Chương 1 : Sinh ra đã cao quý, muôn đời đều cao quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình quý tộc, ngay giây phút mở mắt chào đời đã định sẵn nàng chính là một tồn tại khác biệt. Người ta phải dùng cả đời mới bước đến được vạch đích, còn nàng, nàng phải lùi lại thì mới chạm tới vạch đích kia.

Giàu có, quyền lực, nhan sắc, nàng sở hữu mọi thứ trên đời.

Nhưng nàng lại không hài lòng về điều đó.

Mang lên danh phận " quý tộc " khiến nàng bị gò vào một cái khuôn, điều đó khiến nàng khó chịu!

Năm 27 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của mình, nàng đã uống Đoạn Dược tự tử. Đoạn Dược là độc do chính nàng chế tạo. Thật ra thành phần chỉ có thuốc chuột, thuốc làm cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc ngủ, cùng chút xíu kali xyanua thôi. Biết là chơi ngu, nhưng nàng thích vậy.

Sau khi chết đi, cứ tưởng là giải thoát, nhưng không, đầu thai lại một lần, nàng vẫn là chim trong lồng, chỉ khác là cái lồng này có chút đặc biệt, con chim trong lồng cũng không phải yến anh như trước nữa rồi.
.
.
.

" Cha à, không phải người rất bận sao? Đây đã là lần thứ 57 trong tháng người đến tìm con rồi! Có đáng không vậy? "

Cô bất lực....

" Đáng chứ, vì con thì đều đáng. Chỉ cần ngày nào con còn chưa chịu trở về, ngày đó cha sẽ còn đến làm phiền con. Sao nào? Suy nghĩ lại chứ? Celyn yêu dấu, cũng đã 17 năm rồi. "

" Được rồi được rồi, con về là được chứ gì?! 3 ngày nữa, chắc chắn cha sẽ thấy con trên bàn ăn, như vậy có được chưa! "

Đuổi được ông cha vĩ đại này đi quả thật là một bài kiểm tra khắc nghiệt. Đáng thương cho mẹ cô, gu bà ấy hồi đó mặn kinh khủng!

Cô sau khi chết đi thì đã được... xuyên không? Ừ, tạm gọi vậy đi, cô xuyên không, đầu thai thẳng vào một đứa bé đang thành hình trong bụng mẹ.

Cứ tưởng bản thân yên ổn rồi, nhưng không, vừa mở mắt lại nghe được một tin cực chấn động, cô lại lần nữa sinh ra làm tiểu thư.

Như là kiểu đã là công chúa thì có đi đâu cũng là công chúa, cô đầu thai lại rồi, vẫn là quý tộc như trước. Mà lại còn không phải quý tộc bình thường, là huyết tộc chi vương!

Cọc thiệt sự!

Mẹ ruột của cô là người thừa kế của Thiên Hồ tộc và Nhân Ngư tộc, là con lai đấy. Cha cô là vua trong tộc Hấp Huyết quỷ, là Sakamaki Tougo. Nhưng cô lại vô tình có được truyền thừa của Tinh Linh tộc, chính thức bước vào Tinh Linh Giới làm công chúa luôn.

Vi diệu nhở?

Nhưng đó là sự thật.

Trong 17 năm phiêu bạt yang hồ, cô đã sở hữu truyền thừa của tộc Tinh Linh, may mắn học được phép xuyên không, đánh bậy đánh bạ làm sao lại bước vào Ma Giới. Nhờ mái tóc có màu chàm quá mức chói mắt đối với Ma tộc này, cô đã thành công xâm nhập vào vùng trung tâm của Ma Giới, cô ở đó chăm chỉ học Ma thuật. Sống trong Ma Giới đã 24 năm, lúc vô tình nhớ ra mình vốn không phải thuần ma huyết, cứ nghĩ là muộn rồi nhưng không, bên ngoài chỉ vừa qua 2 năm mà thôi.

Tạm thời rời khỏi Ma Giới, cô lại tiếp tục lạc vào Linh Giới, thiên đường của cổ hủ và lạc hậu, nơi nào cũng nhìn thấy vết tích phong kiến cả. Tuy cô không thích Linh Giới, nhưng Linh thuật thì lại rất dụ người. Và thế là 24 năm tiếp tục trôi qua, cô đã nắm vững Linh thuật trong tay.

Sử dụng phép thuật xuyên không một lần nữa, thật không ngờ cô lại bay thẳng tới Nhân Giới thời hiện đại, chính là thế giới đã dung chứa cô của kiếp trước. Sau khi tìm hiểu mốc thời gian thì cô mới biết, lúc này đã là 7 năm sau khi " cô " mất rồi. Thấy cũng vui vui nên cô trực tiếp tiêu luôn 3 năm của chính mình tính theo thời gian của Huyết tộc, đồng nghĩa với việc cô đã sống tổng cộng 36 năm ở Nhân Giới.

Sống trong gia tộc khoảng 10 năm, lại dùng 7 năm đi chu du thiên hạ, lúc nhìn lại thì bản thân cũng đã 17 cái xuân xanh rồi. Và thế đấy, cha cô từ khi biết cô đã tạm dừng cuộc phiêu lưu của mình, ông ta lập tức đến tìm cô với mong muốn có thể xách đứa con gái này trở về gia tộc.

.
.
.

Nhìn khung cảnh hùng tráng trước mặt, cô có chút ngán ngẩm chả muốn bước vào. Đây là gia tộc của cô, là nơi cô sinh ra, không chừng tương lai nó cũng chính là nơi cô nắm quyền. Aiiyaa, là trưởng nữ cơ đấy!

" Tiểu thư, mừng người trở về! "

Một hàng người hầu đứng xung quanh khom lưng cúi gối, mang cái nghi thức long trọng nhất đi đón tiếp cô.

Bản thân trong hai kiếp người đều sinh ra đã là con nhà quyền quý, tuy rằng tính tình cô có chút cọc, cũng không giống con gái lắm, thêm tí xíu khùng khùng điên điên, nhưng cũng không chối bỏ được sự thực rằng cô chính là một tiểu thư, là trưởng nữ mang thân phận cao quý nhất trong tộc Sakamaki chỉ sau gia chủ. Cô ít nhiều vẫn có học chút lễ nghi, trong một vài tình huống hoàn toàn có thể cân gọn được.

Nhẹ nhàng đặt từng bước chân xuống sàn nhà, cô theo trí nhớ tiến thẳng về phía căn phòng ngày trước của mình. Cánh cửa pha lê đen trước mắt khiến cô có chút sững sờ, lúc trước rõ ràng là cửa được làm bằng ngọc thạch trắng, hiện tại sao lại biến thành pha lê đen rồi? Mà thứ này có chắc chắn không thế? Pha lê dễ vỡ, có phải mạnh tay đập cửa một chút thì nó sẽ toang không?

Vì tò mò muốn thử xem độ bền của cánh cửa, cô đưa tay lên, dồn hết lực lượng cơ thể vào lòng bàn tay rồi " Ầm " một phát, nắm đấm của cô dọng lên thành cửa một phát.

Nhưng...

" Chu choa, pha lê fa ke rồi. Đấm thế mà không vỡ, chắc là thép sơn đen nhỉ? "

Cô vẫy vẫy tay cho phần vụn sơn rơi xuống, tiện mồm hỏi cô người hầu kế bên.

Cô còn đang vui vẻ đánh giá cái cửa thì cô hầu lên tiếng trả lời, câu trả lời khiến cô sửng sốt.

" Không đâu tiểu thư, đó là pha lê thật đấy ạ. Cũng không có sơn màu, đó là màu tự nhiên của pha lê. Gia chủ ngày trước đã đích thân đi tìm một khối pha lê đen để làm quà tặng sinh nhật người. Mà ngài ấy cuối cùng không biết khắc khối pha lê thành cái gì nên đã trực tiếp đục thành cửa phòng người luôn ạ, thưa tiểu thư! "

.....Căng thế nhờ...

.
.
.

Một trong những lý do khiến cô không hề muốn sống trong căn nhà này chính là vấn đề trang phục. Vì là quý tộc ma cà rồng nên phong cách thời trang của người ở trong gia đình này cũng rất sang trọng, quý phái... nói thẳng ra là rườm rà đó! Thề có trời, quấn mấy phục sức đó lên người làm cô cực kì khó chịu, rất nặng nề, lại còn cản trở hành động. Thứ trang phục có nhiều hạn chế như vậy sao lại được trọng dụng chứ!?

Nói gì thì nói, dù cô có khó chịu như nào nhưng quy tắc ở đó, sao có thể bất tuân đây?

Khoác lên người bộ trang phục theo cô là rườm rà kia, mà tính ra gu thẩm mĩ nhà này cũng tốt phết, tuy nói mặc lên cực kì mệt mỏi nhưng kiểu cách của bộ đồ thực sự là quá tuyệt đi. Một thân đen tuyền làm chủ đạo, điểm xuyến một vài dải màu trắng cùng cái... nơ cổ? Ừ, cứ cho là nơ cổ đi, thực sự phong cách rất đẹp, mặc lên cũng xem như không quá thiệt thòi.

Cô theo trí nhớ của mình mà tìm đường đi tới phòng ăn chung của gia tộc, thật may là cô còn nhớ đường. Nhìn cánh cổng to lớn nặng nề trước mặt, cô cảm thấy có chút không muốn hợp tác tí nào, giờ quay đầu chạy về nhà có kịp không?....

Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là thôi, sẽ rất phiền phức. Thở dài một tiếng, cô ổn định lại tinh thần rồi đưa tay dùng chút ma pháp tác động vào cánh cửa khiến nó mở ra. Đánh mắt vào phía trong cô có chút ngạc nhiên. Tưởng chỉ có thằng cha mắc dịch với bà Beatrix của ổng thôi chứ? Bà dì tóc tím với bà cô tóc trắng nào đây? Rồi mấy đứa nhóc nữa? Mới đẻ à? Cũng nhanh phết nhỉ, mới bảo yêu mẹ cô thương mẹ cô đó, mẹ cô chỉ vừa mất, cô vừa rời khỏi nhà là đã cưới thêm mấy bà rồi, lại còn có con lớn thế chứ!

Mẹ à, hối hận đi là vừa.

Nhìn mà mắc mệt, giờ không lẽ trốn đi?

" Tiểu thư Celyn, trưởng nữ nhà Sakamaki cao quý, cuối cùng cũng có thể gặp được người rồi. "

Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ tóc tím, bà ấy có đôi mắt màu xanh ngọc lục, có nét quyến rũ thành thục, khá xinh đẹp.

Người phụ nữ còn lại có mái tóc màu trắng ánh đỏ, không phải trắng bạch, có chút ánh đỏ lẫn vào màu trắng thuần khiết kia, cũng cực kì xinh đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp của sự ẩn khuất, của nỗi buồn, một vẻ đẹp u ám.

Mà khoan đi, người tóc màu trắng hình như trong hơi quen quen, cứ có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng khổ nỗi, không nhớ được!

" Con gái, mau ngồi xuống đi, sao lại đứng lâu như thế, sẽ đau chân mất. Đây, ngồi cạnh ta này. "

À, cha cô cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Nhưng chết tiệt, vừa mở mồm ra đã muốn buồn nôn!

" Không cần, con vẫn là nên ngồi chỗ của mình đi thôi. "

Chỗ hắn kêu cô ngồi là ngay bên cạnh hắn, nếu cô chấp nhận ngồi ở đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã quy thuận trở thành kẻ dưới trướng hắn, nói thành nô lệ cũng không quá đâu. Mà nô lệ thì được phép tùy ý không? Đương nhiên là không rồi. Cha à, thăm dò kiểu này cũng quá lộ liễu nha.

Cô bước tới phía đầu bên kia của dãy bàn rộng lớn này, ung dung tự tại đặt mông an vị trên ghế, ngước mắt lên nhìn thẳng về phía Karl ở hướng đối diện, một nụ cười hiển hiện trên môi cô, ánh mắt cũng trở nên hoang tàn sắc bén. Cha, đã rõ ý của ta chưa nào?

" Hahahaha! "

Không khí trầm lặng âm u xung quanh đột nhiên gãy đổ vì một tràng cười dài thòn lòn của cái người cha ma cà rồng của cô. Hắn không nói gì hết, chỉ ngồi im cười cứ như một thằng có bệnh vậy.

" Được rồi, ta hiểu mà con gái yêu dấu. Nào! Celyn thân mến, giới thiệu với con. "

Cha cô đưa tay lên làm động tác mời hướng về phía người phụ nữ tóc tím vừa lên tiếng ban nãy.

" Đây là Cordelia, là công chúa quỷ. Nàng ấy chính là nhị phu nhân của ta, con có thể gọi nàng là mẹ. Ta tin nàng ấy chắc chắn sẽ thay Yashashree yêu thương và chăm sóc con thật tốt. Tin ta, con sẽ thích.. "

" Dừng lại được rồi, Karl. Ta sẽ không thích, và bà ấy cũng không thể làm mẹ của ta. Celyn ta chỉ có một người mẹ duy nhất, là Yashashree. Đừng mong gài cắm bất kì người nào nữa, cha à. "

Nếu đơn giản chỉ là giới thiệu thân phận một chút, cô không có ý kiến và sẵn sàng lắng nghe, nhưng lời giới thiệu này lại không mang hàm ý đơn giản như một lời giới thiệu đơn thuần, rõ ràng chính là một cái bẫy.

Muốn tìm một người thay thế mẹ? Hay là muốn gài người vào giám sát mọi hành vi của cô? Mặc kệ là mục đích nào, cô đều sẽ không đồng ý!

" Bình tĩnh nào con gái.. "

" Làm ơn gọi tôi là tiểu thư Celyn. "

" Được rồi, tiểu thư Celyn. Tougo cũng chỉ muốn giúp con không còn cô đơn nữa thôi, ta thề sẽ yêu thương con bằng cả tấm lòng, chỉ cần con gọi ta là mẹ thôi Celyn à. "

Cordelia nhẹ nhàng trìu mến nhìn cô, trong ánh mắt không khó để nhìn thấy sự dịu dàng dành cho cô. Chỉ là...

" Nhị phu nhân, bớt mơ tưởng. "

Celyn ngước mặt lên nhìn Cordelia, ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo, như thể bà ta chỉ cần thốt ra một từ nữa thì cô sẽ lập tức vặn gãy cái cổ xinh đẹp kia của bà ta.

" Karl, ta có chút thất vọng về ngài đấy. "

Nghe cô nói, hàng mày sắc bén của Karl hơi nhếch lên, gương mặt tràn ngập sự tò mò thú vị.

" Sao con lại thất vọng về ta chứ con gái? Mọi việc ta làm tất cả đều vì con mà. "

Karl, đồ cáo già!

" Vì ta? Karl, đừng tiếp tục giả trang nữa, không cảm thấy thật mệt sao? Hơn nữa, ông biết ta muốn nói gì. "

Bàn tay đang cầm đũa của cô nhẹ nhàng buông xuống, đặt đôi đũa thật ngay ngắn trước mặt. Rồi hai tay cô đan chéo vào nhau, chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai nắm tay đan lại với nhau thì đưa lên cao, cằm cùng lúc đặt lên nắm tay. Đây là tư thế ngồi khi cô nghiêm túc nhất, vào lúc này Celyn chính là vị thẩm phán mạnh mẽ nhất.

" Mẹ tôi tên gọi là Yashashree, nghĩa là nữ thần của sự thành công. Karl, bà ấy thật sự đã luôn thành công, từ việc học cho đến việc lo toan cho gia đình, từ những mối quan hệ bạn bè hay vài ba cuộc cãi vã nhỏ lớn, bà ấy đều có thể thành công hóa giải mọi thứ. Trong cuộc đời mình, bà ấy luôn thành công. Nhưng... nữ thần thành công thế mà lại thất bại trước một ma cà rồng. Một lần thất bại, duy nhất một lần, nó đã vùi bà ấy vào hố tử thần. "

Ánh mắt cô hơi ngước lên, trong đôi mắt có chút xa xăm.

" Tôi biết, tôi cũng chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi, một thí nghiệm nhỏ giữa ông và Yashashree. Sau đó thì ông đã cưới Beatrix, rồi ông bắt đầu giao du nhiều hơn, ông đã bỏ mặc mẹ tôi. Karl, ông biết không, bà ấy đến lúc chết đi vẫn không biết bản thân đã bị ông lợi dụng, bà ấy vẫn luôn nghĩ ông đã từng yêu bà ấy sâu đậm. Đáng thương cho mẹ của tôi. "

Ngừng một chút, cô lại tiếp tục nói.

" Thật ra cũng không thể trách ông, vì bản tính tham lam ích kỉ mà, ai chẳng có. Tôi biết, ông vì nghĩ rằng mẹ tôi chỉ là một quý tộc bình thường và là con người nên không quá quan tâm đến bà, có đúng không? "

Celyn hất mặt về phía Karl chờ đợi câu trả lời. Nhưng, đặt ra một câu hỏi mà bản thân cũng đã biết đáp án, cô cảm thấy mình càng ngày càng nhàm chán rồi.

Và quả nhiên...!

" Có gì sai sao? "

Mẹ à, Yashashree phu nhân, con ước gì mẹ có thể sống lại để nghe được những lời này. Những lời nói vô tình đấy chính là phát ra từ miệng của người mẹ yêu thương nhất đấy! Vì một kẻ như này mà mẹ thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả con đấy! Có đáng không, Yashashree phu nhân?

" Karl Heinz, dám nói lời yêu ông, dám cùng ông đương đầu, dám ở bên cạnh ông dù đã biết ông vốn là một ma cà rồng, ông nghĩ xem, đó có thể là một con người bình thường hay sao? "

Trước kia cô cứ nghĩ ông ta đã biết thân phận thật sự của mẹ cô rồi, nhưng mãi một thời gian gần đây cô mới nhận ra, mẹ cô che giấu quả thật rất sâu! Vua ma cà rồng vậy mà lại chẳng biết chút gì về người đã từng đầu ấp tay gối cùng mình cả! Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng phía sau mẹ cô rõ ràng chính là một cây đại thụ khổng lồ!

Thoáng thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt quyến rũ thành thục của ông ta, cô có chút đắc ý.

Karl, vua quỷ, thế nhưng lại bị vợ của chính mình che giấu lâu như vậy! Cha à, có chút đáng thương đấy.

" Mẹ tôi tên gọi là Yashashree, họ của bà ấy, là Kenerdy. Ông có hiểu Kenerdy đại biểu cho cái gì không? "

" Yashashree chẳng lẽ là... "

Ánh mắt kinh nghi của ông ta hoàn toàn phản chiếu lên một phần nội tâm của ông ta. Karl, phải chăng ông cũng đã từng một lần vì mẹ ta mà hối hận? Hối hận cho phần tình cảm không thành hay là hối hận vì đã không thể lợi dụng triệt để bà ấy?

" Đúng, mẹ tôi là người kế thừa dòng máu lai cao quý giữa Thiên Hồ tộc và Giao Nhân tộc, là sự kết hợp hoàn hảo nhất mà hàng ngàn năm nay chưa từng có. "

" Karl, đừng trưng ra vẻ mặt đó, cũng xin đừng nói rằng ông hối hận. Mẹ ta dù gì cũng đã yên ổn ở nơi bà ấy thuộc về rồi, mọi thứ cũng quay về nơi bắt đầu thôi. "

Karl Heinz có vẻ như muốn nói gì đó nhưng nhìn cô như không định tiếp tục chuyện này nên ông ta cũng dừng lại.

Cordelia bên kia chẳng biết nghĩ gì mà cứ cười mãi, một nụ cười quỷ mị khiến người ta sởn cả gai ốc. Beatrix thì không nói gì, bà ấy như muốn bày tỏ rằng mình chả liên quan gì đến việc này. Người phụ nữ tóc trắng thì trông có hơi mơ hồ, bà ấy lại càng không hề để ý gì đến chuyện phía bên này, chỉ lắng nghe như thể đó là một câu chuyện, một câu chuyện theo đúng nghĩa của nó.

" Mà khoan đi, phu nhân bạch phát, trông cô có chút quen mắt đấy, cô rốt cuộc là ai vậy? "

À, Celyn chịu không nổi nữa rồi, con người mà, ai chẳng tò mò này kia, dù cô chẳng phải thuần nhân huyết.

" Con không nhận ra sao Celyn? Dù đã 10 năm không gặp nhưng con cũng không nên quên dì của mình chứ? Christa, có chút ấn tượng nào không? "

Christa? Hình như là... em gái của Karl mà? Trời đất thần tiên! Em gái đấy! Chơi tuốt luôn sao???

" Karl, càng ngày càng tởm lợm hơn rồi. "

" Celyn thân ái, sao con lại nói lời đó? Con có biết ta sẽ đau lòng không? "

Nhìn cái mặt giả vờ giả vịt kìa! Làm ơn! Thu cái nụ cười ngựa chúa đó lại giùm đi!

" Kệ ông chứ. Nhưng mà.. Karl, ra tay không chừa một ai nhỉ? "

Ông ta không vội nói gì, chỉ nhìn cô đăm đăm một hồi rồi đột nhiên cười lên một tiếng. Cô thật ra có chút hiểu rồi, Beatrix, Cordelia hay dù là Christa hay Yashashree đi chăng nữa, họ có sống thêm vài kiếp nữa cũng không đủ kiên cường nghị lực để chống lại cái tên này đâu. Aiiya, thương tâm thật sự.

" Celyn thân mến, con biết mà, quan hệ huyết thống vốn dĩ không tồn tại trong thế giới ma cà rồng. Ta như vậy, hoàn toàn là hợp tình hợp lí. Celyn, con... có muốn thử không? "

" Thôi lạy hồn, cho tôi xin! Con này không có hứng thú với chuyện đó, một mình ông là đủ rồi, để tôi yên đi! "

Vừa nghe dứt câu cô lập tức lắc đầu xua tay liên tục như muốn tỏ ý : " Con này không ham! Không thèm! Không muốn! "

Nhưng mà...

" Celyn, tương lai là không thể nói trước được đâu. "

" Được rồi, còn không mau giới thiệu mấy đứa nhóc đi! Nói nhiều đến như thế từ lúc nào ấy nhỉ? "

Cô lười phải nghe những lời nói của ông ta, chán chết đi được! Những điều vốn không thể trở thành sự thật, vậy còn áp đặt nó lên từ " nếu " làm gì? Quả nhiên, càng lúc càng nhàm chán hơn rồi.

" Chị Celyn, em là Shuu, Shuu Sakamaki. Em là con trai đầu của mẹ Beatrix. Chị là trưởng tỷ của em sao? "

" Ừ, chị là chị gái của cưng, là trưởng nữ trong cái nhà này. "

Thằng nhóc vừa lên tiếng giới thiệu với cô là một cậu nhóc có mái tóc màu vàng cam, trông xinh trai lắm, có chút ngây ngô trong sáng của một đứa trẻ vốn có nhưng chỉ là một chút thôi, đâu đó lại hiển hiện phần nào trưởng thành trong tâm hồn thằng nhỏ. Dù gì cũng mang tiếng trưởng nam mà, nếu không có sự tồn tại của cô thì thằng nhóc tên Shuu này chắc chắn là người kế thừa rồi.

" Hân hạnh được gặp chị, trưởng tỷ. Em là Reiji Sakamaki, là con trai thứ 2 của mẹ Beatrix. "

Đó là một cậu nhóc với mái tóc màu tím, không phải màu tím đen trầm đậm đặc như cô, đó là một màu tím xinh đẹp theo đúng nghĩa của nó, một màu tím không lẫn tạp chất, màu tím nguyên thuần không bị pha trộn. Đôi nhãn cầu màu Saphire trong trẻo, rất đẹp.

" Nhóc con, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tỏ vẻ người lớn như vậy làm gì? "

Nhìn cách nói chuyện cùng ngữ khí của Reiji, trong lòng cô đột nhiên nổi lên chút chán ghét. Không phải chán ghét Reiji, mà cô chán ghét cái nhà này, ghét những cái quy củ, ghét những ràng buộc mà dòng máu thuần chủng này đang đặt lên trên vai những đứa nhóc này đây. Mới có tí xíu như này đã phải học cách để trưởng thành rồi, có thể thấy đằng sau lớp vỏ hòa bình mỏng manh này rõ ràng chính là một thế giới khắc nghiệt! Ôi xời, vậy còn gì là tuổi thơ của đám nhỏ nữa?

" Beatrix, hai đứa con trai của dì chẳng đứa nào đáng yêu cả. Nét ngây ngô phải có của trẻ con đâu hết rồi? Cái bộ dáng già dặn đó là sao đây? Hả?! "

" Celyn, bình tĩnh nào. "

Beatrix ngước mắt nhìn Celyn, hai ánh mắt đã chạm nhau. Ở nơi giao thoa giữa hai ánh nhìn đã xảy ra một cuộc đối thoại nhỏ chỉ diễn ra trong tích tắc vài giây.

Nói là đối thoại cũng không đúng, đó chẳng qua chỉ là vài ba chuyện Beatrix muốn chia sẻ với cô nhưng không thể nói ra được, chỉ có thể dùng cách này mà thôi.

Sau khi nhắm mắt ổn định suy nghĩ một chút, cuối cùng cô mở mắt ngước mặt nhìn Beatrix rồi nhẹ nhàng chớp nhẹ mắt một cái, ý muốn nói rằng cô chấp nhận đề nghị của Beatrix.

" Được rồi, giới thiệu tiếp đi. "

Celyn hất hất tay ra hiệu mấy đứa nhỏ tiếp tục làm cái việc vừa dang dở ban nãy, là việc xưng tên thôi.

" Trưởng tỷ, em là Ayato Sakamaki. Chị Celyn, chị đẹp quá đi! "

" Cảm ơn cưng, Aya. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro