức.

Nhưng ông trời nào để ai thiệt cái gì, chút ý thức còn lại, nàng cảm nhận thấy hai bên hông như được thứ gì đó nâng lên, và nàng được kéo lên bờ.

Hai đôi tay thô ráp đan vào nhau, liên tục ấn vào ngực nàng, cứ độ 30 nhịp, lại thổi hơi vào miệng nàng. Rồi nàng ho sặc sụa.

Tên nào cả gan " cứu sống " Lệ Nguyệt Quý Phi?

Đầu nàng lâng lâng, rồi nàng nhận ra, đó là Tam Hoàng Tử. Hắn kém nàng đúng một niên, vị chi là 20 tuổi. Nàng và cung từ năm 16 tuổi nên chẳng xa lạ gì hắn.

Miệng thở hồng hộc do uống nước hồ, hắn suýt không cứu được nàng, hai tay hắn nắm chặt vai nàng :

- " Nương nương, ngài vẫn ổn chứ? "

Gọi nương nương nghe ngộ thật, vì niên sát nhau nên hắn là người bạn duy nhất của nàng bao lâu nay, hắn luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần, chỉ là...sao lại là lúc này?

Dưới ánh trăng, hắn vô cùng điển trai, khi sương tái tuyết, dung nhan hắn mạo tự thiên tiên, đẹp như người trời.

Dù mặt nàng dính nước, nhưng hắn thấy rõ cái giọt nước mặt ngọc ngà của nàng đang lặng lẽ rơi. Hắn chỉ biết kêu người đưa nàng về phủ thay đồ, rồi hắn mới dám hỏi chuyện.

Lũ nô tì biết nàng không được trọng, nên mặc sức tung hoành. Người nàng run lên vì cóng, nhưng chúng chỉ cho nàng một bộ y phục trắng mỏng tanh.

Đó là sai lầm của chúng, vì ngay khi bước vào, Tam Hoàng Tử thấy rõ lưng nàng chằng chịt vết thương. Ai đã đánh nàng? Cũng là lũ  nô tì...

Nhiều lần nàng viết văn tự trình hoàng thượng, nhưng không có hồi âm, cũng chẳng thèm quan tấm đếm xỉa. Nên chúng mặc sức hành hạ nàng, chỉ có gương mặt là còn nguyên, vì nếu đánh vào mặt thì thật quá quắt.

Hắn chỉ biết đau lòng thương xót nàng, bước đến trước mặt nàng, hai tay hắn nắm chặt lấy hai cổ tay nàng, cương quyết nói :

- " Nương nương, người gả lại cho con nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro