PHA LÊ TRONG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi trưa gay gắt đổ xuống mặt đường nhựa, tỏa ra hơi nóng khó chịu và ngột ngạc- nét đặc trưng của trưa Sài Gòn....

" Bà có thôi cái kiểu vừa đi vừa đọc đó không hả? Say nắng thì làm sao?" –Thiên Nhã- cô bạn thân từ thuở nhỏ thấy tôi vừa đi vừa đọc sách không khỏi bực mình mà cảm thán.

" Im nào tôi đang làm việc!"- tôi vẫn không ngẩng mặt lên-" tìm ra rồi! Nhã! Bà nhìn nè, quán trà sữa mới nhân dịp khai trương giảm 50% cho 100 khách đầu tiên nè!"- Tôi kéo tay Thiên Nhã chỉ vào dòng chữ trên báo.

" Tui không quan tâm!"- Thiên Nhã có lẽ giận lẫy, bỏ đi lên phía trước. Tui cười gian, gọi với theo cô bạn trẻ con của mình:

" Có giảm cả pudding nữa đó! Nghe nói pudding xoài ở đó ngon cực luôn!"

" Thật á?"- Nhã quay đầu ngay lập tức.

" Thật! Vậy chiều nay mình đi nhé!"

" Ừ!"- Nhã gật đầu.

" Bà trả tiền nhé!"- Tôi cười cún con.

" Ăn gì mà khôn quá nè!"- Nhã lấy quyển báo đánh yêu vào đầu tôi.

" Hey, Khánh Vân yêu dấu!"- Một cánh tay rắn chắc kẹp lấy cổ tôi, không cần nhì tôi cũng biết đó là ai.

" Muốn chết hả Phong?!"- tôi dùng hết sức giẫm lên chân Phong

" Đau! Dữ như chằn!"-Phong cúi gập người, mặt nhăn lại!-" Nhã! Vân đánh Phong kìa!

" Còn nhẹ đó!"-Nhã chun mũi nhìn Phong.

" Vô tình!"-Phong giận lẫy!-" Mà Nhã về chưa?"

" Giờ về nè!"

" Phong, đưa Nhã về nhé!"- Hải Phong dắt xe hộ Thiên Nhã, cả ba chúng tôi rời trường, bước đi dưới nắng trưa oi ả.

Tôi và Thiên Nhã là bạn từ nhỏ, nhà cậu ấy ở đầu phố, còn tôi cuối phố. Và chúng tôi hợp nhau đến kì lạ dù tính cách hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn. Còn Hải Phong là bạn trai Nhã, cậu ấy lại học cùng lớp với tôi nên ba chúng tôi chơi khá thân với nhau, hợp thành một bô ba khắng khít.....nhưng....có một điều....chỉ mình tôi biết....rằng tình cảm tôi dành cho Phong đang từ từ biến dạng.....

** ** ** **

Sương mù ôm ấp vầng dương, ánh sáng hồng đào mông lung kì ảo báo hiệu ngày mới. Nơi đường chỉ ngăn cách trời và đất, quả cầu lửa đang kiêu hãnh nhô lên. Cây cối ướt đẫm sương đêm, lấp lánh trong ánh vàng. Gió dìu dịu đem hương hoa lan tỏa trong không gian.

Tôi đang thơ thẩn ngắm nhìn đôi chim đang hót líu lo trên cây bằng lăng ngoiaf cửa sổ thì một mảnh giấy từ đâu rơi xuống. Tôi cầm lên và hình chibi Phong cách điệu vẽ trên ấy làm tôi mỉm cười trong lòng.

" Nhìn gì ngoài ấy mà thơ thẩn vậy cô nương"

Nhìn gì kệ tui- tui ném tờ giấy vào ngăn bàn không quan tâm

" Có chuyện buồn à?"- Phong ném tờ khác sang.

Tôi vẫn không quan tâm.

" Cười lên nào!"- một tờ giấy khác kèm hình ảnh cu shin đang lắc mông ngộ nghĩnh khiến tôi phải bật cười. Tôi nhìn sang Phong, cậu ấy liền giơ ngón cái nháy mắt tinh nghịch với tôi.

" Dương Hải Phong! Giờ của tôi sao em dám ném giấy lung tung ha?!"- Thầy dạy Toán lấy cây thước gõ đều đều lên đầu Phong. Cả lớp cười vang. Tôi cũng cười....rồi lại thở dài....

___ Ghét quá! Cậu cứ như thế làm sao tôi bảo được trái tim mình đây!__

** ** ** **

Những tia nắng chiều mùa đông...từng giọt...từng giọt....rơi xuống sân trường. Gió thổi những chiếc lá vàng buông mình đung đưa trong gió với vũ khúc từ biệt mẹ cây để về với mặt đất bao la.

Tôi đang hăng hái kể cho Thiên Nhã nghe về bộ phim tối qua thì một trái bóng từ đâu bay tới đáp thẳng vào mặt tôi. Đau điếng. Tôi lấy tay ôm mặt. Thiên Nhã bên cạnh lo lắng xem tôi có bị thương hay không, cùng lúc ấy,một giọng nói quen thuộc vang lên đầy quen thuộc:

" Sorry Vân! Phong không cố ý đâu! Đau lắm không?"

" Ông thử bị nguyên trái banh đập thẳng vô mặt xem có đau không?"- Tôi cáu "Mà ông có muốn trả thù cũng phải lựa chỗ chứ, lỡ làm mặt tui có thẹo ông có đền được không? Nuôi tôi suốt đời đó!"- Tôi lên mặt chất vấn.

" Nuôi suốt đời hả? Hihihi.....được thôi!"- Hải Phong cười hồn nhiên. Không hiếu sao khi nghe cậu ấy nói như thế mặt tôi lại ửng đỏ. Nhưng rất may, Phong đã nhìn sang phía Thiên Nhã.

" Nhã về chưa?"

" Giờ về nè!"- Thiên Nhã cười dịu dàng.

" Vậy chờ Phong đi lấy cặp nhé!"- Hải Phong chạy về phía sân bóng.

" Phong không ở lại tập bóng sao?"-Nhã ngạc nhiên.

"Không! Phong phải đưa Nhã về chứ?"- Phong quay lại cười và... " Á!!"-Tiếng hét cậu ấy vang lên cùng lúc Hải Phong đã tiếp đất an toàn. Nhã tròn mắt nhìn Phong, sau đó nhìn tôi đang ngoắc ngoắc cái chân vừa gây tội, lắc đầu bất lực. Tôi nhún vai kiểu ngây thơ vô tội.

"Một đều!!!"

" Thật là ức chế quá mà!"

Tiếng Hải Phong vang lên giữa chiều đông.

** ** ** ** **

Siêu thị đông đúc và ồn ào. Người người qua lại tấp nập. Ánh điện sáng trưng, hòa vào bầu không khí náo nhiệt ấy là những bản nhạc sôi động phát ra từ những gian hàng điện tử.

Lúc này đây, tôi và Thiên Nhã đang cùng nhau chọn đồ ở khu quần áo.

" Vân à, bà thấy chiếc váy này được không?"-Nhã kéo tay tôi chỉ vào một chiếc váy màu xanh biển đang treo trên giá.

" Có vẻ hợp với bà đó! Thử đi!"- Tôi nhìn chăm chú chiếc váy, sau đó đảo mắt một vòng quanh người cô bạn-" Phong thích biển, bà mặc chiếc váy này hắn sẽ khen lấy khen để cho coi!"- Tôi vừa nói vừa tiếp tục công việc mua sắm của mình. Một lúc sau, tôi nghe sau lưng vang lên tiếng nác khe khẽ.

" Nhã! Bà bị làm sao vậy?"

" Phông ấy! Có người nói với tui hắn thích người khác rồi"- " Thiên Nhã nhìn tôi mắt ửng đỏ-" Có khi nào Phong lừa tôi không?"

" Không có đâu! Phong thương bà nhiều như vậy mà! Người ta gato với hai người nên đặt chuyện như vây thôi!"- Tôi xoa đầu cô bạn" Với lại hắn thử lừa bà coi, tui xé xác hắn ra!"

Thiên Nhã mỉm cười. Tôi cũng cười.

" Ý! Nước mắt làm ướt cả váy rồi!"- Nhã nuối tiếc nhìn chiếc váy đang cầm trên tay.

" Kiểu này là bà với " ẻm" có duyên rồi! Ra thanh toán rồi đi ăn nào!"- tôi kéo cô bạn rời siêu thị huyên náo.

Những vệt nắng cuối ngày còn sót lại vương trên những vòm cây đang đến mùa thay lá. Cơn gió mùa đông thổi qua....lạnh buốt.

** ** **

Trời vào giữa đông. Lá trên cây rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc lá lẻ loi. Mỗi chiếc lá là một vũ công, khi gió thổi qua, chúng chao trái, lượn phải, đảo lên, lướt xuống, có khi xoay tròn như một diễn viên áo vàng lắc mình trên sân khấu, trông muôn vẻ yêu kiều. Nhưng cuối cùng, không cưỡng lại được sức hấp dẫn, chúng dần dần đáp xuống đất mang theo nỗi bịn rịn với gió khôn nguôi.

Nơi sân bóng tĩnh lăng , một đứa con gái đang cầm chổi đánh tới tấp một thằng con trai.

" Khai mau!"- Tôi giơ chổi lên đánh Phong.

"biết gì đâu mà khai trời!"- Phong lách người sang một bên né cây chổi.

" Cả trường đều biết không lẽ ông không biết? Còn không mau khai?!"

" Khai chuyện gì mới được?"

" Chuyện ông với con bé nào đó!"

" À!...."- Phong ngồi bệt xuống đất nhìn tôi cười. Tôi giơ chổi lên, Phong méo mặt nhìn tôi-" Từ từ tui nói, bà dữ quá! Chuyện này lâu rồi, là hồi đầu năm, khối mình bắt đầu phân theo ban, con trai trong lớp đều kháo nhau có một cô bạn xinh đáo để. Con trai mà, đứa nào chẳng vậy, rồi tui có để ý cô bạn đó!"

" Who???"- Tôi nhìn Phong dò xét.

" Cô bạn đó rất dễ thương, lúc nào cũng cười, miệng thì dữ vậy thôi chứ tâm tốt lắm. Tiêu biểu là nghe đồn bạn mình bị phản bội liền cầm chổi đi hỏi tội đương sự liền nè!"

" Ai vậy?"- Tôi sững người, cây chổi trên tay cũng từ từ hạ xuống.

" Còn ai trồng khoai đất này!"- Phong cười hiền.

Nhưng.....nước mắt tôi lại rơi.

" Tại sao?"- Phong tròn mắt nhìn tôi-" Tại sao đến bây giờ cậu mới nói!"

RẮC....

Âm thanh gỗ khô bị gãy vang lên chói tai. Tôi và Phong cùng nhìn về một phía. Nơi ấy, tà váy xanh tung bay trong gió làm chủ nhân của nó trở nên mong manh tưởng chừng như có thể tan biến bất kì lúc nào. Thiên Nhã nhìn chúng tôi. Ánh mắt đau thương. Tuyệt vọng. Cô ấy quay người chạy đi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một giọt nước gió thổi ngược về sau.

" Nhã! Nhã!"- Phong chạy theo Thiên Nhã.

Sân bóng trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ còn mình tôi ngồi bệt dưới nền cỏ lạnh.

** ** ** **

Mặt trời khuất bóng sau dãy núi. Vài tia nắng cuối ngày không chấp nhận việc bị màng đêm chiếm chỗ bung mình trên nền trời, tạo thành những dải màu tím sẫm. Thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

" Về một mình à?"- phong bước đến dắt xe hộ tôi.

" Ừm!"- Tôi cười buồn.

" Vậy về chung nha! Bà chở nhé!"- Phong nhảy lên yên sau ngồi chễm chệ.

" Mơ à!"- tôi lấy cặp đánh lên người Phong.

" Vậy để tui chở!"- Phong cười cầu hòa.

Suốt chặng đường đi giữa hai đứa ngoài im lặng cũng chỉ có im lặng. Bất chợt Phong thở dài.

" Sao thế?"

" Nhã không chịu gặp mặt tui cả tuần nay rồi!"- Phong quay lại, mặt buồn như con nít bị giật đi món đồ chơi yêu thích.

___Thì Nhã cũng có chịu gặp tui đâu___

" Tui không biết mình đã làm gì sai khiến cô ấy giận như vậy nữa. Vân à, bà chơi thân với Nhã bà nói tui biết đi, tui phải làm gì bây giờ?!"- Giọng Phong vang lên đều đều.

"Ông không sai! Người sai là tui!"

" Hả..."

" Dừng xe!"-Tôi hét lên. Phong vẫn tiếp tục chạy." Đến nhà tui rồi!"- tôi chỉ tay về căn nhà màu trắng phía sau.

" Nhưng chưa đến nhà tui mà!!!"- Phong lại cười. Nụ cười gượng.

** ** ** **

" Lâm Thiên Nhã! Tui biết bà đang nghe tui nói! Tui cũng biết bà vẫn còn giận tui nhiều lắm! Tui xin lỗi! Đúng là tui thích Phong!"- tôi đứng dưới phòng Thiên Nhã nói vọng lên.

" Hả? Bà muốn giết tui sao/"- Phong đứng bên cạnh đau khổ nhìn tôi.

" Nhưng lúc tui thích Phong cậu ấy đã là bạn trai của bà rồi! Phong chiều bà hết mực và bà thì lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ. Tui vui vì những điều đó. Tui không phủ nhận việc mình thích Phong nhưng nếu đem tình cảm đơn phương ấy đổi bằng 17 năm tình bạn thì tui thấy không đáng. Trong lòng Phong không ai quan trọng bằng bà đâu. Tui không muốn làm kẻ thứ ba thất bại. Rồi một ngày nào đó tui sẽ tìm được một bạch mã hoàng tử cho riêng mình! Thiên Nhã à, hãy xem tất cả như một giấc mơ thôi được không? Một giấc mơ buồn!"

Tôi rời nhà Thiên Nhã, bước đi trong cơn mưa lá vàng.

Vũ khúc của lá......vũ khúc li biệt.....

** ** ** **

Mặt trời nhú lên sau dãy mây tạo thành một vùng màu hồng đào trong khi ánh trăng còn chưa kịp tan. Những tia nắng ban mai xuyên qua màn sương. Thi thoảng cơn gió thổi qua đem theo hương hoa muôn nơi tràn về. Chim hót vang dưới ánh nắng trong như pha lê..

" Nhã định không nhìn mặt Phong suốt đời luôn à?"- Phong bước sau lưng Thiên Nhã bất ngờ lên tiếng. Cô bạn thoáng dừng lại nhưng sau đó vẫn bước đi.

" Nhã giận Phong vì Phong từng thích Vân sao? Nhưng đó là quá khứ rồi mà! Từ khi gặp Nhã, Phong chỉ thích mình Nhã thôi, thật đấy! Tụi mình hòa nha! Phong hứa từ nay về sau chỉ thích mình Nhã thôi! Đừng giận nữa nha!"

Thiên Nhã vẫn bước đi.

" Nè! Cậu bỏ đi thật à? Cậu mà giận nữa thì tớ nhảy xuống sông tự tử thật đấy nhé! Nè, nhảy thật đó nghen! Không cản à! Nhảy đó!"- Hải Phong đứng lên thành cầu nghiêng đầu nhìn người con gái phía trước chỉ mong một cái quay đầu và nụ cười dịu dàng ngày nào....nhưng...người ấy vẫn bước đi vô tình.

ÙM.....mm.....m....

Âm thanh ấy làm Thiên Nhã giật mình, cô hoảng sợ chạy lại, tì tay vào thành cầu nhìn xuống dòng sông

" Phong.....! Cậu đâu rồi? Nhã không có giận Phong đâu. Phong đừng làm Nhã sợ mà!"

" Phải giữ lời đấy nhé!"- phong từ dưới nước ngóc đầu lên nhìn Thiên Nhã. Lúc này cô mới để ý nước sông ở đây không sâu lắm, nhất là vào mùa khô, nước chỉ ngang hông thôi, Phong lại bơi như rái cá thì chết đuối thế nào được. Lo quá hóa khờ mà!

" được rồi! Bơi lên đi bệnh đó!"

" Nhã hứa là không giận nữa đi!"

" Không giận nữa! Nhã xin lỗi!"- Thiên Nhã mỉm cười dịu dàng.

" HURA! Nhã cười rồi!"- Phong ngước mặt lên trời cười tươi như con nít được quà.

Tôi đứng nép mình sau hàng liễu bên bờ sông, nhìn đôi bạn của mình. Những người yêu nhau thật long rồi cũng đến được với nhau. Tôi chúc phúc cho họ- người bạn thân của tôi- người con trai tôi từng yêu!!!

** ** ** ** **

Bầu trời xanh trong vời vợi, những đám mây trắng khẽ chụm lại trò chuyện nổi bật trên nền trời xanh trong, tựa như một đám bông xốp ai bỏ quên trên đông. Gió thổi nhè nhẹ.

Trên sân trường ồn ào, tôi và Nhã đang chuyện trò sôi nổi thì một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau

" Vân à! Ôm cái coi nào!"

" Tui không phải Thiên Nhã à nha!"- Tôi quay lưng lại, lấy cặp chặn trước người mình.

" UI da...Hư mũi tui rồi!"- Phong đưa tay xoa mũi với vẻ mặt bi thương.

" Đáng đời!"- Tôi và Thiên Nhã cùng lè lưỡi trêu Phong.

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tình yêu và tình bạn đều mỏng manh như pha lê.

Nhưng vì nó mỏng manh ta mới càng trân trọng và nâng niu.

Để pha lê trong gió vẫn có thể vang lên những giai điệu tuyệt vời nhất.

P/s : Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện mình viết.... nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé. Yêu mọi người nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro