Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm khuya ai cũng chìm vào giấc ngủ say sưa của mình, thì tiếng la hét cầu cứu thất thanh từ một ngôi nhà đang cháy rực cơn lửa đang tức giận cuồn cuộn trong đêm
Người đàn bà cầu xin trong vô vọng hét lên:
  Làm ơn ai đó dập lửa giúp con trai và chồng tôi đang ở trong nhà vẫn chưa ra cầu xin các người
Tiếng cầu xin vô ích vì ngọn lửa quá lớn thiêu hủy gần hết ngôi nhà, một người đàn ông ôm lấy cậ bé trong lòng nhìn ra bên ngoài la to:
  Mau chụp lấy con
Dứt lời thì khung cửa đổ xuống ông chỉ gào thét được một câu mà ném đứa con trai trong tay ra ngoài, cứ như vậy cả thân hình hòa vào ngọn lửa kia.
Tiêu Chiến được ôm trong vòng tay bà chỉ biết gào thét:  Baaa ! ơi mau ra nhanh đi mà
  Bà Tiêu chết lặng: mình ơi đừng bỏ mẹ con tôi
Tiêu Chiến chỉ mới 10 tuổi phải chứng kiến người ba chết trong biển lửa mà gào thét trong tuyệt vọng ngất đi trong vòng tay bà
Bà Tiêu ôm đứa con trai trong tay đau đớn dưới bầu trời chỉ còn lại tiếng khóc thê lương trong màn đêm
  Ba Ba Ba ơi! 
Tiêu Chiến choàng tỉnh giấc thì mới biết lại là cơn ác mộng ám ảnh mình suốt 15 năm qua không bao giờ xóa nhòa, vài giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống trong đau đớn
Đã lâu rồi Tiêu Chiến không gặp người yêu vì cả hai gây nhau do anh nói muốn buôn bán thứ gì đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền và cậu biết điều đó rất nguy hiểm nên luôn ngăn cản. Đến khi ngày người ấy nhất quyết đi Bành Sở Việt đến gặp người yêu nhỏ của mình mà nói:
  Anh nhất định phải đi một lần với số tiền đó sẽ chữa trị bệnh cho em và cho cuộc sống sao này của chúng ta không còn khổ nữa.
Tiêu Chiến lắc đầu hai tay nắm vạt áo người yêu cố gắng níu kéo hai tay diễn tả lời nói, suốt 15 năm qua cậu trở thành người câm trong vụ cháy đó không thể nói chuyện được nữa chỉ có Bành Sở Việt là người bạn trai bên cạnh
  Anh đừng đi được không Bành Sở Việt 
Nhưng ánh mắt người kia lại nhất quyết lên tiếng an ủi
  Phải tin anh một lần này thôi chúng ta mãi bên nhau về sau sẽ không còn ai khinh thường nữa được không Tiêu Chiến.
Mặc cho Tiêu Chiến ngăn cản Bành Sở Việt vẫn đi bỏ mặc cậu khuôn mặt đầy nước mắt, mà nhìn theo bóng dáng người yêu xa dần dưới màn đêm với dòng suy nghĩ mờ mịt !
  Chỉ là em sợ sẽ mất anh giống năm đó với ba thôi Sở Việt
Câu nói giấu trong lòng không thể nào kịp nói ra với người mình yêu
Bầu trời âm u chuyển mưa dưới gốc cây hoa đào Tùng Vận tháo chiếc nhẫn trong tay vứt xuống trước mặt ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt
  Kết thúc đi !
Gia Luân ngẩn người lùi một bước nhìn người trước mặt
Em biết mình đang nói gì không đừng đùa nữa sắp mưa rồi kìa, chúng ta mau về đi Tùng Vận
Vừa nói Gia Luân đưa tay nắm tay kéo đi như thói quen khi cả hai gây nhau nhưng lần này, Tùng Vận chau mày khó chịu gạt thẳng tay anh ra có chút lớn giọng nói
  Anh cố tình không hiểu câu lúc nãy à tôi không đùa với nhau đâu Gia Luân
  Vậy vậy thì tại sao chứ nếu sai gì thì em hãy nói đi anh sẽ sửa đổi, yêu nhau 3 năm mà dùng hai từ kết thúc em không thấy quá vô tình sao ?
Gia Luân siết chặt bàn tay vừa bị người kia hất lên tiếng
  Được muốn biết tôi sẽ nói cho anh rõ
Ngón tay cô đưa lên chỉ vào ngực Gia Luân trầm giọng
Tôi mệt rồi không muốn yêu nữa mà nói đúng hơn là chán anh rồi, bây giờ thì kết thúc được phải không
Tùng Vận xoay người rời đi bàn tay cố ngăn dòng nước mắt đang rơi trong vô thức mà bước đi, thì lại chợt dừng lại khi anh lên tiếng hỏi
  Em có hối hận thời gian chúng ta bên nhau không Tùng Vận chẳng lẽ một chút thật lòng với anh cũng chưa từng có sao
Cô chẳng dám xoay người đối diện với anh thêm lần nữa chỉ nhẹ hít thở hơi dài đáp trả
  Tôi hối hận và sai lầm nhất là để anh bước vào cuộc sống của bản thân, thật là phí phạm thời gian rất nhiều
Gia Luân đôi mắt như mơ hồ nhìn bầu trời
  Vậy anh sẽ giải thoát cho em từ đây sẽ không phải gặp anh nữa đâu Tùng Vận
Đôi môi cắn nhẹ lấy nhau cố gượng gạo nụ cười
  Tốt thật
Cơn mưa đang trút xuống Gia Luân vẫn ở đó mà tưởng như một giấc mơ vừa trải qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro