Pha lê xanh( Blue)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lặng một mình trên con đường hoa lệ giữa thủ đô Tokyo, Chiharu khẽ thở dài, đôi mắt nhìn về xa xăm. Mọi người xung qunah vẫn thật tất bật với công việc của mình, vẫn là những tiếng bước chân nhanh đến mức dồn dập, trái ngược với không khí ồn ào tấp nập kia, xung quanh Chiharu là luồng không khí ảm đạm, nặng nề và đầy mùi lạnh lẽo.

 Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ ngày anh ra đi. Một ngày, mười ngày hay đã một tháng… Cậu không còn biết đến khái niệm thời gian, không còn một chút nhân thức nào về những việc xung quanh. Thế giới của cậu, trái tim của cậu, pha lê xanh của cậu đã vỡ nát từ ngày anh ra đi. Nát vụn như những mảnh vụn của pha lê xanh. Đâu đây trong tiềm thức của cậu, tiếng nói của anh vẫn văng vẳng bên tai Chiharu này, cho dù vật đổi sao dời, cho dù thế giới có bị hủy diệt đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay, tình yêu này, chỉ có bắt đầu, không có kết thúc, em hiểu chứ? Anh nói và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu…

 Em hiểu, Chiharu khẽ lẩm bẩm, còn anh thì sao? Anh có hiểu được không? Anh đã từng nói không buông tay, vậy mà giờ đây, anh lại buông tay trước. Thế giới vẫn chưa bị hủy diệt, ngày tận cùng vẫn chưa đến, nhưng tại sao anh lại buông tay, anh lại bỏ am một mình ở nơi xa lạ này. Không có anh, ngày ngày hang đêm sẽ như thế nào. Lời hữa của anh, Chiharu vẫn nhớ, nụ hôn của anh, Chiharu chưa từng quên, vậy tại sao anh lại ra đi…

 Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thất vọng, hối hận đè nén xuống trái tim nhỏ bé. Kìm nén đáy mắt đang nóng dần lên, cậu không muốn khóc, không muốn được người khác thương hại…

 Mới chỉ vài năm trước đây thôi, tình yêu như một thuật ngữ xa lạ với Chiharu. Yêu là gì, tình yêu vốn là không có thật, đó đơn giản chỉ là cảm xúc thích sở hữu của người khác mà thôi, đối với cậu, tình yêu như một thứ gì đó rất xa xỉ, rất mơ hồ… Trái tim vốn đã khép kín của cậu, vốn đã bị thương tổn nặng nề của cậu tưởng như không thể mở ra thêm một lần nữa, không thể… Cái gì gọi là” Nothing is impossible” chứ? Cậu không tin ào điều đó, chân lý ấy chỉ dành cho những con người đặc biệt. Đối với người bình thường đến mức tầm thường như cậu thì điều đó sẽ là không thể. Cậu luôn tự nhủ với bản thân mình như thế…

 Anh bước vào cuộc đời cậu nhẹ như cơn gió. Nếu như những cơn gió khác chỉ lướt qua nahnh chóng thì anh lại lưu luyến không rời. Định mệnh của anh vốn là phải lấy cô gái kia, nhưng anh đã chọn câu, chọn cho mình một con đường khác, chọn lựa phản bội lại định mệnh… Anh nhẹ nhàng và kiên nhẫn bước vào trong cậu. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác mình đang “sống” chứ không phải “tồn tại”. Anh mang cho cậu cảm giác che chỏe của một người anh, một người cha, một người bạn… Những cảm giác ấy cậu chưa từng được trải qua, chưa từng được thử nghiệm, cậu chưa từng được yêu thương… Trong trí nhớ của cậu, cha mẹ cậu đã chia tay, từ lâu, lâu đến mức cậu cũng không nhớ rõ cha mẹ mình như thế nào nữa, rồi cậu sống trong cô nhi viện…

Blue, blue, my world is blue

Gray, gray, my life is gray

Red, red, my eyes are red

Trên đời này, màu cậu thích nhất là màu xanh. Màu xanh của bầu trời ngày nắng, màu xanh của biển, màu xanh trong cuộc sống ảm đạm,… Cuộc đời cậu là những màu sắc ghép lại. Màu xám ảm đạm, màu đỏ tươi của máu, màu nâu của sự héo úa, màu đen của góc tối tâm hồn và cả màu xanh cậu yêu thích cũng là màu xanh lạnh lẽo, màu của buồn bã… Anh đến, mang cho cậu niềm tin và hi vọng. Có anh, màu xanh của cậu tràn đầy hi vọng, màu xám lạnh lẽo, màu nâu héo tàn lại trở nên ấm áp,…

Pha lê xanh, món quà đầu tiên anh tặng cho cậu là viên pha lê xanh. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, viên pha lê đẹp rực rỡ, ánh lên màu xanh mà cậu yêu thích. Anh nói Pha lê xanh là biểu tượng tình yêu mà anh dành cho em, sẽ không bao giờ thay đồi

When we met how the bright sun shone

Then love died, now the rainbow is gone

Ngày đó, viên pha lê rơi xuống, vỡ tan, ngay trước mắt cậu. Pha lê giờ chỉ còn lại những mảnh óng ánh, như cát bụi, như chưa hề tồn tại trên đời…

Nhưng rồi, cậu lại mất anh, mất đi niềm tin vào cuộc sống này một lần nữa. Cú đánh tưởng như quá nặng nề với cậu. Dường như, mọi sự mạnh mẽ của cậu đã bị lấy cạn kiệt. Trái tim vốn đã yếu đuối trở nên mong manh hơn lúc nào hết.

Không biết tự lúc nào, cậu đã đi đến con sông nằm trên đất Tokyo. Trong đầu cậu vẫn vang vọng âm thanh của anh: "Anh tồn tại là để trở thành người của em, tình yêu của chúng ta, chỉ có bắt đầu, không có chấm dứt, em... người quan trọng nhất của anh"

Phải rồi, tình yêu của chúng ta sẽ không kết thúc, em, sẽ viết tiếp cho câu chuyện của chúng ta.

Trên bờ sông, chiếc điện thoại vẫn văng vẳng bài hát mà cậu yêu thích" Love is Blue". Cậu nhìn thấy anh dang tay ôm cậu vào lòng, lòng anh ấm áp, sưởi ấm cơ thể đang lạnh như băng của cậu...

Chỉ có bắt đầu, không có chấm dứt...

~ End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuki