Chương 1: Buôn Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân - Cậu
Lại Quán Lâm - Hắn
———————————————
Cậu và hắn tính đến nay kết hôn cũng đã đc 3 năm. Thế nhưng đây chỉ là cuộc hôn nhân làm ăn vốn dĩ không hề có tình yêu. Cả hai đều là con của những tập đoàn kinh doanh nổi tiếng, cưới nhau là do hai nhà muốn hợp tác nhưng chỉ có cậu vui vẻ chấp nhận cái hôn nhân này. Vì sao chứ? Vì cậu yêu hắn, yêu đơn phương hắn suốt 4 năm đại học. Còn hắn thì đã có người mà hắn yêu - Chu Mộc Nhiên. Kể từ lúc kết hôn với nhau hắn chưa từng có trách nhiệm là một người chồng. Sáng đi sớm, tối về muộn. Thậm chí dắt cả cô ta về nhà mà quan tâm chắm sóc hoàn toàn coi cậu là vô hình.
Ngày 12/3/2023.
"Chát" Một thanh âm chói tai phát ra. Gương mặt cậu thiếu niên ấy đã hằn lên một vết đỏ, đôi mắt cậu rưng rưng, đôi môi cắn chặt đến bật máu để không phát ra tiếng đau ai oán của cậu.
- Tại sao cậu dám đẩy Mộc Nhiên từ trên cầu thang xuống, cậu có biết là cậu xém hại chết con tôi không . HẢ!! Hắn gào lên như một con mảnh thú, ánh mắt đỏ rực như muốn bóp chết người con trai trước mặt.
- Tôi không làm, là do cô ta tự ngã.
Cậu có gắng nói lên oan ức của mình bằng hơi thở yếu ớt.
- Cậu còn chối?!!
Hắn vương tay định đánh cậu bỗng điện thoại trong túi quần hắn rung lên, một thông báo nói rằng cô ta đã tỉnh nghe đến đây hắn đã vội vàn chạy đến bệnh viện bỏ mặt cậu ngồi dưới đất với một nỗi đau không thể diễn tả được ngay lúc này.
Tối đến, một thân ảnh cô đơn đi dọc trên con đường, cậu thương xót cho chính mình, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cậu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, đau vì bị hắn đánh đập không thương tiếc, đau vì tình yêu của mình mãi chỉ là đơn phương. Cậu cứ đi mãi, đi mãi trên con đường tấp nập những chiếc xe qua lại. Cậu dừng lại ở giữa cây cầu, đôi mắt bất giác đã phủ mờ bởi nước mắt. Cậu nhắm mắt và cứ thể chìm sâu vào dòng nước. Có lẽ cậu chẳng còn cách nào cả. Cậu thực sự đã buôn bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro