Chương 18 : Căn dặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đối phương càn quấy, y cũng không nảy sinh khó chịu. Mắt luôn nhắm hờ lúc này mở ra. Dứt ra khỏi môi đối phương, liền chồm người dậy, hôn vào má hắn một cái. Khiến hắn cả người cứng nhắc. Y chủ động hôn hắn sao?

" Ta vừa hỏi thái y, Nhã Tâm đều đã mua những thứ giúp người giảm cơn nôn nghén. Có thể dậy ăn chút gì đó nữa rồi. Không phải ngươi còn đói sao? " - nghe đến có thể ăn mà bớt nôn lại y liền bật người dậy. Gấp đến mức, cụng vào trán hắn. Ngồi yên xoa xoa đầu mình, y ngước lên nhìn hắn cười đến trông thật ngốc.

Thế là cả hai nhìn nhau cười, một người cười như ánh nắng ban trưa, một người lại cười trông thật nội liễm.

Khi Nhã Tâm sai cung nhân đem cái loại thái y nói vào để cạnh giường chủ tử. Liền đập vào mắt là hai nam nhân cười ngốc. Khiến nàng cũng muốn ngốc theo.

Hoàng thượng cười ngốc
Hoàng thượng cười ngốc
Hoàng thượng thế mà lại cười ngốc.

Điên rồi, chắc chắn nàng phát điên rồi. Để thái giám tổng quản thấy e rằng sẽ ngất xỉu mất thôi.

" Hoàng thượng, đồ người căn dặn đã có sẵn ở Ngự Thiện Phòng. Nếu muốn liền có thể sai người lấy thêm. Không có chuyện gì nô tì liền xin phép thoái lui ? " - nàng cũng nên có chút tự giác. Không nên lúc nào cũng kì đà cản mũi như vậy.

Thế là gian phòng liền còn lại hai người. Y tò mò, lách qua người hắn, bước tới chỗ những lọ nhỏ nhỏ để ngay bàn cạnh đó.

Mở từng lọ, để từng thứ bé bé xinh xinh kia vào miệng nếm thử. Hương vị có ngọt có chua. Y vô thức lại bỏ thêm thật nhiều vào miệng.

Đột nhiên trong tay trống rỗng, y ngơ ngác ngước qua nhìn hắn. Giật đồ trên tay y làm gì hả? Có biết ngon thế nào không hả?

" Thái y nói không nên ăn quá nhiều " - a, ra là vậy. Y ỉu xìu đi lại bàn ăn đã chuẩn bị sẵn.

" Phải để bên cạnh cơ, muốn nôn liền có thể ăn vào "

Thế là bữa cơm này, y ăn gần hết nửa hủ mứt vừa đem đến. Cũng không biết đây là mứt gì. Nhưng rất ngon a.

" Nhất Bác, đây là mứt gì? " - y quơ quơ lọ chứa mứt màu vàng. Thoạt nhìn ngọt đến phát ngấy.

" Mứt thơm áo mật ong, ngon sao? "

" Ân, nếm không? " - y lấy một miếng, quơ quơ trước mặt Nhất Bác.

Hắn liền chồm người sang, ngậm lấy mứt y đang quơ quơ, nhân tiện ngậm luôn đầu ngón tay ngọt ngào.

Y thấy tay mình bị ngậm, liền dùng lực giật ra. Tay vừa giật ra, chân liền quơ lên đá vào chân hắn.

Thoạt nhìn vào không một điểm giống đế vương cùng tần phi mà chỉ giống một đôi phu phu bình thường ở dân gian.

Cả hai nháo đến nháo đi đến tận khi trời tối đen, mới chịu đi ngủ.

Hôm nay không như thường lệ, hắn lại chịu lật thẻ bài. Không như mọi người nghĩ, hắn không lật Vĩnh Ninh cung mà lật đến Tuệ Thần cung.

Màn đêm đen bao trùm cung vàng điện ngọc, hai thân ảnh nam nữ hảo đẹp mắt đang ngồi trên bàn uống trà đàm đạo. Giờ giấc này, hình ảnh ấy thật không hợp lẽ thường.

" Hoàng thượng giá lâm không biết có gì căn dặn? " - Tuệ Thần y phục giản lượn hơn hàng ngày, nhìn qua không mấy muốn đón tiếp hắn.

" Ta chỉ có chút chuyện căn dặn. Chắc ngươi cũng nhìn ra. Tiêu Tần là người ta từng nhắc đến. Lần này lại có chuyện ngoài kế hoạch nên liền sẽ nói cho ngươi biết rõ " - hắn đến lần này không phải để thị tẩm, càng không phải để trò chuyện thông thường.

Nàng nhất mực quy củ ngồi đó nghe hắn nói, ban đầu không có gì kinh ngạc, thế nhưng càng nghe càng chấn kinh. Nàng có phải hay không đã biết quá nhiều?

Nói xong thứ cần nói, hắn liền để nàng ngốc ngốc ngồi đó. Lén lúc đi về hướng Vĩnh Ninh cung, lén lút ôm người đang ngủ say vào lòng.

Cả hai cứ như vậy, bình yên chìm vào giấc ngủ.

__________....__________
Sáng sớm, hắn liền dậy trước y. Vận vào y phục thượng triều cồng kềnh. Ngước nhìn người còn ngủ say, hắn nhấc chân đi đến Niên Các điện.

Lúc y tỉnh giấc, mặt trời đã lên hơn nửa. Gần đây y ngủ nhiều hơn hẳn thường ngày. Cũng không ai chịu gọi y dậy. Âm thầm bĩu môi với bản thân, bĩu môi với sự lười biếng của mình.

Lại ngốc ngốc nhìn nhìn bụng, vẫn không có gì thay đổi. Tất nhiên rồi. Có thay đổi mới là kì lạ, mới ngủ có một giấc thôi mà.

Lau mặt bởi khăn bông cung nữ đưa tới, y liếc liếc mắt liền không thấy Nhã Tâm đâu. Mặc kệ nàng đi đâu, y không muốn quản nàng quá chặt chẽ.

Lau mặt xong, nhìn lên cung nữ này cũng thật quen mắt. Ai nha?

" Ngươi tên gì ? "

" Tiểu nữ danh xưng Nhã Tịnh " - Nhã Tịnh nhu thuận mỉm cười quy củ nhìn y.

Nhã Tịnh, Nhã Tịnh...

Đột nhiên nhớ tới tì nữ Thuần phi ban tặng, trong lòng khẽ đề phòng. Lại nhìn lên thiếu nữ nhu thuận kia. Thật mâu thuẫn a.

Mặc kệ nàng có vẻ ngoài gì, hiện tại y vẫn sẽ phòng bị nàng thật tốt.

Không nói gì thêm nữa, y đứng dậy thay y phục, liền đến bàn ăn dùng điểm tâm. Cuộc sống cũng thật nhàm chán a.

_____________________________
End chương 18
Nay ta chán chán quá a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro