chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                    Chuyện cổ tích chẳng có thật

                         Em là  SUGIMOTO IRITS . Em được sinh ra ở gia đình khá giả . Bố em làm giám đốc ở một công ty kinh doanh bất động sản , mẹ em thì là nhà thiết kế thời trang . Em cũng có một cô chị , chị tên là SUGIMOTO AKEMI . Chị hiền và cũng có vài lúc táo bạo và đẹp nữa . Em được thừa ưởng zen của bố mẹ nên cũng đẹp giống chị .

                         Lúc nhỏ trước ki đi ngủ , em thường được nghe kể rằng nàng công chúa xinh đẹp sẽ hạnh phúc với hoàng tử . Nhưng tại sao , chị hai luôn khóc vì cái người mà chị nói à hoàng tử trong lòng chị . Em thắt mắt lắm ,rồi em chạy lên phòng chị để hỏi . 

    _ " chị ơi , tại sao chị cứ khóc hoài thế ? không phải chị nói là hoàng tử luôn yêu thương công chúa hay sao . Chị là công chúa mà sao hoàng tử không thương chị mà àm chị khóc ạ ? " Em nhìn chị mà hỏi một câu ngây thơ , chị cười rồi nhẹ nhàng nói với em .

    _" hoàng tử luôn tốt bụng mà , chỉ là chị không phải công chúa trong lòng anh thôi " Chị nói với em mà lòng nghẹn ngào . Em nhìn chị mà phồng má lên mà nói .

    _ " nếu hoàng tử không xem chị là công chúa vậy chị sẽ là công chúa trong lòng của em , hì hì " Em nhìn chị mà nói . Lúc ấy chị đã cười , một nụ cười rất đẹp , hệt như ánh hào quang .

    _ " nếu chị là công chúa của lòng em vậy ai sẽ là hoàng tử đây ?" Chị nói mà cứ cười khúc khíc mãi . Em nhìn chị mà gãi đầu , nói ra một câu ngây thơ . 

    _ " nhưng em là con gái mà , đâu phải con trai đâu mà làm hoàng hoàng tử " Chị cười rồi cầm tay em .

   _ " vậy hai chúng ta sẽ làm công chúa đẹp nhất được không ?" 

   _ " dạ , chị và em sẽ là công chúa đẹp nhất nhà , à không thế giới luôn , hihi ."

                    Đó chính à khoảng khắc vui vẻ giữa em và chị . Rồi một ngày , chị cứ nhốt mình trong phòng mãi . Em lo lắng mà hỏi mẹ , mẹ bảo rằng .

   _ " chắc chị đang mệt nên muốn yên tĩnh thôi con , rồi này mai chị sẽ vui trở lại nên đừng lo nhé , IRITS của mẹ cũng đừng làm phiền chị ." mẹ nói rồi xoa đầu em . Em cũng gật đầu rồi chạy lon ton ra phòng khách mà xem phim .

                    Ngày qua ngày , chị cứ nhốt mình trong phòng , chị có lúc ăn thì chị ra ăn nhưng chẳng nói gì cả .chợt một hôm , chị gọi em lên phong của chị , rồi chị hỏi .

   _ " IRITS , em có tin vào chuyện cổ tích không ? " Chị hỏi mà lòng nghẹn ngào .

   _ " dạ có chứ , mẹ luôn kể cho em là truyện cổ tích có thật mà . " Em nhìn chị mà trả lời . Chị nghe xong câu ấy mà cười nhìn em . Hai hàng lệ của chị chảy xuống .

   _ " em đừng tin vào truyện cổ tích , nó chẳng có thật đâu . Nếu nó có thật vậy tại sao em nói chị là công chúa mà phải chịu đau khổ như thế chứ "

                    Chị nhìn em mà cứ nói đi nói lại một câu " chuyện cổ tích chẳng có thật đâu " . Em nhìn chị rồi gật đầu . Bước khỏi phòng chị rồi chạy lên phòng mình . Em nằm xuống chiếc giường mà suy nghĩ cái câu mà chị nói vừa nãy rồi thiếp đi lúc nào không hay .

           ( vậy là chuyện cổ tích chẳng có thật đâu nhỉ )



----------------------------------------

có sai chính tả thì nói nhá 

AKEMI : sao cảm giác đời tôi đau thế 

Tui : hong biết nữa 

AKEMI : .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama