Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát Mary Me văng vẳng
Lễ đường sao quá rực rỡ
Chú rể Tả Thế Băng trong bộ Âu phục toát ra khí chất ngời ngời. Sống mũi cao đôi mắt ưng đen sâu thẳm. Dáng người cao ráo. Thực sự khiến người ta choáng ngợp.
Cô dâu Từ Mỹ Lệ đang sánh bước cùng anh.
Cái tên phản ánh người thật. Một cô gái hoàn hảo. Hôm nay rõ ràng chỉ trang điểm nhẹ nhưng cô tỏa sáng vô cùng. Nhìn từ xa ai nói đây không phải công chúa trong truyện cổ tích. Dường như từng đường nét trên khuôn mặt cô đều hoàn hảo đến không có chỗ chê khiến ai cũng ghen tị.
Hôm nay là đám cưới của Từ gia và Tả gia - một đám cưới mà giới thượng lưu đã biết và mong đợi từ lâu. Báo chí tốn không biết bao giấy mực để đồn đoán về đám cưới thế kỷ này.
Và hôm nay nó đã diễn ra.
Thật đẹp thật hoành tráng.
Xứng với thế lực của hai gia tộc này.
Và hôn lễ diễn ra một cách tuyệt diệu.
Tất cả mọi thứ như một bộ phim tình cảm lãng mạn mà không ai tin là nó có thật.
Khi cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn ngọt ngào cả khu vườn Tả gia rộn lên tiếng vỗ tay.
Ai ai cũng chúc cho đôi uyên ương.

Trái ngược với bên ngoài và cả khu biệt thự Tả gia.
Căn gác xép cả nơi đây thật lạnh.
.....thật hưu quạnh
.....thật tĩnh lặng
Và thật im lặng
....
....
Tiểu Hà bước vào trong phòng nén tiếng thở dài. Hôm nay nhị tiểu thư kết hôn. Nhị tiểu thư căn dặn cô rằng không có sự cho phép thì chỉ được ở đây.
Cô cũng chả muốn đi.
Đại tiểu thư - người tốt nhất với cô đang lẻ loi ở đây... cô sao có thể đi.
Tả thiếu gia dặn cô rất rõ ràng:
"- Chăm sóc phu nhân cho tốt. Phu nhân làm sao cô sẽ chịu gấp mười lần như thế!"
Đêm trước ngày cưới Tả thiếu gia có đến đây thăm tiểu thư nhưng cô chỉ nghe thấy sự im lặng kinh người.
- " Tiểu thư người ăn chút gì em đi lấy!"
Im lặng...
- " Tiểu thư phải nghĩ tới bản thân đừng tự hành hạ mình nữa!"
Vẫn im lặng...
Tiểu Hà chỉ thấy người trước mặt lắc đầu rồi phẩy tay ý bảo cô đi ra.
Tiểu thư nghe thấy.
Nhưng có lẽ không quan tâm.
Hay cũng chả muốn quan tâm.
Cô nhẹ nhàng đi ra.

Hôn lễ kết thúc.
Chú rể cùng cô dâu khúc khích đưa nhau vào phòng tân hôn.
Lúc sau đã truyền ra tiếng thở khẽ.

Tiểu Hà lại vào căn phòng kia.
Lần này cô phải bật đèn cho rõ vì đã muộn. Tiểu thư cả ngày không ăn gì cơ thể chắc chắn chịu không nổi.
- " Tiểu thư người ăn gì ..."
Câu nói chưa hết thì người kia đã cất tiếng:  " Dọn đồ ăn đi tôi đói!"
Tiểu Hà mừng rỡ chạy đi lấy đồ.
Lấy chút súp và sữa nóng.
Đồ ăn mang tới.
- " Để tự tôi em cũng ăn đi"
Tiểu Hà quan sát tiểu thư.
Hai vị tiểu thư thật khác nhau.
Nếu nhị tiểu thư đẹp thanh nhã quý phái.
Thì đại tiểu thư đẹp tới chói loà cô luôn như một ánh dương rực rỡ.
Thân hình đại tiểu thư không cáo ráo cũng không thuộc hàng chân dài như nhị tiểu thư.
Nhưng...
Thân hình nóng bỏng vòng nào ra vòng nấy khiến khối người ghen tị. Chưa kể nước da trắng sứ nhưng trắng xanh làm
người khác luôn muốn ôm vào lòng. Đôi môi hồng như bôi son. Cái mũi nhỏ tuy không cao nhưng cân đối với khuôn mặt. Chưa kể đôi mắt tiểu thư luôn trong như pha lê vậy.
Đại tiểu thư của cô còn luôn hơn người khác về khí chất bức người tỏa ra từ cô gái này.
Nhưng tiểu thư dạo này gầy đi nhiều.
Chưa kể vụ hỏa hoạn đó...
Đôi mắt đẹp đẽ kia giờ đây luôn phải che bằng băng trắng nếu không muốn hỏng hẳn.
Mái tóc nâu ánh cam rực rỡ của tiểu thư bồng bềnh thật đẹp mỗi khi người quay đầu.
Tiểu thư ăn xong liền đánh răng rồi bảo lui về nghỉ ngơi vì bản thân đã mệt.
Tiểu Hà đi về phòng lặng lẽ.

Từ Hiểu Vy tháo tấm băng mắt.
Nằm lên giường đi ngủ.
Mệt quá rồi.
Nhưng thật sự mấy ngày nay cô mất ngủ.
Vì chỉ cần ngủ là những cơn ác mộng nó lại ùa về.
Cơn hỏa hoạn...
Cái chết của mẹ...
Nhưng tỉnh dậy nàng bị giam lỏng nơi này.
Có lẽ ông trời thương cô.
Trận hỏa hoạn cướp đi đôi mắt của cô
Cô không phải nhìn thấy những kẻ cô ghét và nỗi hận khi nhìn họ trong cô sẽ ít đi chăng!!!
Dù gì thì cũng không hẳn là mù chỉ là bây giờ thứ gì cũng mờ ảo như phủ sương nhưng cũng chả quan trọng.
Cô không quan tâm.

Có lẽ do mệt khi vừa chìm vào giấc ngủ thì một vòng tay một sự ấm áp đã gọi nàng tỉnh.
- " Vy Vy ăn cơm chưa vậy?"
Nếu là ngày xưa có lẽ cô sẽ vùi mặt vào ngực người đàn ông này rồi cọ cọ làm nũng. Nhưng Vy Vy đó đã chết rồi. Chết trong trận hỏa hoạn đó.
Cô im lặng không nói và cố thoát khỏi.
Hắn xiết vòng tay lại vì biết nàng có ý chạy thoát khỏi hắn.
Hiểu Vy sờ xuống cổ chân, hắn tháo xích rồi sao?
Cô như bản năng như con thú xổng chuồng vùng dậy định chạy nhưng lập tức bị người đàn ông kia ôm chặt giữ cứng.
Không chạy nữa vậy có chạy cũng thoát.
Xoay sang bên kia.
Người kia cũng ngay lập tức ép cô xoay mặt về phía mình.
- "Vy Vy..."
- " Đừng gọi như thế nữa. Cô ta chết rồi. Tôi đã nói anh rồi. Cô ta bị thiêu chết rồi!"
Thế Băng không biết làm sao cho phải. Bác sĩ nói rằng nữ nhân này sau khi trải qua cú sốc kia đã sinh ra ý niệm bài trừ mọi người. Lúc đầu cô không ăn uống không nói chuyện. Khó khăn lắm anh và Tiểu Hà mới ép cô nói ép cô ăn. Nhưng quan hệ giữa hai người luôn giậm chân tại chỗ.
Cô bình thường trở lại. Nhưng vẫn hận anh.
Hận rất nhiều.
Hận tới nỗi trốn tới n lần nhưng lần nào anh cũng tóm lại được.
Đành phải xích cô lại.
Vậy nên tối nào anh cũng đến phòng cô.
Cùng cô xem ti vi cùng cô ngắm cảnh cùng cô ăn cùng cô ngủ.
Nhưng cô luôn như vậy. Luôn bài trừ anh.
- " Vy Vy..."
Cô giẫy dụa muốn thoát ra.
Một nụ hôn lập tức đặt lên môi cô.
Hiểu Vy lúc đầu liều mình vùng vẫy đến rách cả chiếc váy đang mặc.
Nhưng lúc sau giơ tay hàng.
Thế Băng thở dài trong lòng.
Lại như vậy.
Nhưng cô dù thế nào cũng là của anh. Của riêng anh thôi.
Cô chạy không thoát.
- " Em tưởng thế này thì anh sẽ không chạm vào em sao. Em nhầm rồi. Nhớ cho kỹ em là của anh. Của riêng anh. Đừng mong tên Từ Nguyên sẽ có được em!"
Nói rồi xé nát cái váy mỏng hung hăng chiếm lấy cô.
Hiểu Vy không phản kháng chỉ vòng tay ôm lấy anh.
Phối hợp.
Phối hợp cô sẽ không đau.
Cô không muốn bị đau vì hắn.
Cô cũng không muốn hắn biết cô đau.
Vậy nên phối hợp và nhắm mắt.

Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro