Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời vua thứ 22 tại Lam Lan, hoàng đế là một người anh minh tài giỏi được muôn dân yêu mến. Hoàng đế có tổng cộng 5 người con gồm 4 vị hoàng tử và 1 cô công chúa. 4 vị hoàng tử đều thừa hưởng được trí thông minh về kiếm pháp cũng như nhan sắc được mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Còn cô công chúa còn lại tính tình thì ương bướng, nghịch ngợm, ngang ngược, nhưng rất được hoàng đế thời bấy giờ và các vị ca ca của mình thương yêu chiều chuộng. Cô nàng ngoài biết đàn, biết hát, biết ngâm thơ thì còn rất hứng thú với kiếm pháp, nhiều lần bị cha mình phạt vì tự ý học kiếm nhưng nàng vẫn cứng đầu nhờ các vị ca ca của mình chỉ dạy. 

Dù lo cho em gái mình bị thương, nhưng vì vẻ mặt nũng nịu và ham muốn học hỏi kia làm cho gục ngã. Nên 4 vị hoàng tử đều thay phiên nhau để dạy cho cô nàng về kiếm pháp, về cung tiễn và các thế võ. Cô công chúa này tên Triệu Thục Dương và thường được mọi người trên dưới Lam Lan gọi là Nguyệt Sương công chúa. 

Người sẽ kế thừa vương quốc Lam Lan sau khi hoàng đế qua đời là thái tử Triệu Hoan Cơ, một người thông minh và tài giỏi vượt bậc. Còn Nguyệt Sương công chúa tuy là công chúa duy nhất của Lam Lan nhưng không tránh khỏi việc phải xuất giá, nhưng biết sao được nàng công chúa này vẫn rất ham chơi và chưa muốn trở thành thê tử của ai cả.

Hôm nay trời nắng nhẹ, Tam hoàng tử - Triệu Giang và tiểu muội của mình là Nguyệt Sương cùng nhau đi dạo. Triệu Giang trời ban khuôn mặt lạnh lùng, tính tình thì vô cùng khó chịu, rất ít nói chuyện, còn cô gái sắp tròn 18 kia thì rất xinh đẹp, mắt to tròn hai mí, đôi môi nhỏ, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất thon thả. 

"Ca ca, Nguyệt Sương vẫn chưa hiểu lắm về bộ kiếm pháp thứ 3, ca ca chỉ lại cho muội đi" Nguyệt Sương công chúa cất giọng nói thánh thót nhưng đầy nũng nịu, Tam hoàng tử nhìn tiểu muội ánh mắt không hề có chút dao động nhưng vẫn tiến đến nơi luyện kiếm. Biết chắc chắn sẽ được chỉ dạy nàng công chúa mỉm cười vui vẻ chạy theo, nhưng vừa chạy đi thì liền nghe giọng nói trầm của Triệu Giang cất lên "Chậm thôi" 

Vừa bị nhắc nhở nên nàng cũng không muốn làm loạn, liền theo ca ca. Đến nơi thì mọi người có mặt đều quỳ xuống hành lễ "Tham kiến Tam hoàng tử, tham kiến công chúa" tùy tiện phất tay một cái Tam hoàng tử đi chỗ để kiếm rút một cây. Hiểu được là hoàng tử muốn luyện kiếm nên họ cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại Nguyệt Sương và nô tì của nàng. 

"Đến đây" Triệu Giang nhìn về hướng Nguyệt Sương đang đứng, dù biết nếu cố tình chỉ nàng kiếm pháp sẽ bị phạt rất nặng nhưng dường như không thể từ chối mong muốn này của nàng. Nghe thấy giọng nói kia Nguyệt Sương vui vẻ chạy đến, nhìn thanh kiếm mà mắt nàng lóe sáng lên, so với nhưng thứ cứng nhắc mà phụ hoàng ép thì kiếm có lẽ phù hợp với nàng hơn. 

"Ta chỉ làm một lần" dứt lời thì Tam hoàng tử liền thực hiện các động tác khó nhằn, Nguyệt Sương chăm chú nhìn theo từng động tác của ca ca mình, dường như là không chớp mắt, trong lòng nàng cảm thán sao ca ca của mình lại giỏi thế này. Những đường kiếm này thật sự rất khó, nàng tập ròng rã suốt một tháng nhưng vẫn chỉ là những đường cơ bản, những đường kiếm còn lại thì kiểu gì cũng không đúng. Nhìn thấy anh trai mình thực hiện thì dường như nàng đã biết mình sai chỗ nào, khuôn mặt liền rạng rỡ lên hẳn.

"Tam ca, muội biết muội sai ở đâu rồi. Muội làm lại nếu sai ca chỉnh lại cho muội nha" nói xong thì Nguyệt Sương liền lấy thanh kiếm, tay bắt đầu làm theo động tác của Triệu Giang, mũi kiếm sắc nhọn không ngừng di chuyển, đến động tác khó nhất Nguyệt Sương liền muốn lấy trớn để thực hiện thì đột nhiên Tứ hoàng tử - Triệu Lâm bay ra đứng trước mũi kiếm, làm cho nàng trợn tròn mắt. 

"Ca, huynh có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không?" Nguyệt Sương thu kiếm lại, gương mặt giận dỗi nhìn người con trai trước mặt. Triệu Lâm nhìn muội muội của mình đang mặt phụng mày phịu ở liền đi đến dỗ ngọt "Ca biết, nhưng so với việc công chúa đây sẽ ngã và trật tay thì nguy hiểm mấy ta cũng làm" 

"Sao Tứ ca biết muội sẽ bị thương?" nàng nhíu mày đầy khó hiểu nhìn Tứ hoàng tử, đáp lại thì Triệu Lâm chỉ cười rồi gõ vào đầu nàng "Rõ là muội lúc đó đã thực hiện sai tư thế, muội không đủ sức để có thể lộn nhào người thực hiện động tác, ta không ngăn lại muội sẽ ngã và bị thương" nói với Nguyệt Sương xong thì Triệu Lâm quay sang nhìn Tam hoàng tử "Huynh đúng là lòng dạ sắt đá" đương nhiên với tính khí kia thì Triệu Giang sẽ không đáp lại Triệu Lâm. 

"Nhưng ca, muội rất thích bộ kiếm pháp này, nó sẽ giúp muội trông rất cừ, không ai bắt nạt được muội" cô nàng chạy đến nắm tay hai vị ca ca của mình ra sức mà nũng nịu, nhưng dường như cả hai chỉ chú ý vào một chi tiết duy nhất trong câu nói của cô nàng, liền hỏi cô với vẻ mặt đầy sát khí "Ai bắt nạt muội?"

Nghe xong câu hỏi thì nàng lại chợt nhận ra rằng mình dường như là đã nói lời không nên nói, lập tức chữa cháy "Không có ai cả, muội chỉ là không muốn làm phiền các ca ca đâu, nếu có người bắt nạt muội sẽ tự mình xử hắn, không đợi các ca ca ra tay" vừa nói cô vừa làm hành động đánh đấm với gương mặt đanh đá. 

"Muội là bảo vật của bọn ta, ai dám bắt nạt muội thì bọn ta nhất định không tha cho kẻ đó" Triệu Lâm ánh mắt trở nên dữ tợn, Triệu Giang cũng tán thành với câu nói đó liền ừ một cái, thấy mình đã chọn không đúng lí do Nguyệt Sương thấy sầu não hơn bao giờ hết, nhưng vẻ mặt kia liền bị Nhị hoàng tử - Triệu Văn nhìn thấy.

"Ai bảo muội chính là đứa em duy nhất, còn lại đáng yêu thế này. Nếu không bảo vệ nổi muội thì giang sơn này các ca ca làm sao bảo vệ" Nhị hoàng tử ôn nhu xoa đầu nàng, Nguyệt Sương nhận thấy rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Sinh ra là công chúa, được phụ hoàng và mẫu hậu cùng các ca ca thương yêu, sướng thế còn gì bằng. 

"Nào đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Chúng ta cùng đi dùng bữa thôi" Thái tử - Triệu Hoan Cơ cũng xuất hiện, nhan sắc thì không chê vào đâu được, giọng nói không quá trầm như Triệu Giang, không quá dịu dàng như Triệu Văn, cũng không tinh nghịch như Triệu Lâm, mà là một giọng nói rất đặc biệt khiến người ta kinh sợ.

"Muội muốn ăn bánh bao" Nguyệt Sương nhảy lên lưng Thái tử bắt đầu đòi hỏi, Hoan Cơ cũng lắc đầu phì cười "Muội xem, muội béo thế này còn đòi ăn bánh bao?" trêu chọc xong liền đá mắt với những người còn lại.

"Phải rồi, Nguyệt Sương dạo này lười vận động nên béo mất rồi"

"Thái tử, huynh cõng Nguyệt Sương vậy thì một chút không cần luyện tập đâu"

"Nguyệt Sương à, muội phải giảm béo thôi"

"Các huynh quá đáng lắm! Nguyệt Sương không có béo, Nguyệt Sương rất chăm chỉ vận động mà. Các huynh chỉ giỏi trêu chọc muội"

Nguyệt Sương trả lời với vẻ mặt đầy oán trách, sao các ca ca của mình lại thích chọc ghẹo thế này, nhìn vẻ mặt kia ai cũng cười. Muội muội của họ đáng yêu quá đi mất, thật muốn đem nàng giữ bên cạnh bọn họ không cho nàng xuất giá. Tiếng cười đùa cứ thế vang vọng khắp hoàng cung, phá tan không khí nghiêm trang vốn có. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro