Chương 1: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những hạt mưa nặng trĩu cứ vô tư rơi xuống bên cửa sổ,tiếng giảng bài từ bục giảng không ngừng cất lên những âm sắc nhẹ nhàng mà sâu lắng, đều đều vang khắp lớp học yên tĩnh. Chúng hoà vào nhau, kiến tạo nên một bầu không khí trầm bỗng, mang đến cảm giác suy tư khó diễn đạt.
    Học đến bài "Con gái của mẹ",cả lớp đều chăm chú chỉ có Lâm Nhàn là gục mặt xuống những trang giấy, che đi những giọt lệ lăng dài trên gò má và đôi hàng mi ước sũng. Có vài bạn học đang bàn tán về cái tên của người mẹ trong bài:
      -"Sao giống tên cô giáo lớp mình thế, Nguyễn Thị Thu Trà - Nguyễn Thị Thu Hà.Ôi trời! Nó giống thật kìa các bạn nhỉ? Hâhhahh"
     Cô nghe mà chỉ bịt tai lại, may mà người xung quanh không để ý cô nếu không họ sẽ cho rằng cô là kẻ điên. Tiếng trống trường đột ngột cất lên, âm lượng của sân trường ngày càng náo nhiệt, học sinh ở trong lớp cũng đã vơi dần.Vì trời mưa, sân trường lại không có mái che nên học sinh thường tụ tập hoặc đi dạo ở hành lang lớp học, nhưng ngặt nỗi hành lang không đủ lớn để chứa được số lượng học sinh toàn trường nên giám thị cho phép các bạn có thể ở lại lớp.
      Lâm Nhàn vẫn ngồi đó phủ phục xuống bàn với lòng ngực đau nhói, ánh mắt run rẩy nhìn lại từng chữ trong bài vừa nãy. Nhớ lại mẹ mình, cô oà khóc trong lặng lẽ, khóc không thành tiếng. Chả ai biết tâm sự của cô, mà cô cũng chẳng cần ai thấu hiểu.
      Sau một lúc, Lâm Nhàn đã bình tĩnh hơn đôi chút, cô từ tốn ngẩn lên với tầm nhìn mờ mờ và đôi mắt sưng đỏ. Cô cúi mặt đi vào nhà về sinh ở tầng dưới, nhờ có mái tóc đen dài mà đã thuận buồm xuôi gió. Nước vòi lạnh lẽo theo dòng chảy từ lòng bàn tay lên khuôn mặt ,nhìn bản thân trong gương cô càng chua sót.
     Bước ra ngoài, hành lang chật chội cộng với những giọt mưa vô tình bắn khắp nơi, dần dần đã tạo thành những vũng nước đọng lại làm sàn nhà trở nên trơn trượt hơn. Lâm Nhàn mơ màng bước đi, vô tình đụng trúng một ngược nào đó khiến cô bất chợt ngã nhào xuống đất.Cô ngước lên ,đôi mắt hoa đào kia mắt chạm mắt với Lâm Nhàn khiến tim nữ nhân hẫn một nhịp, chưa kịp giảng hoà thì cậu ấy cất lời trước:
      -"Bạn học đây có sao không? Ôi trời ơi rách đùi gối rồi kìa!"
      Lâm Nhàn lướt qua, thì phát hiện ra mình đã bị cây kim đâm vào đùi gối,máu cứ chảy ra mà không thấy đau, bây giờ đã thấy thì nhức nhối vô cùng. Trùng hợp lạ lùng làm sao mà ngay lúc này tiếng trống trường vang lên, đám học sinh chạy vội lên lầu, cậu trai kia thấy vậy bỗng đưa cho cô tờ giấy dặn là phải mở ra xem rồi cũng biến đi đâu mất.
      Trở lại bàn học Lâm Nhàn từ từ mở tở giấy được gấp gọn ra, nội dung nó nói:
      -"Tớ học lớp 6a9, tên Minh Viễn ,có gì thì cứ "alo" Minh Viễn đây sẵn sàng chạy đến"
     Đọc xong Lâm Nhàn cười rồi gấp gọn bỏ vào tấm thiệp vuông góc hình chữ nhật màu hồng trông vô cùng dễ thương, cô muốn cất mảnh giấy này một phần để nhà dán vào nhật ký, một phần để phòng trường hợp khi quên thì lấy ra xem lại, vì cô gái nhỏ này có bộ não cá vàng siêu hay quên những chuyện lặt vặt, sợ rằng cô quên luôn tên Minh Viễn, quên luôn cậu học lớp mấy
     Giờ tan học cũng đã điểm, Lâm Nhàn chạy về phía lớp 6a9 hỏi thử xem có bạn học nào tên Mình Viễn không. Giọng nói quen thuộc từ phía chỗ ngồi gần cửa sổ hành lang vang lên:
   -"Tìm tớ à? Hì hì bị đau chân đúng không"
      Sơ lượt thì thấy máu đã dần đông lại, cô vẫn có thể đi được. Thế là có cơ hội nói đến chuyện này ! Minh Viễn thì thầm vào tai cô bé Lâm Nhàn:
   -"Nhìn cậu yếu đuối như thế, mưa như vậy tớ sợ cậu bệnh mất. Hay chúng mình cùng về đi, coi như tớ chuộc lỗi"
    Lâm Nhàn gật gù có lý, đồng ý nắm tay cậu trở về nhà. Bầu trời vẫn không ngừng khóc, hai cô cậu rảo bước trên con đường xi măng quen thuộc rồi dừng chân tại trạm xe buýt đợi xe. Bỗng Minh Viễn làm rơi cây dù trên tay, nó lăng lăng trên vỉa hè, nằm ngoài phạm vi che chắn của nóc khiến nó bị dính nước mưa. Lâm Nhàn định ngồi dậy nhặt lấy thì bị Minh Viễn ngăn lại:
    -"Tiểu Nhàn đang mặc áo đồng phục trắng, ra ngoài sẽ cảm lạnh với cả sẽ ướt hết quần áo, lộ những chỗ không nên thấy. Kẻ xấu sẽ nhìn cậu đấy."
    Lâm Nhàn bậc cười thành tiếng, cặp mắt cô híp lại tựa trăng khuyết, đôi môi hồng hào căng tròn như lòng đỏ, nhìn vào thực sự đáng yêu. Cô đáp trả với vẻ nói móc nói khía:
    -"Chỉ vừa gặp nhau chưa được nửa ngày đã gọi mình đã Tiểu Nhàn rồi sao, không biết về sau còn như nào nữa!"
    Lúc Lâm Nhàn thốt ra câu đó thì Mình Viễn đang cúi người nhặt cây dù. Môi cậu bất giác nhếch lên thành một đường cong ẩn ý mà có lẽ Lâm Nhàn không nhận ra, giọng hơi châm chọc, nói:
    -"Gọi là phu thê của Mình Viễn ta đây."

Tác giả: Hí Hí Tiểu Nhàn nhà chúng ta còn nhỏ, ẻm không hiểu đâu mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro