Chap 5: Vũ hội Valentine(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào sảnh chính của hội trường. Tôi có thể cảm nhận rõ mọi thứ đang diễn ra quanh đây: tiếng nhạc xập xình, không khí náo nhiệt, mùi thức ăn lan tỏa hòa quyện cùng với hàng chục mùi nước hoa từ hàng trăm con người đi lại dưới ánh sáng ảo diệu với những bộ đầm,vest sang trọng.

Tôi từ từ tiến sâu vào không gian nhộn nhịp. Mọi người tản hết về hai bên để tạo thành lối đi, tiếng xì xào trầm trồ vang lên:
_ Oa! Đẹp quá

_ Dễ thương thật đấy

_ Đẹp. Duyệt

Chẳng lẽ hôm nay mình đẹp đến mức đó: khiến mọi người phải ngạc nhiên như vậy.Thật không uổng công ngồi mấy tiếng cho người ta make up.Tuyệt vời ông mặt trời!!

Mà khoan đã. Đứng lại.. Hình như tất cả ánh mắt đang dồn về nơi đây. Ánh mắt xuyên qua người mình, chạy thẳng ra phía sau lưng. . . Tôi quay phắt người lại:

_ Lâm Vũ..

_Hì! Cậu mới đến hả

Tôi chết lặng.

Muốn độn thổ mà chết mất. Nãy giờ, vì ảo tưởng nhan sắc của mình mà tôi cố gắng đi đứng nhẹ nhàng nhất có thể; thêm cả môi nở nụ cười mỉm lâu đến mức đau cả miệng suốt cả quãng đường bước vào đây.
Mà xét cho cùng thì Lâm Vũ hôm nay đẹp  lạ thường. Bộ vest đen lịch lãm, đôi giày da bóng lộn, . . . nhìn vô cùng nam tính. Cả nụ cười tươi mà hiếm khi nào được thấy lúc ở trên trường( đối với các bạn fan nữ,còn tôi thì thấy điệu cười gian manh đó mỗi khi hắn chọc tôi phát điên)

_Pi bé con! Mình kiếm thứ gì ăn đi

_Ừm-tôi sung sướng như mở cờ trong bụng

Một loạt tiếng ồ nữa lại vang lên đằng sau chúng tôi. Tôi đoán chắc hẳn không phải vì lời nói mà Lâm Vũ dành cho tôi(nói quá nhỏ chỉ mình tôi nghe) mà là một vài nhân vật nào đó xuất hiện khiến cả hội trường lúc này(đa số là nữ sinh) náo loạn cả lên như lúc họ nhìn thấy Lâm Vũ. Chà! Người này hẳn nổi tiếng lắm đây. Tôi kéo tay Vũ lại để xem ai là nhân vật tiếp theo bước vào hội trường.

_Vũ Kha. Hôm nay anh đẹp quá - tiếng mọi người xôn xao

_Đẹp đôi lắm

_Trai tài gái sắc

Bị bất ngờ. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cậu ta bước vào giữa đám đông. Rồi lấy hơi, nói thật to để tất cả mọi người đều nghe thấy:

_ Cho mình xin lỗi với những ai mà mình chưa thể trả lời thiệp được. Do hộp thư mất chìa khóa nên không thể mở ra.
_ Và đặc biệt là Diệu Nhi. Cho mình gửi lời xin lỗi đến cậu. Hôm đó bạn gái mình làm tâm trạng mình rất vui, không suy nghĩ được gì nhiều. Lúc nhận  thiệp cậu mình chỉ biết đưa tay nhận nhưng lại quên không trả lời cậu ngay được. Còn đây chính là cô gái đó- nói xong cậu ta nhếch miệng rồi nháy mắt hướng về người con gái bên cạnh đang uốn éo trong bộ đầm đỏ bó sát ngắn cũn cỡn.

_Diệu Nhi! Cậu cũng thật là đáng thương. Tình cảm ấp ủ bao lâu nay bây giờ bị hóa bụi trong vài giây ngắn ngủi.
_Nhưng mà.. cũng phải thôi. Thứ chỉ biết suốt ngày ngủ thì làm sao có thể suy nghĩ thông suốt được chứ. Loại G, F, H trong xã hội mà đòi với tới hạng A, B, C .thật không biết lượng sức mình.. - Tiểu Mẫn từ phía trên cao, lan can của hội trường nhìn thẳng vào giữa biển người đang lố nhố bên dưới mà nói.

Tiểu Mẫn- con của một tập đoàn đứng đầu trong ngành kinh doanh. Từ dãy cửa hàng quần áo,trang sức,.. đến những siêu thị lớn nhỏ có tiếng đều là do công ti họ gây dựng nên. Mẫn Mẫn cũng góp một phần không nhỏ trong việc kinh doanh của cha trong lúc ông bận đi tìm đối tác lớn.Cô, điều hành hầu hết các việc như quản lí, tìm cách tăng doanh thu, quảng bá cho công ti..tất tần tật những việc cô quản lí đều phát triển thuận lợi, doanh thu vượt chỉ tiêu một cách chóng mặt... Bữa tiệc này, cũng là do cô một mình đứng ra tổ chức cho học sinh trong trường. Cô- chính là mẫu người không chỉ đám con trai ngưỡng mộ mà đám con gái như tụi tui cũng phải ghen tị, kính nể.

Thế nhưng. Nhân vật luôn là động lực, là thần tượng thôi thúc trong tôi cố gắng học chăm chỉ, phấn đấu để được giỏi giang như cô. Lại là người đang châm biếm tôi lúc này. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta lại ghét tôi đến như vậy..
Bây giờ, xung quanh mọi người đang chỉ trỏ, đặt điều đủ thứ. Họ nói rất nhiều và rất lớnn.

Lời kể của Lâm

Sau khi thấy cô ấy đứng ngây ra một lúc rồi tự dưng ù chạy. Tôi vội đuổi theo. Cô ngồi thụp xuống vệ đường, cách cổng trường chừng 200met.

_Pi bé con!!!

Bé con khóc rất to khiến tôi không thể nào dỗ được. Đành ngồi im bên cạnh để cho bé con dựa vào.

1 tiếng sau

_ Bé con! Về nhà thôi. Mưa rồi

_ Ừmm..

Tôi gọi bác tài xế đến đón chúng tôi về nhà của Diệu Nhi. Yên vị trên xe, bác với tay bật bài hát.. là bản nhạc nhẹ, rất hợp với khung cảnh mưa và có lẽ sẽ làm tốt hơn tâm trạng của bé con hiện giờ.

Nhà của con

_Vào nhanh đi. Ướt hết người bây giờ-giọng bé con lanh lảnh, khác hẳn với lúc nãy,bác tài xế quả là tâm lí.

Tôi lẽo đẽo theo sau bé con bước vào nhà.Ngôi nhà tuy không to nhưng rất ấm cúng. Đồ đạc được xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Cách bày trí mọi thứ trong nhà đều rất nhẹ nhàng, giản dị nhưng nếu để ý kĩ thì lại tinh tế vô cùng.

_Mở ti vi lên xem đi. Tớ đi nấu chút gì đó rồi ăn. Nay mẹ tớ đi làm ca tối nên về muộn

_Ừ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro