Hồi 1: Lễ khai giảng- phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Rakudai nổi tiếng với Học viện Haramashi - nơi đào tạo ra những pháp sư tài ba đã giúp nước Nhật không ngừng phát triển, lại bị "ếm bùa". Thứ "bùa tà" đó chính là dù nơi đây có cả Học viện nổi tiếng nhất thế giới về việc đào tạo ra những người hùng của nhân loại, nhưng chưa một lần nào có học viên xuất thân từ quận Rakudai. Hiện tượng này đã kéo dài 10 năm và người ta đã biến nó từ "bùa tà" thành "lời nguyền". Nhưng vào năm thứ 15, một người đã chấm dứt nó.


Tại một khu phố quận Rakudai , Một ngôi nhà mái đỏ một lầu nổi bật với bức tường màu xanh lá. Có lẽ ngôi nhà chỉ vừa đủ cho 2 người sinh sống.
- Chào cậu chủ Wakashi.
Một người đàn ông già khoảng 65 tuổi với mái tóc bạc trắng và bộ vest màu đen theo kiểu của một quản gia lên tiếng. Từ trên cầu thang bước xuống là một cậu thanh niên với mái tóc màu vàng, mắt tròn và long lanh màu tím. Cậu có thân hình cao và đầy đặn, mặc bộ đồ màu trắng của sinh viên đi kèm với chiếc cà vạt đen trông rất nam tính, "bọc" bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu và chiếc quần Jeans có màu xanh đậm:
- Chào quản gia, sáng nay ăn gì vậy ạ?
- Thưa, tôi đã làm cho ngài bánh mì nướng với trứng ốp la rồi ạ.
Cậu ta bước vào bếp và ngồi xuống, cầm miếng bánh mì với trứng ở phía trên và bắt đầu ăn. Nhà bếp rất đon giản chỉ gồm những vật dụng cần thiết như: tủ lạnh, nồi, bếp ga... Người quản gia lên tiếng:
- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu nên tôi đã chuẩn bị một hộp Bento (hộp đồ ăn trưa của Nhật) rồi ạ.
Wakashi vui vẻ trả lời:
- Cảm ơn nhé, đã làm phiền ông rồi.
Lúc này người quản gia đang rửa chén và nói:
- Không có gì đâu ạ, đây là bổn phận của một quản gia mà. À mà sáng này người dân trong quận đã đến để chúc mừng câu đấy. Mà tại vì cậu chủ còn đang ngủ nên tôi đã kêu họ về rồi
- Vậy à, nhờ ông chuyển lời cảm ơn tới mọi người nhé.
Vừa nói xong, cậu đứng dậy:
- Ồ cậu đã ăn xong rồi à?
- Vâng, tôi đi đây!
Lúc này người quản gia bỗng nói nhỏ lại:
- Đừng làm gì dại dột cũng như việc gỡ bỏ phong ấn nhé cậu chủ.
Wakashi cúi mặt xuống:
- Tôi biết rồi".
Rồi cậu ta rời khỏi nhà.

Bước đi trên con đường thân thuộc, cậu ung dung huýt sáo, những âm điệu nhẹ nhàng phát ra. Bỗng dưng một cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Cậu dừng lại, không huýt nữa, đưa mình vào thế cảnh giác cao độ. Mặt đất bỗng rung lên, Wakashi hốt hoảng
- Động đất à... Không!
Từ xa một người đang chạy tới với tốc độ khủng khiếp, đó là Nanoe. Có lẽ cậu ấy đã sử dụng phép "Di chuyển: Tốc hành tối đa" để đuổi kịp Wakashi:
- Cứu tớ với Wakashi! Tớ quên thần chú dừng lại rồi!!!
Lúc này cậu hốt hoảng la lên, nhưng Wakashi cũng chẳng biết làm gì vì chính cậu cũng không biết câu thần chú, và rồi..."Binh!". Hai người tông vào nhau và đều té về phía sau. Wakashi trách móc:
- Ui da! Đau quá, cậu làm gì thế, không biết thần chú dừng lại mà vẫn thi triễn phép thuật, đúng là chơi ngu mà!
Nanoe đứng dậy, xoa đầu, đưa tay ra như muốn kéo Wakashi dậy và xin lỗi:
- Xin lỗi mà, tại vì tớ ngủ quên sợ cậu đi trước lên đã sử dụng phép thuật.
Wakashi nắm lấy tay của Nanoe và đứng dậy:
-Hên là không ai thấy đấy. Nếu có là cậu sẽ bị kỉ luật vì tội sử dụng pháp thuật khi chưa có sự cho phép của giáo viên rồi.
Nanoe cười:
- Biết rồi mà.

Nanoe là bạn hồi nhỏ chơi rất thân với Wakashi, họ gặp nhau lần đâu khi cả hai tông vào nhau trong lúc đang chơi đùa với các bạn ở trường mầm non. Tính tình của cậu rất dễ dãi, luôn luôn là người đưa tay ra kéo người khác ngồi dậy, giao tiếp với người khác rất giỏi nên dễ hòa đồng và kết bạn nhanh chóng, nhưng hễ ai xúc phạm đến bạn của anh thì nhất định không tha đặc biệt là những kẻ không hiểu được tình bạn. Anh rất dễ nhận dạng với ngoại hình hớp hôn nhiều người cả nam giới lẫn nữ giới, anh cao hơn hẳn Wakashi cả cái đầu. Ngoài mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh dương, vẻ ngoài của anh còn nổi bật với chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng đỏ và giọng nói trầm ấm. Làn da trắng cùng với tướng của người mẫu, ai cũng có thể tưởng anh là một ngôi sao thời trang. Mỗi khi nở nụ cười là bao nhiêu cô gái đều bị anh "cưa đổ". Theo đánh giá thì thể thuật anh được A+, pháp thuật đạt loại A (cao nhất là SS+). Còn về Wakashi thì ít giao tiếp, chỉ tiếp xúc với Nanoe và những người mà anh tin cậy, là mọt người rất khó để kết bạn, nhưng tính tình lại rất nghiêm khắc và tỉ mỉ. Là một người sống theo "chủ nghĩa" nội tâm, nhìn bề ngoài lúc nào cũng thờ ơ, nhưng có thể đọc được ý nghĩ thông qua hành động, sắc thái biểu cảm và tính tình của mọi người xung quanh. Nhưng kì lạ thay cả về thể thuật lẫn pháp thuật của anh đều chỉ ghi "???" và vì lí do nào đó nên xếp hạng 100 - hạng thấp nhất của năm nhất còn Nanoe thì 10.

Trên đường đến trường họ nói cười ríu rít. Đi được một khoảng, Nanoe dừng lại, chỉ tay về phía trước họ và la lên với vẻ ngạc nhiên:
-Nhìn kìa Wakashi! Đẹp quá!
Nhìn theo hướng Nanoe chỉ là một cánh rừng với những cây hoa anh đào. Những cánh hoa rơi xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, đến cả Wakashi cũng phải trầm trồ khen ngợi. Những tia nắng ấm áp xen qua những cành hoa chiếu xuống mặt đất làm cho người xem cảm thấy thật thanh thản và hạnh phúc, mở đầu cho một mùa xuân tốt lành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro