Chiếc hộp pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* CHIẾC HỘP PHA LÊ *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      *~ Đó có phải là định mệnh? Hay chỉ là pha lê dễ vỡ?
  Tôi và Minh gặp nhau trong cùng lớp học thêm vào một buổi chiều hè oi bức. Trong cái lớp học thêm nồng nặc mùi người này, tôi cùng hai cậu bạn khác bị nhét vào bàn cậu, thành ra lại là người xinh nhất cái bàn bét lớp này. Bạn cứ thử nghĩ xem có cái gì vui không? Thế mà cái lớp học đó kéo tôi ở lại được đến tận hơn ba tháng-một kì tích với đứa chúa ghét học thêm như tôi.
- Hi! Bạn học ở đây lâu chưa?
- Đủ để có thể gọi là lão làng. Và nếu bạn không trật tự, lần sau xin qua bàn khác giùm!
- Bạn có phải là con trai không vậy? Nói chuyện lịch sự ghê! OK, tớ cũng không nghĩ có lần sau đâu, nhá!
Tôi đã nói rồi mà! Trời đã nóng bức ngột ngạt thế này thì vào đây chỉ thêm stress nặng mà thôi. Nếu không vì cái tiếng thầy dạy trường chuyên lớp chọn, học trò thầy ai cũng đỗ đạt trường điểm top cao thì mẹ đừng hòng đưa được tôi vào cái chỗ ngồi cạnh tên "Hốt-ta-bít" này. Và từ giờ, cái tên "Hốt-ta-bít" sẽ được trịnh trọng gọi cho cậu ta-Minh.
Buổi học kết thúc cũng là lúc tôi phi được ra ngoài cổng, chuẩn bị trèo lên xe mẹ. Các nhị phụ hyunh quả là những người có khiếu giao thiệp, khi mà mẹ tôi đã tay bắt mặt mừng với một bác phụ huynh đứng đợi cùng trong khi đó tôi thì.... một mình bước ra. Phải nói là trong buổi học vừa rồi, tôi đã bắt trí não làm việc hết tốc lực để cho ra đời một đứa con: lí do nghỉ học, quá tuyệt vời, khác xa những đứa con trước, chuẩn bị cho một kết thúc thành công vang dội. Thế nhưng, khi ngồi chưa ấm chỗ trên xe thì tôi đã nhận được một tin chấn động địa cầu, làm những đứa con của tôi tắc thở chết hết. Xin thuật lại đoạn hội thoại như sau:
- Con học ở đó thấy thế nào?
- Cũng được, nhưng không hợp với con.
- Sao thế, thầy dạy rất tốt mà?
- Mẹ học thầy rồi sao mà biết? Thầy dạy tốt đến nỗi con chẳng hiểu gì cả, toàn mấy cái cao siêu đâu đâu đấy. Học thế thì......
- Thế đấy! Con biết mẹ vừa nói chuyện với ai không?
- Bạn mẹ à? Con nghĩ nên nghỉ học ở đó thui. Con nói mẹ nghe.....
- Có mỗi tí đã nản rồi. Đó là bác An, bạn cùng bàn mẹ ngày học cấp ba đấy. Con bác ấy học cùng con, tên Minh.
- Dạ, thì sao ạ? Mà mẹ vừa nói gì cơ? Minh á?
- Từ buổi sau, mẹ nhờ bác ấy đón luôn cả hai đứa. Cố gắng mà học, có gì khó cứ hỏi bạn ấy, học sinh giỏi Thành Phố đó con!
Và sau đó, mẹ tôi tuôn một tràng gì đó, tôi chỉ nhớ mang máng là bác An giỏi lắm giỏi vừa nên con bác ấy vừa giỏi vừa chăm abcxyz....Hình như lúc đó tôi có nói một vài câu rằng thì là mà gì đó, và mẹ tôi lại ca một bài nào đó. Thôi, đừng bắt tôi kể chi tiết, lúc đó làm gì còn tâm trạng đâu bạn! Khi đó, đầu tôi nẵng trĩu, người tôi nhũn ra, miệng khô lại, như một người sắp nhận án tử (nguyên văn lời mama kể lại). Tôi chỉ biết một điều duy nhất rằng: những ngày sau tôi sẽ phải về với cậu ta, "Hốt-ta-bít".
Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện nghỉ học ở đây. Mama vẫn kéo tôi đi học với đủ lời ngon ngọt cùng bức tranh tương lai tươi sáng phía trước. "Hốt-ta-bít" vẫn là ông già hốt-ta-bít với đủ lời càu nhàu trên trời dưới biển đúng chất cụ già. Nhưng cố vẻ như, đó không chỉ đơn thuần là vì nhị phụ huynh nữa...
(Cuối buổi học)
- Này, ba cậu không đến đón sao?
- Thì cứ chờ đi! Hỏi nhiều!
- L!
- Mặt bị sao thế?
- Thì vừa bị mắng vì nói mỗi câu hỏi còn vui lỗi gì?
- Này, đổi chủ đề đi!....Con gái các cậu thích gì?
- Hỏi gì vậy? Cậu tặng qua cho tớ hả, "Hốt-ta-bít"?
- Thôi, bỏ đi!
- "Hốt-ta-bít" mà cũng có người yêu cơ đấy! Con gái thiếu gì thứ để thích....
- Nói thế nói làm gì! Xóa, xóa đi, coi như tôi chưa hỏi gì hết, nhá! Ba đến rồi, có lên xe không?
Các bạn có cùng ý nghĩ với tôi chứ? "Hốt-ta-bít" có người để thương rồi nhỉ?.....
" Khí đem đến sự sống cho thế giới này, nhưng lại không thể nhìn thấy và cũng không ai nắm bắt được. Và tôi cũng vậy. Hãy luôn bên tôi nhé, cô bạn khí của tôi"
Tôi lặng đi nhìn những dòng chữ đánh máy trước mắt. Một người thích chơi trò trốn tìm. Bên cạnh đó, quả địa cầu mang mày xanh của sự sống quay tròn trong hộp pha lê óng ánh. Đó là sự sống lung linh luôn chuyển động không ngừng. Nhưng nó lại đặt trong hộp pha lê. Pha lê đẹp, nhưng chẳng phải rất dễ vỡ sao? Ngày 1-6 đáng nhớ của tôi...

       *~Pha lê vỡ tan...
  Nắng thu vàng mượt trải dài khắp con đường Trần Phú, điểm xuyết trên đó là những bông hoa phượng còn sót lại, quyện vào gió, nhẹ nhàng đáp xuống con đường đã lấm tấm lá vàng rơi. Những ngôi nhà vàng sậm cổ kính thời Pháp thuộc cũng góp phần làm nên bức tranh thu mang hơi hướng cổ điển, quá chuẩn cho một buổi post hình cùng tụi bạn.
Mấy nhỏ bạn tôi mỗi đứa một màu, một phong cách, hú hét ầm trời. Nhỏ Chi như nàng thơ với bộ voan nu yểu điệu đứng bên hàng liễu xanh mướt rủ xuống mặt hồ. Bức ảnh sẽ tuyệt đẹp nếu không có đôi uyên ương đạp vịt đi qua. Thế là kế hoạch được thay đổi bất ngờ, thay vì vào vườn trẻ post hình với mấy chú cún cưng, chúng tôi sẽ ra giữa hồ thi nhau tạo dáng. Nhưng, vừa đưa máy ảnh lên, chưa kịp chụp tấm nào, một thứ khác đã cuốn ánh mắt tôi đi theo: bốn cặp đang vui vẻ bên mấy trò chơi trong rạp Megastar bên đường. À, mà đúng hơn là bốn nam, bốn nữ cùng đi chơi với nhau, và trong đó có cậu ta, "Hốt-ta-bít". "Hốt-ta-bít" không chơi, chỉ đứng theo quan sát, cổ vũ, đôi khi là chỉ trỏ gì đó, và cười. Nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy, rất ấm, khác xa với vẻ lạnh lùng và cái cười nhếch môi ngạo nghễ thường ngày trong lớp học thêm. Tôi đã kịp ấn nút chụp, một cách vô thức, rồi chợt nhận ra nó không dành cho mình, mà là cho cô bạn xinh xắn phía trước. Nhỏ Chi kéo kéo tay tôi mấy lần, tôi mới hoàn hồn, quay lại chụp cho nó. Bấm toàn vớ vẩn, những lúc nhỏ biểu cảm dữ, thế là bị giận luôn
- Nhỏ này hôm nay bị sao vậy? Cảm sao trời? Sao toàn chụp hỏng hết vậy?
- Nè, Chi! Biết cô bạn trên kia tên gì không? Váy hồng đó!
Hướng mắt theo hướng chỉ của tôi, nhỏ buông một câu não lòng:
- Trên đó là trời nha bạn hiền! Có chụp ảnh nữa không đây?
Rồi nhỏ lẩm bẩm gì đó không biết, chỉ biết đến lúc về cứ thấy tôi là lạ, ngơ ngơ thế nào mà lại thương tình nói cho ra câu:
- Nhỏ đang quan tâm đến Nguyên đó à?
- Nguyên?
- Cô bạn mặc váy hồng đấy! Nguyên cùng lớp đàn hồi hè, học giữa chừng thì nghỉ, ngay buổi thứ hai nhỏ đi học gi!
- Gặp mỗi lần sao nhớ nổi!
- Cô bạn đó hôm trước đi học trở lại rồi, có hẹn mình đi ăn kem một bữa, Nhỏ có muốn đi cùng luôn không?
- Tất nhiên rồi! Miễn không phải trả tiền là OK!
- Con nhỏ này, thật là....
Nguyên- cô bạn đó như thế nào, tôi cũng muốn biết lắm chứ!
Nguyên là một cô bạn khá xinh xắn, nhẹ nhàng, rất nữ tính; thích màu trắng tinh khôi và những đám mây lửng lư trên trời. Bạn ấy nói rằng: tuy mây có lửng lơ nhưng vẫn trôi về cuối chân trời, không cần vội vàng như cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt, tuy không học nhiều nhưng bạn ấy có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, đàn hay đến nỗi cô giáo khen ngợi luôn, cứ động viên tham gia thi sơn ca nhưng Nguyên từ chối, không nói rõ lí do. Cứ thỉnh thoảng, nhỏ Chi lại cung cấp cho tôi một tin như vậy. Góp nhặt vào cũng được khối chứ đâu có ít.
Dạo ôn thi, Chi hay sang nhà tôi cùng ôn. Ôn ít mà buôn thì nhiều. Chúng tôi cứ kể hết chuyện trên trời dưới biển cũng hết buổi. Chợt, nhỏ cầm hộp pha lê của tôi lên, soi kĩ, rồi hét lên:
- Nè, bạn! Sao cái này giống cái của nhỏ Nguyên quá trời?
- Sao? Giống á? Có phải hàng độc đâu mà không có cái thứ hai!
Nhảy lên bàn ngồi, tôi lấy lại hộp pha lê, xoay nhẹ, lòng lâng lâng.
- Không, ý mình khác cơ! Nhỏ Nguyên cũng có hộp pha lê giống nhỏ. Chỉ có điều, của Nguyên ử dưới có chữ "Cloud", còn của nhỏ là chữ "Air". Đều đính kim tuyến bạc, nhỏ xíu đó!
- Thật sao?
- Nhỏ không biết à? Lật ngược lên mà xem, ở góc dưới cùng đó!
Đúng là dưới đó có chữ "Air" nhỏ xíu thật. Tôi không để ý, nó cũng đâu dễ nhìn. Sao lại có sự trùng hợp vậy nhỉ? Chẳng lẽ nào.......
Xâu chuỗi các sự việc lại, tôi chỉ có thể nhận được một câu trả lời duy nhất. Là "Hốt-ta-bít", chính làcậu, là cậu ta đã gửi hai quả cầu. Và pha lê đã bắt đầu vỡ......

        *~ Những mảnh pha lễ còn lại....
  Tôi chẳng có thì giờ để vướng vào mối quan hệ rắc rối này. Chẳng mất quá nhiều thời gian, tôi cũng có thể đưa ra quyết định tạm coi là sáng suốt: nghỉ học. Mặc dù cũng phải công nhận lad nhờ có cậu ta, tôi đã cải thiện được phần nào môn Toán vốn chẳng mấy tốt đẹp của mình. Nhưng kệ, dù gì cũng đâu có thi ban A đâu mà phải lo, hơn nữa thiếu gì thầy cô tôt dạy được tôi đâu. Còn hơn là đi học mà ôm mấy cái rắc rối này. Thấy tôi đi học có kết quả tốt, mẹ hiển nhiên không đời nào dễ dàng đồng ý cho tôi ngỉ học. Nhưng tôi cũng không hẳn là đứa dễ nghe, đến nỗi mấy hôm sau tôi nhận được ngay cú điện thoại của bác An, rồi mấy tin nhắn của "Hốt-ta-bít". Tin thig tôi không biết, nhưng điện toại thì phải nghe. Bác nói y như mẹ, thành ra tôi cũng miễn nhiễm, không có gì lay chuyển được.
  Đến một nhày, nhỏ Chi dẫn the nhỏ Nguyên đến nhà tôi chơi. Dù là không mấy thiện cảm nhưng tôi cũng phải thừa nhận là nhỏ rất đáng yêu, nữ tính, hỏi sao nhỏ Chi thân nhanh đến vậy. Nguyên học rất khá, nhất là môn Anh. Nhỏ chỉ cho chúng tôi mẹo thuộc ngữ pháp hài vô cùng, làm cả ban đứa bò lăn ra cười. Giây phút đó, thực sự tôi chẳng còn ác cảm gì với nhỏ nữa, mà thấy như thân thiết từ lâu rồi. Thế là cứ cuối tuần, hai nhỏ lại kéo tới quậy tung nhà tôi, rồi ôm đồ ăn mẹ tôi gửi cho mang về. Nhỏ Chi cũng chỉ cho Nguyên cái hộp pha lê của tôi, nói y hệt như với tôi. Nguyên chỉ thoáng cười nhẹ nhing hộp rồi lại nhanh chóng quay ra học bài. Lúc cuối giờ về, Nguyên bỏ nhỏ với tôi:
- Nhỏ đừng vất nó đi! Người tặng sẽ buồn lắm đó, chắc là không có ý gì đâu.
Giọng nhỏ trầm trầm, buồn buồn. Lòng tôi cũng nao nao đến lạ. Nhỏ cũng đoán được tôi định vất nó đi sao? Có vất thì tôi cũng vất từ lâu rồi, chẳng biết sao lại để lại. Mà có vất đi, người tặng cũng đâu có biết mà buồn; lại là cậu ta, buồn cái gì chứ giờ này chắc gì đã còn nhớ tới tôi .
Nhưng nó cũng giúp tôi có thêm lí do để giữ nó lại. Vì nhỏ Nguyên hay vì "người tặng sẽ buồn"? Tôi không biết.

        *~ Và pha lê cũng có thể hồi sinh....
  Thứ bảy, bật face lên, lướt qua danh sách mấy nhỏ bạn, chẳng có cái tên nào ở lại đầu đủ lâu để tôi muốn nói chuyện cùng cả. Đang định tắt, chợt có nick nhảy vào, tên Hờ Tờ Bờ:
- Làm gì chưa đi ngủ?
- Tôi có quen bạn sao? Mơ à, giờ mới 21h, đừng gửi mấy cái câu như vậy, dù có quen.
- Thì quen mới gửi, chứ không quen gửi làm gì?
- Quen thì nói coi: bạn là ai?
- Thì là Bờ Tờ Hờ. Có thế cũng hỏi.
- Ừ, tôi đâu có mù mà không biết bạn tên Bờ Tờ Hờ. Nhưng hỏi cái tên ngoài đời mọi người gọi cho bạn kia, chứ không phải là cai tên trên FB.
- Nói ra thì sẽ chát tiếp với tôi chứ? Có thế mà cũng không đoán ra sao?
- Nếu bạn không nói thì mới thật sợ là chấm dứt đó
- OK.
   I don't say I like her
   But I can't say I don't like her
   So, You don't misunderstand.
Quay lại đi học đi, tôi xin thầy cho rồi. Hôm sau tôi sẽ qua đón, khỏi cần ba mẹ lai! Nguyên và Chi cũng đi cùng. Mai mang cho tôi chút không khí trong lành, dạo này ngột ngạt quá. Goodnight!
Và nick của Bờ Tờ Hờ tắt. Cậu ấy đi ngủ rồi! Còn mình tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Thế là sao?
......................................................................................... *~ThyThy*~.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro