Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cơn ác mộng.
Là mẹ... mẹ của cô!
Mẹ ơi con sợ quá!
Mẹ! Mẹ sẽ đi phải không? Mẹ đi đâu?
Đưa con theo cùng được không?
Đi đây cũng được con chỉ cần mẹ thôi!
Thế giới đã không ai cần con! Con chỉ còn mẹ!!
Mẹ...

Một giọng nói làm cô tỉnh giấc!
- " Vy Vy! Vy Nhi! Em sao vậy? Anh ở đây anh ở đây mà!!"
Hiểu Vy bật dậy, theo bản năng, lao ngay vào nơi ấm áp nhất mà cô có.
- " Mẹ ...mẹ"
Cô bật khóc Thế Băng vội lấy khăn tay của mình lau giọt nước mắt của cô.
- " Sao vậy ác mộng à?"
Đáp lại anh là sự run lên bần bật của người trong lòng, giọng nói nhỏ xíu:
- " Mẹ ... mẹ ơi"
Thế Băng cứng người, cô mơ về mẹ cô. Anh chẳng còn biết làm sao, chỉ biết ôm chặt cô!
Hiểu Vy bắt đầu dần tỉnh táo, cô không thể ôm hắn, là hắn giết mẹ, là hắn đưa mẹ rời xa cô. Cô vội lùi người ra sau.
Thế Băng nhìn cô bất lực.
Cô vội co người để ngủ tiếp, cô buồn ngủ, cô muốn ngủ.
Cô ép bản thân nhắm mắt lại. Cô không muốn nhìn hắn. Dù là hình ảnh không rõ ràng cô cũng không muốn thấy.
Nhìn cô như vậy Thế Băng cảm giác không thoải mái chút nào.
Rõ ràng hai tháng trước hắn vẫn chê cô phiền phức ồn ào vậy mà giờ đây hắn chỉ muốn cô như vậy mà không được.
Thực nực cười!
Thế Băng nhắm mắt hình dung lại cô bé dễ thương anh gặp hai tháng trước.

"- Tao xin mày tao xin mày đó Vy Vy mày không giúp tao tao đi tự tử!"
Cô bạn thân nhất của Từ Hiểu Vy chạy theo lôi tay cô đến mức sắp đứt lìa tay.
Này! Tử tế tẹo đi! Hiểu Vy quay ra lườm cô bạn thân nhất của cô - Hiền Hoà
Sau khi tốt nghiệp đại học Nghĩa Lan danh tiếng. Hiểu Vy không mất công như những sinh viên khác, chật vật xin việc mà đến luôn công ty của cha làm trưởng phòng kinh doanh marketing.
Hiền Hoà thì khác, cô là con nhà trí thức nghèo ở Vũ Hán xa xôi, khó khắn chật vật xin việc. Hiền Hoà uất ức cái cô bạn thân vô cùng, quen nhau bốn năm. Hiền Hoà công nhận cô thấy Hiểu Vy không khác các sinh viên khác là bao nhiêu. Cô cũng ở ký túc xá, cũng tranh giành học bổng của trường để giảm học phí, buổi tối 2 4 6 còn đi làm thêm ở một cửa hàng đồ gia dụng.
Ai ngờ! Hiểu Vy! Vy mỹ nhân của trường cô chính là thiên kim của Từ gia. Sau khi biết sự thật, Vy Vy chỉ tỉnh bơ đáp:
"- Muốn sống cảm giác không có cha mẹ giúp đỡ!"
Ặc ặc nghĩa ra cô phải nhận ra sớm hơn. Vy Vy chưa từng nói cô xuất thân bình thường cũng chưa từng đả động đến xuất thân của bản thân. Khi Hiền Hoà cần việc làm Vy Vy liền giới thiệu cô đi làm bồi bàn kết một nhà hàng sang trọng. Khi mẹ cô ốm Vy Vy liền đưa tiền giục cô về Vũ Hán.
Chưa kể cốt cách của cô bạn thân cô luôn vô cùng cao sang, rõ ràng cô nên nhận ra sớm hơn.
Ra trường người ta lập tức có việc, còn Hiền Hoà rõ ràng cũng cố gắng đi xin việc. Nhưng xã hội hiện nay ngoài tài năng thì cần tiền và quyền. Cố gắng lắm mới xin vào được một toàn soạn nhỏ nhưng họ yêu cầu cô phải viết một bài báo phỏng vấn về Tả Thế Băng - con rùa vàng của Tả gia, chủ tịch Tả thị, hô mưa gọi gió không khác các vị thần.
Nhưng với cái mặt cô, làm gì có chuyện gặp được anh ta, sờ vào cọng tóc Hiền Hoà còn chưa chắc có thể sờ.
Nhưng Hiểu Vy thì khác, ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin, ngoài ra còn có cha và Từ gia hậu thuẫn. Chắc chắn gặp được ngon ơ.
Vậy nên Hiền Hoà đành đánh liều ăn bám Vy Vy cả ngày.
Hiểu Vy bị đeo bám cả sáng cả trưa cuối cùng đành giơ tay hàng.
"- Cuối tuần Tả gia mở tiệc sinh nhật cho idol của mày! Tao cho mày thiệp của tao nha!"
Hiền Hoà lắc đầu lia lịa:
"- Mấy ngày nay tao mệt lắm! Với cả tháng này tao tới Tả thị nhiều tới mức ông bảo vệ còn nhớ mặt tao! Nên không tới được! Vậy nên mày giúp tao đi vì sau có bảo tao lau giày cho mày cũng OK hết!"
Hiểu Vy từ nhỏ đã quen cái gì cũng tự làm nên cũng không hay giúp người khác lắm. Theo cô tự làm mới bền lâu chứ không nhờ người khác mãi được. Trường hợp này của Hiền Hoà thì liệt vào trường hợp nào nhỉ??
Miễn cưỡng gật đầu.
Hiền Hoà ôm lấy cô hôn thắm thiết.

Tối chủ nhật, Hiểu Vy tự chọn một bộ váy dạ tiệc làm từ lụa mềm, khoét sâu eo và cổ. Phần eo có thêm lớp ren trông vô cùng gợi cảm.
Từ nhỏ, Hiểu Vy không như các cô gái thượng lưu khác,  cái gì cũng e lệ không làm, gặp áo hở là không dám mặc vì sợ bị đánh giá này nọ. Cô không giống thế, cô biết điểm mạnh yếu của bạn thân, và dùng nó đạt được những thứ cô muốn. Chưa bao giờ ngoại lệ.
Lần này không là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro