Chương 12 : Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân toát mồ hôi lạnh, cơ thể thập phần khó chịu, cảm thấy bản thân chính là chịu không nổi nữa muốn ngất đi.

Nhã Tâm vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình. Đột nhiên, vùng bụng đau quặn lại, phản xạ vươn tay ôm lấy bụng. Thoáng chốc y gập thân thể lại.

Nàng lấy gối kê ở thắt lưng cho y ngồi dậy, rốt cuộc không nhịn nổi y liền hạ lệnh truyền thái y.

Lần này là Nhã Tâm đích thân đi mời. Bụng đau đến mức y cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhã Tâm chưa được nửa đường liền bị người của Thuần phi chặn lại.

Bị khóa tay lại, áp chế dẫn vào Thuần An cung. Lúc này, trong mắt nàng tràn đầy sự lo lắng cùng bất lực. Chủ tử nàng đang ở Vĩnh Ninh cung không rõ tình huống thế nào. Nàng đều không mời được thái y đến chủ tử sẽ ra làm sao.

Thuần phi nhẹ nhàng ngồi trên nhuyễn tháp. Nàng khẽ câu môi, nhìn nhìn sắc mặt của cung nữ kia. Nàng chính là không muốn hỏi gì, tất cả đều nắm trong tay rồi. Còn gì để hỏi nữa?

Nhìn cung nữ kia ngày càng ngập tràn lo lắng, nàng lại càng vui sướng trong lòng.

" Chủ tử ngươi... xảy ra chuyện? "

Nhã Tâm ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt nàng, dung nhan kia cũng thật diễm lệ hơn người, sắc sảo đến từng đường nét. Khóe môi câu lên như có như không mang theo sự chế giễu.

" Bẩm Thuần phi nương nương, chủ tử của nô tì thân thể vốn luôn không tốt, nay liền phát bệnh nên nô tì liền trên đường đi truyền thái y. Không biết nương nương đây là muốn nô tì làm chuyện gì ? " - lời nói không hề có tôn ti mang theo phần chất vấn, nàng căn bản không phải cung nữ được tuyển vào, nàng là được hoàng thượng đặc biệt rèn luyện để vào bảo hộ tốt chủ tử. Căn bản nàng đều không phải sợ ai, chỉ là nàng nhẫn nhịn, sợ làm hư đại cục, nay Tiêu Tần đều đã không biết ra làm sao, nàng sao còn nhẫn nhịn nổi nữa?

Nghe lời nói không coi ai ra gì Thuần phi nộ khí sung thiên, bước tới một bạt tay giáng xuống gương mặt tinh xảo của Nhã Tâm. Khuôn mặt bị đánh úp, xúc cảm nóng rát, khóe môi giật giật vươn ra tơ máu.

" Nô tì to gan, Cẩm Tú vả miệng ả đến khi ta kêu dừng mới dừng lại "

Vừa bị tát một bạt tay, trong tai lại nghe lời nói kia, căn bản nàng không muốn nhẫn nhịn, nhưng đột nhiên nghĩ tình huống chủ tử sẽ càng tệ nếu nàng manh động liền thôi vậy.

Từng bạt tay giáng xuống gương mặt tinh xảo ấy, khóe môi không ngừng rỉ máu, nàng căn bản chính là nữ nhân, bị đánh đến lâu như vậy liền không cầm cự nổi ngã xuống.

Một thau nước lạnh liền được đưa đến, toàn thân run rẩy, thau nước lạnh trút xuống thân thể khiến nàng tỉnh lại. Hai thái giám chế ngự không cho nàng té ngã, nô tì trong cung lần lượt đánh nàng.

Mà lúc này đây, tình hình của Tiêu Chiến cùng Nhã Tâm liên tiếp được ám vệ báo cáo lại cho Vương Nhất Bác. Vừa mới bãi triều, loạt tin tức khiến hắn long nhan phẫn nộ.

Đích thân truyền lệnh cho thái y đi đến Vĩnh Ninh cung ai dám ngăn cản liền để hắn đích thân xử lý. Còn về phần Thuần An cung, hắn ra lệnh cho thái giám tổng quản xử lý.

Bụng đau thắt kịch liệt chờ lâu như vậy Nhã Tâm vẫn không quay lại. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, cung nữ xung quanh đều không biết phải làm gì. Chỉ biết đứng đó nhìn chủ tử đang đau đớn cùng cực.

Thân ảnh Hoàng thượng đột ngột bước vào, ngay cả tiếng thông truyền đều không có, tầm mắt nhìn thấy người kia toàn thân thống khổ, tay trái vịnh lên vùng bụng, hai mắt nhắm nghiền.

Đồng loại Lâm Thái y cũng đến, ông nhét một viên hồi sức vào miệng y, đương nhiên thuốc không có tác dụng ngay lập tức, y vẫn toàn thân mệt nhoài.

Lúc này y được cung nữ kê gối cho nằm xuống, vươn tay trái ra cho thái y chẩn đoán. Mắt y lúc này mở ra nhìn tình cảnh xung quanh, sự hiện diện của hắn khiến y khẽ tự giễu, cũng không cần nhớ mong đến sinh ra ảo giác đâu ha?

Thái y trầm ngâm một lúc liền kinh ngạc mở to mắt, thả nhẹ cổ tay trái xuống, ông lần nữa dò xét cổ tay phải. Lúc này Vương Nhất Bác đã lo lắng chết đi được, là bị làm sao a? Sao mà cả Lâm thái y đều kinh ngạc như vậy?

Đột nhiên Lâm thái y lại kinh ngạc hơn, ông mở hòm thuốc, đút vào miệng y một viên thuốc khó phân biệt là thuốc gì. Ông xoay người bẩm báo lại cho hắn. Nhìn ông ấp úng chưa mở miệng, hắn liền cho tất cả lui ra, trừ y thì chỉ còn ông và hắn.

" Bẩm hoàng thượng, tình hình này vẫn nên là theo dõi đi. Mạch tượng của Tiêu Tần vô cùng kì lạ "

" Tiêu Tần thật sự là nam nhân sao? "

Nghe câu hỏi mờ mịt kia, Nhất Bác không hiểu ra làm sao chỉ nhè nhẹ gật đầu. Nhìn liền biết là nam nhân rồi. Hỏi cái gì mà hỏi a?

________________________________
End chương 12
Ảnh này không liên quan truyện cơ mà gợi tình quá nên up cho mn chiêm ngưỡng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro