3. Kustard: Nắm rồi chia, chia rồi nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật xin đừng phán xét.
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: thất tình có tình mới, đam,vv...

NguynNhtPhc. Trả hàng cho bạn. Cảm ơn đã luôn ủng hộ.

-----------------------------------------------------------

_Chia tay đi!! Tôi không chịu nổi anh nữa!

_Nhưng tại sao?! Anh đã làm gì sai à?!

_Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, tránh xa tôi ra!!

Fell cố gắng nắm chặt tay cô gái trước mặt, vẻ mặt nghiêm trọng.

_Em hãy nói lý do cho anh biết đã chứ!!

_.....thôi được, anh muốn biết lý do đúng không? Là do tôi chán anh rồi!! Được chưa?!

Câu nói của cô gái đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Fell.

_Tôi nói rồi, giờ thì để tôi đi được chưa?

Cô gái đó giật mạnh tay ra, đi nhanh về một đường khác. Còn Fell, anh đứng đó chết lặng, xanh mặt.

-----------------------------------------------------------

_Tui hiểu rồi. Vậy là anh bạn bị người ta đá à? - Classic ngồi kế bên Fell, vừa cầm chai ketchup vừa vỗ lưng an ủi.

_Ừ. Ẻm nói chán ta... - Fell gục mặt xuống đất, ngồi cong lưng.

Classic mở nửa mắt nhìn Fell, thấy cảnh anh buồn bã, ôm mặt mà muốn buồn theo.

_Thôi nào. Đừng buồn nữa, còn tôi bên cạnh bạn mà. - Classic quàng cổ Fell, kéo ngửa ra sau.

_Đừng, đang buồn... - Fell gỡ tay Classic ra rồi khoanh tay lại, mắt nhìn trời.

Fell cảm thấy được an ủi một chút. Classic là người bạn thân lâu năm nhất của anh, giống như một người bạn tri kỷ vậy. Hễ anh đi đâu cũng đều có bóng dáng cậu ở đó. Hễ anh vui vẻ thì cậu luôn luôn ở bên. Cả hai người cứ như bị hình với bóng vậy..

Classic chỉ im lặng nhìn Fell, rồi cũng bắt chước nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi xa kia.
Nhìn thì có vẻ Classic như đang lo lắng cho anh. Nhưng không, cậu đang nghĩ ra một trò đùa mới để trêu chọc anh cho vui.

_Ê Fell..

_Gì...

_Đố câu này này, trả lời nhé... Phần hôi nhất mà con bò thải ra là gì??

Fell nhăn mặt, cứng người quay sang Classic, rồi thở dài mà nhìn lên bầu trời một lần nữa.

_Không biết, nước tiểu à??

_Không, đó là " fun " bò. - Classic cầm chai ketchup lên uống một ngụm, xong cười tủm tỉm.
Fell nghe thấy câu trả lời, lập tức bực mình phản bác lại.

_Như c*t, nhảm như quần què. Bộ không còn cách chơi chữ nào hay hơn à?

_Ừ thì...tôi cũng chỉ muốn làm cậu vui lên chút thôi. - Classic nở một nụ cười nhẹ, nét mặt bỗng trở nên ngây ngô dễ thương. Fell để ý, chỉ ửng đỏ mặt một chút rồi thôi.

_À....cảm ơn.

Hai người chìm trong im lặng một lúc, rồi Classic đứng dậy khỏi ghế đá rồi cất tiếng.

_Thôi đừng ngồi đây nữa. Đi đâu đi.

Classic nắm cổ tay của Fell kéo mặt tới, khiến Fell đứng dậy loạng choạng, vô tình ngã vào người Classic.
Fell lập tức phản xạ, giựt tay ra rồi lùi lại một chút.

_Làm cái gì vậy hả? - Fell gầm gừ như một chú chó, để lộ hàm răng có gắn một chiếc răng vàng bên trong.

_Haha xin lỗi, lỡ dùng nhiều lực quá ấy thôi.. - Classic xoa đầu, cười khì.

Fell quay ngoắt đi, đi thẳng về phía trước mà không đợi Classic theo cùng. Cậu thấy anh đi mà không báo trước, liền luống cuống nhấc bước đi theo mà than thở.

_Này, sao cậu không nói gì hết vậy? Giận à?

Fell không trả lời. Chỉ cho tay vào túi áo rồi mạnh mẽ đi, để cho Classic phải lo lắng sợ anh giận mình.

_Này, đừng giận nữa. Tôi biết lỗi rồi mà. Xin lỗi.

Không một tiếng đáp. Classic bắt đầu sợ, cậu nghĩ do hồi nãy mình toàn làm mấy chuyện khiến anh bực bội mà giận, nhưng bình thường anh vẫn chỉ nóng lên một chút rồi thôi, chứ đâu có làm kiểu hành động này.

_Fell!!!!

Classic gọi lớn tên anh. Rồi bỗng anh đừng bước, thở dài rồi quay lưng lại đối mặt cậu.

_Tôi vừa mới thất tình, nên tâm trạng đang không tốt. Xin lỗi nhưng cậu đừng làm phiền tôi nữa được không?

Nói xong, anh lẳng lặng quay đi không nói một lời. Để cho Classic đứng trầm ngâm một mình ở giữa đường.

Fell đi một lúc, không nghe tiếng cậu nữa. Quay lưng lại, không còn hình bóng của cậu ở đó nữa. Fell thở dài, nét mặt khó chịu.

_Hồi nãy mình có quá đáng quá không nhỉ? Dù sao cậu ta cũng chỉ muốn làm mình vui lên thôi mà...

Ngẫm nghĩ một chút, Fell cũng quyết định đi thẳng về nhà mà không quay lại tìm cậu.

_Kệ. Chắc ngày mai cậu ta lại đến thôi...

Fell thản nhiên, chắc chắn đó là điều sẽ xảy ra vào sáng sớm ngày mai.

Nhưng mãi đến chiều hôm sau, Fell vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của cậu. Anh thở dài, nghĩ chắc do Classic bận việc gì, nên hôm nay tạm bỏ qua.
Rồi lại đến chiều hôm sau nữa, Fell ngồi trên sofa, rung chân chờ đợi. Nhưng mãi vẫn chưa thấy được khung cảnh cậu xông thẳng vào nhà mà không gõ cửa như thường lệ.
Lại đến hôm sau, rồi hôm sau nữa...

Đã được một tuần Fell không gặp mặt Classic, lòng anh cảm giác lo lắng, con tim anh đập liên hồi. Nghĩ cậu giận mình thật rồi, cảm thấy trong lòng có sự tiếc nuối.
Fell ôm mặt, mãi vẫn chưa thể dừng lại được cảm giác gặp mặt cậu, cố kìm nén lại để giữ lòng tự trọng.
Nhưng đâu có được, sự thôi thúc luôn khiến con người trở nên yếu đuối. Fell không kìm được nữa, liền phi thẳng ra ngoài, đạp tung cửa chạy đến nhà cậu.

Từng bước chân của Fell đạp trên mặt đất một cách mạnh mẽ, cánh tay đánh mạnh, chân co cao, chạy hết tốc lực.
Hơi thở nặng nề đang tuôn ra từ miệng anh, đôi mắt lạnh lùng khi xưa giờ đang tràn đầy sự sợ hãi.

Fell dừng chân trước cửa nhà cậu, bấm chuông, đập cửa liên tục.

_Classic!! Có nhà không?!!

Fell kêu mãi, nhưng không tiếng hồi đáp.

_Này!! Nếu có ở nhà thì mở cửa ra!! Tôi, Fell nè!!

Fell bực quá, nóng vội xoay tay nắm cửa, nhưng nó lại đang khóa. Fell gừ lên, đạp cửa.

_Này, tôi không đùa đâu. Có ở nhà thì mở cửa ra....

Fell mãi kêu gào, hoàn toàn không để ý đến luồng sát khí sau lưng mình.
Một lực mạnh đập thẳng vào lưng Fell khiến anh giật mình rồi đau đớn. Đen mặt lại, quay lưng.

_Ai?!!!

_Điên hả?!! Tự nhiên đập cửa nhà người ta rầm rầm lên!!??

Trước mặt Fell là hình bóng mà anh đã luôn muốn gặp trong một tuần qua, cậu đang chống nạnh, phồng má, tay cầm túi đồ trắng.

Fell nghe được nhịp tim mình đang đập mạnh đã nhẹ dần, cơn nóng nảy dịu lại, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng giữa hai người.

Classic bực bội, cốc vô đầu người kia một cái đau điếng.

_Đau!!! - Fell xoa cục u trên đâu khoé mắt chảy giọt nước đau điếng.

_Này, hơn một tuần không gặp nhau mà đối xử với nhau như thế à?

_Thằng nào con nào chịu được đứa bạn thân đập cửa đùng đùng nhà mình vậy??

Classic vừa mắng Fell, vừa cầm chìa khóa mở cửa.

_Mới đi đâu à??

_Mua đồ!!

.... Vậy là không có ở nhà thật à?

Classic đi vào nhà, thấy Fell vẫn đứng ở ngoài cửa, liền gọi vào luôn.

_Đã tới đây rồi thì sao không vào nhà chơi? Đi vào luôn đi.

Fell bối rối bước vào, vẻ mặt đã trở nên tươi hơn trước, miệng cười méo.

Classic ngồi lên sofa, cầm điều khiển mở TV xem chương trình yêu thích, đập nhẹ lên kế bên mình nhìn Fell. Fell hiểu ý, liền đi tới ngồi cạnh Classic.

Cả hai im lặng một lúc, rồi Classic lên tiếng.

_Thế, sao tự nhiên hôm nay tới đây? Thường thì gọi điện báo trước cơ mà.

Fell nghe xong, liền lúng túng tìm một câu trả lời thích hợp.

_À...ừm..thì do...

Classic nhướn mày, quay qua nhìn Fell khó hiểu. Fell bắt gặp ánh mắt của Classic đang nhìn mình, liền không suy nghĩ mà nói thẳng ra luôn.

_Thì do...dạo này cậu không đến chơi nữa, nên tôi mới thấy lạ...nên...

_Nên..?

_...nên tôi mới tới đây để...gặp cậu.

Fell hét thầm lên trong đầu, tự trách mình ngu xi đần độn, thế khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết.

_...Thì do cậu nói đừng làm phiền cậu nữa, nên tôi mới không tới.

Fell hả miệng nhẹ, nhíu mày nhìn Classic.

_Hả??

_Thì do cậu nói đừng làm phiền cậu nữa. Chắc cậu cần quãng thời gian riêng tư nên tôi mới không tới, để cậu một mình để tự trấn an bản thân thôi..

_... Vậy thôi à??

_Vậy thôi à cái con khỉ móc ấy!!! - Classic huých nhẹ lên vai Fell, nét mặt khó chịu.

_Tôi tưởng cậu giận tôi chứ...

_Sao tôi phải giận??

_Thì do lúc đó tôi nghĩ có vẻ tôi hơi quá lời, khiến cậu buồn nên cậu nên cậu giận không tới, nên tôi mới đến đây để xin lỗi...

Fell chọc hai ngón trỏ vào nhau, mắt liếc qua liếc lại không dám nhìn thẳng mặt Classic.

_À, lúc đó thì đúng là tôi có giận thật...

Fell nghe Classic nói, liền thân tâm sợ hãi.

_Nhưng do cậu vừa bị bồ đá, nên tôi nghĩ là cậu buột miệng thôi. Con người ai chả có lúc đau buồn mà khiến người khác đau khổ theo. Đúng chứ?

Classic cười tươi, một nụ cười đẹp trước cái nhìn của Fell.

_Mà. Dù sao thì tôi cũng không bận tâm đâu. Nên đừng lo nhé!

Nụ cười của Classic bỗng khiến trái tim Fell loạn nhịp. Mặt anh ửng đỏ, chân run rẩy.

_Này...sao thế?

_Ah! Không có gì!!

Fell loạn tay loạn chân giải thích, Classic chỉ làm cái mặt khó hiểu.
Rồi bỗng cậu nhận ra điều gì đó, xong miệng nở nụ cười nhẹ.

_...Hay là, cậu " dính " tôi rồi??

Fell bị trúng tim đen, liền liên hồi giải thích.

_Không...không phải! Là do trời nóng quá thôi!!

Classic bò lên người Fell, hai tay quàng qua cổ anh.

_Nah, không sao. Sao cậu không thử hẹn hò với tôi xem.

_Không được! Hai ta là con trai hết mà..

_Vậy thì có làm sao? Con trai thì con trai chứ. Đâu có liên quan với nhau. Tình yêu không phân biệt giới tính mà...

Classic bỉu môi, ghí sát mặt mình vào mặt anh, trán hai người chạm nhau.

_Không sao. Tôi nói rồi, sao cậu không thử đi.

_N-Nhưng...

Fell lắp bắp, mặt đã đỏ chét lên từ bao giờ, Classic liên tục tấn công anh, khiến cho anh không còn chỗ để thoát.

_Vậy coi như là tôi tỏ tình đi. Vậy cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không~?

Fell im lặng một hồi, suy nghĩ một lúc. Rồi mở miệng trả lời.

_....Tôi.... đồng ý. Nhưng không có nghĩa tôi chính thức nhé! Tôi chỉ muốn thử thôi!!

Classic nghệ câu trả lời của Fell, nét mặt tươi rói, hai mắt sáng lên.

_Yah~ thì thử.

Dù nói là chỉ thử thôi. Nhưng sau đó tầm được 3 tháng Fell lại là người luôn chủ động nhiều nhất.

- Hết -
- Tadou Makurin -

Tiến triển coi bộ hơi nhanh nhỉ? Việc này khiến câu chuyện bỗng trở nên dở tệ.
Xin lỗi NguynNhtPhc. nhé, tôi cố gắng rồi..

Cũng như xin lỗi toàn bộ mọi người vì mấy hôm nay tôi không đăng chương được vì lý do đã nói. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian để trả hàng cho các bạn...

OlaviaVN. cũng vậy. Bạn ráng chờ nhé. Tôi vẫn đang làm chương của bạn. Cảm ơn ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro