Chương 14 : Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chấp ôm lấy người trước mặt, tham lam dụi mặt vào lòng ngực ấm áp đó, y sợ, sợ khi ngẩng mặt lên, từng lời nói kia đều là giả, sự ôn nhu ấm áp này thoáng chốc tan biến.

Bị người kia nâng cằm lên, y cố gắng né tránh ánh mắt sâu thẳm kia.

Cả hai đều yên tĩnh như vậy ngắm nhìn nhau, hai dòng suy nghĩ khác biệt, cả hai không hề có điểm chung.

Rốt cuộc vẫn là Nhất Bác chủ động phá vỡ yên tĩnh trước.

" A Chiến ? " - không kêu chức vị, chẳng kêu tên thật, hắn đem nhũ danh của y gọi. Còn gọi đến thật thân thương, thật gần gũi.

Chớp chớp mắt nghe đối phương gọi, y lúc này mới phản ứng được mình đang trong hoàn cảnh nào.

" Nhất Bác, ngươi cho phép ta sinh nó ra.....được không? " - đem toàn bộ sự kiên nhẫn cùng ôn nhu nhất mình có.
Y chưa từng thấy bản thân cư nhiên sẽ yếu đuối nhu nhược đến mức này, ngày bị đưa vào hậu cung "gả" cho một nam nhân đến mặt còn chưa gặp cho đến tận bây giờ, một khắc y đều không thấy bản thân yếu đuối.

Cho đến giờ phút này đây, tâm can, thân thể đều mềm nhũn. Y vô lực tự trấn an bản thân, vô lực bảo vệ tôn nghiêm nam tử, chỉ có thể xuống nước cầu xin nam nhân quyền uy hơn người này.

" Chỉ cần ngươi hảo hảo bình an " - hôn lên chóp mũi người kia, trong mắt hắn tràn đầy ôn nhu hơn cả.

Không còn gì để nói, y biết hắn căn bản là lo cho y. Y còn cố chấp nữa cũng chẳng nhận lại được gì.

Thế là y liền ỉu xìu xuống, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Vuốt ve một hồi, đột nhiên người trong ngực yên tĩnh.

Hóa ra là y ngủ rồi.

Chỉnh sửa tư thế đến thật hảo, hắn lần nữa truyền Lâm thái y đến Thọ Khang cung bàn về chuyện của y.

Lâm thái y sau khi tìm lại quyển sách ghi chép nói về tiền sử có bao nhiêu trường hợp nam nhân sinh tử thành công. Con ngươi thoáng giật nảy. Hóa ra đã có khá nhiều trường hợp thành công, thế nhưng ít ai ghi chép lại. Bởi vì nhân gian không mấy ai có loại khả năng kia.

Ông đang quỳ dưới cung điện to lớn. Lúc được cho đứng lên, ông vẫn mang nét mặt dò xét xem hoàng thượng có thay đổi chủ ý hay không.

Lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên

" Lâm thái y, hài tử này giữ lại ắt sẽ nguy hiểm sao? "

" Hạ thần không dám khẳng định, thế nhưng sách cổ có nói, nam nhân sinh tử tỉ lệ thành công không thấp. Chỉ cần đảm bảo qua tháng thứ ba không giao động gì liền thuận lợi sinh ra. Thứ tội lão thần bất tài, từ trước đến nay chưa biết phương thức sinh hài tử của nam nhân như thế nào. Còn về việc nguy hiểm thì nữ nhân mang thai đều đã nguy hiểm, có vẻ nam nhân cũng không ngoại lệ.  " - ông gấp gáp trình bày hết thứ mà mình vừa tìm hiểu được. Ông không hi vọng người có cơ thể đặc biệt như vậy không được xem trọng.

Trên mặt Vương Nhất Bác thoáng dãn ra, không quá nguy hiểm, không quá nguy hiểm liền an tâm hơn vài phần.

Cho thái y cáo lui, hắn lại ngồi xử lý tốt tấu chương cần phê chuẩn. Sau đó lại một mạch đến Vĩnh Ninh cung.

Hành tung của hoàng thượng, không xót một điểm đều lọt vào tai mắt của Tuệ phi cùng Thuần phi.

Có người không quan tâm.

Nhưng lại có người đặc biệt rất quan tâm.

________....________
Vĩnh Ninh cung

Hoàng thượng như tiền lệ, không thông truyền mà trực tiếp đi vào. Để cung nữ thái giám ra ngoài, hắn đi vào, nhìn thấy nam nhân kia một mình ngồi ở nhuyễn tháp. Ngốc ngốc nhìn chằm chằm bụng đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn vội bước tới, bàn tay to lớn khẽ đặt lên vùng bụng kia. Cảm nhận được không khí an toàn, biết có người tới nhưng y không muốn ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào y lại ỷ lại người này như vậy rồi.

" Hoàng thượng? " - y không nghĩ hắn sẽ tới đây nữa đâu.

" Ta đã nói phải gọi tên ta " - hắn ôn nhu xoa đầu y nói.

" Nhất Bác... Đừng xoa đầu ta, ta không phải tiểu hài tử " - Tiêu Chiến dù sao vẫn là nam nhân, có gả cho hắn thì vẫn là nam nhân hàng thật giá thật. Là một nam nhân trưởng thành bị xoa đầu bị cưng nựng tư vị chẳng dễ chịu gì.

Tiếng cười êm tai vang lên, khiến mặt Tiêu Chiến nóng ran. Sao lại cười hả? Có gì đáng cười chứ. Y không phải tiểu hài tử đáng cười lắm sao ?

" Hảo, không xoa đầu nữa. Ta nói với ngươi chuyện hài tử " - lời vừa dứt, hắn cảm nhận được thân thể đối phương thoát khựng lại.

" Còn chuyện gì nữa sao? " - y mơ mơ hồ hồ không biết còn thông tin gì không tốt y phải tiếp nhận nữa.

" Hài tử có thể giữ được đến ba tháng liền có thể giữ. Thái y nói không quá nguy hiểm. Chỉ là không ai trong cung biết cách hộ sinh cho nam nhân " - ngắn gọn tóm lại lời nói của thái y. Hắn cảm nhận được y có chút kích động nho nhỏ.

Thật tốt, hài tử giữ được rồi

Thật tốt, kết tinh của y và hắn an toàn rồi.

Mặc kệ tương lai có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần hài tử bình an y liền nguyện ý.
___________________________
End chương 14
Hé hé
Quá trình mang thai blabla tui đặc biệt thích nên sẽ đặc biệt dài a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro