Pha Lê Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mở đầu

Tiếng tích tắc đều cứ vang lên trong một căn phòng nhỏ. Từng tia nắng ban mai khẽ lướt qua tấm rèm màu xanh lam. Gió lùa qua khe cửa sổ mang theo hơi lạnh vào phòng. Chấn Vũ cảm nhận được cơn gió lạnh đó. Anh bước xuống giường.

Nắng mùa thu đang trải dài trên những con đường. Đêm hôm qua trời mưa, từng nhánh cây bằng lăng còn đọng lại vài giọt nước tinh khôi, hơi ẩm của cơn mưa hòa tan vào ánh nằng buổi bình minh…

Chấn Vũ vẫn bước đi trên con đường đầy hoa bằng lăng. Từng bước chân anh vang vọng trên con đường vắng, vô tình và lạnh lẽo…

Sáu giờ sáng, cổng trường chưa mở, bác bảo vệ vẫn yên tâm ngủ ngon lành. Bác không phải lo dậy sớm mở cổng nữa, từ khi bác phát hiện ra thằng nhóc đó. Nó có mặt đều đặn lúc năm giờ ba mươi. Bác rất để ý nó, nó nâng niu từng cánh hoa ngọc lan trong  khuôn viên trường, vợ bác cũng rất yêu loài hoa đó. Hai bác cháu kết thân. Bác giao chìa khóa cho nó, nó cũng đều đặn mở cổng lúc sáng sớm, đứng im trên ban công tầng ba như một bức tượng cho đến khi một cô bé lớp nó bước qua cánh cổng, nó mới yên lặng quay đi…

Hôm nay có người đi sớm hơn Chấn Vũ một chút. Nhìn thấy người đó, sắc mặt Chấn Vũ thoáng có nét thay đổi, một vài tia gân máu nổi lên trong mắt anh… Anh ta là Lâm Chấn Khang.

Chấn Vũ lạnh lùng bước qua anh ta, mở cặp lấy chìa khóa cổng.

-         Nói chuyện được không… Lý Chấn Vũ?

-         Lâm Chấn Khang? Tôi nghĩ là không có chuyện gì để nói với anh…

Chấn Vũ quay người bước đi tiếp, dưới những tán cây.

-         Là chuyện về Anh Thư… - Chấn Khang  nói to, đủ để Chấn Vũ nghe thấy.

Có hiệu nghiệm, Chấn Vũ quay người lại, lắng nghe Chấn Khang nói.

Chấn Khang thở dài… Anh cũng quá mệt mỏi rồi, và người con trai đang đứng trước mặt anh có lẽ cũng vậy.

-         Tôi và Hải Băng mệt mỏi lắm rồi, cho Anh Thư biết sự thật đi.

Chấn Vũ quay người lại, bước tiếp trên sân trường. Triệu Anh Thư…

Ba năm trước… lớp tổ chức một cuộc đi cắm trại trên đồi… Anh Thư cùng hai bạn nữ khác đi vòng quanh khu rừng thông. Trời gàn tối mà vẫn chưa thấy Anh Thư quay lại chỗ tập trung… Không càn chờ ai lên tiếng, Chấn Vũ đã nhanh chóng mất hút sau những tán cây… Anh Thư bị lạc, cô không nhớ đường về khu tập trung trong khu rừng thông hun hút này…

-         Thư, đừng đi hướng đó.

Một người con trai từ đằng xa hét lên… nhưng đã muộn, Anh Thư đã trượt chân rơi xuống một vách núi khá sâu… Một người con trai khác nhảy lên túm được vạt áo của Anh Thư, cả hai cùng rơi xuống.

Khi Chấn Khang chạy xuống chỗ hai người rơi xuống thì Anh Thư không sao cả, đang nàm bất tỉnh trong vòng tay Chấn Vũ. Còn Chấn Vũ thì đã gần như hôn mê, sau lwung cậu nhóc đầy những vết rách do va vào những mảnh đá sắc, vì đỡ Anh Thư mà hầu như xương vai và một vài xương sườn của Chấn Vũ đã gãy. Chấn Vũ thều thào hỏi Chấn Khang:

-         Anh Thư có sao không?

Chấn Khang mỉm cười…

-         Không sao đâu. ổn rồi… Dũng cảm lắm nhóc…

Nhưng vào lúc đó… Anh Thư khẽ mở mắt ra… Cô nghe và hiểu rằng… người vừa cứu mình là Chấn Khang…

Chuowng: Người lạ nơi cuối con đường. 

Gió là gió, gió là phải được tự do. Gió muốn bay đến những vùng đất mới lạ, muốn bay đến thiên đường vĩnh cửu, bay đến tận cùng của trái đất… Gió lành lạnh thổi qua từng con hẻm nhỏ, lưu luyến nơi này. Ở đây gió đã bắt đầu một tình yêu…Ở đây vẫn còn một cơn gió chưa được tự do…

Giờ ra về… Chấn Vũ là người đầu tiên đến trường, và cũng là người cuối cùng rời khỏi.

Chấn Vũ biết có người đang đi theo mình, anh đi vòng vòng quanh sân trường, cố dẫn hai người đang theo dõi mình về phía nhà kho.

-         Đủ rồi. Ra đây đi.

Phong  - em trai của Khang nắm tay Hải My, một bạn trong lớp Chấn Vũ bước ra.

Sau lưng Chấn Vũ vang lên giọng nói của Chấn Khang.

-         Đến đúng lúc lắm, Chấn Vũ.

Chấn Vũ quay lại, Chấn Khang đang đứng bên cạnh Anh Thư. Anh hiểu ngay Chấn Khang đang định làm gì.

-         Chấn Khang, anh bỏ ngay cái ý định đó đi. Không đáng đâu.

Chấn Khang đẩy Anh Thư về phía Chấn Vũ.

-         Trả cô ấy lại cho cậu, Chấn Vũ. Anh chán cái vở kịch này rồi.

Anh Thư nghe mà không hiểu. Nhưng câu vừa rồi, cô hiểu rất rõ

-         Ý anh là…chia tay?

Chấn Khang im lặng thở dài.

-         Em yêu người đã cứu em ba năm trước, đúng không?

Anh Thư gật đầu, cô nghĩ là Khang đã hết yêu cô rồi, anh đang muốn chia tay. Mắt cô khẽ ngấn lệ.

-         Người đó…không phải anh.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Thư.

-         Em không hiểu.

Phong tiến đến sau lưng Vũ. Khang gật đầu ra hiệu.

-         Cởi áo ra, Chấn Vũ.

Hai tay Chấn Vũ đã siết chặt lại, làm sao anh đứng nhìn cảnh người con gái đó khóc? Anh muốn bay tới đấm Khang một cú thật mạnh, mạnh hơn hai năm trước. Chấn Vũ hét lớn.

-         Quá đủ rồi.

Anh bước tới, đưa tay chùi đi hàng nước mắt trên khuôn mặt Thư.

-         Đừng khóc.

Nhưng Anh Thư hét lên, hất tay Chấn Vũ.

-         Buông tôi ra, đồ đáng ghét.

Hai tay Chấn Vũ buông thõng xuống, anh lạnh lùng quay người, bước ra khỏi nhà kho.

Phong nhanh tay chụp láy cổ áo sơ mi của Chấn Vũ, giựt mạnh. Hàng cúc áo bị giựt đứt, chiếc áo sơ mi mỏng bị lột ra,  cả Anh Thư và Hải My đều sửng sốt đưa tay che miệng.

 Hàng trăm vết sẹo chi chít trên tấm lưng trần của Chấn Vũ. Anh lạnh lùng kéo áo lại, bước đi.

Chấn Khang nhìn chằm chằm xuống đất.

-         Ba năm trước, vì cứu em nên Chấn Vũ mới có những vết sẹo đó.

Anh Thư khóc nấc lên, cô không tin. Tên đáng ghét đó. Không phải hắn, nhất định không, Chấn Khang đang gạt cô.

 ….

Chấn Vũ bước đi trong những cơn gió chiều lồng lộng, vạt áo sơ mi bay phấp phơ tron gió, những vết sẹo lúc ẩn lúc hiện bên dưới tà áo sơ mi trắng. Rốt cuộc, gió cũng đã có thể tự do bay đi, bay đến những vùng đất lạ, bay đến thiên đường hạnh phúc. Vì cơn gió đó đã được tự do…

Nơi cuối con đường…một người thầm lặng bước đi… một người luôn yêu thương em…và luôn hướng về em… sau lưng em… một người chờ em nơi phía cuối con đường…

 Chương 3: Nỗi đau xót xa

Hai ngày sau, Anh Thư đi học lại, mọi chuyện cũng bình thường. Thay vì lẽo đẽo theo Chấn Khang như mọi ngày, cô bắt đầu tập quen với Chấn Vũ. Cô vui, anh cười. Cô buồn, anh cũng buồn theo. Hai người lúc nào cũng ở bên nhau, nhưng rất ít khi nói chuyện. Chấn Vũ mơ hồ cảm giác được một chuyện gì đó sắp xảy đến, chuyện đó không tốt chút nào.

Hai người cứ im lặng bên nhau như vậy. Mùa thu cũng trôi nhanh theo thời gian, những chiếc là bàng trong trường dần chuyển đỏ và một vài cây đã bắt đầu rụng lá.

Một chiều cuối tháng 10, Chấn Vũ đến lớp trong tâm trạng rất vui. Mọi người thấy anh cười, khoảng thời gian đầu tiên trong hai năm nay Chấn Vũ cười nhiều như vậy. Gió đông đã bắt đầu thổi, lạnh hơn những cơn gió mùa thu và còn có phần khá buốt.

Trống đánh tan học. Chấn Vũ nắm tay Anh Thư đi trên sân trường trước bao cặp mắt sùng bái và ngưỡng mộ. một số nam sinh còn nhìn Chấn Vũ bằng ánh mắt ghen tị. và rất nhiều những đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn Anh Thư.

Anh đưa cô đến một cánh đồng cỏ rộng. mặt trời đang nhè nhẹ lặn xuống. Ánh sáng hoàng hôn đưa những tia đỏ rực ngang qua làn tóc em.

-         đẹp quá. – Anh Thư thốt lên ngạc nhiên.

Chấn Vũ cười, anh cảm thấy một cảm giác trào dâng trong lòng.

-         Trong hoàn cảnh như thế này… Em đẹp lắm…

Anh Thư đỏ mặt quay đi chỗ khác.

-         Chọc người ta hoài…

Gió lạnh lại ùa về, Anh Thư khẽ rung rung bờ vai. Chấn Vũ nhìn thấy hết. Anh đưa tay qua ôm Anh Thư vào lòng, muốn được truyền hơi ấm cho cô.

Hai người cứ bên nhau im lặng  một lúc lâu. Khi mặt trời đã khuất dưới đường chân trời, chỉ còn lại chút ánh sáng cuối ngày, cảm giác lo lắng trào dâng trong Chấn Vũ lại mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

Anh Thư thấy lạnh, cô rúc sâu hơn vào lòng Chấn Vũ..Anh rất ấm, ấm một cách kì lạ. Cơ thể anh tỏa ra một mùi hương lạ, đó không phải nước hoa., hay bất cứ mùi hương gì.Đột nhiên Anh Thư đẩy Chấn Vũ ra.

-         Em xin lỗi, nhưng anh không phải anh ấy.

Chấn Vũ ngạc nhiên hỏi lại.

-         Ý em là sao?

Anh Thư đã đứng thẳng dậy, phủi phủi những vạt cỏ bám trên tà áo dài đồng phục.

-         Em muốn nói chúng ta đừng quen nhau nữa.

Chấn Vũ im lặng chờ Anh Thư nói tiếp.

-         Cả thắng nay em đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta không hợp với nhua đâu anh. Em nghĩ cho dù hôm đó anh không cứu em thì em cũng sẽ yêu Chấn Khang thôi. Em nghĩ là mình nên… cho nhau hai lối đi . Sau này nếu mình còn gặp lại nhau thì vẫn còn vui vẻ như trước, được không anh?

Chấn Vũ im lặng. Anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Anh đã mất cô một lần, và vĩnh viến cô sẽ không quay lại. Dõi theo cô từng ấy năm, anh cũng mệt mỏi rồi. Thôi thì cứ để co sống hạnh phúc. Cho dù người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là anh nhưng anh vẫn muốn cô hạnh phúc, hạnh phúc thay cho anh nữa.

-         vậy đi đi, đi vè nơi mà em thuộc về.

-         cảm ơn anh đã hiểu cho em. Ngày đó em sẽ không quên đâu. Chào anh, em đi!

Anh Thư quay người bước đi. Chấn Vũ cố gáng đưa bàn tay phải lên níu tay cô lại. Nhưng bàn tay run rẩy đó chỉ nắm được tay cô trong một giây. Người con gái đó lại lạnh lùng bỏ rơi anh, đi xa mãi, xa cuối tận chân trời.

Từng cơn gió lạnh làm bàn tay ấy run lẩy bẩy, bàn tay cần được sưởi ấm, mỗi khi những cơn gió lạnh tràn về. bàn tay ấy đã hi sinh quá nhiều cho một người. hai giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt như pha lê lăn dài trên mặt anh…

Những ngọn đèn đường vụt sáng. Ánh sáng vàng trải dài trên con đường đày cánh hoa bằng lăng. Một người con trai cát từng bước trên con đường trải đày những cánh hoa thuần khiết và đầy kỉ niệm đau thương đó. Cô độc và lạnh lẽo. Cơn gió cuối thu lướt qua, nhẹ nhàng cuốn đi cánh hoa ngọc lan trên vai Chấn Vũ, và một cánh hoa bằng lăng khẽ rơi, rơi vào vòng tay cửa gió. Gió cuốn cả hai bay lên cao, đến nơi trái tim của Chấn Vũ đang bị cầm tù và đang chết………..

Chương4: Thu cuối

Mặt trời lọc rồi lại lặn. Ngày cứ trôi qua đều đều, không một ai thấy bóng dáng Chấn Vũ từ sau ngày anh nắm tay Anh Thư ra khỏi cổng trường. Giờ tan học. Năm người đứng trên ban công tầng năm của trường. Chiếc điện thoại cứ ngân lên những tiếng tút dài…

-         Mẹ kiếp.

Chấn Khang gào lên và ném điện thoại xuống đất. Anh đã gọi cho Chấn Vũ, từ hôm qua đén giờ đã gần 500 cuộc gọi nhỡ. Chấn Khang giận dữ tung một đám, xuyên nát khung cửa sổ kính gần mình nhất. Anh buông thõng tay xuống, máu nhỏ tong tong trên hành lang. Anh Thư vôi lấy khăn giáy trong cặp ra. Nhưng chị của Hải My – Hải Băng đã lấy khăn tay của mình quấn bàn tay đang rỉ máu của Chấn Khang lại.

Chấn Khang nhìn Anh Thư bằng đôi mắt thất vọng tột cùng:

-         Em sẽ chẳng bao giờ hiểu…và không bao giờ xứng đáng …

Flash back

Chấn Khang đón Chấn Vũ ở sân bay, cậu ta khong còn là xác ướp như ngày anh tiến cậu ta qua Mĩ điều trị nữa. bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi.

-         Chấn Khang…

-         Gì vậy cậu nhóc?

Chấn Vũ ngập ngừng mọt lúc rồi nói.

-         Đừng cho Anh Thư biết sự thật… cứ làm theo những gì em nói với anh ngày trước. Cô ấy rất yếu đuối, nếu đã lỡ tin anh đã cứu cô ấy…thì cứ để cô ấy tin vậy đi.

………………

Flash back lần 2

Một buổi party khá lớn của trường. Mọi người đang cười nói vui vẻ, lắc lư theo điệu nhạc. Một tên du côn âm thầm tiến vào, áp sát con mồi của hắn, kẻ đã cướp đi Hải Băng mà hắn yêu thương, vậy mà bây giờ lại cười nói vui vẻ, ôm hôn thắm thiết với một con ranh khác. Con dao bạc sáng loáng, phản chiếu tia sáng vào mắt mọt người  đang đứng gần đó.

-         Chấn Phong, .

Chấn Phong nhìn về phía Chấn Vũ chỉ, anh hiểu ngay chuyện gì sắp xảy ra. Hai người chạy đến, sau khi Chấn Khang đã bị một nhát dao vào vai. Chỉ thấy gã đó tiếp tục đâm tới, và lần này hắn nhắm vào Anh thư, cô đang nhắm nghiền mắt để nghe nhạc. Phập…Phập…Phập…Phập…Phập…Phập…Phập… Bảy nhát dao liên tiếp đều đâm xuyên qua bắp tay Chấn Vũ. Anh rút con dao bạc ra trong khi Chấn Phong  dùng một chai bia đánh ngát gã du côn và lôi hắn ra ngoài, nơi đàn em của cậu sẵn sàng để xử hắn.

Anh thư thấy ấm ấm sau lưng, một thứ chất lỏng ấm ấm, cô đưa tay ra sau, trợn tròn mắt nhìn lên. Vai Chấn Khang đã bị rạch dứt một đường dài, tên đó đâm hụt. còn n gười đang cầm con dao chính là Lý Chấn Vũ.

Chấn Vũ chạy nhanh ra khỏi đó, chạy đến một con hẻm vắng người. Anh đổ gục xuống, máu túa ra từ bắp tay, cơn đau hành hạ anh. Chấn Vũ nằm co quắp trên nền dất lạnh lẽo, cơ thể anh co giựt liên hồi. Chấn Phong và Hải My chạy đến.

-         Cố len Vũ, xe cấp cứu đang đến. Cố lên…

Vị bác sĩ già từ trong phòng đi ra. Ông nhìn khuôn mặt lo lắng của Chấn phog và Hải My, đặc biệt là Chấn Khang, tuy vết thương của anh có sâu, nhưng anh cũng đuổi khéo Anh Thư về vì anh và Chấn Vũ ở chung một bệnh viện. Vị bác sĩ lắc đầu nói.

-         Cơ bắp đã đứt gần hết, chỉ còn 20% các cơ là còn có thể cử động và co giãn được thôi. Xin lỗi các cháu, ta đã làm hết sức rồi.

-         Ý bác là, tay phải của nó…sẽ tàn phế????

Bác sĩ mỉm cười.

-         Cơ nào nối được , ta đều đã nối hết rồi, bây giờ tằng bé chỉ cầm nắm đơn giản và cầm viết được thôi, không lao động nặng được.

………..

Chấn Khang và Hải Băng đi rồi, chỉ còn Chấn Phong lạnh lùng đứng trong góc nhìn Anh Thư. Đột nhiên Hải My tiến lại. Chát. Một tát thẳng vào Anh thư.

-         My. Em làm gì vậy?

Hải My hét lên: “ Bỏ tay em ra”, rồi vùng vằng thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc đang kiềm chế mình lại.

-         Anh bỏ ra… Vì ai mà cánh tay của Chấn Vũ gần như tàn phế rồi? Vì ai mà cậu ấy phải đau khổ một mình suốt năm năm trời, vì ai hả??? Anh nói đi…

Anh Thư ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Hải My.

-         Chấn Vũ…làm sao????

……..

Hải My định nói, nhưng Chấn Phong đã bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện…

Một cơn gió nhẹ nhàng thồi qua, mang theo hai cánh hoa ngọc lan và hoa bằng lăng đặt vào lòng bàn tay Anh Thư, hai cánh hao chồng lên nhau xếp thành hình một trái tim tuyệt đẹp. Mùi nhựa thông nhè nhẹ bay qua. Mùi ương này… quen lắm…

Gió bay lên cao, bay thẳng về phía chân trời. Rốt cuộc gió đã tìm thấy… mảnh ghép cuối cùng… hai trái tim đã từng thuộc về nhau…

…………………………………………..

Chấn Vũ kéo vali ra khỏi cổng. Hít thở không khí ban mai. Anh đi ngan g qua cánh đồng cỏ tràn đầy ánh mặt trời, tay vuốt nhẹ qua những ngọn cỏ. Anh đã quyết định. Nơi đây… anh sẽ ra đi… đến một chân trời mới… bắt đầu lại…

Anh đi ngang qua những con đường quen đã từng đi. Và con đường trải dài cánh oa bằng lăng… nơi bắt đầu tình yêu của anh… anh sẽ kết thúc nó tại đây…

…Trang giấy trắng rơi xuống mặt đường… trang giấy trắng tinh khôi, nhưng bên trong nó là bao nỗi nhớ nhung, là tình yêu đầy máu và nước mắt… nắng chiếu từng vệt buồn lên nó, như muốn viết ra từng nét chữ buồn… Anh Yêu Em…

Cánh hoa bằng lăng cuối cùng đã rụng…. Mùa thu cuối cùng của anh tại Angel’s City cũng đã kết thúc………..

Chương 5: Im lặng

Từng mảnh kí ức hiện về… chân thực…rõ ràng…nó làm mọi chuyện rõ ràng…

Flash back

Cũng là buổi chiều hôm đó. Ba năm về trước…

Dưới một tán cay thông già… hai người bối rối đứng cạnh nhau…

-         Làm bạn gái anh nha.

Chấn Vũ nói rõ ràng, thoáng chút ngượng ngùng. Mặt hi=ai người bây giờ đang đỏ bừng lên… Tỏ tình…quả thật rất khó… Anh Thư khẽ gật đầu…

-         Nhưng anh phải hứa với em đã…

Chấn Vũ ôm lấy Anh Thư, thở phảo một hơi vào tai cô.

-         Chỉ cần em gật đầu thì chuyện gì anh cũng hứa…

Thư cũng ôm lấy bờ vai rộng của Chấn Vũ.

-         Cho dù chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bỏ em…

Trước khi Anh Thư đi hái hoa với hai cô bạn cùng lớp. Chấn Vũ đã ghé tai nói nhỏ:

-         Hái cho anh một bó thật to vào, anh sẽ cho em một viên pha lê đỏ, tuyệt đẹp luôn.

End Flash back…

Anh Thư thẫn thờ ngồi phịch xuống đất… viên pha lê đỏ… mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mùi nhựa thông… nụ hôn đầu đời… người con trai đó… lời hứa… máu… và cuối cùng… là những giọt nước mắt mặn chát đang tuôn rơi của cô.

Chấn Phong nghe điện thoại… chỉ năm giây sau, chiếc iphine dã rơi khỏi tay anh. Anh thẫn thờ nói:

-         Anh Thư… Chấn Vũ sắp đi rồi… nó đang trên đường đến sân bay.. 6h30.pm là máy bay cất cánh…

Im lặng… chỉ có tiếng khóc không thành tiếng của Anh Thư.

-         đi thôi… ra sân bay… Chấn Khang đã khuyên nó hết lời rồi… bây giờ chỉ có em mới khuyên được nó…đi…

Nhưng Anh Thư vẫn ngồi ở đó, khóc.

Chấn Phong gào lên:

-         Bây giờ mà để nó đi là nó sẽ đi vĩnh viến rời xa cô đó, Triệu Anh Thư!!!

Vĩnh viễn… rời xa… cả hai con người đều nghĩ về nó.

“ Vĩnh viễn…rời xa… Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa… để vết thương trong anh hồi phục…và để anh có một bắt đầu mới…Xin lỗi em… lời hứa đó…anh không thể tiếp tục thực hiện nó được…” _ Chấn Vũ.

“ Vĩnh viễn… Rời xa ư?..... Anh bỏ em đi thật sao?

Không… anh đã hi sinh cho em quá nhiều…. anh đã chết vì em rồi… em không muốn mất anh… em không bỏ rơi anh thêm một giây nào nữa… Vì vậy xin anh đừng đi…’

….

Anh Thư chạy… chạy nhanh hết sức mà cô có thể… sáu giờ…sáu giờ hai mươi… sáu rưỡi…

Cô kiệt sức, ngồi gục xuống bên vỉa hè… những ngọn đèn đường đã vụt sáng… lại là con đường của định mệnh… Nhưng không còn những cánh hoa bằng lăng… không còn bóng dáng của người đó nữa… chỉ còn lại những cây bằng lăng trơ trọi đã rụng hết lá, một tờ giấy trắng đã cũ… ai dó đã treo nó lên một cành cây…như là muốn nói ba chữ với riêng Anh Thư thôi…

Trên trời, một chiếc máy bay bay đi…xa thật xa… mang theo người con trai của Anh thư đến một miền đất mới… Ở đó anh sẽ bắt đầu lại…

Mọi thứ chìm vào im lặng… âm thầm và lặng lẽ… không một tiếng động.. không một âm thanh… chỉ có tiếng khóc và những giọt nước mắt… của hai người….

Đoạn kết:

Một năm sau…

Chấn Vũ mở mắt… đầu anh nặng như chì. Có lẽ hôm qua anh say quá. Anh cố nhấc cánh tay yếu ớt của mình lên… nhưng không thể, có người đang gối đầu lên nó.

Anh quay sang bên cạnh…

Một người con gái đang thở đều đều. Cô rúc sát vào người Chấn Vũ, phả từng hơi ấm vào người anh.

Anh quay đâu nhìn xuống…

Anh Thư mặc một chiếc váy màu trắng mỏng, trên đùi cô còn đọng lại một ít máu khô, trên tấm ga trải giường còn sót lại một ít máu.

“ Để em ngủ…” Anh Thư khẽ nhíu mày,, vòng tay qua ôm Chấn Vũ chặt hơn, cứ như là cô sợ anh đi mất…

Anh nhớ lại. Hôm qua anh về Angel’s City, mọi người ra đón anh. Tối thì ạnh đi bar, anh uống say quá, có người đưa anh về, rồi Anh Thư xuất hiện, sau đó anh nói gì, làm gì thì anh không nhớ… chỉ nhớ là anh đã tháo sợi dây chuyền có viên đá pha lê đỏ ra…

Anh Thư đang đeo sợi dây chuyền đó…

……….

Sáng, hai người thức dậy. nhìn nhau bối rối. Nhưng rồi Anh Thư vòng tay qua ôm Chấn Vũ lại.

-         Hứa với em đi…sau này đừng bao giờ bỏ rơi em nữa…

Chấn Vũ ôm cô lại, đặt một nụ hôn lên mái tóc dài của cô.

-         Anh hứa… có viên pha lê đỏ này làm chứng cho anh…

Nói rồi anh mở tử,lấy ra một chiếc hộp, bên trong có một cặp nhẫn nạm pha lê đỏ…

-         Làm vợ anh đi… Anh và em… Không bao giờ cách xa nữa…

__________________________END________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kentbe